Chương 61
2024-10-23 00:06:56
Về đến nhà tâm lý thoả mái nên ngủ ngon hơn hẳn. Uần Đồng làm một giấc đến năm giờ chiều, ngủ dậy thấy trời đất mơ hồ mất cả nhận thức không nhớ mình đang ở đâu nữa cả người cứ như đang trên mây.
Chú mèo ngái ngủ ngồi bần thần trên giường một lúc mới hồi phục lại trạng thái người thường, nhìn xung quanh một vòng không thấy Hoàng Thiên Bá ở đâu cả.
"Chắc lại đang làm việc, anh ấy vất vả quá."
Bé con hiểu chuyện không muốn làm phiền hắn liền đứng dậy, tay dắt chú gấu nhỏ hít một hơi thật sâu, sẵn sàng
tam ly chien dลิน.
Vặn nắm cửa hừng hực khí thế bước ra ngoài. Đi được vài bước lại đến cầu thang kia, khi trưa chưa chuẩn bị tâm thế kĩ lưỡng nên mới sợ đến bật khóc, bây giờ thì không như thế, cậu đã sẵn sàng tâm lý rồi nên hiên ngang đối mặt.
Nhưng khi nhìn thấy cầu thang Uẩn Đồng vẫn bất giác rùng mình lạnh sống lưng. Cậu đứng quay lưng với cầu thang, mắt thì nhìn vách tường với tư tưởng không nhìn thấy sẽ không sợ. Giống hệt một chú cua đang tập bò, đi ngang từng bước nhỏ trông đáng yêu.
Nhưng ám ảnh khá lớn, cậu luôn sợ bản thân sẽ ngã ngửa ra sau lăn xuống, cảm giác lỏng lẻo không an toàn.
Uần Đồng bất lực ngồi sụp xuống sàn.
"Không sao không sao, đi không được thì mình sẽ bò."
Nói là làm, cậu nằm bệt dưới sàn, tạo tư thế y đúc sâu đo gang trườn từng chút một. Hai chân sợ ngã chứ bốn chân thì chắc chắn an toàn rồi.
"Cố lên, cố lên." Vừa bò vừa động viên bản thân.
Cậu trườn vài bước cuối cùng cũng sắp qua được đoạn cầu thang, đột nhiên cậu nhìn thấy bàn chân ai đó trước mặt. Không nhìn mặt cậu cũng đoán được đó là ai.
Người đàn ông không nhịn được liền bật cười, đuôi mắt cong lên tô thêm ý cười trong ánh mắt, con mèo nhỏ này nhà hắn thật lắm trò. Từ trò ngày đến trò khác, mỗi ngày một sắc màu khác nhau khiến hắn thật bất ngờ.
"Em đang làm gì đấy?" Hắn vừa cười vừa hỏi, thật không nhịn cười nổi với bộ dáng ngốc nghếch này của cậu.
"A." Cậu ngước lên nhìn hắn nhưng không dám đứng dậy.
Tinh ý hiểu ra vấn đề, Hoàng Thiên Bá đứng chắn hướng nhìn cầu thang đỡ Uẩn Đồng đứng dậy dắt cậu vào phòng làm việc. Khi nãy hắn có sang phòng nhưng cậu ngủ say sưa nên không nỡ đánh thức, hiện tại hắn đang sang phòng ngủ kiểm tra lần nữa thì bắt gặp cảnh đáng yêu này.
Bế thắng cậu lên bàn làm việc, hắn đứng giữa hai chân cậu âu yếm hỏi.
"Đồng Đồng chơi trò gì đấy?"
"Em đang cố vượt qua nỗi sợ." Đôi mắt long lanh đầy tự hào đang đợi người kia khen thưởng.
"Ngoan, Đồng Đồng thật giỏi nhưng không cần cố sức. Không vội."
Hắn muốn cậu từ từ khắc phục, không muốn cậu ép mình như thế. Cứ đề mọi thứ thuận theo tự nhiên.
"Dạ, em biết rồi. Không cố sức."
•.•
Quay trở lại lúc A Thâm bị rơi xuống vực. Phúc lớn mạng lớn hắn vẫn còn ý thức bò ra đường lớn, vô tình lúc đó có một chiếc xe sang trọng chạy ngang qua. Người đàn ông tâm tính lương thiện thấy người gặp nạn liền ra tay tương trợ cứu hắn khỏi lưỡi hái của tử thần. 2
Đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu, đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, thật may mắn A Thâm chỉ bị thương phần ngoài không có gì quá nghiêm trọng.
"Anh tên là gì?" Nguyễn Đức Huy hỏi, anh chính là người đã cứu A Thâm ngày hôm đó. @
"Thật cảm ơn anh đã cứu, tôi cũng không nhớ mình là ai nữa." Hắn ta giả vờ đáng thương để lấy lòng tin của người này.
Lòng lại thầm khinh thường ân nhân. "Lũ nhà giàu đều ngu như nhau." Vẻ mặt đáng thương này trước kia hắn cũng diễn cho Tô Nam Phong xem, kịch cũ diễn lại vẫn có người bị lừa.
Không gặng hỏi nhiều, Nguyễn Đức Huy ra ngoài gặp bác sĩ. Theo chuẩn đoán tạm thời có lẽ hắn ta đã bị sốc tinh thần dẫn đến tạm thời bị mất trí nhớ.
Anh là người dễ mềm lòng nên cưu mang hắn ở lại nhà. Một tuần sau khi cảnh sát không tìm ra A Thâm lập tức phát lệnh truy nã, A Thâm phát hiện thân phận bại lộ nên đã trốn đi, lúc đi còn tiện tay ăn cắp được một số tiền khá lớn trong nhà ân nhân của mình. Q
A Thâm lân la đến một bệnh viện thẩm mỹ ở vùng ngoại ô. Đúng với cái tên, hắn ta rất thâm hiểm và xảo quyệt, hắn ta cần thận thăm dò mọi người ở đây xem xem có ai nhận ra mình hay không.
Sau khi chắc chắn người dân ở đây vẫn chưa biết chuyện hắn là phạm nhân bị truy nã thì hắn mới yên tâm đi đến bệnh viện thẩm mỹ kia lấy ra một tấm ảnh.
"Sửa giúp tôi, làm giống hệt người này. Tiền bạc không thành vấn đề."
Vòng lại Uẩn Đồng, lúc này trời đã khá khuya nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Có lẽ vì lúc trưa ngủ quá nhiều nên bây giờ không hề muốn chợp mắt.
Hoàng Thiên Bá tựa lưng vào tường nhìn Uẩn Đồng đang chăm chú nghịch điện thoại, con ngươi khẽ di chuyển đến đồng hồ đeo trên tay.
"Mười một giờ hai mươi ba phút. Đồng Đồng, em không định đi ngủ sao?"
Biết sắp nghe mắng, mèo nhỏ đáng thương đặt điện thoại xuống giường, mi cong động đậy chớp mắt.
"Em thật sự không buồn ngủ."
Có trách thì trách Hoàng Thiên Bá hồi chiều không kêu cậu dậy để cậu ngủ một mạch đến tối. Miệng nhỏ oán trách. "Đều tại anh."
Hoàng Thiên Bá bất lực. "Được được được, đều tại anh." Tất cả lỗi đều là của hắn cả.
Bàn tay to lớn chạm vào công tắc điện, chân dài ung dung tiến đến chỗ của Uẩn Đồng, âm thanh ma mị phát lên.
"Không buồn ngủ vậy thì mình vận động một chút." Vắt cạn sức lực, đến khi đó cậu không muốn ngủ cũng sẽ phải ngủ, mà còn là ngủ rất ngon nữa là đẳng khác.
"Em.. Em.."
Không để người kia nói, Hoàng Thiên Bá lập tức khóa môi. Không thiếu bất kì một bước nào, cẩn trọng từ khâu dạo đầu để đưa người kia vào cuộc hoan ái, sau đó là vào trong... Sau đó nữa là bên trong phát ra nhiều âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.
"Anh ra bên trong nhé... Anh muốn lấp đầy cái lổ nhỏ của em." Hóá thân thành hổ đói trên giường, hắn từ từ gặm nhấm chú mèo nhỏ Uẩn Đồng không chừa một mẫu xương nào.
Nhịn nhục biết bao nhiều lâu, có cơ hội được thỏả mãn, Hoàng Thiên Bá lăn lộn với Uẩn Đồng đến tờ mờ sáng.
Lúc này thì Uẩn Đồng chỉ cầu được ngủ, cậu mệt không còn hơi sức nữa rồi, mặc kệ người kia muốn làm gì trên thân cậu cũng được cả. Uần Đồng bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.
"Bà xã ngủ ngon."
Hoàng Thiên Bá tắm rửa sạch sẽ cho Uẩn Đồng, đặt cậu lên giường. Bé mèo nhỏ ngoan ngoãn nắm gọn trong vòng tay của hắn ngủ đến không biết trời đất gì nữa. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi cùng nhau chìm vào giấc mộng.
Vì sợ Bạch Thạc Ân rơi vào trầm cảm, Phác Hựu Âm cấp tốc đem người đi du lịch khắp nơi còn lãng mạn làm hẳn một album.
"Số 9 là số chủ đạo của Ân Ân, vậy chúng ta cùng nhau đi du lịch hết 9 nước rồi mình cưới nhau nhé?" Phác Hựu Âm đứng dưới gốc cây hoa anh đào gần tòà tháp Tsutenkaku ở Osaka nói với Bạch Thạc Ân.
Họ đến đây là vì bé con nhà hắn rất thích nhân vật Hattori Heiji trong Thám Tử Lừng Danh Conan, cậu rất ao ước được đến đây một lần và cũng muốn nhìn ngắm cánh đồng hoa cải màu vàng rộng lớn được dung hòa cùng với những cánh hoa anh đào màu hồng. Đấy chính là mỹ cảnh nhân gian Bạch Thạc Ân hằng ao ước được tận mắt
nhìn thấy. (Các bạn lên gg hoặc Tiktok xem nha, rất đẹp)
"Em có thể xem đây là lời cầu hôn không?" Bạch Thạc Ân cảm động đến rưng rưng nước mắt hỏi người đối diện.
"Khong can xem, day chinh la Idi ca hon." Phac Huu Am chan thanh quy xuong, tu the cau hon. Han rat cang
thẳng đợi câu trả lời từ cậu.
De khang dinh thanh y, han hoi lai mot lan na. "An An, em co muon lam ngudi nam giu tai san cua anh
không?"
Dòng suy nghĩ thế nào hắn liền nói như thế, căng thẳng đến mức không suy nghĩ được gì nhiều để lãng mạn nữa rồi.
Chú mèo ngái ngủ ngồi bần thần trên giường một lúc mới hồi phục lại trạng thái người thường, nhìn xung quanh một vòng không thấy Hoàng Thiên Bá ở đâu cả.
"Chắc lại đang làm việc, anh ấy vất vả quá."
Bé con hiểu chuyện không muốn làm phiền hắn liền đứng dậy, tay dắt chú gấu nhỏ hít một hơi thật sâu, sẵn sàng
tam ly chien dลิน.
Vặn nắm cửa hừng hực khí thế bước ra ngoài. Đi được vài bước lại đến cầu thang kia, khi trưa chưa chuẩn bị tâm thế kĩ lưỡng nên mới sợ đến bật khóc, bây giờ thì không như thế, cậu đã sẵn sàng tâm lý rồi nên hiên ngang đối mặt.
Nhưng khi nhìn thấy cầu thang Uẩn Đồng vẫn bất giác rùng mình lạnh sống lưng. Cậu đứng quay lưng với cầu thang, mắt thì nhìn vách tường với tư tưởng không nhìn thấy sẽ không sợ. Giống hệt một chú cua đang tập bò, đi ngang từng bước nhỏ trông đáng yêu.
Nhưng ám ảnh khá lớn, cậu luôn sợ bản thân sẽ ngã ngửa ra sau lăn xuống, cảm giác lỏng lẻo không an toàn.
Uần Đồng bất lực ngồi sụp xuống sàn.
"Không sao không sao, đi không được thì mình sẽ bò."
Nói là làm, cậu nằm bệt dưới sàn, tạo tư thế y đúc sâu đo gang trườn từng chút một. Hai chân sợ ngã chứ bốn chân thì chắc chắn an toàn rồi.
"Cố lên, cố lên." Vừa bò vừa động viên bản thân.
Cậu trườn vài bước cuối cùng cũng sắp qua được đoạn cầu thang, đột nhiên cậu nhìn thấy bàn chân ai đó trước mặt. Không nhìn mặt cậu cũng đoán được đó là ai.
Người đàn ông không nhịn được liền bật cười, đuôi mắt cong lên tô thêm ý cười trong ánh mắt, con mèo nhỏ này nhà hắn thật lắm trò. Từ trò ngày đến trò khác, mỗi ngày một sắc màu khác nhau khiến hắn thật bất ngờ.
"Em đang làm gì đấy?" Hắn vừa cười vừa hỏi, thật không nhịn cười nổi với bộ dáng ngốc nghếch này của cậu.
"A." Cậu ngước lên nhìn hắn nhưng không dám đứng dậy.
Tinh ý hiểu ra vấn đề, Hoàng Thiên Bá đứng chắn hướng nhìn cầu thang đỡ Uẩn Đồng đứng dậy dắt cậu vào phòng làm việc. Khi nãy hắn có sang phòng nhưng cậu ngủ say sưa nên không nỡ đánh thức, hiện tại hắn đang sang phòng ngủ kiểm tra lần nữa thì bắt gặp cảnh đáng yêu này.
Bế thắng cậu lên bàn làm việc, hắn đứng giữa hai chân cậu âu yếm hỏi.
"Đồng Đồng chơi trò gì đấy?"
"Em đang cố vượt qua nỗi sợ." Đôi mắt long lanh đầy tự hào đang đợi người kia khen thưởng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ngoan, Đồng Đồng thật giỏi nhưng không cần cố sức. Không vội."
Hắn muốn cậu từ từ khắc phục, không muốn cậu ép mình như thế. Cứ đề mọi thứ thuận theo tự nhiên.
"Dạ, em biết rồi. Không cố sức."
•.•
Quay trở lại lúc A Thâm bị rơi xuống vực. Phúc lớn mạng lớn hắn vẫn còn ý thức bò ra đường lớn, vô tình lúc đó có một chiếc xe sang trọng chạy ngang qua. Người đàn ông tâm tính lương thiện thấy người gặp nạn liền ra tay tương trợ cứu hắn khỏi lưỡi hái của tử thần. 2
Đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu, đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, thật may mắn A Thâm chỉ bị thương phần ngoài không có gì quá nghiêm trọng.
"Anh tên là gì?" Nguyễn Đức Huy hỏi, anh chính là người đã cứu A Thâm ngày hôm đó. @
"Thật cảm ơn anh đã cứu, tôi cũng không nhớ mình là ai nữa." Hắn ta giả vờ đáng thương để lấy lòng tin của người này.
Lòng lại thầm khinh thường ân nhân. "Lũ nhà giàu đều ngu như nhau." Vẻ mặt đáng thương này trước kia hắn cũng diễn cho Tô Nam Phong xem, kịch cũ diễn lại vẫn có người bị lừa.
Không gặng hỏi nhiều, Nguyễn Đức Huy ra ngoài gặp bác sĩ. Theo chuẩn đoán tạm thời có lẽ hắn ta đã bị sốc tinh thần dẫn đến tạm thời bị mất trí nhớ.
Anh là người dễ mềm lòng nên cưu mang hắn ở lại nhà. Một tuần sau khi cảnh sát không tìm ra A Thâm lập tức phát lệnh truy nã, A Thâm phát hiện thân phận bại lộ nên đã trốn đi, lúc đi còn tiện tay ăn cắp được một số tiền khá lớn trong nhà ân nhân của mình. Q
A Thâm lân la đến một bệnh viện thẩm mỹ ở vùng ngoại ô. Đúng với cái tên, hắn ta rất thâm hiểm và xảo quyệt, hắn ta cần thận thăm dò mọi người ở đây xem xem có ai nhận ra mình hay không.
Sau khi chắc chắn người dân ở đây vẫn chưa biết chuyện hắn là phạm nhân bị truy nã thì hắn mới yên tâm đi đến bệnh viện thẩm mỹ kia lấy ra một tấm ảnh.
"Sửa giúp tôi, làm giống hệt người này. Tiền bạc không thành vấn đề."
Vòng lại Uẩn Đồng, lúc này trời đã khá khuya nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Có lẽ vì lúc trưa ngủ quá nhiều nên bây giờ không hề muốn chợp mắt.
Hoàng Thiên Bá tựa lưng vào tường nhìn Uẩn Đồng đang chăm chú nghịch điện thoại, con ngươi khẽ di chuyển đến đồng hồ đeo trên tay.
"Mười một giờ hai mươi ba phút. Đồng Đồng, em không định đi ngủ sao?"
Biết sắp nghe mắng, mèo nhỏ đáng thương đặt điện thoại xuống giường, mi cong động đậy chớp mắt.
"Em thật sự không buồn ngủ."
Có trách thì trách Hoàng Thiên Bá hồi chiều không kêu cậu dậy để cậu ngủ một mạch đến tối. Miệng nhỏ oán trách. "Đều tại anh."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoàng Thiên Bá bất lực. "Được được được, đều tại anh." Tất cả lỗi đều là của hắn cả.
Bàn tay to lớn chạm vào công tắc điện, chân dài ung dung tiến đến chỗ của Uẩn Đồng, âm thanh ma mị phát lên.
"Không buồn ngủ vậy thì mình vận động một chút." Vắt cạn sức lực, đến khi đó cậu không muốn ngủ cũng sẽ phải ngủ, mà còn là ngủ rất ngon nữa là đẳng khác.
"Em.. Em.."
Không để người kia nói, Hoàng Thiên Bá lập tức khóa môi. Không thiếu bất kì một bước nào, cẩn trọng từ khâu dạo đầu để đưa người kia vào cuộc hoan ái, sau đó là vào trong... Sau đó nữa là bên trong phát ra nhiều âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.
"Anh ra bên trong nhé... Anh muốn lấp đầy cái lổ nhỏ của em." Hóá thân thành hổ đói trên giường, hắn từ từ gặm nhấm chú mèo nhỏ Uẩn Đồng không chừa một mẫu xương nào.
Nhịn nhục biết bao nhiều lâu, có cơ hội được thỏả mãn, Hoàng Thiên Bá lăn lộn với Uẩn Đồng đến tờ mờ sáng.
Lúc này thì Uẩn Đồng chỉ cầu được ngủ, cậu mệt không còn hơi sức nữa rồi, mặc kệ người kia muốn làm gì trên thân cậu cũng được cả. Uần Đồng bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.
"Bà xã ngủ ngon."
Hoàng Thiên Bá tắm rửa sạch sẽ cho Uẩn Đồng, đặt cậu lên giường. Bé mèo nhỏ ngoan ngoãn nắm gọn trong vòng tay của hắn ngủ đến không biết trời đất gì nữa. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi cùng nhau chìm vào giấc mộng.
Vì sợ Bạch Thạc Ân rơi vào trầm cảm, Phác Hựu Âm cấp tốc đem người đi du lịch khắp nơi còn lãng mạn làm hẳn một album.
"Số 9 là số chủ đạo của Ân Ân, vậy chúng ta cùng nhau đi du lịch hết 9 nước rồi mình cưới nhau nhé?" Phác Hựu Âm đứng dưới gốc cây hoa anh đào gần tòà tháp Tsutenkaku ở Osaka nói với Bạch Thạc Ân.
Họ đến đây là vì bé con nhà hắn rất thích nhân vật Hattori Heiji trong Thám Tử Lừng Danh Conan, cậu rất ao ước được đến đây một lần và cũng muốn nhìn ngắm cánh đồng hoa cải màu vàng rộng lớn được dung hòa cùng với những cánh hoa anh đào màu hồng. Đấy chính là mỹ cảnh nhân gian Bạch Thạc Ân hằng ao ước được tận mắt
nhìn thấy. (Các bạn lên gg hoặc Tiktok xem nha, rất đẹp)
"Em có thể xem đây là lời cầu hôn không?" Bạch Thạc Ân cảm động đến rưng rưng nước mắt hỏi người đối diện.
"Khong can xem, day chinh la Idi ca hon." Phac Huu Am chan thanh quy xuong, tu the cau hon. Han rat cang
thẳng đợi câu trả lời từ cậu.
De khang dinh thanh y, han hoi lai mot lan na. "An An, em co muon lam ngudi nam giu tai san cua anh
không?"
Dòng suy nghĩ thế nào hắn liền nói như thế, căng thẳng đến mức không suy nghĩ được gì nhiều để lãng mạn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro