Bị bắt về Đông...
2024-11-01 21:50:49
Châu Vĩnh Hi lẫn trốn quan viên từ tối qua đến giờ khiến cô muốn kiệt sức, cổng thành hiện giờ đang đóng, cứ như này mãi cô không thể trụ được lâu, bản thân rất nhanh sẽ bị tóm được. Cô hớp từng ngụm trà rồi ngồi thẩn thờ suy tính, bồng cảm thấy có giọng nói quen thuộc vang lên
- Ông chủ, đem cho ta một bình trà nóng
Hình như cô nghe giọng này ở đầu rồi.... Nhớ rồi, là cung nữ bên cạnh Tịch Chi.
Cô vội vàng nhanh chóng chạy tới chỗ cô gái như vớt được cọng rơm cứu mạng
- Xin lỗi, cô có phải là cung nữ ....
An nhi giật mình, xoay người lại thì thấy cô gái đang che mặt trông khá quen mắt, giọng nói này cũng quen thuộc,
An nhi suy đoán.
- Vĩnh Hi quận chúa ?
Vĩnh Hi xác nhận, gật như gà mổ thóc :
- Chính là ta.
An nhi vui vẻ phấn khích, tay đưa cho cô cuộn giấy nói :
- Thật may người chưa bị bắt, nô tì tìm người hơn nửa ngày rồi, công chúa bảo nô tì đưa cái này cho người.
Châu Vĩnh Hi đọc bức thư, trong thư còn kèm cả bản đồ, Nhiếp Tịch Chi hẹn địa điểm gặp mặt khá hẻo lánh.
Được. Đọc xong cô gấp giấy lại nói :
Ngươi về báo cho công chúa biết, sáng sớm mai ta sẽ đợi ở ngôi miếu đó.Quận chúa, hiện giờ khắp nơi đều có ám vệ, hộ vệ của thái tử, người tuyệt đối cẩn thận.Tại Đông cung
Cận vệ bên cạnh Nhiếp Thiên Cẩn - Hạ Vũ mang thợ làm xích khoa đến Vĩ Tịnh điện theo lệnh của Nhiếp Thiên
Cẩn
- Điện hạ, thần đã mang thợ làm xích khóá đến.
Thợ xích khóa vừa vào điện đã thấy ớn lạnh khắp sống lưng, ông ta run rẩy quỳ rạp xuống đất hành lễ
- Thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế.
Nhiếp Thiên Cẩn xoay người lại nói :
- Ngươi mau làm cho cô một xích khóa chân bằng vàng cho người, kích cỡ đủ để đi lại trong cung điện. Còng chân lót thêm lớp lông mỏng cho cô.
Do sợ hãi nên giọng nói của tên thợ có chút run rẩy
- Dạ vâng ...thần nhất ...nhất định hoàn thành
Châu Vĩnh Hi, là do nàng ép cô. Thực sự hắn không muốn xích nàng lại nhưng ai bảo nàng dám chạy trốn khỏi hắn. Ban đầu khi phát hiện ra hắn muốn chặt đứt đôi chân của nàng nhưng mà hắn không nỡ làm nàng đau.
- Thái tử, thuộc hạ đã cho người lần theo dấu vết của thái tử phi, nhưng mà ...giữa chừng đã ...
Nhiếp Thiên Cẩn nhíu mày " Nàng có thể chạy đi đâu khi không ra khỏi thành được, tính nhờ nó giúp sao"
Không sao, ngươi cho ám vệ theo dõi Hân Khuê công chúa, xem thử nó có liên lạc với thái tử phi không. Nếu có thì bắt cả haiTuân mệnhCòn nữa, đã giải quyết xong đám ám vệ Thần Vương phủ chưa ?Thuộc hạ đã sắp xếp giả người của chúng ta vào đội ám vệ Thần Vương.Thần vương phủ
Hồng Tinh vừa nhận tin tức từ quân lính vội vào thư phòng báo cáo :
- Vương gia, nô tài vừa nhận được mật báo, thái tử Minh Lạ quốc đúng là đang giam giữ quận chúa. Tuy nhiên, quận chúa hiện đã trốn ra khỏi Đông cung, đội ám vệ vẫn đang tìm trước quân lính của thái tử.
Lê Ngọc Hàn mấy ngày nay ăn ngủ không ngon, tóc tai, quần áo cũng lười biếng.
Ngươi cho người đi thu thập bằng chứng bắt người, gửi lên hoàng đế Minh Lạ quốc.Tuân mệnh.Hồng Tinh cúi người cáo lui.
Sang hôm sau
Châu Vĩnh Hi đến ngôi miếu rất sớm. Nơi này hoàng tàn lạnh lẽo, trên tường còn dán kí hiệu bùa chú khiên cô sỡn gai ốc, trong lòng oán trách sao Nhiếp Tịch Chi lại chọn mấy chô rùng rợn thế nào. Từ xa cô nhìn thấy bóng người mặc áo choàng trắng đi về phía cô, thì giật nảy người, tay chân run rẩy, khoonh sao nhấc lên được "Bản thân gặp ma rồi, nó làm phép gì mà mình không chạy được vậy". Bóng người đến gần thì mới phát hiện là Nhiếp Tịch Chi.
Nàng ta vui vẻ nói :
- Xin lỗi để cậu chờ
Châu Vĩnh Hi thở hồn hền, oán trách với Nhiếp Tịch Chi
- Lần sau cậu nhớ chọn giùm mấy chỗ đừng như nhà ma thế này.
Xin lỗi, tớ hết chỗ hẹn rồi, ở đâu cũng thấy bóng dáng quân lính. Cậu và hoàng huynh tớ ...Châu Vĩnh Hi nghe đến người này thì mắt tối sầm. Tức giận nói :
Là Nhiếp Thiên Cẩn bắt tớ từ phủ Thừa Tướng về đến tận Đông cung.Không ngờ anh mình lại làm vậy. Bây giờ để trốn khỏi thành cũng là một vấn đề, hơn nữa cậu cũng không biết đường về Lễ Triều.Châu Vĩnh Hi hỏi:
- Vậy bây giờ phải làm sao ?
Nhiếp Tịch Chi đăm chiêu suy nghĩ một hồi :
- Bây giờ cậu cứ giả trang thành thị nữ của tớ, cậu cũng có tài nghệ hóa trang đó. Đợi vài ngày nữa mình xin phụ hoàng cho phép ra ngoài thành dạo chơi.
Đột nhiên quân lính từ đâu chui ra bao vây lấy hai người bọn họ. Hạ Vũ cúi chào hành lễ
- Thái tử phi, công chúa, xin hai người hồi cung
Nhiếp Tịch Chi vội chắn cho nàng, quát vào mặt Hạ Vũ
- Hạ tướng quân, ngươi dám bắt bọn ta.
Hạ Vũ nghiêm mặt nói, phẩy tay ra hiệu cho đám lính bắt hai nàng lại :
- Thuộc hạ nhận lệnh của thái tử mang thái tử phi hồi Đông cung, hộ tống công chúa về Thừa Ân cung.
Châu Vĩnh Hi thấy đám lính muốn động thủ, nắm lấy tay Nhiếp Tịch Chi thì thầm " tình hình không ổn, cậu chờ tớ lần nữa thoát khỏi Đông cung ". Sau đó xoay mặt sang đám lính nói :
- Không cần động thủ, để ta tự đi gặp hắn.
Hạ Vũ chỉ về chiếc kiệu gần đó nói :
- Thái tử phi, mời lên kiệu
- Ông chủ, đem cho ta một bình trà nóng
Hình như cô nghe giọng này ở đầu rồi.... Nhớ rồi, là cung nữ bên cạnh Tịch Chi.
Cô vội vàng nhanh chóng chạy tới chỗ cô gái như vớt được cọng rơm cứu mạng
- Xin lỗi, cô có phải là cung nữ ....
An nhi giật mình, xoay người lại thì thấy cô gái đang che mặt trông khá quen mắt, giọng nói này cũng quen thuộc,
An nhi suy đoán.
- Vĩnh Hi quận chúa ?
Vĩnh Hi xác nhận, gật như gà mổ thóc :
- Chính là ta.
An nhi vui vẻ phấn khích, tay đưa cho cô cuộn giấy nói :
- Thật may người chưa bị bắt, nô tì tìm người hơn nửa ngày rồi, công chúa bảo nô tì đưa cái này cho người.
Châu Vĩnh Hi đọc bức thư, trong thư còn kèm cả bản đồ, Nhiếp Tịch Chi hẹn địa điểm gặp mặt khá hẻo lánh.
Được. Đọc xong cô gấp giấy lại nói :
Ngươi về báo cho công chúa biết, sáng sớm mai ta sẽ đợi ở ngôi miếu đó.Quận chúa, hiện giờ khắp nơi đều có ám vệ, hộ vệ của thái tử, người tuyệt đối cẩn thận.Tại Đông cung
Cận vệ bên cạnh Nhiếp Thiên Cẩn - Hạ Vũ mang thợ làm xích khoa đến Vĩ Tịnh điện theo lệnh của Nhiếp Thiên
Cẩn
- Điện hạ, thần đã mang thợ làm xích khóá đến.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thợ xích khóa vừa vào điện đã thấy ớn lạnh khắp sống lưng, ông ta run rẩy quỳ rạp xuống đất hành lễ
- Thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế.
Nhiếp Thiên Cẩn xoay người lại nói :
- Ngươi mau làm cho cô một xích khóa chân bằng vàng cho người, kích cỡ đủ để đi lại trong cung điện. Còng chân lót thêm lớp lông mỏng cho cô.
Do sợ hãi nên giọng nói của tên thợ có chút run rẩy
- Dạ vâng ...thần nhất ...nhất định hoàn thành
Châu Vĩnh Hi, là do nàng ép cô. Thực sự hắn không muốn xích nàng lại nhưng ai bảo nàng dám chạy trốn khỏi hắn. Ban đầu khi phát hiện ra hắn muốn chặt đứt đôi chân của nàng nhưng mà hắn không nỡ làm nàng đau.
- Thái tử, thuộc hạ đã cho người lần theo dấu vết của thái tử phi, nhưng mà ...giữa chừng đã ...
Nhiếp Thiên Cẩn nhíu mày " Nàng có thể chạy đi đâu khi không ra khỏi thành được, tính nhờ nó giúp sao"
Không sao, ngươi cho ám vệ theo dõi Hân Khuê công chúa, xem thử nó có liên lạc với thái tử phi không. Nếu có thì bắt cả haiTuân mệnhCòn nữa, đã giải quyết xong đám ám vệ Thần Vương phủ chưa ?Thuộc hạ đã sắp xếp giả người của chúng ta vào đội ám vệ Thần Vương.Thần vương phủ
Hồng Tinh vừa nhận tin tức từ quân lính vội vào thư phòng báo cáo :
- Vương gia, nô tài vừa nhận được mật báo, thái tử Minh Lạ quốc đúng là đang giam giữ quận chúa. Tuy nhiên, quận chúa hiện đã trốn ra khỏi Đông cung, đội ám vệ vẫn đang tìm trước quân lính của thái tử.
Lê Ngọc Hàn mấy ngày nay ăn ngủ không ngon, tóc tai, quần áo cũng lười biếng.
Ngươi cho người đi thu thập bằng chứng bắt người, gửi lên hoàng đế Minh Lạ quốc.Tuân mệnh.Hồng Tinh cúi người cáo lui.
Sang hôm sau
Châu Vĩnh Hi đến ngôi miếu rất sớm. Nơi này hoàng tàn lạnh lẽo, trên tường còn dán kí hiệu bùa chú khiên cô sỡn gai ốc, trong lòng oán trách sao Nhiếp Tịch Chi lại chọn mấy chô rùng rợn thế nào. Từ xa cô nhìn thấy bóng người mặc áo choàng trắng đi về phía cô, thì giật nảy người, tay chân run rẩy, khoonh sao nhấc lên được "Bản thân gặp ma rồi, nó làm phép gì mà mình không chạy được vậy". Bóng người đến gần thì mới phát hiện là Nhiếp Tịch Chi.
Nàng ta vui vẻ nói :
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Xin lỗi để cậu chờ
Châu Vĩnh Hi thở hồn hền, oán trách với Nhiếp Tịch Chi
- Lần sau cậu nhớ chọn giùm mấy chỗ đừng như nhà ma thế này.
Xin lỗi, tớ hết chỗ hẹn rồi, ở đâu cũng thấy bóng dáng quân lính. Cậu và hoàng huynh tớ ...Châu Vĩnh Hi nghe đến người này thì mắt tối sầm. Tức giận nói :
Là Nhiếp Thiên Cẩn bắt tớ từ phủ Thừa Tướng về đến tận Đông cung.Không ngờ anh mình lại làm vậy. Bây giờ để trốn khỏi thành cũng là một vấn đề, hơn nữa cậu cũng không biết đường về Lễ Triều.Châu Vĩnh Hi hỏi:
- Vậy bây giờ phải làm sao ?
Nhiếp Tịch Chi đăm chiêu suy nghĩ một hồi :
- Bây giờ cậu cứ giả trang thành thị nữ của tớ, cậu cũng có tài nghệ hóa trang đó. Đợi vài ngày nữa mình xin phụ hoàng cho phép ra ngoài thành dạo chơi.
Đột nhiên quân lính từ đâu chui ra bao vây lấy hai người bọn họ. Hạ Vũ cúi chào hành lễ
- Thái tử phi, công chúa, xin hai người hồi cung
Nhiếp Tịch Chi vội chắn cho nàng, quát vào mặt Hạ Vũ
- Hạ tướng quân, ngươi dám bắt bọn ta.
Hạ Vũ nghiêm mặt nói, phẩy tay ra hiệu cho đám lính bắt hai nàng lại :
- Thuộc hạ nhận lệnh của thái tử mang thái tử phi hồi Đông cung, hộ tống công chúa về Thừa Ân cung.
Châu Vĩnh Hi thấy đám lính muốn động thủ, nắm lấy tay Nhiếp Tịch Chi thì thầm " tình hình không ổn, cậu chờ tớ lần nữa thoát khỏi Đông cung ". Sau đó xoay mặt sang đám lính nói :
- Không cần động thủ, để ta tự đi gặp hắn.
Hạ Vũ chỉ về chiếc kiệu gần đó nói :
- Thái tử phi, mời lên kiệu
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro