Chương 43
2024-10-23 00:06:56
Đưa người vào cơn mê muội, Phác Hựu Âm lần mò tay xuống phía dưới chạm vào Tiểu Ân vuốt ve, lần đầu tiên ngỡ ngàng chưa kịp lâm trận đã ra ngoài.
"A..." Kêu lên một tiếng.
"Em ra rồi. Tiểu hồ ly, có qua có lại. Đến lượt em chăm sóc anh." Hắn lưu manh trêu chọc người, tinh dịch trên tay bị hắn xem như sữa tươi liếm nuốt.
Tính người tò mò, Bạch Thạc Ân di chuyển xuống phía dưới thấy vật dưới thân của Phác Hựu Âm thật to lớn, cậu bỗng chốc muốn rút lui.
Thấy nét mặt cậu đắn đo hắn xoa đầu cậu.
"Đừng sợ, rồi em sẽ cần nó đó."
Lấy bàn tay của Bạch Thạc Ân đặt lên Tiểu Âm. Sao nó ngày càng to và nóng lên nữa?
"Em phải làm gì bây giờ?" Bé con lúng túng không biết nên làm gì.
"Dùng miệng."
Bị hắn làm cho mê mụi, Bạch Thạc Ân cúi xuống ngậm lấy nó vụng về chăm sóc. Phác Hựu Âm lân lân như lên mây.
"Cái miệng nhỏ này của em khiến anh sướng chết mất."
Chăm sóc đến mỏi miệng cuối cùng hắn bắn vào miệng cậu. Bạch Thạc Ân giật mình bị sặc, cậu muốn nhổ ra nhưng nhanh chóng bị hắn chặn lại không cho nhả ra, bắt cậu phải nuốt nó. Bé con không có đường lui không còn cách nào khác mà phải nuốt nó.
Một lần ra không đủ, Tiểu Âm vẫn cương cứng không chịu xuống. Phác Hựu Âm mân mê tách hai chân Bạch Thạc Ân ra. Không màng dạo đầu đưa thẳng Tiểu Âm vào trong người Bạch Thạc Ân, cậu đau đớn ưỡn người lên bấu vào lưng hắn. (7)
"Đau, anh mau lấy ra đi, của anh lớn quá, không vừa... Không vào được đâu."
Bé con đau đớn cắn vào vai hắn.
Không nghe thấy gì nữa, hắn vẫn một mực đi vào trong. Cái lỗ nhỏ của cậu cuối cùng cũng dung nạp được vật to lớn của hắn.
"Nó ngậm thật chặt. Miệng trên miệng dưới của em đều tuyệt."
Một to một nhỏ kết hợp lại với nhau khiến hắn sướng đến không suy nghĩ được gì nữa.
"Em khó chịu." Bạch Thạc Ân nỉ non bên tai, cậu không đau nữa mà thay vào đó là khó chịu đến lạ thường. Bên dưới dần dần nới lỏng ra, không còn cắn chặt như lúc đầu.
"Theo ý em."
Như một con báo hoang vờn mồi, tốc độ rất nhanh. Bạch Thạc Ân không theo kịp tốc độ của hắn.
"Em... Em... Nhanh quá cậu không thở kịp, lời nói cũng đứt quãng.
Phác Hựu Âm cắn môi cậu không cho nói nữa.
"Chỉ cần kêu cho anh nghe là được."
Cứ như vậy da thịt chạm nhau lúc nữa đêm, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vì hoan ái cứ vang lên.
Mây mưa đến hơn 2 giờ sáng, chiếc lổ nhỏ cũng bị lấp đầy bởi chất dịch nhờn trắng. Phác Hựu Âm hài lòng rút ra. Đem người đi vệ sinh sạch sẽ rồi mới đưa về giường ngủ.
Bạch Thạc Ân mệt mỏi, mê mang tìm hơi ấm, tìm được nơi hài lòng vùi đầu vào trong ngực hắn ngủ sau một trận chiến dài.
Buổi sáng đẹp trời, Uẩn Đồng cảm thấy bản thân không nhúc nhích được, nhìn qua thì thấy Hoàng Thiên Bá đang ôm bản thân mình chặt cứng, cả người cậu đau nhức vô cùng.
Bé con sợ hắn thức giấc nên ngoan ngoãn nằm yên trong lòng người nọ, nhìn mặt Hoàng Thiên Bá cậu liền nhớ đến đêm hôm qua bất giác đỏ mặt.
"Đẹp trai không?" Hoàng Thiên Bá lười biếng mở mắt hỏi.
"Thật đẹp." Bé con thành thật trả lời. "Mau thả em ra, em còn phải đánh răng."
Hoàng Thiên Bá biết chuyện gì đó, không nói gì chỉ mỉm cười nham hiểm dễ dàng thả người. Bé con khó hiểu ngồi dậy thì đột nhiên cả người vô lực ngã xuống giường, toàn thân rã rời, đau nhức.
Đôi mắt ngập nước như sắp khóc nhìn hắn, không biết tại sao lúc nào cậu cũng là người bị mất sức, còn hắn thì như không có chuyện gì vậy?
"Cần anh giúp không? Mau cầu xin anh đi." Hắn lưu manh nhắm mắt hưởng thụ. "Cầu xin giống đêm qua ấy." Hắn muốn nghe lại lần nữa.
Cậu đau đớn như vậy là vì ai, vậy mà bây giờ hắn còn bắt cậu cầu xin. Uẩn Đồng uất ức đến rơi nước mắt, thua rồi thua rồi. Mỹ nhân rơi lệ anh hùng cũng phải chào thua, hắn bật ngồi dậy luống cuống.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng khóc, ngoan ngoan"
"Anh lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp em. Em như thế này là tại ai? Em không cần anh giúp." Bé con bùng nổ uất ức trong lòng. "Em không cần anh nữa."
Thầm vả trong lòng, hắn thở dài trách bản thân. "Đúng là cái miệng hại cái thân mà" Hay rồi, bây giờ Uẩn Đồng giận đến độ nói ra câu không cần hắn nữa.
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh sai rồi, đều tại anh không tốt."
"Em đau mà." Uẩn Đồng thút thít lau nước mắt.
"Anh biết, anh không tốt. Anh không trêu em nữa"
Cả người cậu đau đến không đi nỗi, bé con chỉ nằm trên giường dưỡng sức. Hoàng Thiên Bá phải ở nhà cả ngày hôm ấy để chăm sóc người nọ.
Phía bên ngoài gần nhà Hoàng Thiên Bá có một chiếc xe hơi màu đen đậu gần ở đó.
"Thật sự Tiểu Hoa nói đêm qua Uẩn Đồng phải đi bệnh viện nữa sao?"
"Phải, cậu xem. Chúng ta ở đây từ sáng đến giờ, không thấy Hoàng Thiên Bá ra ngoài, chắc chắn Uẩn Đồng có chuyện gì rồi" A Thâm cố ý nói cho mọi việc trở nên nghiêm trọng.
"Cái tên đó điên rồi sao? Chỉ vì đi chơi với tôi một lần mà hành hạ em ấy đến mức như vậy?" Tô Nam Phong siết chặt tay đấm mạnh vào cửa xe.
"Tôi đã bảo cậu rồi. Cậu chủ thương thì hãy dứt khoát cứu cậu ấy rời khỏi ngôi nhà này đi."
"Tôi biết. Tôi về công ty trước."
“Chào cậu chủ.
A Thâm rời khỏi xe, tay cầm điện thoại lướt đến số của Tiểu Hoa nhấn phím gọi.
"Tôi đang đứng trước nhà, ra gặp mặt một chút."
"Đợi tôi."
Tiểu Hồng lén lút theo dõi Tiểu Hoa, thấy cô ả rời đi liền muốn đi theo, nào ngờ bị Tiểu Đào cản lại.
"Mày biết chuyện gì rồi?"
"Chị ba đang hỏi chuyện gì?" Tiểu Hồng cố ý không hiểu.
"Mày đừng hòng qua mắt tao." Ả ta đanh đá chỉ tay vào mặt Tiểu Hồng. "Tao nói mày biết, mày mà dám xía vào chuyện này thì đừng mong sống sót."
"Chị ba... Có phải chị cũng phản bội cậu chủ?" Trong tiềm thức Tiểu Hồng đang cố gắng vớt lấy hy vọng vốn không có trong thực tại.
"Tên vô dụng đó thì theo trung thành làm gì?" Tiểu Đào đanh đá khoanh tay phi nước bọt ra vẻ khinh bỉ thấy rõ.
" Hai chị... Chính nhà anh ấy cưu mang chị em mình." Tiểu Hồng thật sự không tin hai chị mình lại đi phản bội nhà họ Tô.
"Tự khả năng tụi tao sinh tồn bám trụ lại nhà đó, chứ ai cưu mang tụi tao." Tiểu Đào đột nhiên nâng tông giọng lên lộ rõ sự kích động trong lời nói. "Mày nhớ lại đi, là chúng ta tự tìm đường sống, nếu mà chúng ta vô dụng ai mà dám cưu mang hả, mày nói đi?"
Đột nhiên tiểu Đào cười lên một tiếng trông thật bất cần, chỉ thẳng vào người Tiểu Hồng, vừa nói vừa chỉ thật mạnh khiến Tiểu Hồng phải lùi về sau. "Chỉ có mày, mày là con vô dụng nhất, mày mới đúng là con được nhà đó cưu mang, được nhà nó nuôi nên mày trung thành như con chó với nhà đó là đúng"
Thôi chửi mắng chỉ trích, Tiểu Đào quay sang cảnh cáo, không chút nương tình chị em.
"Tao nói mày biết không làm được gì thì câm miệng lại cho tụi tao làm, mày đừng có mà phá hỏng việc của tụi tao, nếu không đừng nói sao tao không nể tình chị em. Từ giờ tao sẽ giám sát mày, coi mà yên phận, mày không yên
phận được thì để tao giúp mày mồ yên mã đẹp"
Không để Tiểu Hồng nói được gì, Tiểu Đào dứt khoát xoay người đi.
A Thâm đứng cúi đầu lướt điện thoại không mấy để ý xung quanh, không biết từ phía sau mình có một hình thể gấp gáp lao thẳng tới mình. "Oạch" một tiếng. Không lâu sau đó là tiếng than thở.
"Trời ơi cái mông tôi."
"A..." Kêu lên một tiếng.
"Em ra rồi. Tiểu hồ ly, có qua có lại. Đến lượt em chăm sóc anh." Hắn lưu manh trêu chọc người, tinh dịch trên tay bị hắn xem như sữa tươi liếm nuốt.
Tính người tò mò, Bạch Thạc Ân di chuyển xuống phía dưới thấy vật dưới thân của Phác Hựu Âm thật to lớn, cậu bỗng chốc muốn rút lui.
Thấy nét mặt cậu đắn đo hắn xoa đầu cậu.
"Đừng sợ, rồi em sẽ cần nó đó."
Lấy bàn tay của Bạch Thạc Ân đặt lên Tiểu Âm. Sao nó ngày càng to và nóng lên nữa?
"Em phải làm gì bây giờ?" Bé con lúng túng không biết nên làm gì.
"Dùng miệng."
Bị hắn làm cho mê mụi, Bạch Thạc Ân cúi xuống ngậm lấy nó vụng về chăm sóc. Phác Hựu Âm lân lân như lên mây.
"Cái miệng nhỏ này của em khiến anh sướng chết mất."
Chăm sóc đến mỏi miệng cuối cùng hắn bắn vào miệng cậu. Bạch Thạc Ân giật mình bị sặc, cậu muốn nhổ ra nhưng nhanh chóng bị hắn chặn lại không cho nhả ra, bắt cậu phải nuốt nó. Bé con không có đường lui không còn cách nào khác mà phải nuốt nó.
Một lần ra không đủ, Tiểu Âm vẫn cương cứng không chịu xuống. Phác Hựu Âm mân mê tách hai chân Bạch Thạc Ân ra. Không màng dạo đầu đưa thẳng Tiểu Âm vào trong người Bạch Thạc Ân, cậu đau đớn ưỡn người lên bấu vào lưng hắn. (7)
"Đau, anh mau lấy ra đi, của anh lớn quá, không vừa... Không vào được đâu."
Bé con đau đớn cắn vào vai hắn.
Không nghe thấy gì nữa, hắn vẫn một mực đi vào trong. Cái lỗ nhỏ của cậu cuối cùng cũng dung nạp được vật to lớn của hắn.
"Nó ngậm thật chặt. Miệng trên miệng dưới của em đều tuyệt."
Một to một nhỏ kết hợp lại với nhau khiến hắn sướng đến không suy nghĩ được gì nữa.
"Em khó chịu." Bạch Thạc Ân nỉ non bên tai, cậu không đau nữa mà thay vào đó là khó chịu đến lạ thường. Bên dưới dần dần nới lỏng ra, không còn cắn chặt như lúc đầu.
"Theo ý em."
Như một con báo hoang vờn mồi, tốc độ rất nhanh. Bạch Thạc Ân không theo kịp tốc độ của hắn.
"Em... Em... Nhanh quá cậu không thở kịp, lời nói cũng đứt quãng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phác Hựu Âm cắn môi cậu không cho nói nữa.
"Chỉ cần kêu cho anh nghe là được."
Cứ như vậy da thịt chạm nhau lúc nữa đêm, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vì hoan ái cứ vang lên.
Mây mưa đến hơn 2 giờ sáng, chiếc lổ nhỏ cũng bị lấp đầy bởi chất dịch nhờn trắng. Phác Hựu Âm hài lòng rút ra. Đem người đi vệ sinh sạch sẽ rồi mới đưa về giường ngủ.
Bạch Thạc Ân mệt mỏi, mê mang tìm hơi ấm, tìm được nơi hài lòng vùi đầu vào trong ngực hắn ngủ sau một trận chiến dài.
Buổi sáng đẹp trời, Uẩn Đồng cảm thấy bản thân không nhúc nhích được, nhìn qua thì thấy Hoàng Thiên Bá đang ôm bản thân mình chặt cứng, cả người cậu đau nhức vô cùng.
Bé con sợ hắn thức giấc nên ngoan ngoãn nằm yên trong lòng người nọ, nhìn mặt Hoàng Thiên Bá cậu liền nhớ đến đêm hôm qua bất giác đỏ mặt.
"Đẹp trai không?" Hoàng Thiên Bá lười biếng mở mắt hỏi.
"Thật đẹp." Bé con thành thật trả lời. "Mau thả em ra, em còn phải đánh răng."
Hoàng Thiên Bá biết chuyện gì đó, không nói gì chỉ mỉm cười nham hiểm dễ dàng thả người. Bé con khó hiểu ngồi dậy thì đột nhiên cả người vô lực ngã xuống giường, toàn thân rã rời, đau nhức.
Đôi mắt ngập nước như sắp khóc nhìn hắn, không biết tại sao lúc nào cậu cũng là người bị mất sức, còn hắn thì như không có chuyện gì vậy?
"Cần anh giúp không? Mau cầu xin anh đi." Hắn lưu manh nhắm mắt hưởng thụ. "Cầu xin giống đêm qua ấy." Hắn muốn nghe lại lần nữa.
Cậu đau đớn như vậy là vì ai, vậy mà bây giờ hắn còn bắt cậu cầu xin. Uẩn Đồng uất ức đến rơi nước mắt, thua rồi thua rồi. Mỹ nhân rơi lệ anh hùng cũng phải chào thua, hắn bật ngồi dậy luống cuống.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng khóc, ngoan ngoan"
"Anh lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp em. Em như thế này là tại ai? Em không cần anh giúp." Bé con bùng nổ uất ức trong lòng. "Em không cần anh nữa."
Thầm vả trong lòng, hắn thở dài trách bản thân. "Đúng là cái miệng hại cái thân mà" Hay rồi, bây giờ Uẩn Đồng giận đến độ nói ra câu không cần hắn nữa.
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh sai rồi, đều tại anh không tốt."
"Em đau mà." Uẩn Đồng thút thít lau nước mắt.
"Anh biết, anh không tốt. Anh không trêu em nữa"
Cả người cậu đau đến không đi nỗi, bé con chỉ nằm trên giường dưỡng sức. Hoàng Thiên Bá phải ở nhà cả ngày hôm ấy để chăm sóc người nọ.
Phía bên ngoài gần nhà Hoàng Thiên Bá có một chiếc xe hơi màu đen đậu gần ở đó.
"Thật sự Tiểu Hoa nói đêm qua Uẩn Đồng phải đi bệnh viện nữa sao?"
"Phải, cậu xem. Chúng ta ở đây từ sáng đến giờ, không thấy Hoàng Thiên Bá ra ngoài, chắc chắn Uẩn Đồng có chuyện gì rồi" A Thâm cố ý nói cho mọi việc trở nên nghiêm trọng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cái tên đó điên rồi sao? Chỉ vì đi chơi với tôi một lần mà hành hạ em ấy đến mức như vậy?" Tô Nam Phong siết chặt tay đấm mạnh vào cửa xe.
"Tôi đã bảo cậu rồi. Cậu chủ thương thì hãy dứt khoát cứu cậu ấy rời khỏi ngôi nhà này đi."
"Tôi biết. Tôi về công ty trước."
“Chào cậu chủ.
A Thâm rời khỏi xe, tay cầm điện thoại lướt đến số của Tiểu Hoa nhấn phím gọi.
"Tôi đang đứng trước nhà, ra gặp mặt một chút."
"Đợi tôi."
Tiểu Hồng lén lút theo dõi Tiểu Hoa, thấy cô ả rời đi liền muốn đi theo, nào ngờ bị Tiểu Đào cản lại.
"Mày biết chuyện gì rồi?"
"Chị ba đang hỏi chuyện gì?" Tiểu Hồng cố ý không hiểu.
"Mày đừng hòng qua mắt tao." Ả ta đanh đá chỉ tay vào mặt Tiểu Hồng. "Tao nói mày biết, mày mà dám xía vào chuyện này thì đừng mong sống sót."
"Chị ba... Có phải chị cũng phản bội cậu chủ?" Trong tiềm thức Tiểu Hồng đang cố gắng vớt lấy hy vọng vốn không có trong thực tại.
"Tên vô dụng đó thì theo trung thành làm gì?" Tiểu Đào đanh đá khoanh tay phi nước bọt ra vẻ khinh bỉ thấy rõ.
" Hai chị... Chính nhà anh ấy cưu mang chị em mình." Tiểu Hồng thật sự không tin hai chị mình lại đi phản bội nhà họ Tô.
"Tự khả năng tụi tao sinh tồn bám trụ lại nhà đó, chứ ai cưu mang tụi tao." Tiểu Đào đột nhiên nâng tông giọng lên lộ rõ sự kích động trong lời nói. "Mày nhớ lại đi, là chúng ta tự tìm đường sống, nếu mà chúng ta vô dụng ai mà dám cưu mang hả, mày nói đi?"
Đột nhiên tiểu Đào cười lên một tiếng trông thật bất cần, chỉ thẳng vào người Tiểu Hồng, vừa nói vừa chỉ thật mạnh khiến Tiểu Hồng phải lùi về sau. "Chỉ có mày, mày là con vô dụng nhất, mày mới đúng là con được nhà đó cưu mang, được nhà nó nuôi nên mày trung thành như con chó với nhà đó là đúng"
Thôi chửi mắng chỉ trích, Tiểu Đào quay sang cảnh cáo, không chút nương tình chị em.
"Tao nói mày biết không làm được gì thì câm miệng lại cho tụi tao làm, mày đừng có mà phá hỏng việc của tụi tao, nếu không đừng nói sao tao không nể tình chị em. Từ giờ tao sẽ giám sát mày, coi mà yên phận, mày không yên
phận được thì để tao giúp mày mồ yên mã đẹp"
Không để Tiểu Hồng nói được gì, Tiểu Đào dứt khoát xoay người đi.
A Thâm đứng cúi đầu lướt điện thoại không mấy để ý xung quanh, không biết từ phía sau mình có một hình thể gấp gáp lao thẳng tới mình. "Oạch" một tiếng. Không lâu sau đó là tiếng than thở.
"Trời ơi cái mông tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro