Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen
Câm để được cưn...
AquariusAce
2024-11-11 23:30:20
[Kỷ ơi, rước tôi đến bệnh viện nhé!] - anh thơ ngây hỏi như không nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt cậu.
Ngự Phong không phải kẻ ngốc! Anh biết hết, hiểu hết, thấu tất cả suy nghĩ trong đầu cậu. Chẳng qua anh vờ như kẻ khờ khạo, cũng có mục đích cả. Cái này người ta gọi là thuật thao túng tâm lí!
- Ờ ờ! Phong Cẩu ngoan ngoãn ở đây đợi nhé! Kỷ thay đồ xong sẽ dìu Phong từ biệt thự đến khi lên xe, đến tận phòng khám luôn! - cậu nói như mẹ dỗ con, có lẽ kiến thức chăm sóc còn đọng lại trong đầu cậu đều mang màu kí ức đẹp để của người phụ nữ ấy.
[Ừm ừm, Phong Cẩu này luôn ngoan mà!] - anh cười hề hề, trông tếu cực!
Khắc Kỷ đi lòng vòng trước cửa phòng khám với tâm trạng thấp thỏm, cách mấy giây cậu lại mở máy theo dõi đồng hồ. Qua lớp kính mờ, cậu mơ hồ thấy tay bác sĩ xộc cái ống dài ngoằng vào mũi Ngự Phong. Nhìn thôi cũng thấy buồn nôn!
Nhìn nghiêng qua một góc, Kỷ thấy hình ảnh nội soi bên trong họng anh. Nhờ chút kiến thức y khoa, cậu biết vòm họng anh khác với người bình thường, khả năng cao là bị tổn thương hoặc viêm vì tác dụng phụ của thuốc mê và một phần nhỏ do nói lớn trong thời gian dài.
Đúng như dự đoán, chẳng lâu sau, anh bước ra khỏi phòng. Phong không nói lời nào, ừ thì anh không nói được, vỗ vai an ủi cậu rồi mỉm cười mà lắc đầu. Chú chó lớn nắm chắc bàn tay lạnh ngắt của cậu như muốn nói: "Rồi sẽ quen thôi!"
- Không! ... - cậu muốn nói gì nhưng lại thôi, nhào vào lòng anh, xoa xoa tấm lưng rộng.
Ngự Phong vuốt ve đầu đứa trẻ nằm trong lòng mình, nhẹ đẩy cơ thể chắc chắn đó ra.
[Không nói cũng tốt, tôi nói nhiều như vậy, phiền phức lắm! Chỉ cần em đồng hành cùng tôi, ôm tôi mỗi tối, nói cho tôi nghe mỗi ngày là tốt rồi! Tôi cần em, cần giọng nói, cần sự quan tâm của em, có được không?
[Cứt! Không phiền phức chút nào, em muốn nghe giọng anh... một lần thôi cũng được...]
[Tôi cũng muốn nghe giọng em, em nói cho tôi nghe đi, có được không? - anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đặt xuống hàng ghế chờ - [Đợi người ta gửi ảnh rồi chúng ta cùng về nhé?]
- Vâ..vâng...
"Đây có lẽ là cái Tết tồi tệ nhất của tôi, dù không bị đánh đập, không bị bỏ đói, cũng không phải hầu hạ ai... nhưng mà..."
Biệt thự băng đảng xã hội đen thuộc tứ trụ - Angel of Death, khu ở, dãy I, phòng B.
- Ê tụi bây, tau có thắc mắc ni đéo biết có đứa mô giải thích cho tau không nữa? - một tên thuộc hàng ngũ cao cấp bậc II (1) kéo một tụm bọn trong hàng ngũ lại hỏi.
Hàng ngũ cao cấp được chia thành ba bậc, trong đó, bậc III là bậc cao nhất. Khắc Kỷ không thuộc bậc nào kể trên, cậu nằm trong đội ngũ tinh nhuệ dưới trướng ông trùm gồm: cậu, Ngự Phong, chú Ngụy (nay đã không còn), mẹ anh (cũng đã đi xa) và hai nhân vật bí ẩn khác chưa từng được tiết lộ.
- Giề?
-
Răng mấy thằng xã hội đen của băng khác toàn gặp sát nhân máu lạnh mà băng mình đéo đứa mô gặp?
May thế còn gì?
- Nếu mà gặp thì teo đá đuýt luôn! - hắn vỗ ngực ra oai.
- Góm!
- Ê, có khi nào là người băng mình không?
- Tỉnh dậy đê em !
- Địt mẹ mày! Đấm nhau không?
Mày thấy tên đó ra tay tàn độc như vậy, chẳng tí thương xót, băng ta làm đéo gì có ai như thế? - thắng to con trông có vẻ có não lên tiếng.
- Đoàn kết chút đê! - một gã bậc III gắn giọng, giải quyết tất cả mâu thuẫn nội bộ.
Trên đường trở về phòng, với đôi tai siêu thính, Khắc Kỷ loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại vọng từ căn phòng kín của bọn chúng, lòng lại không chút cảm xúc, thờ ơ trước mọi lời đàm tiếu.
[Này Kỷ, nếu có khả năng quay ngược thời gian, em có cản tôi cứu nó không? - anh ôm Hắc Bạch đang mừng rỡ chạy đến, quay sang hỏi.
- Không! Em sẽ cùng anh cứu nó!
[Em bé tuyệt nhất] - anh không thể nén nổi cảm xúc của bản thân, ngã vào lòng cậu, đè cậu xuống đất.
Cũng muốn hôn mà bị cấm rồi, làm thế mất uy tín lắm!
Lưng đập mạnh xuống sàn lạnh, Khắc Kỷ không đau, mặt quay đi, tai ửng đỏ, thì thầm:
- Lưng em đang bị thương mà chẳng lẽ anh lại muốn em bé bị đau? Với lại... đây là ở hành lang đấy... vào phòng đi...
[Tuân lệnh] - anh chồm dậy, đứng nghiêm, tay giơ lên như tư thế chào trong quân đội.
"Kỷ Kỷ dạo này cứ sai sai, có phải do tôi câm nên em mới yêu thương, chiều chuộng tôi thế không? Nếu là bình thường có lẽ em đã đạp tôi bay xa trăm mét. Lại còn vâng vâng dạ dạ rồi còn tự xưng là em bé, chẳng phải em bảo nói thế là hỗn xược sao? Nếu... nếu em cho tôi thịt thì tốt biết mấy! Aish! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy nè? Tham vọng quá rồi!" Anh vò đầu bức tại.
Để quên hết những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, Ngự Phong kéo cậu dậy, lao vun vút vào trong phòng mà khóa chặt cửa.
- Anh làm gì vậy? Em sợ...
[Mau cởi đồ ra!] - anh tiến gần hơn, đôi mắt ánh lên sự thèm khát.
- Anh khùng hả? Anh định làm gì? - Khắc Kỷ lùi dần về phía sau, tay ôm lấy
thân ngọc trắng dù hơi nhiều gân nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.
Trong mắt Ngự Phong, cái dáng vẻ sợ hãi đó của cậu trông càng giống một tuyệt tác nghệ thuật.
[Đừng sợ, chỉ là sờ múi một chút thôi] - Phong đương nhiên không dám làm liều, thứ nhất là chưa đủ tuổi, thứ hai là em bé quá ngây thơ, bé bỏng, tuyệt nhiên không thể làm tổn thương.
- Chỉ... chỉ sờ phía trên thôi đấy nhé!
Con sói gian cười tươi rói, chẳng mấy chốc đã tiếp cận rất gần chàng trai hồn nhiên, trong trắng kia.
Khắc Kỷ khẽ rùng mình như bị điện giật, tự giác cởi áo leo lên giường, thân thể tám múi săn chắc kia như khiêu gợi, cứ nhẹ nhàng run lên.
[Em lại sợ gì chứ
- Em... em sợ anh mất kiểm soát...
[Trong mắt em, tôi là dã thú sao?] - lông mày anh nhíu lại, gần như dính chặt vào nhau.
- Không... không đâu... Anh là cún con! - cậu lắp bắp, toàn thân co rúm lại.
"Kẻ điên cuồng huyết mà thế giới ngầm đồn đại đây sao? Đâu phải? Đây là em bé nhút nhát, dễ dụ, ngốc nghếch, đáng yêu của tôi cơ mà!"
Ngự Phong thở dài, chiều cao gần 1m9 kia áp sát, vờ tấn công, hăm dọa.
Anh bổ nhào lên giường, tấm nệm trắng nhẹ bật lên khiến cả cơ thể cậu giật nảy, vội né tránh.
'Có phải tấm băng trắng này có chút cản trở không? Anh dùng ngón tay viết lời vừa rồi lên tấm ngực vuông vắn của cậu rồi không nói không rằng mà mở nút thắt ra.
- Anh... anh làm gì vậy? Máu của em sẽ thấm bẩn ga đấy!
Anh vẫn im lặng, chỉ là... động tác lột ngày một thô bạo hơn, chả thèm bận tâm dẫu đối phương có vùng vẫy kịch liệt. Chẳng mấy chốc, thân trần trắng nõn đã chẳng còn một mảnh vải.
Ngự Phong không phải kẻ ngốc! Anh biết hết, hiểu hết, thấu tất cả suy nghĩ trong đầu cậu. Chẳng qua anh vờ như kẻ khờ khạo, cũng có mục đích cả. Cái này người ta gọi là thuật thao túng tâm lí!
- Ờ ờ! Phong Cẩu ngoan ngoãn ở đây đợi nhé! Kỷ thay đồ xong sẽ dìu Phong từ biệt thự đến khi lên xe, đến tận phòng khám luôn! - cậu nói như mẹ dỗ con, có lẽ kiến thức chăm sóc còn đọng lại trong đầu cậu đều mang màu kí ức đẹp để của người phụ nữ ấy.
[Ừm ừm, Phong Cẩu này luôn ngoan mà!] - anh cười hề hề, trông tếu cực!
Khắc Kỷ đi lòng vòng trước cửa phòng khám với tâm trạng thấp thỏm, cách mấy giây cậu lại mở máy theo dõi đồng hồ. Qua lớp kính mờ, cậu mơ hồ thấy tay bác sĩ xộc cái ống dài ngoằng vào mũi Ngự Phong. Nhìn thôi cũng thấy buồn nôn!
Nhìn nghiêng qua một góc, Kỷ thấy hình ảnh nội soi bên trong họng anh. Nhờ chút kiến thức y khoa, cậu biết vòm họng anh khác với người bình thường, khả năng cao là bị tổn thương hoặc viêm vì tác dụng phụ của thuốc mê và một phần nhỏ do nói lớn trong thời gian dài.
Đúng như dự đoán, chẳng lâu sau, anh bước ra khỏi phòng. Phong không nói lời nào, ừ thì anh không nói được, vỗ vai an ủi cậu rồi mỉm cười mà lắc đầu. Chú chó lớn nắm chắc bàn tay lạnh ngắt của cậu như muốn nói: "Rồi sẽ quen thôi!"
- Không! ... - cậu muốn nói gì nhưng lại thôi, nhào vào lòng anh, xoa xoa tấm lưng rộng.
Ngự Phong vuốt ve đầu đứa trẻ nằm trong lòng mình, nhẹ đẩy cơ thể chắc chắn đó ra.
[Không nói cũng tốt, tôi nói nhiều như vậy, phiền phức lắm! Chỉ cần em đồng hành cùng tôi, ôm tôi mỗi tối, nói cho tôi nghe mỗi ngày là tốt rồi! Tôi cần em, cần giọng nói, cần sự quan tâm của em, có được không?
[Cứt! Không phiền phức chút nào, em muốn nghe giọng anh... một lần thôi cũng được...]
[Tôi cũng muốn nghe giọng em, em nói cho tôi nghe đi, có được không? - anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đặt xuống hàng ghế chờ - [Đợi người ta gửi ảnh rồi chúng ta cùng về nhé?]
- Vâ..vâng...
"Đây có lẽ là cái Tết tồi tệ nhất của tôi, dù không bị đánh đập, không bị bỏ đói, cũng không phải hầu hạ ai... nhưng mà..."
Biệt thự băng đảng xã hội đen thuộc tứ trụ - Angel of Death, khu ở, dãy I, phòng B.
- Ê tụi bây, tau có thắc mắc ni đéo biết có đứa mô giải thích cho tau không nữa? - một tên thuộc hàng ngũ cao cấp bậc II (1) kéo một tụm bọn trong hàng ngũ lại hỏi.
Hàng ngũ cao cấp được chia thành ba bậc, trong đó, bậc III là bậc cao nhất. Khắc Kỷ không thuộc bậc nào kể trên, cậu nằm trong đội ngũ tinh nhuệ dưới trướng ông trùm gồm: cậu, Ngự Phong, chú Ngụy (nay đã không còn), mẹ anh (cũng đã đi xa) và hai nhân vật bí ẩn khác chưa từng được tiết lộ.
- Giề?
-
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Răng mấy thằng xã hội đen của băng khác toàn gặp sát nhân máu lạnh mà băng mình đéo đứa mô gặp?
May thế còn gì?
- Nếu mà gặp thì teo đá đuýt luôn! - hắn vỗ ngực ra oai.
- Góm!
- Ê, có khi nào là người băng mình không?
- Tỉnh dậy đê em !
- Địt mẹ mày! Đấm nhau không?
Mày thấy tên đó ra tay tàn độc như vậy, chẳng tí thương xót, băng ta làm đéo gì có ai như thế? - thắng to con trông có vẻ có não lên tiếng.
- Đoàn kết chút đê! - một gã bậc III gắn giọng, giải quyết tất cả mâu thuẫn nội bộ.
Trên đường trở về phòng, với đôi tai siêu thính, Khắc Kỷ loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại vọng từ căn phòng kín của bọn chúng, lòng lại không chút cảm xúc, thờ ơ trước mọi lời đàm tiếu.
[Này Kỷ, nếu có khả năng quay ngược thời gian, em có cản tôi cứu nó không? - anh ôm Hắc Bạch đang mừng rỡ chạy đến, quay sang hỏi.
- Không! Em sẽ cùng anh cứu nó!
[Em bé tuyệt nhất] - anh không thể nén nổi cảm xúc của bản thân, ngã vào lòng cậu, đè cậu xuống đất.
Cũng muốn hôn mà bị cấm rồi, làm thế mất uy tín lắm!
Lưng đập mạnh xuống sàn lạnh, Khắc Kỷ không đau, mặt quay đi, tai ửng đỏ, thì thầm:
- Lưng em đang bị thương mà chẳng lẽ anh lại muốn em bé bị đau? Với lại... đây là ở hành lang đấy... vào phòng đi...
[Tuân lệnh] - anh chồm dậy, đứng nghiêm, tay giơ lên như tư thế chào trong quân đội.
"Kỷ Kỷ dạo này cứ sai sai, có phải do tôi câm nên em mới yêu thương, chiều chuộng tôi thế không? Nếu là bình thường có lẽ em đã đạp tôi bay xa trăm mét. Lại còn vâng vâng dạ dạ rồi còn tự xưng là em bé, chẳng phải em bảo nói thế là hỗn xược sao? Nếu... nếu em cho tôi thịt thì tốt biết mấy! Aish! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy nè? Tham vọng quá rồi!" Anh vò đầu bức tại.
Để quên hết những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, Ngự Phong kéo cậu dậy, lao vun vút vào trong phòng mà khóa chặt cửa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Anh làm gì vậy? Em sợ...
[Mau cởi đồ ra!] - anh tiến gần hơn, đôi mắt ánh lên sự thèm khát.
- Anh khùng hả? Anh định làm gì? - Khắc Kỷ lùi dần về phía sau, tay ôm lấy
thân ngọc trắng dù hơi nhiều gân nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.
Trong mắt Ngự Phong, cái dáng vẻ sợ hãi đó của cậu trông càng giống một tuyệt tác nghệ thuật.
[Đừng sợ, chỉ là sờ múi một chút thôi] - Phong đương nhiên không dám làm liều, thứ nhất là chưa đủ tuổi, thứ hai là em bé quá ngây thơ, bé bỏng, tuyệt nhiên không thể làm tổn thương.
- Chỉ... chỉ sờ phía trên thôi đấy nhé!
Con sói gian cười tươi rói, chẳng mấy chốc đã tiếp cận rất gần chàng trai hồn nhiên, trong trắng kia.
Khắc Kỷ khẽ rùng mình như bị điện giật, tự giác cởi áo leo lên giường, thân thể tám múi săn chắc kia như khiêu gợi, cứ nhẹ nhàng run lên.
[Em lại sợ gì chứ
- Em... em sợ anh mất kiểm soát...
[Trong mắt em, tôi là dã thú sao?] - lông mày anh nhíu lại, gần như dính chặt vào nhau.
- Không... không đâu... Anh là cún con! - cậu lắp bắp, toàn thân co rúm lại.
"Kẻ điên cuồng huyết mà thế giới ngầm đồn đại đây sao? Đâu phải? Đây là em bé nhút nhát, dễ dụ, ngốc nghếch, đáng yêu của tôi cơ mà!"
Ngự Phong thở dài, chiều cao gần 1m9 kia áp sát, vờ tấn công, hăm dọa.
Anh bổ nhào lên giường, tấm nệm trắng nhẹ bật lên khiến cả cơ thể cậu giật nảy, vội né tránh.
'Có phải tấm băng trắng này có chút cản trở không? Anh dùng ngón tay viết lời vừa rồi lên tấm ngực vuông vắn của cậu rồi không nói không rằng mà mở nút thắt ra.
- Anh... anh làm gì vậy? Máu của em sẽ thấm bẩn ga đấy!
Anh vẫn im lặng, chỉ là... động tác lột ngày một thô bạo hơn, chả thèm bận tâm dẫu đối phương có vùng vẫy kịch liệt. Chẳng mấy chốc, thân trần trắng nõn đã chẳng còn một mảnh vải.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro