Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen
Từ công tử nhà...
AquariusAce
2024-11-11 23:30:20
Giải thích chút:
Lời nói của nhân vật: - ...
Suy nghĩ: "..."
Gọi điện: ...
Nhắn tin: ...
Âm thanh: /... /
Chú thích: ...(1), ...(2)
Lời nhắn của tác giả: ...
Lưu ý trước khi đọc nè:
Truyện có H nên đến chương nào có thì tôi sẽ thông báo. Muốn đọc thì đọc, không thì thôi chứ đừng vô report truyện mà tội tôi nha!
Truyện có nói tục nên không muốn đọc thì thôi!
Truyện tôi dùng đơn vị tiền tệ của Việt Nam nha.
Không chấp nhận các trường hợp copy ý tưởng và chuyển ver.
Nếu có thêm gì thì tôi nói sau.
- Mau lại đây để tao thay băng!
- Thôi khỏi đi! Tôi về ngủ đã!
- Mày dám cãi lời cậu chủ?
Cậu ngập ngừng nhìn anh:
- Vậy... làm nhanh lên nhé!
Anh cởi áo cậu ra rồi từ từ mở từng lớp băng quấn quanh người cậu.
- Đau không?
- Được cậu tháo băng cho, tôi còn đau gì chứ!
- Cái thằng này!
Anh búng trán cậu, cậu chưa kịp thấy đau thì bờ môi anh đã chạm nhẹ vào đó. Cậu đỏ mặt.
- Đồ lưu manh!
- Có người đỏ mặt vì được lưu manh hôn nè! Hahaha!
Cái giọng cười đểu mà sao lại trầm ấm quá! Cậu ngoan ngoãn ngồi đó để anh sát trùng rồi băng bó vết thương.
- Xong rồi!
- Cảm ơn! Vậy... tôi về nhé!
Cậu vừa quay lưng thì bàn tay cậu đã bị nắm chặt lại.
- Hôm nay đừng về nữa! Ở đây với tao!
Anh dùng lực kéo cậu ngã về lại giường. Cậu vừa ngồi dậy thì đã có cánh tay từ đằng sau ôm eo cậu lại.
--------- Spoil đủ rồi. Vào truyện thôi.
Cậu mở mắt. Đập ngay vào khung cửa sổ của cậu là một xác chết lơ lững ngay trên trần. Mùi hôi thối khó tả xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu không nghe thấy một thứ âm thanh nào thuộc về con người cả. Thứ duy nhất truyền vào tai là âm thanh ro ro của bánh xe đang lăn trên đường. Đôi lúc lại giật lên khiến cả cơ thể cậu đập thẳng vào thùng xe, đau điếng.
Cậu nhận ra mình đang ở trong thùng của một chiếc xe tải lớn. Ở đây rất tối, cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy những thứ gì đó trông như máu be bét khắp nơi.
Cả cơ thể cậu tê dại, đầu cậu choáng váng và mơ hồ. "Tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả và... tại sao tôi lại ở đây?"
Tay và chân cậu đều bị trói chặt bằng dây thừng. Nó siết chặt đến mức máu không tài nào lưu thông. Thậm chí là da bị ma sát đến ứa máu, rát đến điên người. Đầu cậu chảy ra thứ gì đó màu đỏ thẫm vẫn còn ấm nóng. Dạ dày cậu quặn lên từng đợt, không biết đã bao lâu cậu chưa có gì bỏ vào bụng.
"Tôi cảm thấy đau đớn, hoảng loạn và sợ hãi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc khóc lóc. Nhưng tôi cố gắng phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể. Có lẽ tôi đã bị bắt cóc rồi. Lỡ như tôi có làm gì khiến chúng tức giận thì tôi có bị như tên ở trên trần kia không? Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, tôi vẫn chưa muốn chết.
Tôi phải làm gì đây? Chỉ có thể nằm đây khóc thôi sao? Chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng ở đây sao? Tôi vẫn chỉ là trẻ con, tôi chưa muốn chết, tôi vẫn còn nhiều thứ chưa được trải nghiệm! Bố ơi, mẹ ơi, hai người đang ở đâu?"
Vị mặn chát của nước mắt bắt đầu xâm chiếm lấy khuôn miệng cậu, mắt cậu cũng dần mờ đi và rồi /cạch/.
- Mau đem thằng nhóc đó xuống xe đi!
- Sao mày không đem đi chứ?
- Thằng nhóc đó làm tao cảm thấy dơ bẩn.
- Mày nghĩ mày sạch sẽ lắm chắc!
- Thôi được, tao đem!
Ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn flash trên điện thoại chiếu thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt của cậu khiến cả người cậu run rẩy. Hắn vác cậu lên một cách cục súc rồi cùng tên vừa nãy vào trong một căn nhà lớn.
Bước qua những căn phòng sang trọng và sạch sẽ, chúng dừng lại ở căn phòng phía cuối đường. Nó bị bao phủ bởi những lớp rêu nhớp nháp dày đặc như đã bao nhiêu năm chưa được lau dọn. Xung quanh, mạng nhện giăng giăng như một thứ cây gì đó mọc lên không ngừng.
Hắn mở cửa rồi ném cậu một cách thô bạo vào trong góc. Hắn đến cởi trói cho cậu nhưng cậu có cảm giác như hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.
- Mày khóc lóc cái gì? Không ai cứu mày đâu! Mau ngủ đi trước khi tao nổi điên và cho mày một gậy!
Nước mắt chỉ đành nuốt ngược vào bên trong, cậu co ro ở một góc cố giả vờ ngủ. Hắn đá vào lưng cậu một phát điếng người rồi quay người rời đi. Hắn chọn lấy một chỗ trống rồi đặt lưng xuống. Đến khi tiếng khò khò vang lên, cậu mới dám hé mắt ra nhìn.
"Trong căn phòng nhỏ hẹp có đến hàng trăm tên. Chúng xâm trổ khắp người và sẹo dường như là thứ không thể thiếu trên cơ thể chúng. Tôi không dám nhìn nữa mà quay mặt vào trong bức tường tiếp tục khóc. Tôi không biết liệu tôi có thể rời khỏi đây không nữa." Nước mắt cứ bất giác mà chảy ra như suối rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cậu bị đánh thức bởi cái nắm tóc đến buốt đầu của tên đã vác cậu ngày hôm qua.
- Mau dậy làm việc đi! Đây không phải nhà của mày đâu!
Cậu không trả lời, hai tay cậu cáu lấy bàn tay đang nắm tóc của cậu để mong được buông ra.
/Hic... hic.../
- Mày khóc làm con mẹ gì?
- Bố... mẹ...
- Bố mẹ mày chết rồi thằng ngu ạ?
"Chết? Bố mẹ? Đã chết?"
Cậu sững người, biết là không nên tin nhưng cậu không thể không tin được. Cậu cứ đứng ngơ ra, nước mắt lại giàn giụa. Không biết từ hôm qua đến giờ cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa.
Cậu ngồi sụp xuống.
- Thằng ngu! Tại sao mày lại nói điều này với nó hả? Đại ca mà biết thì mày coi như toang! Mà đại ca bảo phải để thằng nhóc đó đi học.
- Giờ... giờ tao phải làm sao?
- Hãy xem nó là bí mật!
- Thằng nhóc kia, mày mà nói với đại ca thì mày chết với tao!
Cậu không nghe chúng nói bất cứ điều gì cả. Tai cậu ù ù như có con gì đang bay loạn xạ trong đầu cậu. Như một con ruồi trong ô cửa kính (1). Cậu bịt tai lại, mắt cậu lảo đảo, đồng tử co lại rồi ngất đi lúc nào chẳng hay.
(1) Ruồi sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi ô cửa kính. Nhưng tất cả nổ lực trốn thoát của nó đều là vô vọng. Nó cứ dùng thân hình nhỏ bé của mình mà đâm đầu vào cửa kính với hy vọng tìm lại được tự do.
Cậu tỉnh dậy. Cảm giác khó chịu ở lưng truyền đến. Có gì đó cứ nhơn nhớt và dinh dính ở áo cậu. Cậu dùng tay sờ vào. "Bã kẹo cao su, rêu và... thứ trăng trắng này là gì?" Cậu không quan tâm, thứ cậu muốn xác nhận lại hiện giờ là có phải bố mẹ cậu đã thật sự chết không?
Mọi chuyện từ hôm qua đến giờ thật sự diễn ra quá nhanh. Nó kéo cậu từ nỗi đau này sang tổn thương khác. Nhưng cậu không muốn khóc nữa, dù hai người họ có còn hay không thì cậu vẫn phải tự dựa vào chính mình. Khóc lóc cũng không có ích lợi gì cả. Nhưng cậu cứ bước đi lững thững như người vô hồn. Chỉ trong vòng một buổi tối, từ một công tử cậu đã trở thành người hầu kẻ hạ cho người khác; bố mẹ cũng không còn; không còn gì cả!
Lời nói của nhân vật: - ...
Suy nghĩ: "..."
Gọi điện: ...
Nhắn tin: ...
Âm thanh: /... /
Chú thích: ...(1), ...(2)
Lời nhắn của tác giả: ...
Lưu ý trước khi đọc nè:
Truyện có H nên đến chương nào có thì tôi sẽ thông báo. Muốn đọc thì đọc, không thì thôi chứ đừng vô report truyện mà tội tôi nha!
Truyện có nói tục nên không muốn đọc thì thôi!
Truyện tôi dùng đơn vị tiền tệ của Việt Nam nha.
Không chấp nhận các trường hợp copy ý tưởng và chuyển ver.
Nếu có thêm gì thì tôi nói sau.
- Mau lại đây để tao thay băng!
- Thôi khỏi đi! Tôi về ngủ đã!
- Mày dám cãi lời cậu chủ?
Cậu ngập ngừng nhìn anh:
- Vậy... làm nhanh lên nhé!
Anh cởi áo cậu ra rồi từ từ mở từng lớp băng quấn quanh người cậu.
- Đau không?
- Được cậu tháo băng cho, tôi còn đau gì chứ!
- Cái thằng này!
Anh búng trán cậu, cậu chưa kịp thấy đau thì bờ môi anh đã chạm nhẹ vào đó. Cậu đỏ mặt.
- Đồ lưu manh!
- Có người đỏ mặt vì được lưu manh hôn nè! Hahaha!
Cái giọng cười đểu mà sao lại trầm ấm quá! Cậu ngoan ngoãn ngồi đó để anh sát trùng rồi băng bó vết thương.
- Xong rồi!
- Cảm ơn! Vậy... tôi về nhé!
Cậu vừa quay lưng thì bàn tay cậu đã bị nắm chặt lại.
- Hôm nay đừng về nữa! Ở đây với tao!
Anh dùng lực kéo cậu ngã về lại giường. Cậu vừa ngồi dậy thì đã có cánh tay từ đằng sau ôm eo cậu lại.
--------- Spoil đủ rồi. Vào truyện thôi.
Cậu mở mắt. Đập ngay vào khung cửa sổ của cậu là một xác chết lơ lững ngay trên trần. Mùi hôi thối khó tả xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu không nghe thấy một thứ âm thanh nào thuộc về con người cả. Thứ duy nhất truyền vào tai là âm thanh ro ro của bánh xe đang lăn trên đường. Đôi lúc lại giật lên khiến cả cơ thể cậu đập thẳng vào thùng xe, đau điếng.
Cậu nhận ra mình đang ở trong thùng của một chiếc xe tải lớn. Ở đây rất tối, cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy những thứ gì đó trông như máu be bét khắp nơi.
Cả cơ thể cậu tê dại, đầu cậu choáng váng và mơ hồ. "Tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả và... tại sao tôi lại ở đây?"
Tay và chân cậu đều bị trói chặt bằng dây thừng. Nó siết chặt đến mức máu không tài nào lưu thông. Thậm chí là da bị ma sát đến ứa máu, rát đến điên người. Đầu cậu chảy ra thứ gì đó màu đỏ thẫm vẫn còn ấm nóng. Dạ dày cậu quặn lên từng đợt, không biết đã bao lâu cậu chưa có gì bỏ vào bụng.
"Tôi cảm thấy đau đớn, hoảng loạn và sợ hãi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc khóc lóc. Nhưng tôi cố gắng phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể. Có lẽ tôi đã bị bắt cóc rồi. Lỡ như tôi có làm gì khiến chúng tức giận thì tôi có bị như tên ở trên trần kia không? Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, tôi vẫn chưa muốn chết.
Tôi phải làm gì đây? Chỉ có thể nằm đây khóc thôi sao? Chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng ở đây sao? Tôi vẫn chỉ là trẻ con, tôi chưa muốn chết, tôi vẫn còn nhiều thứ chưa được trải nghiệm! Bố ơi, mẹ ơi, hai người đang ở đâu?"
Vị mặn chát của nước mắt bắt đầu xâm chiếm lấy khuôn miệng cậu, mắt cậu cũng dần mờ đi và rồi /cạch/.
- Mau đem thằng nhóc đó xuống xe đi!
- Sao mày không đem đi chứ?
- Thằng nhóc đó làm tao cảm thấy dơ bẩn.
- Mày nghĩ mày sạch sẽ lắm chắc!
- Thôi được, tao đem!
Ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn flash trên điện thoại chiếu thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt của cậu khiến cả người cậu run rẩy. Hắn vác cậu lên một cách cục súc rồi cùng tên vừa nãy vào trong một căn nhà lớn.
Bước qua những căn phòng sang trọng và sạch sẽ, chúng dừng lại ở căn phòng phía cuối đường. Nó bị bao phủ bởi những lớp rêu nhớp nháp dày đặc như đã bao nhiêu năm chưa được lau dọn. Xung quanh, mạng nhện giăng giăng như một thứ cây gì đó mọc lên không ngừng.
Hắn mở cửa rồi ném cậu một cách thô bạo vào trong góc. Hắn đến cởi trói cho cậu nhưng cậu có cảm giác như hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.
- Mày khóc lóc cái gì? Không ai cứu mày đâu! Mau ngủ đi trước khi tao nổi điên và cho mày một gậy!
Nước mắt chỉ đành nuốt ngược vào bên trong, cậu co ro ở một góc cố giả vờ ngủ. Hắn đá vào lưng cậu một phát điếng người rồi quay người rời đi. Hắn chọn lấy một chỗ trống rồi đặt lưng xuống. Đến khi tiếng khò khò vang lên, cậu mới dám hé mắt ra nhìn.
"Trong căn phòng nhỏ hẹp có đến hàng trăm tên. Chúng xâm trổ khắp người và sẹo dường như là thứ không thể thiếu trên cơ thể chúng. Tôi không dám nhìn nữa mà quay mặt vào trong bức tường tiếp tục khóc. Tôi không biết liệu tôi có thể rời khỏi đây không nữa." Nước mắt cứ bất giác mà chảy ra như suối rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cậu bị đánh thức bởi cái nắm tóc đến buốt đầu của tên đã vác cậu ngày hôm qua.
- Mau dậy làm việc đi! Đây không phải nhà của mày đâu!
Cậu không trả lời, hai tay cậu cáu lấy bàn tay đang nắm tóc của cậu để mong được buông ra.
/Hic... hic.../
- Mày khóc làm con mẹ gì?
- Bố... mẹ...
- Bố mẹ mày chết rồi thằng ngu ạ?
"Chết? Bố mẹ? Đã chết?"
Cậu sững người, biết là không nên tin nhưng cậu không thể không tin được. Cậu cứ đứng ngơ ra, nước mắt lại giàn giụa. Không biết từ hôm qua đến giờ cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa.
Cậu ngồi sụp xuống.
- Thằng ngu! Tại sao mày lại nói điều này với nó hả? Đại ca mà biết thì mày coi như toang! Mà đại ca bảo phải để thằng nhóc đó đi học.
- Giờ... giờ tao phải làm sao?
- Hãy xem nó là bí mật!
- Thằng nhóc kia, mày mà nói với đại ca thì mày chết với tao!
Cậu không nghe chúng nói bất cứ điều gì cả. Tai cậu ù ù như có con gì đang bay loạn xạ trong đầu cậu. Như một con ruồi trong ô cửa kính (1). Cậu bịt tai lại, mắt cậu lảo đảo, đồng tử co lại rồi ngất đi lúc nào chẳng hay.
(1) Ruồi sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi ô cửa kính. Nhưng tất cả nổ lực trốn thoát của nó đều là vô vọng. Nó cứ dùng thân hình nhỏ bé của mình mà đâm đầu vào cửa kính với hy vọng tìm lại được tự do.
Cậu tỉnh dậy. Cảm giác khó chịu ở lưng truyền đến. Có gì đó cứ nhơn nhớt và dinh dính ở áo cậu. Cậu dùng tay sờ vào. "Bã kẹo cao su, rêu và... thứ trăng trắng này là gì?" Cậu không quan tâm, thứ cậu muốn xác nhận lại hiện giờ là có phải bố mẹ cậu đã thật sự chết không?
Mọi chuyện từ hôm qua đến giờ thật sự diễn ra quá nhanh. Nó kéo cậu từ nỗi đau này sang tổn thương khác. Nhưng cậu không muốn khóc nữa, dù hai người họ có còn hay không thì cậu vẫn phải tự dựa vào chính mình. Khóc lóc cũng không có ích lợi gì cả. Nhưng cậu cứ bước đi lững thững như người vô hồn. Chỉ trong vòng một buổi tối, từ một công tử cậu đã trở thành người hầu kẻ hạ cho người khác; bố mẹ cũng không còn; không còn gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro