Chương 20
2024-10-23 00:06:56
Uẩn Đồng nghe tên ghép lại thấy hợp.
" Hoa Đào Hồng. Đúng nha." Uẩn Đồng phát hiện ra là đúng thật.
"Họ là chị em." Quản gia giải đáp thắc mắc trong đầu cậu.
"Thật luôn." Cậu bé ngạc nhiên.
Hoàng Thiên Bá thấy Uẩn Đồng có hơi náo nhiệt quá mức, vỗ nhẹ đầu cậu nhắc nhở. "Đừng náo."
Như một câu thần chú, Uẩn Đồng yên lặng ngay lập tức theo hắn lên phòng.
"Coi chỉ bảo họ cái gì nên làm và không nên làm." Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò quản gia dạy bảo bọn họ.
"Dạ cậu chủ."
Uẩn Đồng lễ phép cúi chào mọi người rồi mới đi lên với cậu chủ.
Bọn họ quay qua quản gia. Tiểu Đào hỏi.
"Cậu ta gọi cậu chủ, chắc cũng là người hầu ạ?"
"Đừng để từ người hầu dùng trên người Uẩn Đồng. Cậu chủ nghe là không hay đâu." Quản gia nghiêm túc nhắc nhở.
"Sao vậy?" Tiểu Hoa thắc mắc.
" Chỉ cần biết vậy thôi. Đừng nên biết nhiều. Mau đi làm việc, các cô nên nhớ kĩ làm gì thì làm đừng đụng đến Uẩn Đồng. Nếu không muốn bị phạt nghe rõ chưa?" Quản gia nhấn mạnh thêm. "Uẩn Đồng là ngoại lệ trong nhà này."
"Dạ." Cả ba đồng thanh đáp.
Quản gia đi, ba chị em họ tụm lại. Tiểu Hoa là chị cả, Tiểu Đào là chị hai và Tiểu Hồng là em út.
"Cậu chủ đẹp trai thật đấy. Cả bạn kia cũng dễ thương nữa." Tiểu Hồng cười thật tươi khi nói đến Uẩn Đồng.
"Đúng là đẹp trai nhưng không đến lượt mình đâu." Tiểu Đào thấy hai bàn tay nắm chặt của hai người cũng đã hiểu.
"Không thử sao biết? Muốn đổi đời thì phải biết đánh cược, tao không muốn làm người ở cả đời trong cái nhà này đâu." Tiểu Hoa có vẻ không phục và tính toán điều gì đó.
"Mày định làm gì?" Tiểu Đào đã hiểu nhưng vẫn muốn hỏi lại.
"Trước tiên phải dạy dỗ thằng người ở kia. Cũng là hầu với nhau tại sao nó lại được đặc cách chứ? Đều là hầu thì phải như nhau không phân biệt. Nhìn nó có vẻ hơi ngu ngốc, sẽ rất dễ dạy dỗ." Tiểu Hoa tự tin phán quyết.
"Làm đi, có gì tao phụ." Tiểu Đào cũng muốn đổi đời nên muốn tham gia vụ này.
"Em không liên quan. Em chỉ muốn yên ổn mà làm thôi, các chị đừng lôi em vào." Tiểu Hồng nhút nhát từ chối.
"Con nhỏ vô dụng, không có tiền đồ." Tiểu Hoa ghét bỏ chửi cô.
Quản gia thấy họ cứ tụm lại nói chuyện nên nghiêm mặt la mắng, bọn họ giật mình chạy đi làm.
"Mắng đi, không lâu sau tôi sẽ đuổi việc ông." Tiểu Đào tức giận mắng trong lòng.
Đầu óc Tiểu Hoa lúc này luôn nghĩ đến Hoàng Thiên Bá, cô ta đã phải lòng hắn ngay ánh mắt đầu tiên, hắn thật đẹp trai và nổi bật, bỗng cô ta nhớ đến Uẩn Đồng nắm tay của hắn, tức giận.
"Rồi tao sẽ đưa mày về đúng vị trí của mày, thằng hầu ngu ngốc ạ."
...
Bé con nghịch ngợm đang ngồi mân mê hai chú cá vừa mua. Cứ nhìn hai chú cá bơi qua bơi lại mãi, đôi lúc lấy tay dọc vào nước doạ mấy chú cá sợ hãi bơi tán loạn, thích thú ngồi cười.
Cô hầu Tiểu Hoa lau dọn gần đó liếc thấy hậm hực trừng mắt, miệng thầm chửi mắng.
"Cũng là hầu với nhau mà tại sao nó lại sướng như thế chứ, trong khi mình làm tối mặt tối mày, thật không công bằng."
Ả ta đi đến chỗ Uẩn Đồng cố ý quét bụi xuống chỗ cậu, bé con bị bụi nên ho dữ dội. Hoàng Thiên Bá từ trên lầu đi xuống thấy cậu ho nên lo lắng đi vội đến chỗ cậu, vuốt lưng cho Uẩn Đồng.
"Em không sao chứ?" Vì trước kia sau tai nạn nên Uẩn Đồng sức khoẻ của cậu không tốt, hắn đối với sức khỏe của Uẩn Đồng cũng thập phần nhạy cảm. "Sao lại ho đến vậy?"
"Dạ bụi, có lẽ vì mọi người dọn dẹp nên em bị bụi mới ho thôi. Em không sao, cậu chủ đừng lo lắng." Uẩn Đồng giải thích để hắn không phải lo lắng cho cậu.
Hắn lau nước mắt nơi khoé mi của cậu vì ho mà ứa ra. Hoàng Thiên Bá xoay người về phía Tiểu Hoa. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận và khó chịu.
"Đi làm không mang theo mắt à? Cũng không thấy có người đang ở đây?"
Hoàng Thiên Bá tức giận vì cô ta làm việc không biết để ý, rõ là có người đang ở đây mà không quét dọn nhẹ nhàng khiến bụi bẩn bay khắp nơi, làm cho Uẩn Đồng mẩn cảm ho đến chảy nước mắt.
"Dạ em xin lỗi cậu chủ." Tiểu Hoa tỏ vẻ đáng thương sợ hãi khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
Uẩn Đồng mắt thấy Tiểu Hoa sợ hãi nên thấy thương.
"Cậu chủ đừng mắng chị ấy, chị ấy cũng là làm việc của mình mà thôi." Cậu lay lay nhẹ tay hắn xin tội cho cô ta.
"Được rồi anh không mắng nữa." Bàn tay to lớn vuốt ve đôi má ửng đỏ của Uẩn Đồng, chiều theo ý cậu mà tha lỗi cho cô ta.
Tiểu Hoa ngậm ngùi đi chỗ khác quét dọn, tức giận lầm bầm trong lòng
"Nhịn... Phải nhịn."
Hoàng Thiên Bá ngồi vuốt ve tóc Uẩn Đồng như thói quen, hắn rất thích nghịch tóc cậu, vì nó rất mềm và thơm. Ánh mắt cưng chiều không thể giấu diếm nhìn Uẩn Đồng đang dọc cá.
"Em làm gì vậy?"
"Dạ em suy nghĩ tên cho cá."
"Hửm? Đặt tên?" Hắn buồn cười, mấy ai lại đi đặt tên cho cá.
"Dạ có chứ ạ." Uẩn Đồng nhìn hắn gật đầu.
"Rồi em đặt nó tên gì?" Vẫn động tác cũ vuốt ve cái đầu nhỏ.
"Dạ rồi. Con màu vàng tên Táo, con màu đen tên Cam. Đều là quả em thích ăn.
"Ha ha." Không nhịn được bật cười. Hoàng Thiên Bá buồn cười, đặt tên cũng liên quan đến đồ ăn mình thích, bé con này cũng thật có tâm hồn ăn uống.
"Anh cũng có món ăn mình thích." Hắn nhìn Uẩn Đồng không rời mắt.
"Dạ là món gì?" Mọi khi hắn cũng không kén ăn, cũng không thích món gì quá đặc biệt. Nay nghe hắn nói vậy cậu cũng khá tò mò.
"Là em."
Nói rồi Hoàng Thiên Bá cắn tai Uẩn Đồng một cái, cậu giật mình bỏ chạy, hắn cũng phối hợp đuổi theo cậu.
"Cậu chủ cắn đau, em không chơi với cậu nữa." Uẩn Đồng vừa chạy vừa quay đầu nói với Hoàng Thiên Bá.
Uẩn Đồng chạy lên lầu, hắn cũng chậm rãi không vội chạy theo sau.
"Em đứng lại." Hắn trêu chọc.
Uẩn Đồng chạy về phòng khoá cửa lại thở hổn hển, càng lớn cậu càng thấy Hoàng Thiên Bá đối với cậu ngày càng đùa nhây, không chút đứng đắn, đùa cũng thật dai. Còn Hoàng Thiên Bá trêu chọc cậu xong rồi cũng đi về phòng làm việc của mình.
Tiểu Hoa đứng phía xa đều nhìn thấy, cơn ghen tức ùa lên mãnh liệt. Tay siết chặt cây chổi.
"Cậu chủ thích nó?" Cô ta thầm tính toán trong lòng. "Ngu ngốc như nó mà cậu chủ cũng thích được. Vậy thì người vừa xinh đẹp lại thông minh như mình chắc chắn cũng sẽ được."
" Hoa Đào Hồng. Đúng nha." Uẩn Đồng phát hiện ra là đúng thật.
"Họ là chị em." Quản gia giải đáp thắc mắc trong đầu cậu.
"Thật luôn." Cậu bé ngạc nhiên.
Hoàng Thiên Bá thấy Uẩn Đồng có hơi náo nhiệt quá mức, vỗ nhẹ đầu cậu nhắc nhở. "Đừng náo."
Như một câu thần chú, Uẩn Đồng yên lặng ngay lập tức theo hắn lên phòng.
"Coi chỉ bảo họ cái gì nên làm và không nên làm." Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò quản gia dạy bảo bọn họ.
"Dạ cậu chủ."
Uẩn Đồng lễ phép cúi chào mọi người rồi mới đi lên với cậu chủ.
Bọn họ quay qua quản gia. Tiểu Đào hỏi.
"Cậu ta gọi cậu chủ, chắc cũng là người hầu ạ?"
"Đừng để từ người hầu dùng trên người Uẩn Đồng. Cậu chủ nghe là không hay đâu." Quản gia nghiêm túc nhắc nhở.
"Sao vậy?" Tiểu Hoa thắc mắc.
" Chỉ cần biết vậy thôi. Đừng nên biết nhiều. Mau đi làm việc, các cô nên nhớ kĩ làm gì thì làm đừng đụng đến Uẩn Đồng. Nếu không muốn bị phạt nghe rõ chưa?" Quản gia nhấn mạnh thêm. "Uẩn Đồng là ngoại lệ trong nhà này."
"Dạ." Cả ba đồng thanh đáp.
Quản gia đi, ba chị em họ tụm lại. Tiểu Hoa là chị cả, Tiểu Đào là chị hai và Tiểu Hồng là em út.
"Cậu chủ đẹp trai thật đấy. Cả bạn kia cũng dễ thương nữa." Tiểu Hồng cười thật tươi khi nói đến Uẩn Đồng.
"Đúng là đẹp trai nhưng không đến lượt mình đâu." Tiểu Đào thấy hai bàn tay nắm chặt của hai người cũng đã hiểu.
"Không thử sao biết? Muốn đổi đời thì phải biết đánh cược, tao không muốn làm người ở cả đời trong cái nhà này đâu." Tiểu Hoa có vẻ không phục và tính toán điều gì đó.
"Mày định làm gì?" Tiểu Đào đã hiểu nhưng vẫn muốn hỏi lại.
"Trước tiên phải dạy dỗ thằng người ở kia. Cũng là hầu với nhau tại sao nó lại được đặc cách chứ? Đều là hầu thì phải như nhau không phân biệt. Nhìn nó có vẻ hơi ngu ngốc, sẽ rất dễ dạy dỗ." Tiểu Hoa tự tin phán quyết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Làm đi, có gì tao phụ." Tiểu Đào cũng muốn đổi đời nên muốn tham gia vụ này.
"Em không liên quan. Em chỉ muốn yên ổn mà làm thôi, các chị đừng lôi em vào." Tiểu Hồng nhút nhát từ chối.
"Con nhỏ vô dụng, không có tiền đồ." Tiểu Hoa ghét bỏ chửi cô.
Quản gia thấy họ cứ tụm lại nói chuyện nên nghiêm mặt la mắng, bọn họ giật mình chạy đi làm.
"Mắng đi, không lâu sau tôi sẽ đuổi việc ông." Tiểu Đào tức giận mắng trong lòng.
Đầu óc Tiểu Hoa lúc này luôn nghĩ đến Hoàng Thiên Bá, cô ta đã phải lòng hắn ngay ánh mắt đầu tiên, hắn thật đẹp trai và nổi bật, bỗng cô ta nhớ đến Uẩn Đồng nắm tay của hắn, tức giận.
"Rồi tao sẽ đưa mày về đúng vị trí của mày, thằng hầu ngu ngốc ạ."
...
Bé con nghịch ngợm đang ngồi mân mê hai chú cá vừa mua. Cứ nhìn hai chú cá bơi qua bơi lại mãi, đôi lúc lấy tay dọc vào nước doạ mấy chú cá sợ hãi bơi tán loạn, thích thú ngồi cười.
Cô hầu Tiểu Hoa lau dọn gần đó liếc thấy hậm hực trừng mắt, miệng thầm chửi mắng.
"Cũng là hầu với nhau mà tại sao nó lại sướng như thế chứ, trong khi mình làm tối mặt tối mày, thật không công bằng."
Ả ta đi đến chỗ Uẩn Đồng cố ý quét bụi xuống chỗ cậu, bé con bị bụi nên ho dữ dội. Hoàng Thiên Bá từ trên lầu đi xuống thấy cậu ho nên lo lắng đi vội đến chỗ cậu, vuốt lưng cho Uẩn Đồng.
"Em không sao chứ?" Vì trước kia sau tai nạn nên Uẩn Đồng sức khoẻ của cậu không tốt, hắn đối với sức khỏe của Uẩn Đồng cũng thập phần nhạy cảm. "Sao lại ho đến vậy?"
"Dạ bụi, có lẽ vì mọi người dọn dẹp nên em bị bụi mới ho thôi. Em không sao, cậu chủ đừng lo lắng." Uẩn Đồng giải thích để hắn không phải lo lắng cho cậu.
Hắn lau nước mắt nơi khoé mi của cậu vì ho mà ứa ra. Hoàng Thiên Bá xoay người về phía Tiểu Hoa. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận và khó chịu.
"Đi làm không mang theo mắt à? Cũng không thấy có người đang ở đây?"
Hoàng Thiên Bá tức giận vì cô ta làm việc không biết để ý, rõ là có người đang ở đây mà không quét dọn nhẹ nhàng khiến bụi bẩn bay khắp nơi, làm cho Uẩn Đồng mẩn cảm ho đến chảy nước mắt.
"Dạ em xin lỗi cậu chủ." Tiểu Hoa tỏ vẻ đáng thương sợ hãi khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
Uẩn Đồng mắt thấy Tiểu Hoa sợ hãi nên thấy thương.
"Cậu chủ đừng mắng chị ấy, chị ấy cũng là làm việc của mình mà thôi." Cậu lay lay nhẹ tay hắn xin tội cho cô ta.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Được rồi anh không mắng nữa." Bàn tay to lớn vuốt ve đôi má ửng đỏ của Uẩn Đồng, chiều theo ý cậu mà tha lỗi cho cô ta.
Tiểu Hoa ngậm ngùi đi chỗ khác quét dọn, tức giận lầm bầm trong lòng
"Nhịn... Phải nhịn."
Hoàng Thiên Bá ngồi vuốt ve tóc Uẩn Đồng như thói quen, hắn rất thích nghịch tóc cậu, vì nó rất mềm và thơm. Ánh mắt cưng chiều không thể giấu diếm nhìn Uẩn Đồng đang dọc cá.
"Em làm gì vậy?"
"Dạ em suy nghĩ tên cho cá."
"Hửm? Đặt tên?" Hắn buồn cười, mấy ai lại đi đặt tên cho cá.
"Dạ có chứ ạ." Uẩn Đồng nhìn hắn gật đầu.
"Rồi em đặt nó tên gì?" Vẫn động tác cũ vuốt ve cái đầu nhỏ.
"Dạ rồi. Con màu vàng tên Táo, con màu đen tên Cam. Đều là quả em thích ăn.
"Ha ha." Không nhịn được bật cười. Hoàng Thiên Bá buồn cười, đặt tên cũng liên quan đến đồ ăn mình thích, bé con này cũng thật có tâm hồn ăn uống.
"Anh cũng có món ăn mình thích." Hắn nhìn Uẩn Đồng không rời mắt.
"Dạ là món gì?" Mọi khi hắn cũng không kén ăn, cũng không thích món gì quá đặc biệt. Nay nghe hắn nói vậy cậu cũng khá tò mò.
"Là em."
Nói rồi Hoàng Thiên Bá cắn tai Uẩn Đồng một cái, cậu giật mình bỏ chạy, hắn cũng phối hợp đuổi theo cậu.
"Cậu chủ cắn đau, em không chơi với cậu nữa." Uẩn Đồng vừa chạy vừa quay đầu nói với Hoàng Thiên Bá.
Uẩn Đồng chạy lên lầu, hắn cũng chậm rãi không vội chạy theo sau.
"Em đứng lại." Hắn trêu chọc.
Uẩn Đồng chạy về phòng khoá cửa lại thở hổn hển, càng lớn cậu càng thấy Hoàng Thiên Bá đối với cậu ngày càng đùa nhây, không chút đứng đắn, đùa cũng thật dai. Còn Hoàng Thiên Bá trêu chọc cậu xong rồi cũng đi về phòng làm việc của mình.
Tiểu Hoa đứng phía xa đều nhìn thấy, cơn ghen tức ùa lên mãnh liệt. Tay siết chặt cây chổi.
"Cậu chủ thích nó?" Cô ta thầm tính toán trong lòng. "Ngu ngốc như nó mà cậu chủ cũng thích được. Vậy thì người vừa xinh đẹp lại thông minh như mình chắc chắn cũng sẽ được."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro