Biểu diễn
Gấu Trúc Nhỏ Thích Yên Tĩnh
2024-09-11 16:35:05
Cô nàng tiểu thư Phú Sát thị tỏ ra đắc ý lắm. Chắc chắn là đã nghĩ rằng nàng ta đã lừa nàng vào tròng lên vênh mặt nói :
" Nếu cô thua thì hãy tự giác rời khỏi Tứ gia đi. Cô chỉ là nha hoàn thấp hèn lấy tư cách gì mà ở bên chàng ấy. "
Phù Hoa thấy cô nàng ra điều kiện lớn như vậy thì băn khoăn do dự nhìn về phía Tứ gia xin ý kiến.
Không biết bằng niềm tin ở nơi nào mà chàng gật đầu đồng ý cho nàng thi đấu mới hay. Nếu thế thì nàng cũng phải khiến cô ta trả đại giới mới được.
Được ta đồng ý. Nếu cô thua thì thế nào ? "
Nghe Phù Hoa hỏi cô nàng khinh thường ra mặt nói với giọng đắc thắng lắm :
'Nếu ta thua sao ? Không có chuyện đó đâu . "
" Cô tự tin thế sao ? Vậy cược nếu cô thua thì hôn ước giữa cô và Tứ gia hủy bỏ thế nào. '
'Được thôi. Ta chấp nhận. "
Cô nàng tự tin lắm vì lúc nãy khi biểu diễn xong mọi người ai cũng khen ngợi cô ta hết lời cơ mà. Một tiểu thư quyền quý được học múa từ nhỏ như cô ả làm sao thua được dưới tay một nha hoàn biết sơ sơ như cô ta.
Thấy hai người chơi lớn như vậy, Bát gia chủ của bữa tiệc đứng ra nói :
" Vậy để cho công bằng thì để những người có mặt ở đây làm trọng tài đi. Phú Sát tiểu thư đã biểu diễn rồi lên giờ đến Phù Hoa cô nương. Khi biểu diễn xong sẽ dựa vào số phiếu bầu chọn để quyết định. Ai nhiều hơn sẽ thắng . Tổng cộng ở đây có 16 người bao gồm các a ca và các vị tiểu thư. Như thế công bằng rồi chứ.
Cả hai nghe thế thì cũng gật đầu đồng ý trước quyết định làm trọng tài của Bát gia.
Phù Hoa lên tiếng nói :
'Xin các vị cho ta vài phút chuẩn bị. "
Sau đó nàng đến chỗ Tứ gia nhờ vả :
" Tứ gia , chàng có thể giúp thiếp đệm nhạc được không ? Cái bài mà hôm trước chúng ta biểu diễn ở bữa tiệc đó. Thiếp sẽ múa bài đó. "
Dận Chân tin tưởng nàng vô cùng, gật đầu đồng ý luôn.
Bát gia nghe thấy thế thì cũng góp vui :
"ồ thì ra Phù Hoa cô nương định biểu diễn bài đó, vậy để ta cũng giúp cô đệm nhạc. "
Rồi Bát gia sai người chuẩn bị đàn và sáo. Cô nàng tiểu thư kia thấy thế thì bắt đầu lo lắng không thôi. Vò nát chiếc khăn trong tay suy nghĩ. Rốt cuộc bài đó là bài gì ? Tại sao Tứ gia lẫn Bát gia đều giúp đỡ cô ta ?
Thập Tam gia lúc đầu còn định ngăn cản Phù Hoa thi đấu nhưng thấy nàng tự tin như thế thì trở lại trạng thái hóng chuyện mọi ngày. Cái quạt trên tay dùng để trang trí cho đẹp giờ đang phe phẩy để che giấu nụ cười xem kịch của chàng.
Phù Hoa thấy thế cũng không để yên, tiến đến nói :
" Thập Tam gia, Không phiền nếu ngài cho nô tì mượn chiếc quạt chứ ? "Thập Tam đang cười cũng vui vẻ đưa chiếc quạt trong tay cho nàng.
Phù Hoa chuẩn bị xong mọi thứ, quay ra kiểm tra xem chỗ Tứ gia và Bát gia
có cần điều chỉnh gì không. Thấy mọi thứ ổn thỏa, nàng đi đến giữa sân nói :
Tiết mục biểu diễn sau đây xin phép được bắt đầu. "
Rồi nàng vào tư thế chuẩn bị biểu diễn. Không quên ra hiệu cho Tứ gia và Bát gia sướng nhạc lên.
Tiếng sáo của Tứ gia vang lên trước, sau đó là hoà tấu cùng Bát gia. Phù Hoa cũng hòa theo điệu nhạc, cầm quạt xoay một vòng. Tà váy dài màu tím thêu hoa giờ đây phát huy hết tác dụng của nó. Theo động tác xoay vòng của nàng mà tung bay. Làm người xem cảm thấy như có ngàn cánh hoa đang chuyển động theo bước chân của nàng. Những cái giơ tay, nhấc chân, xòe quạt,thu quạt của nàng đều cho ra một phong thái riêng. Lúc thì xoay tròn tạo dáng theo điệu du dương. Lúc lại nhịp nhàng mạnh mẽ hồn nhiên.
Đưa người xem chìm vào những cung bậc cảm xúc trong bài nhạc. Tiếng sáo lẫn tiếng đàn kết hợp với điệu múa của nàng thật sự rất hợp. Trong bài hát này ban đầu nghe sẽ thấy như một bài hát nhớ về quê hương bình thường. Nhưng sâu trong giai điệu nỗi buồn thăm thẳm, hay sự lạc quan yêu đời cũng được thể hiện rất rõ. Ở đây tiếng sáo biểu hiện cho nỗi buồn da diết. Tiếng đàn thể hiện tình yêu quê hương. Còn nàng như nhân vật chính trong bài hát, nhảy múa thể hiện những cung bậc cảm xúc đó.
Và tất nhiên rồi. Chính vì điều đó mà tất cả những người có mặt ở đây đang chìm đắm trong thân ảnh nhảy múa giữa sân kia. Nhìn theo từng bước chân, từng cử động tay của nàng không rời mắt. Đến khi bản nhạc kết thúc, nàng làm một động tác khó bằng cách từ dưới đất cong mình đứng lên. Động tác đó thể hiện sự vươn lên, phá xác của cánh hồ điệp trong gió.
Đến khi Tử gia và Bát gia kết thúc tiếng đàn sáo của mình. Nàng cũng hoàn thành xong màn biểu diễn. Mồ hôi rơi lấm tấm trên trán nàng. Dận Chân tiến đến lấy khăn tay trong túi áo lau mồ hôi trên trán cho nàng.Nàng múa đẹp lắm.
Hai người nhìn nhau với ánh mắt sáng ngời rực rỡ, chỉ có hình bóng của đối phương bên trong.
" Nếu cô thua thì hãy tự giác rời khỏi Tứ gia đi. Cô chỉ là nha hoàn thấp hèn lấy tư cách gì mà ở bên chàng ấy. "
Phù Hoa thấy cô nàng ra điều kiện lớn như vậy thì băn khoăn do dự nhìn về phía Tứ gia xin ý kiến.
Không biết bằng niềm tin ở nơi nào mà chàng gật đầu đồng ý cho nàng thi đấu mới hay. Nếu thế thì nàng cũng phải khiến cô ta trả đại giới mới được.
Được ta đồng ý. Nếu cô thua thì thế nào ? "
Nghe Phù Hoa hỏi cô nàng khinh thường ra mặt nói với giọng đắc thắng lắm :
'Nếu ta thua sao ? Không có chuyện đó đâu . "
" Cô tự tin thế sao ? Vậy cược nếu cô thua thì hôn ước giữa cô và Tứ gia hủy bỏ thế nào. '
'Được thôi. Ta chấp nhận. "
Cô nàng tự tin lắm vì lúc nãy khi biểu diễn xong mọi người ai cũng khen ngợi cô ta hết lời cơ mà. Một tiểu thư quyền quý được học múa từ nhỏ như cô ả làm sao thua được dưới tay một nha hoàn biết sơ sơ như cô ta.
Thấy hai người chơi lớn như vậy, Bát gia chủ của bữa tiệc đứng ra nói :
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Vậy để cho công bằng thì để những người có mặt ở đây làm trọng tài đi. Phú Sát tiểu thư đã biểu diễn rồi lên giờ đến Phù Hoa cô nương. Khi biểu diễn xong sẽ dựa vào số phiếu bầu chọn để quyết định. Ai nhiều hơn sẽ thắng . Tổng cộng ở đây có 16 người bao gồm các a ca và các vị tiểu thư. Như thế công bằng rồi chứ.
Cả hai nghe thế thì cũng gật đầu đồng ý trước quyết định làm trọng tài của Bát gia.
Phù Hoa lên tiếng nói :
'Xin các vị cho ta vài phút chuẩn bị. "
Sau đó nàng đến chỗ Tứ gia nhờ vả :
" Tứ gia , chàng có thể giúp thiếp đệm nhạc được không ? Cái bài mà hôm trước chúng ta biểu diễn ở bữa tiệc đó. Thiếp sẽ múa bài đó. "
Dận Chân tin tưởng nàng vô cùng, gật đầu đồng ý luôn.
Bát gia nghe thấy thế thì cũng góp vui :
"ồ thì ra Phù Hoa cô nương định biểu diễn bài đó, vậy để ta cũng giúp cô đệm nhạc. "
Rồi Bát gia sai người chuẩn bị đàn và sáo. Cô nàng tiểu thư kia thấy thế thì bắt đầu lo lắng không thôi. Vò nát chiếc khăn trong tay suy nghĩ. Rốt cuộc bài đó là bài gì ? Tại sao Tứ gia lẫn Bát gia đều giúp đỡ cô ta ?
Thập Tam gia lúc đầu còn định ngăn cản Phù Hoa thi đấu nhưng thấy nàng tự tin như thế thì trở lại trạng thái hóng chuyện mọi ngày. Cái quạt trên tay dùng để trang trí cho đẹp giờ đang phe phẩy để che giấu nụ cười xem kịch của chàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phù Hoa thấy thế cũng không để yên, tiến đến nói :
" Thập Tam gia, Không phiền nếu ngài cho nô tì mượn chiếc quạt chứ ? "Thập Tam đang cười cũng vui vẻ đưa chiếc quạt trong tay cho nàng.
Phù Hoa chuẩn bị xong mọi thứ, quay ra kiểm tra xem chỗ Tứ gia và Bát gia
có cần điều chỉnh gì không. Thấy mọi thứ ổn thỏa, nàng đi đến giữa sân nói :
Tiết mục biểu diễn sau đây xin phép được bắt đầu. "
Rồi nàng vào tư thế chuẩn bị biểu diễn. Không quên ra hiệu cho Tứ gia và Bát gia sướng nhạc lên.
Tiếng sáo của Tứ gia vang lên trước, sau đó là hoà tấu cùng Bát gia. Phù Hoa cũng hòa theo điệu nhạc, cầm quạt xoay một vòng. Tà váy dài màu tím thêu hoa giờ đây phát huy hết tác dụng của nó. Theo động tác xoay vòng của nàng mà tung bay. Làm người xem cảm thấy như có ngàn cánh hoa đang chuyển động theo bước chân của nàng. Những cái giơ tay, nhấc chân, xòe quạt,thu quạt của nàng đều cho ra một phong thái riêng. Lúc thì xoay tròn tạo dáng theo điệu du dương. Lúc lại nhịp nhàng mạnh mẽ hồn nhiên.
Đưa người xem chìm vào những cung bậc cảm xúc trong bài nhạc. Tiếng sáo lẫn tiếng đàn kết hợp với điệu múa của nàng thật sự rất hợp. Trong bài hát này ban đầu nghe sẽ thấy như một bài hát nhớ về quê hương bình thường. Nhưng sâu trong giai điệu nỗi buồn thăm thẳm, hay sự lạc quan yêu đời cũng được thể hiện rất rõ. Ở đây tiếng sáo biểu hiện cho nỗi buồn da diết. Tiếng đàn thể hiện tình yêu quê hương. Còn nàng như nhân vật chính trong bài hát, nhảy múa thể hiện những cung bậc cảm xúc đó.
Và tất nhiên rồi. Chính vì điều đó mà tất cả những người có mặt ở đây đang chìm đắm trong thân ảnh nhảy múa giữa sân kia. Nhìn theo từng bước chân, từng cử động tay của nàng không rời mắt. Đến khi bản nhạc kết thúc, nàng làm một động tác khó bằng cách từ dưới đất cong mình đứng lên. Động tác đó thể hiện sự vươn lên, phá xác của cánh hồ điệp trong gió.
Đến khi Tử gia và Bát gia kết thúc tiếng đàn sáo của mình. Nàng cũng hoàn thành xong màn biểu diễn. Mồ hôi rơi lấm tấm trên trán nàng. Dận Chân tiến đến lấy khăn tay trong túi áo lau mồ hôi trên trán cho nàng.Nàng múa đẹp lắm.
Hai người nhìn nhau với ánh mắt sáng ngời rực rỡ, chỉ có hình bóng của đối phương bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro