Chương 59
2024-10-23 00:06:56
Trên giường có một chú mèo lười nằm ngáp ngắn ngáp dài trông rất chán nản. Hậm hực lăn qua lăn lại. Hoàng Thiên Bá đang khuấy sữa đứng bên cạnh buồn cười, chắc chắn lại muốn kiếm chuyện rồi.
"Nào, mau trình bày nỗi lòng." Hắn ngồi xuống.
"Em muốn về nhà, em khoẻ rồi." Bé con ngồi bật dậy mặt đối mặt với hắn, khuôn mặt mè nheo hết sức dễ thương nhất có thể để làm nũng với hắn.
"Sao lại muốn về rồi?" Tên này thừa biết lí do nhưng vẫn muốn hỏi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là câu hoàn hảo để chỉ Hoàng Thiên Bá.
"Ngột ngạt, không ai chơi còn có mùi thuốc sát trùng. Thật ghét."
"Cuối tuần này mình về, chịu không?" Đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều vuốt ve chú mèo nhỏ xù lông nằm trên giường.
"Dạ." Nửa vui nửa buồn đáp lại hắn, vui vì được về buồn vì phải cuối tuần mới thoát khỏi căn phòng này.
Đêm tối tĩnh mịch, Uẩn Đồng không thể nào ngủ được vì đầu của cậu đau rơn lên khó chịu. Cả đầu cứ đau nhói khiến giấc ngủ của Uẩn Đồng bị quấy nhiều, cứ chập chờn ngủ được một chút rồi tỉnh. Không thể ngủ được cứ lăn qua lăn lại.
Cố gắng ngủ để quên đi cơn đau nhưng không ngờ cơn đau lại khiến cậu không thể tròn giấc. Uẩn Đồng cố gắng nhắm mắt, cậu không muốn phiền đến Hoàng Thiên Bá.
Cảm giác được người bên cạnh vẫn chưa ngủ, Hoàng Thiên Bá ôm lấy cậu vào lòng. Giọng trầm thấp còn ngái ngủ.
"Vẫn chưa ngủ?"
Tay với lấy điện thoại lúc này đã hai giờ sáng. Uẩn Đồng ôm chặt lấy Hoàng Thiên Bá, mặt dụi vào lồng ngực để tìm lấy sự an ủi. Hắn cất điện thoại, hôn lên đỉnh đầu của người trong lòng.
"Em sao vậy?"
"Đau." Mèo nhỏ nỉ non.
"Hửm?"
Hoàng Thiên Bá ngồi dậy bật đèn lên, khuôn mặt không còn sự buồn ngủ nữa. Bị từ "Đau" của cậu đánh cho tan biến hết tất, hắn vịn lấy hai bả vai của cậu.
"Em đau ở đâu?" Hắn lộ rõ sự lo lắng lẫn sốt ruột.
"° day." Uan Dong chi len dลิ่น.
Nó không đau gay gắt mà cứ nhói nhói rân rân rất khó chịu, giống như ai đó cứ liên tục cốc vào đầu của cậu vậy.
"Khi nào? Tại sao không nói với anh?"
Uẩn Đồng không trả lời, thấy hắn lo lắng đến vậy cậu cũng biết mình có lỗi rồi. Bé con cúi đầu im lặng, Hoàng Thiên Bá cũng không hỏi, lập tức bấm nút trên đầu giường để gọi bác sĩ.
Thế là lúc hai giờ sáng Uẩn Đồng được đưa đi khám tổng quát. Căng thẳng đợi kết quả.
Rất may là Uẩn Đồng không có gì đáng lo ngại, chỉ là di chứng nhẹ sau tai nạn. Hoàng Thiên Bá rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ching toi vita moi dac che mot loai thuoc moi, da kiem duyet rat ki ludng. Mot tuan uong mot lan, khong can
phải ngày nào cũng uống như thuốc cũ."
"Không có tác dụng phụ chứ?" Hắn cần thận hỏi.
Mấy năm qua Uẩn Đồng hàng ngày dựa vào thuốc để khống chế cơn đau đầu, giờ có bước tiến mới khiến Hoàng Thiên Bá rất vui nhưng vẫn phải cẩn thận.
"Hoàn toàn không có, ngài cứ yên tâm."
"Vậy được."
Trong căn phòng lớn có một cậu trai nhỏ đang lim dim ngủ, bên cạnh là người đàn ông điển trai đang chú tâm làm việc. Tầm mắt khẽ di chuyển đến người đang ngủ, ánh mắt chứa đầy tình ý cong lại tạo nét cười.
Phác Hựu Âm đứng dậy đi lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu. Cùng lúc đó Bạch Thạc Ân gặp phải ác mộng, trong cơn mê man cậu mơ thấy A Thâm đang cố gắng muốn làm nhục cậu, cậu cố sức chống trả nhưng không được, đến lúc thoát được thì lại thấy hắn rượt đuổi phía sau, hẳn ta sắp bắt được cậu rồi... Cậu muốn tỉnh lại, ai đó làm ơn đưa cậu ra khỏi ác mộng này đi.
Bạch Thạc Ân như vớt được cọng cỏ cứu mạng... Áo đắp lên người, vừa bị động cậu vội tỉnh lại, tay bắt lấy tay người kia. Cái người đang phát ra mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm nắm chặt.
Tìm Bạch Thạc Ân đập nhanh vì sợ, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu ôm chầm lấy eo Phác Hựu Âm để có chỗ dựa tinh thần trấn an bản thân.
"Ân Ân, em mơ thấy ác mộng sao?" Hắn ôn nhu vỗ vỗ lưng cậu.
Từ ngày cứu cậu về thì hầu như đêm nào Bạch Thạc Ân cũng mơ thấy ác mộng, bệnh tâm lý chỉ có thể dùng tâm lý để chữa trị. Ngày ngày hắn để để cậu bên cạnh, dùng tình yêu của mình xoa dịu nỗi sợ tận sâu trong lòng Bạch Thạc Ân.
"Anh ở đây. Không sợ nữa." Phác Hựu Âm cúi xuống ôm cậu để cậu cảm thấy an toàn nhiều hơn.
"Anh không được để em một mình." Bạch Thạc Ân lúc này mới lên tiếng.
"Khong dau, khong de em mot minh nda."
Làm sao Phác Hựu Âm dám để cậu một mình khi mà A Thâm vẫn chưa rõ tung tích, hắn ra đối với Bạch Thạc Ân như thế nào không lẽ Phác Hựu Âm lại không thấu.
Nhờ vào thuốc kia thì Uần Đồng quả thật không còn đau đầu nữa. Vài ngày sau đó cuối cùng ngày mà Uẩn Đồng mong chờ nhất cũng đã đến.
"Xuất viện là xuất viện rồi..."
"Nào, kẻo chóng mặt." Hoàng Thiên Bá mỉm cười nhắc nhở mèo nhỏ.
Uẩn Đồng vui vẻ vừa hát vừa lắc lư cái đầu nhỏ ngồi nhìn Hoàng Thiên Bá đang dọn dẹp hành lý. Không phải cậu không phụ hắn mà là hắn không cho cậu động tay vào.
Hắn còn bảo. "Để em phụ chẳng khác nào thêm việc."
Bé con bĩu môi không them động tay vào, cậu chỉ ngồi đợi về thôi.
Ra khỏi phòng bệnh, các bác sĩ cũng đến tạm biệt Uần Đồng nhỏ còn dặn dò.
"Nhớ ăn nhiều món ngon để bồi bồ cơ thể nha."
"Dạ Đồng Đồng nhớ ạ."
Bé con lễ phép vòng tay cúi người chào vị bác sĩ chữa trị cho cậu bấy lâu nay.
"Dạ tạm biệt bác sĩ, cảm ơn mấy ngày qua chăm sóc ạ."
"Ngoan. Tạm biệt Uẩn Đồng."
"Dạ."
Tay đan tay, Hoàng Thiên Bá nắm tay Uẩn Đồng ra về, bé con mừng rỡ đi theo, hắn mở cửa xe cho cậu vào trong.
Trong xe...
"Em muốn ăn gì không?" Vừa thắt dây an toàn cho Uẩn Đồng vừa hỏi cậu.
"Em muốn ăn hết toàn bộ đồ ăn ở cái thành phố này." Mèo nhỏ sảng khoái trả lời, cậu đợi ngày này lâu lắm rồi.
"Theo ý em." Về độ nuông chiều thì không phải bàn cãi với Hoàng Thiên Bá nữa rồi.
Buổi hẹn hò đầu tiên sau vài tháng gặp hoạ của bọn họ, Hoàng Thiên Bá lái xe chở Uẩn Đồng đi ăn thoa thích, cậu ăn nhưng môi cứ cong lên cười tươi tắn, nhìn là biết cậu vui thích như thế nào rồi.
Ăn dính khắp cả miệng, hắn chỉ ngồi nhìn cậu ăn rồi lau miệng cho cậu, chỉ lo chăm sóc người này. Ăn khai vị rồi đi ăn thịt nướng, việc của hắn là ngồi nướng thịt còn công việc ăn là của Uần Đồng. Thịt chín, Uẩn Đồng như chú chim nhỏ đòi ăn há miệng.
"Đợi anh một chút." Hắn cẩn thận thổi nguội rồi bồi cho cậu ăn, cho thịt vào cái miệng nhỏ đang há ra kia. "Kẻo bỏng miệng."
Tất cả thịt ngon đều cho vào bát của Uẩn Đồng, lâu lâu cậu chủ nhỏ Uẩn Đồng cũng bồi cho chàng hầu của mình vài miếng thịt thơm ngon.
"Ông xã... Nói a đi nào."
Không còn gì để nói, đã gọi người ta là "ông xã" một cách tự nhiên còn đút cho ăn. Thịt Uần Đồng đút cho có tẩm độc cũng thấy ngon, khoảng khắc này có chết cũng thấy mãn nguyện vô cùng. Hoàng Thiên Bá chảy mật ngọt trong lòng hạnh phúc trào dân, đã lâu rồi hắn chưa nghe cậu gọi là ông xã ngọt ngào thế này.
Trên mặt hắn lúc này tràn đầy sự hạnh phúc và nét cười lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Gọi lại." Hắn muốn nghe nhiều hơn.
"Ong xa." Uan Dong hao phong dap ing yeu cau.
"Ơi, anh đây."
Người tung kẻ hứng, không gian bỗng chốc hóa thành màu hồng.
Mọi người nhìn vào ai nấy đều ngưỡng mộ, ở đâu chui ra một bé con đáng yêu với một người bá đạo sủng vợ vậy
chu?
"Thật ganh tị quá đi mất." Một người cảm thán thốt lên.
Ăn xong no bụng cả hai cùng về nhà. Chung thủy nắm tay đi vào, bỗng nhiên Uẩn Đồng dừng chân lại, tay siết chặt tay hắn, đôi chân run rẩy lùi lại núp sau lưng Hoàng Thiên Bá sợ hãi đến bật khóc, hắn không hiểu lí do nên luống cuống hỏi.
"Đồng Đồng, em khó chịu chỗ nào sao?"
Hắn xoay người ôm cậu lo lắng hỏi.
"Em sợ... Sợ." Đầu nhỏ lắc lắc dụi trong lồng ngực của hắn. "Em không muốn đi."
"Sợ?" Hắn lặp lại câu nói của cậu, hỏi thêm để khẳng định phỏng đoán trong tâm trí của mình có đúng hay không.
"Em sợ cái gì?"
Đã lâu không về nhà, trong nhà này có gì khiến cậu sợ đến run rẩy kịch liệt như thế?
"Nào, mau trình bày nỗi lòng." Hắn ngồi xuống.
"Em muốn về nhà, em khoẻ rồi." Bé con ngồi bật dậy mặt đối mặt với hắn, khuôn mặt mè nheo hết sức dễ thương nhất có thể để làm nũng với hắn.
"Sao lại muốn về rồi?" Tên này thừa biết lí do nhưng vẫn muốn hỏi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là câu hoàn hảo để chỉ Hoàng Thiên Bá.
"Ngột ngạt, không ai chơi còn có mùi thuốc sát trùng. Thật ghét."
"Cuối tuần này mình về, chịu không?" Đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều vuốt ve chú mèo nhỏ xù lông nằm trên giường.
"Dạ." Nửa vui nửa buồn đáp lại hắn, vui vì được về buồn vì phải cuối tuần mới thoát khỏi căn phòng này.
Đêm tối tĩnh mịch, Uẩn Đồng không thể nào ngủ được vì đầu của cậu đau rơn lên khó chịu. Cả đầu cứ đau nhói khiến giấc ngủ của Uẩn Đồng bị quấy nhiều, cứ chập chờn ngủ được một chút rồi tỉnh. Không thể ngủ được cứ lăn qua lăn lại.
Cố gắng ngủ để quên đi cơn đau nhưng không ngờ cơn đau lại khiến cậu không thể tròn giấc. Uẩn Đồng cố gắng nhắm mắt, cậu không muốn phiền đến Hoàng Thiên Bá.
Cảm giác được người bên cạnh vẫn chưa ngủ, Hoàng Thiên Bá ôm lấy cậu vào lòng. Giọng trầm thấp còn ngái ngủ.
"Vẫn chưa ngủ?"
Tay với lấy điện thoại lúc này đã hai giờ sáng. Uẩn Đồng ôm chặt lấy Hoàng Thiên Bá, mặt dụi vào lồng ngực để tìm lấy sự an ủi. Hắn cất điện thoại, hôn lên đỉnh đầu của người trong lòng.
"Em sao vậy?"
"Đau." Mèo nhỏ nỉ non.
"Hửm?"
Hoàng Thiên Bá ngồi dậy bật đèn lên, khuôn mặt không còn sự buồn ngủ nữa. Bị từ "Đau" của cậu đánh cho tan biến hết tất, hắn vịn lấy hai bả vai của cậu.
"Em đau ở đâu?" Hắn lộ rõ sự lo lắng lẫn sốt ruột.
"° day." Uan Dong chi len dลิ่น.
Nó không đau gay gắt mà cứ nhói nhói rân rân rất khó chịu, giống như ai đó cứ liên tục cốc vào đầu của cậu vậy.
"Khi nào? Tại sao không nói với anh?"
Uẩn Đồng không trả lời, thấy hắn lo lắng đến vậy cậu cũng biết mình có lỗi rồi. Bé con cúi đầu im lặng, Hoàng Thiên Bá cũng không hỏi, lập tức bấm nút trên đầu giường để gọi bác sĩ.
Thế là lúc hai giờ sáng Uẩn Đồng được đưa đi khám tổng quát. Căng thẳng đợi kết quả.
Rất may là Uẩn Đồng không có gì đáng lo ngại, chỉ là di chứng nhẹ sau tai nạn. Hoàng Thiên Bá rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ching toi vita moi dac che mot loai thuoc moi, da kiem duyet rat ki ludng. Mot tuan uong mot lan, khong can
phải ngày nào cũng uống như thuốc cũ."
"Không có tác dụng phụ chứ?" Hắn cần thận hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mấy năm qua Uẩn Đồng hàng ngày dựa vào thuốc để khống chế cơn đau đầu, giờ có bước tiến mới khiến Hoàng Thiên Bá rất vui nhưng vẫn phải cẩn thận.
"Hoàn toàn không có, ngài cứ yên tâm."
"Vậy được."
Trong căn phòng lớn có một cậu trai nhỏ đang lim dim ngủ, bên cạnh là người đàn ông điển trai đang chú tâm làm việc. Tầm mắt khẽ di chuyển đến người đang ngủ, ánh mắt chứa đầy tình ý cong lại tạo nét cười.
Phác Hựu Âm đứng dậy đi lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu. Cùng lúc đó Bạch Thạc Ân gặp phải ác mộng, trong cơn mê man cậu mơ thấy A Thâm đang cố gắng muốn làm nhục cậu, cậu cố sức chống trả nhưng không được, đến lúc thoát được thì lại thấy hắn rượt đuổi phía sau, hẳn ta sắp bắt được cậu rồi... Cậu muốn tỉnh lại, ai đó làm ơn đưa cậu ra khỏi ác mộng này đi.
Bạch Thạc Ân như vớt được cọng cỏ cứu mạng... Áo đắp lên người, vừa bị động cậu vội tỉnh lại, tay bắt lấy tay người kia. Cái người đang phát ra mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm nắm chặt.
Tìm Bạch Thạc Ân đập nhanh vì sợ, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu ôm chầm lấy eo Phác Hựu Âm để có chỗ dựa tinh thần trấn an bản thân.
"Ân Ân, em mơ thấy ác mộng sao?" Hắn ôn nhu vỗ vỗ lưng cậu.
Từ ngày cứu cậu về thì hầu như đêm nào Bạch Thạc Ân cũng mơ thấy ác mộng, bệnh tâm lý chỉ có thể dùng tâm lý để chữa trị. Ngày ngày hắn để để cậu bên cạnh, dùng tình yêu của mình xoa dịu nỗi sợ tận sâu trong lòng Bạch Thạc Ân.
"Anh ở đây. Không sợ nữa." Phác Hựu Âm cúi xuống ôm cậu để cậu cảm thấy an toàn nhiều hơn.
"Anh không được để em một mình." Bạch Thạc Ân lúc này mới lên tiếng.
"Khong dau, khong de em mot minh nda."
Làm sao Phác Hựu Âm dám để cậu một mình khi mà A Thâm vẫn chưa rõ tung tích, hắn ra đối với Bạch Thạc Ân như thế nào không lẽ Phác Hựu Âm lại không thấu.
Nhờ vào thuốc kia thì Uần Đồng quả thật không còn đau đầu nữa. Vài ngày sau đó cuối cùng ngày mà Uẩn Đồng mong chờ nhất cũng đã đến.
"Xuất viện là xuất viện rồi..."
"Nào, kẻo chóng mặt." Hoàng Thiên Bá mỉm cười nhắc nhở mèo nhỏ.
Uẩn Đồng vui vẻ vừa hát vừa lắc lư cái đầu nhỏ ngồi nhìn Hoàng Thiên Bá đang dọn dẹp hành lý. Không phải cậu không phụ hắn mà là hắn không cho cậu động tay vào.
Hắn còn bảo. "Để em phụ chẳng khác nào thêm việc."
Bé con bĩu môi không them động tay vào, cậu chỉ ngồi đợi về thôi.
Ra khỏi phòng bệnh, các bác sĩ cũng đến tạm biệt Uần Đồng nhỏ còn dặn dò.
"Nhớ ăn nhiều món ngon để bồi bồ cơ thể nha."
"Dạ Đồng Đồng nhớ ạ."
Bé con lễ phép vòng tay cúi người chào vị bác sĩ chữa trị cho cậu bấy lâu nay.
"Dạ tạm biệt bác sĩ, cảm ơn mấy ngày qua chăm sóc ạ."
"Ngoan. Tạm biệt Uẩn Đồng."
"Dạ."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tay đan tay, Hoàng Thiên Bá nắm tay Uẩn Đồng ra về, bé con mừng rỡ đi theo, hắn mở cửa xe cho cậu vào trong.
Trong xe...
"Em muốn ăn gì không?" Vừa thắt dây an toàn cho Uẩn Đồng vừa hỏi cậu.
"Em muốn ăn hết toàn bộ đồ ăn ở cái thành phố này." Mèo nhỏ sảng khoái trả lời, cậu đợi ngày này lâu lắm rồi.
"Theo ý em." Về độ nuông chiều thì không phải bàn cãi với Hoàng Thiên Bá nữa rồi.
Buổi hẹn hò đầu tiên sau vài tháng gặp hoạ của bọn họ, Hoàng Thiên Bá lái xe chở Uẩn Đồng đi ăn thoa thích, cậu ăn nhưng môi cứ cong lên cười tươi tắn, nhìn là biết cậu vui thích như thế nào rồi.
Ăn dính khắp cả miệng, hắn chỉ ngồi nhìn cậu ăn rồi lau miệng cho cậu, chỉ lo chăm sóc người này. Ăn khai vị rồi đi ăn thịt nướng, việc của hắn là ngồi nướng thịt còn công việc ăn là của Uần Đồng. Thịt chín, Uẩn Đồng như chú chim nhỏ đòi ăn há miệng.
"Đợi anh một chút." Hắn cẩn thận thổi nguội rồi bồi cho cậu ăn, cho thịt vào cái miệng nhỏ đang há ra kia. "Kẻo bỏng miệng."
Tất cả thịt ngon đều cho vào bát của Uẩn Đồng, lâu lâu cậu chủ nhỏ Uẩn Đồng cũng bồi cho chàng hầu của mình vài miếng thịt thơm ngon.
"Ông xã... Nói a đi nào."
Không còn gì để nói, đã gọi người ta là "ông xã" một cách tự nhiên còn đút cho ăn. Thịt Uần Đồng đút cho có tẩm độc cũng thấy ngon, khoảng khắc này có chết cũng thấy mãn nguyện vô cùng. Hoàng Thiên Bá chảy mật ngọt trong lòng hạnh phúc trào dân, đã lâu rồi hắn chưa nghe cậu gọi là ông xã ngọt ngào thế này.
Trên mặt hắn lúc này tràn đầy sự hạnh phúc và nét cười lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Gọi lại." Hắn muốn nghe nhiều hơn.
"Ong xa." Uan Dong hao phong dap ing yeu cau.
"Ơi, anh đây."
Người tung kẻ hứng, không gian bỗng chốc hóa thành màu hồng.
Mọi người nhìn vào ai nấy đều ngưỡng mộ, ở đâu chui ra một bé con đáng yêu với một người bá đạo sủng vợ vậy
chu?
"Thật ganh tị quá đi mất." Một người cảm thán thốt lên.
Ăn xong no bụng cả hai cùng về nhà. Chung thủy nắm tay đi vào, bỗng nhiên Uẩn Đồng dừng chân lại, tay siết chặt tay hắn, đôi chân run rẩy lùi lại núp sau lưng Hoàng Thiên Bá sợ hãi đến bật khóc, hắn không hiểu lí do nên luống cuống hỏi.
"Đồng Đồng, em khó chịu chỗ nào sao?"
Hắn xoay người ôm cậu lo lắng hỏi.
"Em sợ... Sợ." Đầu nhỏ lắc lắc dụi trong lồng ngực của hắn. "Em không muốn đi."
"Sợ?" Hắn lặp lại câu nói của cậu, hỏi thêm để khẳng định phỏng đoán trong tâm trí của mình có đúng hay không.
"Em sợ cái gì?"
Đã lâu không về nhà, trong nhà này có gì khiến cậu sợ đến run rẩy kịch liệt như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro