Chương 19
2024-10-23 00:06:56
Tan học, Uẩn Đồng đứng đợi Hoàng Thiên Bá ở trước cổng trường, mặt mũi cứ buồn buồn bí xị thấy rõ. Uẩn Đồng ở đây không có bạn vì đây là trường nhà giàu và học giỏi nên đối với Uẩn Đồng chậm hiểu thì bị bọn này hoàn toàn cô lập cậu.
Cũng chỉ là cô lập thôi chứ chẳng ai dám ức hiếp Uẩn Đồng vì họ biết Uẩn Đồng có Hoàng Thiên Bá chống lưng. Bởi không làm gì được Uẩn Đồng nên bọn họ rất tức trong lòng. Hoàng Thiên Bá không cần gì nhiều chỉ mong mèo nhỏ học hành vui vẻ, thuận lợi tốt nghiệp như mọi đứa trẻ khác.
Hoàng Thiên Bá hôm nay đến đón Uẩn Đồng như mọi khi, đôi mắt tinh tường phát hiện bé con nhà hắn cứ buồn buồn. Hoàng Thiên Bá mở cửa xe bước ra, đến gần xoa đầu Uẩn Đồng.
" Mèo nhỏ. Em mệt hả?" Giọng trầm thấp lộ rõ sự lo lắng.
"Dạ không." Cậu lắc đầu.
Cũng không nói gì nữa, hắn mở cửa cho cậu lên xe. Hắn ngồi bên cạnh lo lắng.
"Chứ sao lại buồn?" Vuốt gọn gàng mái tóc rối trên trán Uẩn Đồng ân cần hỏi.
"Dạ... Trường em sắp thi "Hoa Tiêu Nhanh Trí" Cả lớp chọn em đi thi." Giọng nói rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
"Sao?"
"Em phải làm sao bây giờ?" Uẩn Đồng lí nhí hỏi.
"Để anh nói chuyện với cô em." Lo lắng rằng Uẩn Đồng sẽ vì chuyện này mà buồn rầu nên hắn muốn giúp cậu giải quyết vấn đề.
"Đừng... Cậu chủ, cậu giúp em học được không?" Uẩn Đồng nắm tay hắn, ánh mắt thể hiện sự kiên quyết rằng cậu sẽ không trốn tránh chuyện này.
"Thôi được rồi. Nhưng nếu em đau đầu thì dừng ngay chuyện này cho anh." Hoàng Thiên Bá không muốn cậu đem sức khỏe của mình ra đánh cược.
"Dạ." Uẩn Đồng vui vẻ nhận lời hắn.
Tối đêm đó.
Uẩn Đồng đem sách vở qua bên phòng hắn nghiêm túc học hành. Chỉ có một tuần để ôn luyện, hắn ôn cho cậu rất nhiều dạng toán cơ bản, Uẩn Đồng có vẻ rất quyết tâm, học ngày học đêm với Hoàng Thiên Bá, hắn phải ở nhà vừa làm việc vừa dạy học cho cậu.
Di chứng để lại không phải chuyện thường đùa. Có đôi lúc học mãi không nhớ, Uẩn Đồng bất lực đến bật khóc.
"Tại sao lại cố mà không nhớ chứ?"
Uẩn Đồng quăng cây bút trong tay khóc thút thít, hắn đã phải an ủi cậu rất nhiều cậu mới có động lực cố gắng học tiếp. Hắn biết lần này Uẩn Đồng đã rất dồn hết tâm sức vào chuyện học, hắn không muốn đánh gãy đi hy vọng của cậu.
Chăm chỉ học hành ở phòng Hoàng Thiên Bá, cậu ngủ quên trên bàn học ở phòng của hắn. Những lúc thế này ai kia lợi dụng ăn đậu hủ người nọ.
Cuối cùng cũng đến ngày thi, Hoàng Thiên Bá tạm thời gác lại công việc đi theo Uẩn Đồng đến trường, vào hội trường. Mỗi lớp một người được chọn đi. Tổng cộng toàn trường có 150 thí sinh. Uẩn Đồng đi thi, hắn dẫn cậu vào sàn thi đấu.
"Em đã uống thuốc chưa? Lúc thi đừng cố gắng suy nghĩ, sẽ dễ bị đau đầu." Hắn dặn dò thật kĩ.
"Dạ rồi. Cậu chủ phải đứng nơi em nhìn thấy nha." Cậu lo lắng nắm tay hắn, bàn tay nhỏ vì hồi hộp nên cũng lạnh theo.
"Được, em yên tâm anh sẽ đứng thật gần em nên em đừng lo." Hắn xoa xoa bàn tay lạnh của cậu, thổi một làn hơi để sưởi ấm tay cậu.
"Cố lên em sẽ làm được mà." Hai bàn tay to lớn đặt lên đôi má nhỏ của cậu cổ vũ động viên.
"Dạ." Được hắn tiếp thêm động lực cậu cũng tự tin hơn rất nhiều.
Hoàng Thiên Bá hôn lên trán Uẩn Đồng một cái, ôn nhu xoa đầu cậu làm bọn nữ sinh ghen tỵ thầm ao ước thay thế vị trí của Uẩn Đồng. Cậu đến vị trí thi, Hoàng Thiên Bá cũng đi tìm chỗ đứng cố ý tìm nơi gần nhất để Uẩn Đồng có thể nhìn thấy, tiếp thêm động lực cho cậu.
Hoàng Thiên Bá đứng trầm ngâm, đôi mắt âm trầm rơi lên người Uẩn Đồng, cậu đi thi nhưng hắn còn hồi hộp hơn cả cậu. Hắn sợ Uẩn Đồng thi không tốt lại buồn.
Đám bạn học lớp Uẩn Đồng cứ luôn tỏ thái độ giễu cợt xem thường cậu, xem cậu như một trò mua vui chỉ trỏ.
"Cái thằng ngu ngốc đó, bị tụi mình gài bẫy như thế mà vẫn chấp nhận vào thi."
"Xem xem nó thi thế nào? Lần này nó làm trò cười cho cả trường là cái chắc."
"Nó học hành gì đâu, toàn để nhà họ Hoàng chống lưng nếu không thì làm sao mà nó học đến đây được."
"Ngu như nó còn lâu mới học ở đây được."
"Tiếc, sao mà thiếu gia nhà họ Hoàng lại cưng chiều cậu ta như thế chứ?"
Bọn họ không hề hay biết Hoàng Thiên Bá đang ở đây. Nghe toàn bộ câu chuyện, thì ra là Uẩn Đồng bị bọn họ lừa lên đây thi để làm trò hề nhục nhã trước toàn trường.
Uẩn Đồng đảo mắt tìm hắn, thấy Hoàng Thiên Bá đang đứng sau mình. Rất gần, Uẩn Đồng nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự lo lắng. Hoàng Thiên Bá mỉm cười gật đầu, nhất định hắn tin Uẩn Đồng làm được.
Nương theo ánh mắt của Uẩn Đồng, lớp Uẩn Đồng nhìn theo phát hiện ra Hoàng Thiên Bá đang ở đây.
"Không phải lúc nãy anh ấy đã về rồi sao?"
"Sao lại còn ở đây?"
Cả lớp đứng ngồi không yên sợ hãi. Lén nhìn hắn lần nữa nhưng không thể đoán được tâm tình của hắn như thế nào. Lần này bọn họ thật sự không yên ổn ở đây nữa.
Thời gian thi bắt đầu. Lúc đầu Uẩn Đồng thi rất tốt, cậu chắc còn nhớ kiến thức, sáng nay hắn đã kiểm tra sơ qua, cậu trả lời đều đúng hết.
Uẩn Đồng đã lọt vào 100 người thi tiếp. Cậu lại hồi hộp nhìn hắn muốn hắn tiếp thêm sức mạnh. Hoàng Thiên Bá vẫn như lúc đầu mỉm cười với cậu làm Uẩn Đồng an tâm. Phần thi tiếp theo, Uẩn Đồng thuận lợi lọt vào top 70, cậu lại lo lắng nhìn hắn.
Kết quả sau đó, Uẩn Đồng đã bị loại trong top 50, cậu xách balo đến chỗ hắn. Uẩn Đồng rưng rưng nước mắt, cậu đã thực sự rất cố gắng. Hắn cầm lấy balo của cậu rồi, ôm người vào lòng vỗ về.
"Cậu chủ ơi Uẩn Đồng đã không bị loại ngay vòng đầu tiên."
Hắn gật đầu. "Đồng Đồng giỏi lắm."
"Ngoan, em giỏi lắm. Đồng Đồng đã rất cố, đừng khóc nữa." Hắn hôn lên đôi mắt đang rơi lệ của cậu.
"Cậu chủ. Em cố rồi, cố lắm mà em vẫn quên. Rõ ràng câu đó cậu đã dạy em rất kĩ mà." Thì ra không phải khóc vì bị loại mà khóc vì ấm ức.
"Em giỏi nhất. Đồng Đồng của anh là giỏi nhất. Đừng khóc nữa. Về anh mua kẹo thưởng cho em được không?" Hôm nay quả thật cậu đã thể hiện rất tốt rồi.
"Dạ." Uẩn Đồng nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
Hoàng Thiên Bá xách balo cùng Uẩn Đồng ra xe, hắn chở Uẩn Đồng về nhà. Cả hai nắm tay đi vào nhà.
"Nhà có người mới kìa cậu chủ." Uẩn Đồng nói với hắn.
"Ai?" Hắn nhìn cậu.
Quản gia đi ra kính cẩn cúi chào hắn.
"Dạ là người làm mới. Cô này là Tiểu Hoa, Tiểu Đào và Tiểu Hồng mới dưới quê lên xin việc thưa cậu chủ."
Với đôi mắt của một nhà kinh doanh nhìn người thì hắn cảm thấy đám người này không phải người đáng tin tưởng cho lắm, trông khá thủ đoạn. Nhưng vì là người mới nên hắn cũng không làm khó, cứ để ở lại một thời gian làm việc xem xem họ như thế nào.
Cũng chỉ là cô lập thôi chứ chẳng ai dám ức hiếp Uẩn Đồng vì họ biết Uẩn Đồng có Hoàng Thiên Bá chống lưng. Bởi không làm gì được Uẩn Đồng nên bọn họ rất tức trong lòng. Hoàng Thiên Bá không cần gì nhiều chỉ mong mèo nhỏ học hành vui vẻ, thuận lợi tốt nghiệp như mọi đứa trẻ khác.
Hoàng Thiên Bá hôm nay đến đón Uẩn Đồng như mọi khi, đôi mắt tinh tường phát hiện bé con nhà hắn cứ buồn buồn. Hoàng Thiên Bá mở cửa xe bước ra, đến gần xoa đầu Uẩn Đồng.
" Mèo nhỏ. Em mệt hả?" Giọng trầm thấp lộ rõ sự lo lắng.
"Dạ không." Cậu lắc đầu.
Cũng không nói gì nữa, hắn mở cửa cho cậu lên xe. Hắn ngồi bên cạnh lo lắng.
"Chứ sao lại buồn?" Vuốt gọn gàng mái tóc rối trên trán Uẩn Đồng ân cần hỏi.
"Dạ... Trường em sắp thi "Hoa Tiêu Nhanh Trí" Cả lớp chọn em đi thi." Giọng nói rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
"Sao?"
"Em phải làm sao bây giờ?" Uẩn Đồng lí nhí hỏi.
"Để anh nói chuyện với cô em." Lo lắng rằng Uẩn Đồng sẽ vì chuyện này mà buồn rầu nên hắn muốn giúp cậu giải quyết vấn đề.
"Đừng... Cậu chủ, cậu giúp em học được không?" Uẩn Đồng nắm tay hắn, ánh mắt thể hiện sự kiên quyết rằng cậu sẽ không trốn tránh chuyện này.
"Thôi được rồi. Nhưng nếu em đau đầu thì dừng ngay chuyện này cho anh." Hoàng Thiên Bá không muốn cậu đem sức khỏe của mình ra đánh cược.
"Dạ." Uẩn Đồng vui vẻ nhận lời hắn.
Tối đêm đó.
Uẩn Đồng đem sách vở qua bên phòng hắn nghiêm túc học hành. Chỉ có một tuần để ôn luyện, hắn ôn cho cậu rất nhiều dạng toán cơ bản, Uẩn Đồng có vẻ rất quyết tâm, học ngày học đêm với Hoàng Thiên Bá, hắn phải ở nhà vừa làm việc vừa dạy học cho cậu.
Di chứng để lại không phải chuyện thường đùa. Có đôi lúc học mãi không nhớ, Uẩn Đồng bất lực đến bật khóc.
"Tại sao lại cố mà không nhớ chứ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Uẩn Đồng quăng cây bút trong tay khóc thút thít, hắn đã phải an ủi cậu rất nhiều cậu mới có động lực cố gắng học tiếp. Hắn biết lần này Uẩn Đồng đã rất dồn hết tâm sức vào chuyện học, hắn không muốn đánh gãy đi hy vọng của cậu.
Chăm chỉ học hành ở phòng Hoàng Thiên Bá, cậu ngủ quên trên bàn học ở phòng của hắn. Những lúc thế này ai kia lợi dụng ăn đậu hủ người nọ.
Cuối cùng cũng đến ngày thi, Hoàng Thiên Bá tạm thời gác lại công việc đi theo Uẩn Đồng đến trường, vào hội trường. Mỗi lớp một người được chọn đi. Tổng cộng toàn trường có 150 thí sinh. Uẩn Đồng đi thi, hắn dẫn cậu vào sàn thi đấu.
"Em đã uống thuốc chưa? Lúc thi đừng cố gắng suy nghĩ, sẽ dễ bị đau đầu." Hắn dặn dò thật kĩ.
"Dạ rồi. Cậu chủ phải đứng nơi em nhìn thấy nha." Cậu lo lắng nắm tay hắn, bàn tay nhỏ vì hồi hộp nên cũng lạnh theo.
"Được, em yên tâm anh sẽ đứng thật gần em nên em đừng lo." Hắn xoa xoa bàn tay lạnh của cậu, thổi một làn hơi để sưởi ấm tay cậu.
"Cố lên em sẽ làm được mà." Hai bàn tay to lớn đặt lên đôi má nhỏ của cậu cổ vũ động viên.
"Dạ." Được hắn tiếp thêm động lực cậu cũng tự tin hơn rất nhiều.
Hoàng Thiên Bá hôn lên trán Uẩn Đồng một cái, ôn nhu xoa đầu cậu làm bọn nữ sinh ghen tỵ thầm ao ước thay thế vị trí của Uẩn Đồng. Cậu đến vị trí thi, Hoàng Thiên Bá cũng đi tìm chỗ đứng cố ý tìm nơi gần nhất để Uẩn Đồng có thể nhìn thấy, tiếp thêm động lực cho cậu.
Hoàng Thiên Bá đứng trầm ngâm, đôi mắt âm trầm rơi lên người Uẩn Đồng, cậu đi thi nhưng hắn còn hồi hộp hơn cả cậu. Hắn sợ Uẩn Đồng thi không tốt lại buồn.
Đám bạn học lớp Uẩn Đồng cứ luôn tỏ thái độ giễu cợt xem thường cậu, xem cậu như một trò mua vui chỉ trỏ.
"Cái thằng ngu ngốc đó, bị tụi mình gài bẫy như thế mà vẫn chấp nhận vào thi."
"Xem xem nó thi thế nào? Lần này nó làm trò cười cho cả trường là cái chắc."
"Nó học hành gì đâu, toàn để nhà họ Hoàng chống lưng nếu không thì làm sao mà nó học đến đây được."
"Ngu như nó còn lâu mới học ở đây được."
"Tiếc, sao mà thiếu gia nhà họ Hoàng lại cưng chiều cậu ta như thế chứ?"
Bọn họ không hề hay biết Hoàng Thiên Bá đang ở đây. Nghe toàn bộ câu chuyện, thì ra là Uẩn Đồng bị bọn họ lừa lên đây thi để làm trò hề nhục nhã trước toàn trường.
Uẩn Đồng đảo mắt tìm hắn, thấy Hoàng Thiên Bá đang đứng sau mình. Rất gần, Uẩn Đồng nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự lo lắng. Hoàng Thiên Bá mỉm cười gật đầu, nhất định hắn tin Uẩn Đồng làm được.
Nương theo ánh mắt của Uẩn Đồng, lớp Uẩn Đồng nhìn theo phát hiện ra Hoàng Thiên Bá đang ở đây.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không phải lúc nãy anh ấy đã về rồi sao?"
"Sao lại còn ở đây?"
Cả lớp đứng ngồi không yên sợ hãi. Lén nhìn hắn lần nữa nhưng không thể đoán được tâm tình của hắn như thế nào. Lần này bọn họ thật sự không yên ổn ở đây nữa.
Thời gian thi bắt đầu. Lúc đầu Uẩn Đồng thi rất tốt, cậu chắc còn nhớ kiến thức, sáng nay hắn đã kiểm tra sơ qua, cậu trả lời đều đúng hết.
Uẩn Đồng đã lọt vào 100 người thi tiếp. Cậu lại hồi hộp nhìn hắn muốn hắn tiếp thêm sức mạnh. Hoàng Thiên Bá vẫn như lúc đầu mỉm cười với cậu làm Uẩn Đồng an tâm. Phần thi tiếp theo, Uẩn Đồng thuận lợi lọt vào top 70, cậu lại lo lắng nhìn hắn.
Kết quả sau đó, Uẩn Đồng đã bị loại trong top 50, cậu xách balo đến chỗ hắn. Uẩn Đồng rưng rưng nước mắt, cậu đã thực sự rất cố gắng. Hắn cầm lấy balo của cậu rồi, ôm người vào lòng vỗ về.
"Cậu chủ ơi Uẩn Đồng đã không bị loại ngay vòng đầu tiên."
Hắn gật đầu. "Đồng Đồng giỏi lắm."
"Ngoan, em giỏi lắm. Đồng Đồng đã rất cố, đừng khóc nữa." Hắn hôn lên đôi mắt đang rơi lệ của cậu.
"Cậu chủ. Em cố rồi, cố lắm mà em vẫn quên. Rõ ràng câu đó cậu đã dạy em rất kĩ mà." Thì ra không phải khóc vì bị loại mà khóc vì ấm ức.
"Em giỏi nhất. Đồng Đồng của anh là giỏi nhất. Đừng khóc nữa. Về anh mua kẹo thưởng cho em được không?" Hôm nay quả thật cậu đã thể hiện rất tốt rồi.
"Dạ." Uẩn Đồng nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
Hoàng Thiên Bá xách balo cùng Uẩn Đồng ra xe, hắn chở Uẩn Đồng về nhà. Cả hai nắm tay đi vào nhà.
"Nhà có người mới kìa cậu chủ." Uẩn Đồng nói với hắn.
"Ai?" Hắn nhìn cậu.
Quản gia đi ra kính cẩn cúi chào hắn.
"Dạ là người làm mới. Cô này là Tiểu Hoa, Tiểu Đào và Tiểu Hồng mới dưới quê lên xin việc thưa cậu chủ."
Với đôi mắt của một nhà kinh doanh nhìn người thì hắn cảm thấy đám người này không phải người đáng tin tưởng cho lắm, trông khá thủ đoạn. Nhưng vì là người mới nên hắn cũng không làm khó, cứ để ở lại một thời gian làm việc xem xem họ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro