Nhà
Đăng Vy
2024-11-13 00:48:09
"Thưa cô tới nhà rồi ạ." Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn, Bùi Tiến xuống từ ghế lái mở cửa xe cho cô.
"Cảm ơn anh." Mộc Nghi bước ra khỏi xe gật đầu với anh ta.
Sau khi Mộc Nghi xuống xe thì Bùi Tiến lái xe rời đi. Nhìn căn biệt thự trước mặt Mộc Nghi không khỏi thở dài. Năm đó nếu ông bà ngoại không quá khắt khe với cha cô thì có lẽ bây giờ bọn họ vẫn còn. Cô vẫn còn cha mẹ chứ không phải cô đơn một mình như bây giờ. Ở đây sẽ có mẹ chờ cô tan làm chứ không phải căn trọ nhỏ trên tầng 3 kia. Nói sao thì nói người đã không còn, cô bây giờ chỉ còn nơi này được coi là nhà đúng nghĩa mà thôi.
Hít sâu một hơi rồi thở ra cô cầm túi đi vào trong.
"Thưa ông bà, cô Mộc Nghi về rồi." Người làm vừa thấy cô về đã lớn tiếng gọi. Tuy cô ít khi ở đây nhưng mấy người đều nhận được. Vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy.
"Chào mọi người." Mộc Nghi cười cười với người làm rồi đi vào nhà.
"Con bé Nghi về rồi à. Mau mau vào nhà đi." Ông ngoại cô năm nay đã hơn 70 đang ngồi ở sofa phòng khách cùng con trai nói chuyện vừa thấy cháu gái về đã vẫy tay gọi.
"Con chào ông, chào cậu ạ." Mộc Nghi cười đi về phía hai người.
"Tới ông xem có gầy hơn không nào." Ông ngoại hiền lành vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói.
"Dạ, bà ngoại và mợ đâu ạ?" Mộc Nghi ngoan ngoãn tới bên cạnh ông ngoại ngồi xuống rồi mới hỏi chuyện.
"Bà không khỏe nằm ở trên phòng. Mợ trong bếp nấu ăn đó. Biết cháu về nên đặc biệt vào bếp chuẩn bị bữa tối." Cậu cô tiếp lời đáp.
"Bé con gầy đi rồi. Đi lên trên với bà con đi, bà ấy ngày nào cũng mong con về lắm đó. Tiện tắm rửa luôn rồi xuống ăn tối." Ông ngoại nhìn cô thật kĩ vỗ vỗ tay rồi nói. Đứa cháu gái này rất giống mẹ nó. Vừa nhìn đã như thấy hình ảnh con gái hiện ra. Đối với ông cụ thì Mộc Nghi chẳng khác nào vừa là con gái vừa là cháu gái. Bao nhiêu tình thương đều dành hết lên người cô thay cả phần cho mẹ cô nữa. Ông còn rất nhiều lời muốn nói nhưng ông biết còn có người mong con bé hơn mình.
"Dạ vâng ạ. Vậy ông và cậu nói chuyện. Cháu lên với bà đây." Mộc Nghi gật đầu đáp lời rồi cầm túi xách lên lầu.
"Con bé càng lớn càng giống mẹ nó. Nhoáng cái đã gần 30 năm rồi. Xuân Lan cũng đi được gần 20 năm." Ông ngoại nhìn theo cảm thán nói. Cao Xuân Lan là tên mẹ cô. Chị gái Xuân Lan em trai Xuân Tùng. Đều là những cái tên ông gửi gắm vào đó niềm hy vọng và tình yêu thương. Đáng tiếc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
"Đúng là rất giống chị con. Gương mặt giống, tính cách lại càng giống hơn." Cậu cô cũng cảm thán đáp. Cô nhóc năm nào ngây ngô bước chân lên thành phố bây giờ đã trưởng thành. Còn là bác sĩ, thời gian trôi đúng là rất nhanh. Bọn họ là những thế hệ trước cũng ngày càng già đi.
"Bà ngoại, con về rồi đây." Mộc Nghi ghé qua phòng mình cất túi xách rồi qua phòng bà ngoại luôn. Nhà này tuy cô ít về nhưng vẫn có phòng riêng của mình.
"Con bé về à. Mau qua đỡ bà ngoại dậy. Cái thằng Tùng sao không nói với bà gì cả." Bà ngoại cô đang nằm vừa nghe tiếng cháu gái đã cố ngồi dậy.
"Dạ con về rồi. Bà từ từ thôi." Mộc Nghi vội đi tới giúp bà cô ngồi lên cẩn thận. Cậu cô bảo muốn cho bà bất ngờ nên không nói trước với bà.
"Con bé này thật là, đi là đi mãi chẳng chịu về thăm bà gì cả. Nhìn này ở ngoài vất vả lắm hay sao mà người gầy đi như vậy chứ." Bà ngoại giữ hai tay cô nhìn lên nhìn xuống cả người một vòng rồi nói. Trong giọng nói run run cho thấy bà đang rất kích động. Vui vì cháu gái lâu mới gặp lại.
"Ở viện có hơi bận nên con không có thời gian. Lần này con xin nghỉ 1 tuần để về ở với bà. Bà có chê con không ạ." Mộc Nghi mỉm cười nói.
"Tốt tốt, sao bà lại chê con được chứ. Bà còn muốn con về ở hẳn với bà luôn đấy." Bà ngoại cô mừng ra mặt nói. Nhìn bà đúng là rất vui cười tới mức lộ rõ mấy nếp nhăn trên mặt.
"Mới về đúng không, đi đường vất vả trước về phòng tắm rửa trước rồi xuống nhà ăn cơm. Hôm nay mợ con vào bếp đó. Bà còn tưởng nó hứng trí muốn nấu ăn hóa ra là con về. Bảo sao tự nhiên lại đòi vào bếp như thế. Đi đi về phòng tắm rửa bà gọi cậu con lên đưa bà xuống dưới." Bà ngoại cô vỗ vỗ tay cô nói. Thời gian cũng tối rồi bà thương cháu gái nên không giữ cô lâu. Con bé nói về 1 tuần nên bà cũng không vội.
Bà còn tưởng con dâu nổi hứng, hóa ra là cháu gái về mà cả nhà muốn cho bà bất ngờ nên không nói. Đúng là bất ngờ thật.
"Dạ vâng. Vậy cháu về phòng tắm rửa trước."
Khi Mộc Nghi đi xuống nhà thì mọi người đã đông đủ cả. Ông bà ngoại và cậu mợ. Mợ cô là một phụ nữ trung niên ngoài 40 dáng người hơi mảnh. Thuộc kiểu phụ nữ nhẹ nhàng của gia đình. Cô còn một em trai năm nay 23 tuổi, là con của cậu mợ nhưng thằng bé đang đi du học ở nước ngoài không có ở nhà.
"Con chào ông bà, cậu mợ ạ."
"Mộc Nghi à, qua ngồi đi con. Mọi người đều đang đợi con thôi đó." Mợ cô bưng tô canh ra thấy cháu gái thì mỉm cười đáp.
"Để con phụ mợ một tay." Mộc Nghi đi vào bếp giúp bưng ra mấy món còn lại.
"Được rồi mau mau ăn cơm. Cậu đói quá rồi."
"Vâng ạ."
"Ngồi đi, thử món thịt kho xem mợ con nấu có ngon không."
"Đây là cánh gà chiên mắm con thích ăn thử xem."
"Đây món này nữa…"
"Được rồi mọi người cứ để con tự gắp được ạ…"
Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ đầy tiếng cười. Cả nhà ai cũng quan tâm hỏi thăm về công việc của cô. Ông bà ngoại chỉ lo cháu gái làm việc vất vả không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu mợ cô thì chỉ cười cười ngồi nghe ông bà cằn nhằn.
"Ăn lê đi con. Lần này bé Nghi về nghỉ lâu không?" Mợ cô cắm một miếng lê đã gọt sạch sẽ đưa cho cô rồi mới hỏi chuyện.
"Dạ con xin nghỉ 1 tuần. Cũng lâu rồi con không về nên xin nghỉ lâu một chút ở nhà với ông bà." Mộc Nghi nhận miếng lê cười đáp.
"Vậy cũng tốt. Cậu con thì đi làm không có thời gian. Thằng bé Vũ thì đi nước ngoài rồi. Ông bà ở nhà mãi cũng chán. Con về chơi với ông bà vừa lúc cho ông bà đỡ buồn." Mợ cô gật đầu đáp.
"Đúng rồi cậu mợ. Hoàng Vũ khi nào về nước vậy ạ. Em ấy học xong chương trình rồi mà." Mộc Nghi nhớ ra cậu em học Cao Hoàng Vũ này rõ ràng đã học xong rồi nhưng lại mãi không chịu về nước. Đi cái biền biệt mấy năm không thấy bóng dáng đâu.
"Sắp rồi đấy. Để tí cậu hỏi nó xem khi nào nó mới chịu vác cái thân về. Thằng nhóc này đi liền mấy năm tới cha mẹ cũng không thèm quan tâm luôn rồi." Nói đến con trai là ông Tùng lại xị mặt. Đẻ được đứa con trai mà như con xã hội vậy. Lớn cái là đi luôn cái bóng cũng không thấy đâu.
"Con trai thì để bên ngoài chịu khổ cũng được. Chỉ có con gái mới phải giữ ở nhà yêu thương thôi. Kệ thằng bé cho nó chơi, chơi chán là về." Ông ngoại cô lại suy nghĩ khác với con trai nói. Đối với ông nuôi con trai khổ cũng được nhưng nuôi con gái phải giàu sang phú quý.
"Vâng vâng ba nói đúng. Để nó khổ vài năm nữa cũng được."
"Haha ông ngoại, cậu. Nếu để Hòng Vũ biết hai người hắt hủi em ấy như vậy sẽ buồn lắm đó." Mộc Nghi buồn cười ngồi nhìn hai người quyết định số phận của em họ. Nhà người khác con trai là quý tử là cục vàng. Nhà ngoại cô thì ngược lại, ném bên ngoài cho tự trưởng thành.
"Cảm ơn anh." Mộc Nghi bước ra khỏi xe gật đầu với anh ta.
Sau khi Mộc Nghi xuống xe thì Bùi Tiến lái xe rời đi. Nhìn căn biệt thự trước mặt Mộc Nghi không khỏi thở dài. Năm đó nếu ông bà ngoại không quá khắt khe với cha cô thì có lẽ bây giờ bọn họ vẫn còn. Cô vẫn còn cha mẹ chứ không phải cô đơn một mình như bây giờ. Ở đây sẽ có mẹ chờ cô tan làm chứ không phải căn trọ nhỏ trên tầng 3 kia. Nói sao thì nói người đã không còn, cô bây giờ chỉ còn nơi này được coi là nhà đúng nghĩa mà thôi.
Hít sâu một hơi rồi thở ra cô cầm túi đi vào trong.
"Thưa ông bà, cô Mộc Nghi về rồi." Người làm vừa thấy cô về đã lớn tiếng gọi. Tuy cô ít khi ở đây nhưng mấy người đều nhận được. Vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy.
"Chào mọi người." Mộc Nghi cười cười với người làm rồi đi vào nhà.
"Con bé Nghi về rồi à. Mau mau vào nhà đi." Ông ngoại cô năm nay đã hơn 70 đang ngồi ở sofa phòng khách cùng con trai nói chuyện vừa thấy cháu gái về đã vẫy tay gọi.
"Con chào ông, chào cậu ạ." Mộc Nghi cười đi về phía hai người.
"Tới ông xem có gầy hơn không nào." Ông ngoại hiền lành vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói.
"Dạ, bà ngoại và mợ đâu ạ?" Mộc Nghi ngoan ngoãn tới bên cạnh ông ngoại ngồi xuống rồi mới hỏi chuyện.
"Bà không khỏe nằm ở trên phòng. Mợ trong bếp nấu ăn đó. Biết cháu về nên đặc biệt vào bếp chuẩn bị bữa tối." Cậu cô tiếp lời đáp.
"Bé con gầy đi rồi. Đi lên trên với bà con đi, bà ấy ngày nào cũng mong con về lắm đó. Tiện tắm rửa luôn rồi xuống ăn tối." Ông ngoại nhìn cô thật kĩ vỗ vỗ tay rồi nói. Đứa cháu gái này rất giống mẹ nó. Vừa nhìn đã như thấy hình ảnh con gái hiện ra. Đối với ông cụ thì Mộc Nghi chẳng khác nào vừa là con gái vừa là cháu gái. Bao nhiêu tình thương đều dành hết lên người cô thay cả phần cho mẹ cô nữa. Ông còn rất nhiều lời muốn nói nhưng ông biết còn có người mong con bé hơn mình.
"Dạ vâng ạ. Vậy ông và cậu nói chuyện. Cháu lên với bà đây." Mộc Nghi gật đầu đáp lời rồi cầm túi xách lên lầu.
"Con bé càng lớn càng giống mẹ nó. Nhoáng cái đã gần 30 năm rồi. Xuân Lan cũng đi được gần 20 năm." Ông ngoại nhìn theo cảm thán nói. Cao Xuân Lan là tên mẹ cô. Chị gái Xuân Lan em trai Xuân Tùng. Đều là những cái tên ông gửi gắm vào đó niềm hy vọng và tình yêu thương. Đáng tiếc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đúng là rất giống chị con. Gương mặt giống, tính cách lại càng giống hơn." Cậu cô cũng cảm thán đáp. Cô nhóc năm nào ngây ngô bước chân lên thành phố bây giờ đã trưởng thành. Còn là bác sĩ, thời gian trôi đúng là rất nhanh. Bọn họ là những thế hệ trước cũng ngày càng già đi.
"Bà ngoại, con về rồi đây." Mộc Nghi ghé qua phòng mình cất túi xách rồi qua phòng bà ngoại luôn. Nhà này tuy cô ít về nhưng vẫn có phòng riêng của mình.
"Con bé về à. Mau qua đỡ bà ngoại dậy. Cái thằng Tùng sao không nói với bà gì cả." Bà ngoại cô đang nằm vừa nghe tiếng cháu gái đã cố ngồi dậy.
"Dạ con về rồi. Bà từ từ thôi." Mộc Nghi vội đi tới giúp bà cô ngồi lên cẩn thận. Cậu cô bảo muốn cho bà bất ngờ nên không nói trước với bà.
"Con bé này thật là, đi là đi mãi chẳng chịu về thăm bà gì cả. Nhìn này ở ngoài vất vả lắm hay sao mà người gầy đi như vậy chứ." Bà ngoại giữ hai tay cô nhìn lên nhìn xuống cả người một vòng rồi nói. Trong giọng nói run run cho thấy bà đang rất kích động. Vui vì cháu gái lâu mới gặp lại.
"Ở viện có hơi bận nên con không có thời gian. Lần này con xin nghỉ 1 tuần để về ở với bà. Bà có chê con không ạ." Mộc Nghi mỉm cười nói.
"Tốt tốt, sao bà lại chê con được chứ. Bà còn muốn con về ở hẳn với bà luôn đấy." Bà ngoại cô mừng ra mặt nói. Nhìn bà đúng là rất vui cười tới mức lộ rõ mấy nếp nhăn trên mặt.
"Mới về đúng không, đi đường vất vả trước về phòng tắm rửa trước rồi xuống nhà ăn cơm. Hôm nay mợ con vào bếp đó. Bà còn tưởng nó hứng trí muốn nấu ăn hóa ra là con về. Bảo sao tự nhiên lại đòi vào bếp như thế. Đi đi về phòng tắm rửa bà gọi cậu con lên đưa bà xuống dưới." Bà ngoại cô vỗ vỗ tay cô nói. Thời gian cũng tối rồi bà thương cháu gái nên không giữ cô lâu. Con bé nói về 1 tuần nên bà cũng không vội.
Bà còn tưởng con dâu nổi hứng, hóa ra là cháu gái về mà cả nhà muốn cho bà bất ngờ nên không nói. Đúng là bất ngờ thật.
"Dạ vâng. Vậy cháu về phòng tắm rửa trước."
Khi Mộc Nghi đi xuống nhà thì mọi người đã đông đủ cả. Ông bà ngoại và cậu mợ. Mợ cô là một phụ nữ trung niên ngoài 40 dáng người hơi mảnh. Thuộc kiểu phụ nữ nhẹ nhàng của gia đình. Cô còn một em trai năm nay 23 tuổi, là con của cậu mợ nhưng thằng bé đang đi du học ở nước ngoài không có ở nhà.
"Con chào ông bà, cậu mợ ạ."
"Mộc Nghi à, qua ngồi đi con. Mọi người đều đang đợi con thôi đó." Mợ cô bưng tô canh ra thấy cháu gái thì mỉm cười đáp.
"Để con phụ mợ một tay." Mộc Nghi đi vào bếp giúp bưng ra mấy món còn lại.
"Được rồi mau mau ăn cơm. Cậu đói quá rồi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vâng ạ."
"Ngồi đi, thử món thịt kho xem mợ con nấu có ngon không."
"Đây là cánh gà chiên mắm con thích ăn thử xem."
"Đây món này nữa…"
"Được rồi mọi người cứ để con tự gắp được ạ…"
Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ đầy tiếng cười. Cả nhà ai cũng quan tâm hỏi thăm về công việc của cô. Ông bà ngoại chỉ lo cháu gái làm việc vất vả không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu mợ cô thì chỉ cười cười ngồi nghe ông bà cằn nhằn.
"Ăn lê đi con. Lần này bé Nghi về nghỉ lâu không?" Mợ cô cắm một miếng lê đã gọt sạch sẽ đưa cho cô rồi mới hỏi chuyện.
"Dạ con xin nghỉ 1 tuần. Cũng lâu rồi con không về nên xin nghỉ lâu một chút ở nhà với ông bà." Mộc Nghi nhận miếng lê cười đáp.
"Vậy cũng tốt. Cậu con thì đi làm không có thời gian. Thằng bé Vũ thì đi nước ngoài rồi. Ông bà ở nhà mãi cũng chán. Con về chơi với ông bà vừa lúc cho ông bà đỡ buồn." Mợ cô gật đầu đáp.
"Đúng rồi cậu mợ. Hoàng Vũ khi nào về nước vậy ạ. Em ấy học xong chương trình rồi mà." Mộc Nghi nhớ ra cậu em học Cao Hoàng Vũ này rõ ràng đã học xong rồi nhưng lại mãi không chịu về nước. Đi cái biền biệt mấy năm không thấy bóng dáng đâu.
"Sắp rồi đấy. Để tí cậu hỏi nó xem khi nào nó mới chịu vác cái thân về. Thằng nhóc này đi liền mấy năm tới cha mẹ cũng không thèm quan tâm luôn rồi." Nói đến con trai là ông Tùng lại xị mặt. Đẻ được đứa con trai mà như con xã hội vậy. Lớn cái là đi luôn cái bóng cũng không thấy đâu.
"Con trai thì để bên ngoài chịu khổ cũng được. Chỉ có con gái mới phải giữ ở nhà yêu thương thôi. Kệ thằng bé cho nó chơi, chơi chán là về." Ông ngoại cô lại suy nghĩ khác với con trai nói. Đối với ông nuôi con trai khổ cũng được nhưng nuôi con gái phải giàu sang phú quý.
"Vâng vâng ba nói đúng. Để nó khổ vài năm nữa cũng được."
"Haha ông ngoại, cậu. Nếu để Hòng Vũ biết hai người hắt hủi em ấy như vậy sẽ buồn lắm đó." Mộc Nghi buồn cười ngồi nhìn hai người quyết định số phận của em họ. Nhà người khác con trai là quý tử là cục vàng. Nhà ngoại cô thì ngược lại, ném bên ngoài cho tự trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro