Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chẳng thể nghe...

AquariusAce

2024-11-11 23:30:20

Với nhiều suy nghĩ rối tung rối mù, chập chờn, đứt quãng trong tiếng sấm ì ầm như vọng lên từ lòng đất, đầu anh được gối lên bàn tay gân guốc. (1

Mắt nổ đom đóm, nặng trĩu song tai vẫn nghe rõ tiếng muỗi vo ve bên tai và tiếng nấc nghẹn lòng. Toàn thân anh mềm nhũn, đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ hồ. "Muốn nhìn lắm Vương Khắc Kỷ, cái con người đã đặt tôi vào lòng, ủ ấm cho tôi." (2

Mắt anh như bị dính chặt vào nhau, chẳng thấy được cái quái gì. Bỗng ngực nhói lên từng cơn.

Trên gương mặt lãng tử vẫn nhắm nghiền của Phong Phong, những giọt nước lành lạnh không ngừng nhỏ xuống.

Sao lại nóng rát quá! "Kỷ Kỷ em ấy đang khóc sao?"

Giọt lệ nóng hổi của Kỷ lần mò đến đôi mắt mờ đục như mưa phùn xua tan sương mù, anh mở mặt. Bóng dáng của một chàng trai bé nhỏ loáng thoáng lọt vào tầm mắt mơ màng của anh.

- Chịu mở mắt rồi à? Phong Cẩu, em giết anh! Hic! - Khắc Kỷ đánh thùm thụp vào cơ ngực vuông vức, vùi đầu vào nơi vững chắc ấy hòng giấu che đi giọt sương đọng lại trên mi cong.

Cậu đánh rất mạnh, ngực anh thật sự rất nhói. Đau lắm! Nhưng chẳng phải vì những cú đấm liên tục mà đau. Anh nhức nhối, anh xót vì những giọt nước lấp lánh đang rơi lã chã xuống những múi cơ.

Tim Ngự Phong như bị xé thành những mảnh vụn, anh khó khăn rướn người, đôi bàn tay to lớn đã chẳng còn bao nhiêu hơi ấm.

Chú chó lớn mỏi nhừ gắng gượng vén mái tóc rũ rượi của Kỷ Kỷ, cố lau đi những giọt nước lem nhem, luốc nhuốc trên khuôn mặt xinh xắn.

Tay anh đã ướt lắm rồi nhưng giọt ngọc trên khóe mi cậu vẫn tuôn không dứt. Anh ngừng lau, tay bắt đầu làm những hành động khó hiểu. (1

(Em bé đừng khóc, không đẹp trai đâu!)

"Ngôn ngữ kí hiệu?!?" Khắc Kỷ giật mình, những hành động thuần thục ấy không ngừng cắn xé tâm can.

"Gương mặt ngờ nghệch lúc này trông thật đáng yêu. Hiếm lắm mới thấy được cái dáng vẻ yếu đuối này..." Anh nghĩ mà lòng quặn thắt.

Hệt như đứa trẻ vừa ngủ dậy không thấy mẹ, cậu thút thít:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Hic! Phong Cẩu. câm... rồi sao?

Anh khẽ gật đầu, mỉm cười như hoa nở trong sương đêm. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ướt nhẹp của Kỷ mà vuốt ve, dịu dàng đến đau lòng. (3"

Khắc Kỷ không muốn tin đây là sự thật nhưng nước mắt cũng đã sớm lưng tròng.

Trời nổi sấm chớp, mây òa khóc lớn, trút giọt lệ buồn xuống trần gian.

Cậu nhẹ nâng cơ thể to lớn vẫn còn tê liệt cùng chú mèo nhỏ đang thoi thóp, trú dưới mái tôn cũ kĩ của một nhà kho bỏ hoang trong hẻm.

Con thú hoang dã bị nhốt vào lồng giam, đứa trẻ con hồn nhiên, trong sáng quay trở lại. Chỉ thấy một tấm thân vững chắc lầm lũi vác Ngự Phong lên vai, loạng choạng bước đi trong mưa lạnh.

Lạnh thật! Rát thật! Nước mưa ngấm dần vào cơ thể, cơn buốt lên thấu óc. Gió lùa vào tấm lưng phong bạt, rát đến tê tái. Bước chân cũng ngày một nặng nề, trên thân thể ấy, chẳng nơi nào ngưng rướm máu.

Cậu cởi chiếc áo đang mặc trên người cất vào balo, còn chẳng dám dùng để thấm máu. Rồi lại lôi chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát ủ ấm cho chú mèo trắng có đôi mắt hai màu tuyệt đẹp, để mặc bản thân lộ thân thể trần.

Con mèo lớn lại ốm nhom, nhẹ hều. Nó khe khẽ phát ra âm thanh như tiếng khóc, cuộn tròn trong chiếc áo sơ mi mềm mại. Loại vải Modal cao cấp giờ đây chỉ được dùng như một chiếc khăn, chiếc ổ cho chú mèo may mắn.

Nó thuộc giống Siberian (1). Bộ lông trắng muốt, đen tuyền ướt nhẹp nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ độ xù và mềm mại đặc trưng. Phần lông quanh cổ tựa chiếc bờm dũng mãnh, oai phong của một con sư tử đáng tự hào ấy lại bị cắt xén không thương tiếc. Xấu xí quá! Khuôn mặt trông thật kì lạ! Mặt trái có lông đen và một mắt màu hổ phách vàng rực, mặt phải lại có lông trắng cùng một mắt màu xanh biếc hút hồn.

(1) Siberian: loài mèo rừng ở Nga.

/ộp độp/ Dưới mái tôn ủ dột, cậu khoác vai anh, gục đầu lên ngực lớn đang dần ấm áp:

- Không sao! Chỉ cần anh còn sống, tất cả mọi thứ khác đều là vặt vãnh. May mắn rồi! Xem như học một ngôn ngữ mới... không sao... không sao... - mũi cậu đỏ ửng lên, mắt đột nhiên ngấn lệ. (1

"Thật sự sẽ không được nghe chất giọng trầm ấm đó nữa sao?"

"Không ngờ vì tôi mà em khóc nhiều như thế, đôi mắt sáng sưng húp cả rồi..." Anh bóp gò má hồng, hướng ánh nhìn của cậu về bản thân. Tay anh thuần thục lặp đi lặp lại các động tác.

(Cười lên nào! Em cũng biết tôi thích nhìn em cười nhất mà!]

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cậu không biết ngôn ngữ kí hiệu song chẳng hiểu tại sao cậu lại hiểu được những gì anh muốn truyền tải. Vì anh lặp lại động tác đó nhiều lần chăng? Chắc không phải thế đâu!

Khắc Kỷ phụng phịu, gương mặt trắng ngần, nét nào ra nét đó giờ chẳng khác nào cái bánh bao, cậu khoanh tay:

- Vừa nãy em cười sao anh không nhìn! Tại anh đấy, giờ em chẳng cười nổi nữa!

Cậu mếu máo cũng không muốn Ngự Phong lo, nặn ra nụ cười gượng gạo trông đáng thương chết mất.

Cậu lóng nga lóng ngóng, anh vừa thương vừa buồn cười.

[Nhìn em đi, buồn cười chết đi được!)

Anh dí màn hình điện thoại vào mặt Kỷ Kỷ như muốn nói như thế rồi nằm lăn ra đất, ôm bụng cười. Cười mà chẳng có tiếng, y một vở kịch câm.

Cậu cầm lấy điện thoại, ngắm nhìn mái tóc ướt sũng, khuôn mặt trắng hồng đẫm nước mắt, hoen mi đỏ hoe hoe thì bật cười thành tiếng. Cậu cười trong tiếng nấc nghẹn. Kỷ đập vai anh:

- Dễ thương mà... đúng không? Này, - cậu đập mạnh hơn khi mãi chưa nhận được lời hồi âm - trả lời đi chứ!

Mắt rời khỏi màn hình xanh, thanh niên ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh người yêu đang ôm cổ, ho ra máu.

- Này, đừng đùa thế, không vui đâu! - tên sát nhân vụng về vỗ vỗ tấm lưng rộng, luống cuống lấy chai nước trong balo đưa cho người kế bên - Quả báo đấy! Ai biểu lừa em!

Chỉ được cái miệng thế thôi chứ nhìn anh khổ sở, câu đau lắm. Bàn tay chẳng rảnh mà ngơi, một tay xoa lưng Ngự Phong như dỗ em bé, tay kia lại lau giọt nước mắt rơm rớm đọng lại dưới bọng mắt sưng đỏ.

Cậu không có chút kiến thức gì về chăm sóc người khác, tất cả những điều cậu làm đều là bắt chước cách làm của mẹ.

Anh húp vội ngụm nước, sự di chuyển của bàn tay giống một con robot sắp hỏng vậy.

- Uống từ từ thôi kẻo sặc! Cổ anh còn đau không? Sao anh cử động cứng thế? Ban nãy Bob bóp anh nghẹt thở nên ngất xỉu sao? Hắn có làm gì khác với anh không? Nãy em đánh anh... anh có đau không? Em xin lỗi... - cậu luôn miệng hỏi han, đặt đầu anh lên vai mình, có lẽ đang học cách xin lỗi, dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Số ký tự: 0