Chương 60
2024-10-23 00:06:56
Người trong lòng run rẩy bần bật không chịu nói cứ thút thít từng tiếng nhỏ. Hoàng Thiên Bá thở dài vùi mặt Uẩn Đồng vào ngực mình còn hắn ôm người lên, hai chân thon gọn vòng qua eo hắn, dễ dàng bế người lên phòng.
Nhận thấy đã an toàn, Uẩn Đồng mở mắt ra, miệng nhỏ mếu máo nấc lên.
"Em rất sợ, không biết tại sao..." Cậu sợ trong vô thức, dường như có chuyện gì đó rất đáng sợ đã sảy ra với cậu ngay chỗ đó.
"Không sao, nếu em sợ thì mình chuyển nhà được không?" Hắn dịu dàng ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng trấn an.
Sau lần nhập viện kia thì Uẩn Đồng đã quên đi một số chuyện nên bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại sợ cầu thang đến vậy?
Nghe đến đây Uẩn Đồng đột nhiên ngừng khóc. Tay nhỏ nghệch ngoạc lau nước mắt phản đối.
"Không được. Em muốn vượt qua nỗi sợ này."
Dù sao cậu cũng đã lớn rồi muốn mạnh mẽ một lần, không thể cứ trốn tránh mãi, không thể núp sau lưng người này mãi. Cũng không thể cứ mơ hổ sợ cầu thang một cách vô lý được.
"Được, theo ý em. Nhưng không được cố ép bản thân."
Nam nhân sủng vợ hôn lên trán tiểu tâm can. Đúng là bé con của hắn đã lớn rồi, rất hiểu chuyện và can đảm, việc nhỏ tùy cậu làm loạn còn chuyện lớn thì cứ núp sau lưng hắn, hắn sẽ mãi che chở bảo vệ người này cả đời.
"Em không thấy cô đâu cả." Thảo nào về nhà cứ cảm thấy thiếu vắng đến lạ.
"À anh chưa nói với em hả? Mẹ đi qua Úc với ba rồi. Đi được hai tuần rồi."
"Gì cơ? Em còn chưa gặp được cô cơ mà?"
Uẩn Đồng bất lực nằm ngã ra giường. Lần đầu là vì cậu hôn mê không tỉnh, sau đó là cần thời gian yên tĩnh để hồi phục, đến khi cậu có thể gặp người thì Từ Thanh Cẩn đã đi mất hút.
"Mẹ nói em hồi phục tốt mẹ yên tâm rồi, tết nhất định sẽ về."
Năm nào cũng vậy, dù đi đâu thì đến tết họ đều có mặt đầy đủ ở nhà để sum vầy bên nhau. Chưa có tết nào mà họ vắng mặt bỏ con của họ đón Tết một mình.
"Không buồn nhé?" Lo lắng bé con suy nghĩ nhiều rồi lại buồn, hắn nằm ngã xuống bên cạnh mặt đối mặt với cậu để quan sát tâm trạng người này.
"Dạ. Nhưng mà..." Uần Đồng ấp úng.
"Hửm?"
"Em muốn ăn... Ăn một ít trái cây mát." Hoá ra là cậu khô cổ họng muốn ăn thứ gì đó mát lạnh để làm dịu cơn khát.
"Ha ha, em thật là... Đợi anh một chút."
Hoàng Thiên Bá ba phần bất lực bảy phần cưng chiều ngồi bật dậy đi xuống nhà lấy một ít trái cây trong tủ lạnh mang lên cho bảo bối của mình.
Thoả mãn cơn thèm của mình, Uẩn Đồng ăn một miếng dưa hấu mát lạnh "'À" lên một tiếng sảng khoái cực kỳ.
Đôi mắt chứa đầy sự u mê dán lên người Uẩn Đồng không chớp mắt, quan sát hành động tự nhiên của Uần Đồng khiến hắn vô thức bật cười thành tiếng.
"Em ăn xong cứ để đĩa trên bàn, anh làm việc xong sẽ qua lấy cất, em không cần ra ngoài." Trước khi đi hắn cẩn thận dặn dò cậu, lo rằng Uẩn Đồng ra ngoài nhìn thấy thứ không nên thấy lại sợ hãi bật khóc. "Ở đây đợi anh, đừng ra ngoài."
"Dạ." Uần Đồng ngoan ngoãn gật đầu. "Anh cứ đi làm việc đi ạ." Cậu vẫn chăm chú ăn, không biết có nghe lọt tai lời hắn hay không nữa.
Dặn dò xong, Hoàng Thiên Bá yên tâm đi qua phòng làm việc.
Người xưa có câu "Căng da bụng chùng da mắt", Uẩn Đồng ăn xong hệt như chú heo con liền muốn ngủ nhưng thiếu vắng hơi ấm của ai đó khiến cậu không thể vào giấc được.
Ở bệnh viện điều trị rất tuân thủ khoa học, ăn sáng, ăn trưa, ngủ trưa đều rất đúng giờ. Bây giờ cũng đã gần một giờ trưa, theo lịch trình khoa học mỗi ngày thì sắp đến giờ cậu đi ngủ rồi. Uần Đồng thật sự rất buồn ngủ, cẩm chú gấu bông lúc trước Hoàng Thiên Bá tặng lấy hết can đảm mở cửa bước ra ngoài.
Đừng chần chừ một lúc cuối cùng cũng vặn nắm cửa mở ra. Chân run run nhẹ đi trên hành lang, cái gì đến cũng đã đến. Cầu thang đáng sợ xuất hiện trước mắt, cả người Uẩn Đồng chợt kéo đến một luồng khí lạnh lẽo rợn người. Hai chân vô lực khụy xuổng, cậu ngồi dựa vào vách tường, tim đập loạn xạ.
"Tại sao mình lại sợ nó đến vậy chứ?"
Bé con không hiểu bất lực ngồi thẫn thờ, cậu sợ đến mức không đứng dậy được, cả người như bị hút cạn sức lực vậy.
"Thiên Bá." Uẩn Đồng gọi lớn.
Nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của cậu, kí ức mơ hồ ùa về. Tại cầu thang này cậu cũng đã từng vô vọng tìm kiếm bóng dáng Hoàng Thiên Bá, cũng từng vô vọng gọi tên hắn. Nhưng tại sao lúc đó lại tìm hẳn? Cậu không nhớ, càng lúc càng sợ hãi, càng nhìn càng sợ. Uần Đồng nhắm chặt hai mắt lại nhưng khi nhắm mắt lại cảm giác được sự chân thực của ảo cảnh, cậu cảm thấy mình đang ngã xuống cầu thang.
Hoảng loạn mở mắt ra khóc lớn, nhắm mắt không được mở mắt không xong, bất lực vô cùng.
"Thiên Bá." Uẩn Đồng khóc nấc lên hệt một đứa trẻ bị lạc đường không tìm thấy phương hướng.
Bên trong căn phòng kín, Hoàng Thiên Bá loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc kèm theo gọi tên mình của ai đó rất quen thuộc, vội vàng dẹp công việc sang một bên mở cửa nhanh chóng đi theo hướng phát ra tiếng khóc.
Bắt gặp thân ảnh nhỏ bé ngồi nép co ro bên vách tường đến đáng thương, chân dài chạy vội ôm Uần Đồng vào lòng khẩn trương.
"Sao em lại ra đây?"
Dùng cơ thể to lớn che chắn trước mặt cậu để cậu không thể nhìn thấy nơi đó nữa.
"Đừng nhìn." Hắn ôm vùi mặt cậu vào lòng.
"Em gọi anh mãi. Sao bây giờ mới xuất hiện." Lời nói mang đầy ý tứ trách móc và kèm theo tâm trạng hồn loạn.
Chỉ cần cậu khóc thì hắn là người có lỗi, chính bản thân hắn đã mặc định như thế.
"Anh xin lỗi, anh không tốt. Đồng Đồng đừng khóc." Hắn cố gắng trấn an cậu.
Nhận thức được người trong lòng không phản ứng lại và không còn khóc nấc nữa mới yên tâm vài phần. Ôm gọn người lên, mở cửa đi lại vào phòng đặt Uẩn Đồng lên giường. Cậu lúc này đã bình tĩnh hơn, đôi mắt ngấn lệ còn vương vấn một ít sợ hãi nhìn hắn.
"Em ra ngoài làm gì?" Hắn vẫn muốn biết lí do, không phải hắn đã dặn cậu đừng ra ngoài rồi sao?
"Em buồn ngủ... Đồng Đồng muốn tìm ông xã ôm ngủ."
Nhận thức được mình đã quên lời dặn của hắn, uất ức sợ hắn trách phạt nên liền dùng chiêu làm nũng đối phó với
Hoàng Thiên Bá nhưng cậu muốn hắn ôm ngủ là sự thật, không phải nói dối a.
Quả nhiên chiến thuật này chưa bao giờ thất bại. Hoàng Thiên Bá va phải hủ mật ngọt ngào mềm nhũn trong lòng nằm xuống bên cạnh ôm người vào lòng.
"Đồng Đồng ngoan. Anh dỗ em ngủ."
Thừa thắng xông lên, Uần Đồng trút nỗi ấm ức trong lòng.
"Khi nãy em gọi anh mãi..." Tủi thân vô cùng, lời chưa nói hết liền khóc nấc lên.
Người đàn ông to lớn kia bình thường cao cao tại thượng bây giờ đang rối rắm vụng về xin lỗi.
"Anh không nghe, anh xin lồi." Thầm mắng chết tiệt trong lòng, sau này hắn không dám đóng cửa chặt nữa, kẻo tiểu tổ tông của hắn gọi người không được lại khóc đến tâm can liệt phế thế này. Hắn đau lòng chết mất.
Mọi khi làm việc thật sự cần sự yên tĩnh nên mới đóng cửa, trước kia Uần Đồng bình thường hắn cũng cố ý không cài cách âm cho cửa nhưng khi đóng chặt lại thì thật sự tiếng ổn bên ngoài rất hạn chế lọt vào bên trong, đó cũng là lí do hắn chỉ nghe loáng thoáng không rõ tiếng khóc của Uẩn Đồng lúc nãy.
Ổn định lại tâm trạng, hào phóng tha lỗi cho Hoàng Thiên Bá thì Uẩn Đồng cũng ngủ thiếp đi, bé con thật sự rất buồn ngủ.
Những ngày Uẩn Đồng ở bệnh viện hắn cũng ở theo, lượng công việc dồn lại chờ hắn giải quyết rất nhiều. Uẩn Đồng chìm sâu vào giấc ngủ, Hoàng Thiên Bá về phòng làm việc vì quá nhiều việc nên hắn không thể đem tất cả về phòng ngủ để làm được.
Hắn đành ước tính giờ Uần Đồng thức giấc để về lại phòng với cậu vậy.
Nhận thấy đã an toàn, Uẩn Đồng mở mắt ra, miệng nhỏ mếu máo nấc lên.
"Em rất sợ, không biết tại sao..." Cậu sợ trong vô thức, dường như có chuyện gì đó rất đáng sợ đã sảy ra với cậu ngay chỗ đó.
"Không sao, nếu em sợ thì mình chuyển nhà được không?" Hắn dịu dàng ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng trấn an.
Sau lần nhập viện kia thì Uẩn Đồng đã quên đi một số chuyện nên bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại sợ cầu thang đến vậy?
Nghe đến đây Uẩn Đồng đột nhiên ngừng khóc. Tay nhỏ nghệch ngoạc lau nước mắt phản đối.
"Không được. Em muốn vượt qua nỗi sợ này."
Dù sao cậu cũng đã lớn rồi muốn mạnh mẽ một lần, không thể cứ trốn tránh mãi, không thể núp sau lưng người này mãi. Cũng không thể cứ mơ hổ sợ cầu thang một cách vô lý được.
"Được, theo ý em. Nhưng không được cố ép bản thân."
Nam nhân sủng vợ hôn lên trán tiểu tâm can. Đúng là bé con của hắn đã lớn rồi, rất hiểu chuyện và can đảm, việc nhỏ tùy cậu làm loạn còn chuyện lớn thì cứ núp sau lưng hắn, hắn sẽ mãi che chở bảo vệ người này cả đời.
"Em không thấy cô đâu cả." Thảo nào về nhà cứ cảm thấy thiếu vắng đến lạ.
"À anh chưa nói với em hả? Mẹ đi qua Úc với ba rồi. Đi được hai tuần rồi."
"Gì cơ? Em còn chưa gặp được cô cơ mà?"
Uẩn Đồng bất lực nằm ngã ra giường. Lần đầu là vì cậu hôn mê không tỉnh, sau đó là cần thời gian yên tĩnh để hồi phục, đến khi cậu có thể gặp người thì Từ Thanh Cẩn đã đi mất hút.
"Mẹ nói em hồi phục tốt mẹ yên tâm rồi, tết nhất định sẽ về."
Năm nào cũng vậy, dù đi đâu thì đến tết họ đều có mặt đầy đủ ở nhà để sum vầy bên nhau. Chưa có tết nào mà họ vắng mặt bỏ con của họ đón Tết một mình.
"Không buồn nhé?" Lo lắng bé con suy nghĩ nhiều rồi lại buồn, hắn nằm ngã xuống bên cạnh mặt đối mặt với cậu để quan sát tâm trạng người này.
"Dạ. Nhưng mà..." Uần Đồng ấp úng.
"Hửm?"
"Em muốn ăn... Ăn một ít trái cây mát." Hoá ra là cậu khô cổ họng muốn ăn thứ gì đó mát lạnh để làm dịu cơn khát.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ha ha, em thật là... Đợi anh một chút."
Hoàng Thiên Bá ba phần bất lực bảy phần cưng chiều ngồi bật dậy đi xuống nhà lấy một ít trái cây trong tủ lạnh mang lên cho bảo bối của mình.
Thoả mãn cơn thèm của mình, Uẩn Đồng ăn một miếng dưa hấu mát lạnh "'À" lên một tiếng sảng khoái cực kỳ.
Đôi mắt chứa đầy sự u mê dán lên người Uẩn Đồng không chớp mắt, quan sát hành động tự nhiên của Uần Đồng khiến hắn vô thức bật cười thành tiếng.
"Em ăn xong cứ để đĩa trên bàn, anh làm việc xong sẽ qua lấy cất, em không cần ra ngoài." Trước khi đi hắn cẩn thận dặn dò cậu, lo rằng Uẩn Đồng ra ngoài nhìn thấy thứ không nên thấy lại sợ hãi bật khóc. "Ở đây đợi anh, đừng ra ngoài."
"Dạ." Uần Đồng ngoan ngoãn gật đầu. "Anh cứ đi làm việc đi ạ." Cậu vẫn chăm chú ăn, không biết có nghe lọt tai lời hắn hay không nữa.
Dặn dò xong, Hoàng Thiên Bá yên tâm đi qua phòng làm việc.
Người xưa có câu "Căng da bụng chùng da mắt", Uẩn Đồng ăn xong hệt như chú heo con liền muốn ngủ nhưng thiếu vắng hơi ấm của ai đó khiến cậu không thể vào giấc được.
Ở bệnh viện điều trị rất tuân thủ khoa học, ăn sáng, ăn trưa, ngủ trưa đều rất đúng giờ. Bây giờ cũng đã gần một giờ trưa, theo lịch trình khoa học mỗi ngày thì sắp đến giờ cậu đi ngủ rồi. Uần Đồng thật sự rất buồn ngủ, cẩm chú gấu bông lúc trước Hoàng Thiên Bá tặng lấy hết can đảm mở cửa bước ra ngoài.
Đừng chần chừ một lúc cuối cùng cũng vặn nắm cửa mở ra. Chân run run nhẹ đi trên hành lang, cái gì đến cũng đã đến. Cầu thang đáng sợ xuất hiện trước mắt, cả người Uẩn Đồng chợt kéo đến một luồng khí lạnh lẽo rợn người. Hai chân vô lực khụy xuổng, cậu ngồi dựa vào vách tường, tim đập loạn xạ.
"Tại sao mình lại sợ nó đến vậy chứ?"
Bé con không hiểu bất lực ngồi thẫn thờ, cậu sợ đến mức không đứng dậy được, cả người như bị hút cạn sức lực vậy.
"Thiên Bá." Uẩn Đồng gọi lớn.
Nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của cậu, kí ức mơ hồ ùa về. Tại cầu thang này cậu cũng đã từng vô vọng tìm kiếm bóng dáng Hoàng Thiên Bá, cũng từng vô vọng gọi tên hắn. Nhưng tại sao lúc đó lại tìm hẳn? Cậu không nhớ, càng lúc càng sợ hãi, càng nhìn càng sợ. Uần Đồng nhắm chặt hai mắt lại nhưng khi nhắm mắt lại cảm giác được sự chân thực của ảo cảnh, cậu cảm thấy mình đang ngã xuống cầu thang.
Hoảng loạn mở mắt ra khóc lớn, nhắm mắt không được mở mắt không xong, bất lực vô cùng.
"Thiên Bá." Uẩn Đồng khóc nấc lên hệt một đứa trẻ bị lạc đường không tìm thấy phương hướng.
Bên trong căn phòng kín, Hoàng Thiên Bá loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc kèm theo gọi tên mình của ai đó rất quen thuộc, vội vàng dẹp công việc sang một bên mở cửa nhanh chóng đi theo hướng phát ra tiếng khóc.
Bắt gặp thân ảnh nhỏ bé ngồi nép co ro bên vách tường đến đáng thương, chân dài chạy vội ôm Uần Đồng vào lòng khẩn trương.
"Sao em lại ra đây?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dùng cơ thể to lớn che chắn trước mặt cậu để cậu không thể nhìn thấy nơi đó nữa.
"Đừng nhìn." Hắn ôm vùi mặt cậu vào lòng.
"Em gọi anh mãi. Sao bây giờ mới xuất hiện." Lời nói mang đầy ý tứ trách móc và kèm theo tâm trạng hồn loạn.
Chỉ cần cậu khóc thì hắn là người có lỗi, chính bản thân hắn đã mặc định như thế.
"Anh xin lỗi, anh không tốt. Đồng Đồng đừng khóc." Hắn cố gắng trấn an cậu.
Nhận thức được người trong lòng không phản ứng lại và không còn khóc nấc nữa mới yên tâm vài phần. Ôm gọn người lên, mở cửa đi lại vào phòng đặt Uẩn Đồng lên giường. Cậu lúc này đã bình tĩnh hơn, đôi mắt ngấn lệ còn vương vấn một ít sợ hãi nhìn hắn.
"Em ra ngoài làm gì?" Hắn vẫn muốn biết lí do, không phải hắn đã dặn cậu đừng ra ngoài rồi sao?
"Em buồn ngủ... Đồng Đồng muốn tìm ông xã ôm ngủ."
Nhận thức được mình đã quên lời dặn của hắn, uất ức sợ hắn trách phạt nên liền dùng chiêu làm nũng đối phó với
Hoàng Thiên Bá nhưng cậu muốn hắn ôm ngủ là sự thật, không phải nói dối a.
Quả nhiên chiến thuật này chưa bao giờ thất bại. Hoàng Thiên Bá va phải hủ mật ngọt ngào mềm nhũn trong lòng nằm xuống bên cạnh ôm người vào lòng.
"Đồng Đồng ngoan. Anh dỗ em ngủ."
Thừa thắng xông lên, Uần Đồng trút nỗi ấm ức trong lòng.
"Khi nãy em gọi anh mãi..." Tủi thân vô cùng, lời chưa nói hết liền khóc nấc lên.
Người đàn ông to lớn kia bình thường cao cao tại thượng bây giờ đang rối rắm vụng về xin lỗi.
"Anh không nghe, anh xin lồi." Thầm mắng chết tiệt trong lòng, sau này hắn không dám đóng cửa chặt nữa, kẻo tiểu tổ tông của hắn gọi người không được lại khóc đến tâm can liệt phế thế này. Hắn đau lòng chết mất.
Mọi khi làm việc thật sự cần sự yên tĩnh nên mới đóng cửa, trước kia Uần Đồng bình thường hắn cũng cố ý không cài cách âm cho cửa nhưng khi đóng chặt lại thì thật sự tiếng ổn bên ngoài rất hạn chế lọt vào bên trong, đó cũng là lí do hắn chỉ nghe loáng thoáng không rõ tiếng khóc của Uẩn Đồng lúc nãy.
Ổn định lại tâm trạng, hào phóng tha lỗi cho Hoàng Thiên Bá thì Uẩn Đồng cũng ngủ thiếp đi, bé con thật sự rất buồn ngủ.
Những ngày Uẩn Đồng ở bệnh viện hắn cũng ở theo, lượng công việc dồn lại chờ hắn giải quyết rất nhiều. Uẩn Đồng chìm sâu vào giấc ngủ, Hoàng Thiên Bá về phòng làm việc vì quá nhiều việc nên hắn không thể đem tất cả về phòng ngủ để làm được.
Hắn đành ước tính giờ Uần Đồng thức giấc để về lại phòng với cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro