Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen
Tra tấn.
AquariusAce
2024-11-11 23:30:20
Năm học mới, cậu nói chuyện nhiều
hơn dù mặt vẫn lạnh như băng. Ngoài ra, cậu còn tham gia các cuộc thi và các giải thể thao. Nếu giải thể thao mà bắt mang đồ thể thao có thể lộ
những vết thương thì cậu sẽ mặc da giả. Cậu nổi lên như một làn sóng,
những lá thư tỏ tình bắt đầu ồ ạt mà hướng về phía cậu.
- Cậu có thể làm người yêu tớ không?
- Không. - anh Tần Ngự Phong kéo cậu về sát bên mình rồi trả lời cô gái.
- Tớ đâu có hỏi cậu?
- Thế sao tôi không được trả lời?
Cô gái thẹn quá hóa giận, vùng vằng bỏ đi.
Năm nay, cô dạy toán thường lớp cậu là một bà cô rất khó tính. Dẫu biết Khắc Kỷ mồ côi, dẫu biết cậu phải đi làm (xã hội đen) nhưng cô vẫn luôn gây khó dễ cho cậu.
- Vương Khắc Kỷ! Sao em lại không làm bài tập?
- Em không rảnh. - cậu bình thản đáp lại cô rồi đi ra khỏi lớp.
Chuyện này cậu đã quá quen, việc bị đuổi ra khỏi lớp ở tiết toán thường là chuyện như cơm bữa. Bởi thế không cần cô đuổi, cậu tự đi.
- Ha! Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do, em đứng lại đó cho tôi!
- Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, cứ cho là em không muốn đi. - cậu bước đi không thèm ngoảnh mặt, cậu cũng chán thấy mặt cô lắm rồi.
Trái với Khắc Kỷ, anh lại rất được cô yêu mến và xem như "học trò cưng" của mình. Nhưng tiếc cho cô, anh lại yêu cậu thế nên anh cũng rời ra khỏi lớp.
- Phong! Em đi đâu vậy?
- Đi chịu phạt chung với cậu ấy!
Ngự Phong bước đi dẫu cho cô có năn nỉ anh vào học. Anh ra ngoài đứng cạnh cậu, gió đầu mùa lùa vào làm làn tóc của cả hai quyện vào nhau như con tim đã hòa làm một của họ.
Từ trong lớp có tiếng vọng ra.
- Hôm nay, ai không làm bài tập không điểm!
Ngự Phong nhìn chằm chằm cậu.
- Giờ mày giải quyết sao?
- Để tao. - cậu nói rồi tiến đến cửa lớp nói vọng vào - Cô dám cược với em không? Cô cho em làm một bài kiểm tra, nếu em làm được cô phải hứa không được bắt em làm bài tập nữa và xóa con không của hôm nay. Nếu không, tất cả điểm số trước đây của em đều về không. Cô dám chơi không?
Ban đầu, cô định từ chối nhưng nghĩ đến việc đây chỉ là học sinh lớp 11 nên cô khinh ra mặt. Cô nghĩ nếu là toán đại học thì chắc chắn cậu sẽ không làm được nên nhận lời. Cô lại càng khó khăn hơn khi bắt cậu làm bài ngay sau khi thi giữa kì, thế là cậu đồng ý.
Tối hôm đó, cậu nhận được nhiệm vụ đi bắt bọn xã hội đen đã quỵt nợ ông trùm. Điểm đến là một nhà kho bỏ hoang.
Đêm nay không trăng cũng chẳng sao, chỉ có những đám mây mờ vi vu giữa màn đêm đen tối. Không gian ở đây tĩnh mịch, thứ nghe được duy nhất là tiếng tu hú kêu. Âm thanh trong sự yên tĩnh làm ta rợn người. Trên cành cây, những đôi mắt vàng sáng rực liên tục đảo chiều, trông hoa hết cả mắt.
Cậu một mình bước đến nhà kho xập xệ. Nó được lắp tạm bợ bởi những tấm sắt mỏng rỉ sét, bẩn thỉu đến rùng mình. Trên đó còn bị phun sơn lem luốc đủ các màu, toàn những từ tục tiểu. Trên mặt đất dính đầy những vết máu loang lổ vẫn chưa kịp khô...
Khắc Kỷ đạp cửa xông vào, trước mắt cậu là một đám người đang cùng ngồi hút chích. Chúng kẻ này tiêm cho kẻ kia rồi ngồi hít lấy hít để cái thứ chất gây nghiện đó. Ánh mắt chúng khép hờ đúng chất những kẻ phê pha. Nước dãi chảy đầy miệng trông thật kinh tởm. Có lẽ chúng không còn ở đây nữa mà chúng vẫn còn lơ lửng mãi trên tận mây xanh. Cảnh tượng trước mắt làm cậu buồn nôn, chỉ muốn tìm nơi nào đó để ói ra đống thức ăn ít ỏi vừa vào bụng.
Chúng thấy cậu vào liền thủ thế. Lũ này rất khó xơi vì chúng vừa dùng chất kích thích xong. Chất đó không những tăng sự cảnh giác, tăng tính thù địch và cảm giác gây hấn. Nó còn làm ta dễ tức giận, gây rối loạn tâm sinh lí.
Nguy hiểm hơn, thuốc còn tăng khả năng chịu đựng, mất cảm giác đau đớn và chắc chắn đe dọa đến tính mạng.
Cả đám cùng lao lên bị cậu xử sạch nhưng vẫn còn hai tên chưa ra tay. Một trong số đó lao lên cho cậu một cước nhưng cậu dùng tay đỡ được. Hất cái chân to tướng xuống, cậu lấy tay vặn lấy chân rồi quật ngã hắn. Tên còn lại lao lên. Hắn to lớn nhưng lại nhanh nhẹn đến lạ. Cả hai trao đổi chiêu thức một hồi lâu, bỗng từ đằng sau, một chiếc gậy sắt lao nhanh tới đầu cậu. Với tình trạng hai tay vẫn chiến đấu, mất cảnh coi như toang, cậu không thể kịp né được một gậy giáng xuống.
Đầu Vương Khắc Kỷ bắt đầu choáng váng, máu chảy ra che mờ cả một bên mắt. Cậu đứng không vững, bắt đầu loạng choạng thì bị một cước ngay bụng.
- Hộc! Khụ... khụ...
Cả hai đè cậu xuống rồi trói chặt hai tay cậu lui đằng sau, cả hai chân cũng bị siết chặt. Một tên dùng gối đè ở lưng cậu, một tên túm tóc, kéo đầu cậu lên.
- Mày là người do ai phái đến?
Cậu trừng mắt nhìn hắn, một ánh mắt không chứa đựng bất kì sự sợ hãi nào.
- Thằng chó! Tao không nói đấy, mày làm gì được tao?
- Mẹ mày!
Hắn dùng tay tát mạnh vào mặt cậu, để lại một dấu tay đỏ bên má. Tên phía sau cầm ra chiếc roi dây, quất mạnh vào lưng.
- Mày có nói không?
Cậu nghiến răng.
- Ha! Nói với lũ đần bọn mày à?
Chiếc áo ba lỗ trắng của cậu rách tung theo đường roi. Máu ứa ra thấm đẫm vào áo tạo thành những đường đỏ sẫm.
Tên cầm roi bắt đầu tiêm vào cơ thể hắn một thứ chất mờ ám nào đó, cơ hắn bắt đầu to ra, gân nổi lên.
- Để tao cho mày nếm mùi địa ngục!
Hắn tiếp tục quất roi với tốc độ nhanh hơn và mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh thì lực lại càng ngày càng mạnh. Mỗi roi quất xuống lại đau đến thấu xương. Cho đến khi chiếc roi dây biến thành màu đỏ, hắn mới chịu dừng lại.
Nhưng đổi lại công sức mà hắn bỏ ra, chỉ có một nụ cười khẩy từ cậu, trong đó chứa một chút khinh thường.
- Ha! Coi chừng dùng thuốc quá liều rồi nằm chết ra đó thì không ai hốt xác đâu.
- Mẹ mày! Muốn chết đúng không? - tên nãy giờ vẫn túm tóc cậu đập mạnh đầu cậu xuống đất rồi rời đi.
Máu ở đầu đã chảy nhiều nay còn tăng thêm. Trong lúc tên kia ra ngoài, tên to con bắt đầu pha nước muối. À không, phải gọi là một xô nước muối mới đúng!
Gió lạnh lùa vào những khe hở trên căn nhà kho đổ nát làm vết thương rát đến cùng cực.
Tên kia tiến tới, từ từ đổ nước muối lên lưng cậu. Cái lạnh buốt của nước cộng thêm muối làm vết thương như muốn rách ra, rát không tả nổi. Thà là đổ ào một phát hết cả xô, đằng này hắn lại cứ chậm rãi làm cơn đau càng kéo dài thêm nữa.
- Cậu có thể làm người yêu tớ không?
- Không. - anh Tần Ngự Phong kéo cậu về sát bên mình rồi trả lời cô gái.
- Tớ đâu có hỏi cậu?
- Thế sao tôi không được trả lời?
Cô gái thẹn quá hóa giận, vùng vằng bỏ đi.
Năm nay, cô dạy toán thường lớp cậu là một bà cô rất khó tính. Dẫu biết Khắc Kỷ mồ côi, dẫu biết cậu phải đi làm (xã hội đen) nhưng cô vẫn luôn gây khó dễ cho cậu.
- Vương Khắc Kỷ! Sao em lại không làm bài tập?
- Em không rảnh. - cậu bình thản đáp lại cô rồi đi ra khỏi lớp.
Chuyện này cậu đã quá quen, việc bị đuổi ra khỏi lớp ở tiết toán thường là chuyện như cơm bữa. Bởi thế không cần cô đuổi, cậu tự đi.
- Ha! Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do, em đứng lại đó cho tôi!
- Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, cứ cho là em không muốn đi. - cậu bước đi không thèm ngoảnh mặt, cậu cũng chán thấy mặt cô lắm rồi.
Trái với Khắc Kỷ, anh lại rất được cô yêu mến và xem như "học trò cưng" của mình. Nhưng tiếc cho cô, anh lại yêu cậu thế nên anh cũng rời ra khỏi lớp.
- Phong! Em đi đâu vậy?
- Đi chịu phạt chung với cậu ấy!
Ngự Phong bước đi dẫu cho cô có năn nỉ anh vào học. Anh ra ngoài đứng cạnh cậu, gió đầu mùa lùa vào làm làn tóc của cả hai quyện vào nhau như con tim đã hòa làm một của họ.
Từ trong lớp có tiếng vọng ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Hôm nay, ai không làm bài tập không điểm!
Ngự Phong nhìn chằm chằm cậu.
- Giờ mày giải quyết sao?
- Để tao. - cậu nói rồi tiến đến cửa lớp nói vọng vào - Cô dám cược với em không? Cô cho em làm một bài kiểm tra, nếu em làm được cô phải hứa không được bắt em làm bài tập nữa và xóa con không của hôm nay. Nếu không, tất cả điểm số trước đây của em đều về không. Cô dám chơi không?
Ban đầu, cô định từ chối nhưng nghĩ đến việc đây chỉ là học sinh lớp 11 nên cô khinh ra mặt. Cô nghĩ nếu là toán đại học thì chắc chắn cậu sẽ không làm được nên nhận lời. Cô lại càng khó khăn hơn khi bắt cậu làm bài ngay sau khi thi giữa kì, thế là cậu đồng ý.
Tối hôm đó, cậu nhận được nhiệm vụ đi bắt bọn xã hội đen đã quỵt nợ ông trùm. Điểm đến là một nhà kho bỏ hoang.
Đêm nay không trăng cũng chẳng sao, chỉ có những đám mây mờ vi vu giữa màn đêm đen tối. Không gian ở đây tĩnh mịch, thứ nghe được duy nhất là tiếng tu hú kêu. Âm thanh trong sự yên tĩnh làm ta rợn người. Trên cành cây, những đôi mắt vàng sáng rực liên tục đảo chiều, trông hoa hết cả mắt.
Cậu một mình bước đến nhà kho xập xệ. Nó được lắp tạm bợ bởi những tấm sắt mỏng rỉ sét, bẩn thỉu đến rùng mình. Trên đó còn bị phun sơn lem luốc đủ các màu, toàn những từ tục tiểu. Trên mặt đất dính đầy những vết máu loang lổ vẫn chưa kịp khô...
Khắc Kỷ đạp cửa xông vào, trước mắt cậu là một đám người đang cùng ngồi hút chích. Chúng kẻ này tiêm cho kẻ kia rồi ngồi hít lấy hít để cái thứ chất gây nghiện đó. Ánh mắt chúng khép hờ đúng chất những kẻ phê pha. Nước dãi chảy đầy miệng trông thật kinh tởm. Có lẽ chúng không còn ở đây nữa mà chúng vẫn còn lơ lửng mãi trên tận mây xanh. Cảnh tượng trước mắt làm cậu buồn nôn, chỉ muốn tìm nơi nào đó để ói ra đống thức ăn ít ỏi vừa vào bụng.
Chúng thấy cậu vào liền thủ thế. Lũ này rất khó xơi vì chúng vừa dùng chất kích thích xong. Chất đó không những tăng sự cảnh giác, tăng tính thù địch và cảm giác gây hấn. Nó còn làm ta dễ tức giận, gây rối loạn tâm sinh lí.
Nguy hiểm hơn, thuốc còn tăng khả năng chịu đựng, mất cảm giác đau đớn và chắc chắn đe dọa đến tính mạng.
Cả đám cùng lao lên bị cậu xử sạch nhưng vẫn còn hai tên chưa ra tay. Một trong số đó lao lên cho cậu một cước nhưng cậu dùng tay đỡ được. Hất cái chân to tướng xuống, cậu lấy tay vặn lấy chân rồi quật ngã hắn. Tên còn lại lao lên. Hắn to lớn nhưng lại nhanh nhẹn đến lạ. Cả hai trao đổi chiêu thức một hồi lâu, bỗng từ đằng sau, một chiếc gậy sắt lao nhanh tới đầu cậu. Với tình trạng hai tay vẫn chiến đấu, mất cảnh coi như toang, cậu không thể kịp né được một gậy giáng xuống.
Đầu Vương Khắc Kỷ bắt đầu choáng váng, máu chảy ra che mờ cả một bên mắt. Cậu đứng không vững, bắt đầu loạng choạng thì bị một cước ngay bụng.
- Hộc! Khụ... khụ...
Cả hai đè cậu xuống rồi trói chặt hai tay cậu lui đằng sau, cả hai chân cũng bị siết chặt. Một tên dùng gối đè ở lưng cậu, một tên túm tóc, kéo đầu cậu lên.
- Mày là người do ai phái đến?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu trừng mắt nhìn hắn, một ánh mắt không chứa đựng bất kì sự sợ hãi nào.
- Thằng chó! Tao không nói đấy, mày làm gì được tao?
- Mẹ mày!
Hắn dùng tay tát mạnh vào mặt cậu, để lại một dấu tay đỏ bên má. Tên phía sau cầm ra chiếc roi dây, quất mạnh vào lưng.
- Mày có nói không?
Cậu nghiến răng.
- Ha! Nói với lũ đần bọn mày à?
Chiếc áo ba lỗ trắng của cậu rách tung theo đường roi. Máu ứa ra thấm đẫm vào áo tạo thành những đường đỏ sẫm.
Tên cầm roi bắt đầu tiêm vào cơ thể hắn một thứ chất mờ ám nào đó, cơ hắn bắt đầu to ra, gân nổi lên.
- Để tao cho mày nếm mùi địa ngục!
Hắn tiếp tục quất roi với tốc độ nhanh hơn và mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh thì lực lại càng ngày càng mạnh. Mỗi roi quất xuống lại đau đến thấu xương. Cho đến khi chiếc roi dây biến thành màu đỏ, hắn mới chịu dừng lại.
Nhưng đổi lại công sức mà hắn bỏ ra, chỉ có một nụ cười khẩy từ cậu, trong đó chứa một chút khinh thường.
- Ha! Coi chừng dùng thuốc quá liều rồi nằm chết ra đó thì không ai hốt xác đâu.
- Mẹ mày! Muốn chết đúng không? - tên nãy giờ vẫn túm tóc cậu đập mạnh đầu cậu xuống đất rồi rời đi.
Máu ở đầu đã chảy nhiều nay còn tăng thêm. Trong lúc tên kia ra ngoài, tên to con bắt đầu pha nước muối. À không, phải gọi là một xô nước muối mới đúng!
Gió lạnh lùa vào những khe hở trên căn nhà kho đổ nát làm vết thương rát đến cùng cực.
Tên kia tiến tới, từ từ đổ nước muối lên lưng cậu. Cái lạnh buốt của nước cộng thêm muối làm vết thương như muốn rách ra, rát không tả nổi. Thà là đổ ào một phát hết cả xô, đằng này hắn lại cứ chậm rãi làm cơn đau càng kéo dài thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro