Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Giao dịch thông...

AquariusAce

2024-11-11 23:30:20

Ngự Phong hôm nay có biểu hiện lạ, Khắc Kỷ để ý thấy anh cứ siết chặt bàn tay, mắt đăm đăm vào cái đĩa của cô nữ sinh phía đối diện, dường như đang kiềm nén cảm xúc, tránh đế bản thân nhảy xố lên bàn.

Anh nóng thì nóng thật nhưng nhìn sang con người bên cạnh với chiếc áo hoodie thì trông lại càng bốc hỏa hơn.

"Anh ấy tức giận? Vì điều gì?"

Hôm nay tổng kết lớp, cả bọn quyết định đặt pizza, gà rán, khoai tây, hamburger về ăn. Thức ăn nhanh thì bọn trẻ con mê thật, riêng thằng Nam thì mê tít thò lò rồi. Cũng chính nó là đứa "'đầu têu" đề xuất đặt mấy món này mà.

Song hai tên xã hội đen già đầu kia lại chẳng chút ấn tượng gì với thứ đó, chỉ là ăn cho có thôi. Đang thèm rượu mà cứ bắt uống coca, hai thằng đem đi chia cho mấy đứa nhóc cùng lớp hết.

Khắc Kỷ vẫn gặm cái đùi, mắt đảo về hướng con sói vẫn đang cố nhẫn nhịn. Trông chú chó lớn nhai cái burger như máy nghiền, răng nghiến ken két vào nhau, may mà anh vẫn giữ thể diện, chỉ mình tên xã hội đen kế bên tinh ý mới nhận ra.

Men theo ánh nhìn ấy, qua cặp kính không độ dày cộp, cậu thấy một cô nữ sinh ăn uống nhồm nhoàm, thức ăn vương vãi khắp nơi, dính cả trên chiếc áo đồng phục trắng. Thật mất hình tượng!

Miếng gà khới lồi lõm mấy cái rồi vứt xó, ăn burger thì lựa lấy mỗi phần thịt, đến cả lát pizza cũng để lại viền.

Trông có ngứa mắt không!

"Có phải vì cô gái đó?" Cậu tự hỏi, chưa giải đáp được thắc mắc này thì từ đó lại nảy sinh thêm chục câu hỏi khác.

Mẫy thứ đó nhối nhét, chen chúc khiền cậu đau hết cả đầu.

"Một thiếu gia, một người con của thủ lĩnh một băng đảng lớn, một kẻ xài tiền chẳng tiếc, giết người không gớm tay thì vì điều gì lại tiếc mấy thứ thức ăn rẻ tiền này? Hay anh thích sạch sẽ? Không phải, rõ ràng Phong Cẩu cũng có phần luộm thuộm cơ mà?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Khắc Kỷ trộm nhìn anh, lại luẩn quấn vật lộn với những suy nghĩ trong đầu:

"Cũng lạ thật, tôi chưa từng thấy anh để lại thức ăn thừa! Không lãng phí thức ăn, chân chắc những bắp cơ, gan bàn chân bị vật nhọn đâm xuyên, để lại sẹo. Tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn thức ăn chăng? Không đúng! Hay là... bài huấn luyện của ông trùm? Ông trùm chiều con như thế, sao có thể chứ? Aish, chết tiệt! Trường giáo dưỡng!?!

Không đúng, không đúng, ông trùm nhiều tiền cơ mà."

Buổi tổng kết kết thúc trong sự hoài nghi và những câu hỏi bủa vây lấy cái đầu rồng tuếch của Khắc Kỷ.

Ba tháng sau, trong một tòa nhà bỏ hoang tại thị trấn XZ, thuộc phía bắc địa phận nước C - đất nước Khắc Kỷ và

Ngự Phong từng đến để giao dịch với băng l'argent et la gloire of King (1). Bên trong là một mớ bề bộn, các thanh sắt nhọn hoắt cắm ngang dọc khắp nơi. Trên sàn bê tông, lởm chởm những mảnh thủy tinh vụn. Hiện trường như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả giữa các băng đảng thế giới ngầm.

(1) l'argent et la gloire of King (tiếng Pháp): tiền tài và danh vọng của vua.

- Bà mẹ nó! Vậy mà để ám sát hụt thăng Whirlwind!

Alexander, thủ lĩnh băng Hill ngồi trên lưng tên đàn em gã, mắt đỏ ngầu.

Tên đàn em trần truồng bò trên mặt đất, thân thể toàn những vết bầm đen, đầu gối hắn bị những vụn thủy tinh đâm lở loét. Hắn bị ép phải làm ghế cho gã coi như một hình phạt dành cho lỗi lầm mà hắn đã gây ra.

Gã điên tiết đập mạnh lên bàn rồi dí nguyên điếu xì gà còn cháy đỏ rực lên cái thứ lòng thòng giữa hai chân hắn.

- Aaaaaaa!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Đại ca! Có một kẻ từ băng Bob đến tìm! Chẳng phải cả băng nó tuyệt diệt rồi sao? - gã nhăn mặt, vẫn còn khó chịu vụ ám sát hụt gần bốn tháng trước - Cho hắn vào!

Hai tên cầm súng canh giữ trước tòa nhà buông khẩu Beretta 92 xuống, ra hiệu cho người kia vào.

- Chào! Chắc mày cũng đã sớm biết chuyện đại ca của bọn tao bị giết chứ nhỉ?

Hắn sồn sồn lên:

Thông tin đó đã sớm lan rộng trong thế giới ngầm, mày nghĩ bọn tao là lũ ngốc chắc? - với tính cách nóng nảy của gã thảo nào chẳng lên nổi tứ trụ. Tất nhiên là không! Nhưng chắc mày chưa biết kẻ đã ra tay đâu nhỉ? Y mày là... Kẻ ra tay với băng chúng tao là... - hắn ra vẻ nguy hiểm - kẻ sát nhân máu lạnh. Và tao tới đây để bán thông tin về tên đó cho chúng mày. Một trăm nghìn đô, thế nào? Phi vụ này có vẻ hời đấy! Nói đi! Chỉ cần một phút lơ là, con thú ấy sẽ áp sát từ phía sau, đôi khi nó còn sừng sững ở ngay trước mặt. Một cái chớp mắt thôi, nó sẽ lập tức về đến, tước đoạt lấy sinh mạng của kẻ xấu số. Kể chuyện này lại gợi cho tao nỗi ám ảnh ngày hôm ấy. Tao thật sự không muốn nhắc lại nhưng nếu không nhắc thì sao mà tụi mày biết mà trả thừ được đúng không? Nhưng nhớ cho kĩ, đừng biến bản thân từ kẻ săn mồi thành miếng mồi ngon béo bở cho kẻ điên đó! Tên hắn là Vương Khắc Kỷ! Họ Vương sao? Thú vị rồi đây! Cũng vừa hay tao có thù với Vương gia. Ngươi biết điểm yếu của hắn chứ? Điểm yếu sao? Điểm yếu của hắn có lẽ là... Whirlwind! Cũng có thể là cái mặt nạ của hắn! Mẹ nó! Lại là thắng chó Whirlwind. Nó mà là điểm yếu á, một mình nó cũng đủ làm cả băng tao bay màu rồi! Mày không nghĩ đến việc hợp tác với tứ trụ khác sao?

Ý mày là... Đúng! Không ai khác ngoài Nanh Bạc! Thu lang thang khúc nhạc buồn da diết, dạo bản tình ca lãng mạn để buông lơi những chiếc lá vàng úa phai.

Những nốt nhạc lãng đãng trôi theo gió, dẫn đông về hội ngộ cùng giới nhân gian. Chẳng còn cánh nhạn hồng tự do giữa trời xanh thắm, chúng trốn, trốn hết rồi...

/Leng keng leng keng/ Ngọn gió bấc nào đưa cái lạnh đung đưa chiếc chuông gió treo trước cửa những tiệm bán hàng nho nhỏ.

Kỷ Kỷ à, em còn đợi gì chứ? Em đang chờ để níu giữ bông tuyết đầu tiên! Kỷ ngốc! Làm sao em biết được nó sẽ rơi ở đâu và vào thời điểm nào chứ? Cần gì là bông tuyết đầu tiên rơi xuống nhân gian? Chỉ cần là chấm trắng lành lạnh đầu tiên xuất hiện trước mắt em và chỉ cần bàn tay đầu tiên hứng lấy nó là tay em cũng đủ mãn nguyện rồi! Như cái cách mà anh hứng bông tuyết mang tên Vương Khắc Kỷ ấy! Là vậy sao... - Ngự Phong tiến đến gần cậu, ôm lấy chiếc cổ cao, tự lẩm nhẩm - Vậy mà có người cố hứng lấy bông tuyết ấy nhưng bất thành đấy! Không phải miễn là người đầu tiên thấy thì cũng là người đầu tiên được chạm vào... Anh lí nhí cái gì trong mồm vậy? À, không có gì! Hơi lạnh hòa cùng từng hơi thở, cuối cùng mùa đông cũng thật sự ập đến rồi.

Kỷ Kỷ! - giọng nhõng nhẽo. Sủa! Anh ra vẻ bí ẩn, bước chân chầm chậm áp sát:

Em có biết hôm nay là ngày gì không? Đéo! Em thử đoán xem! Cứt! Né ra để em làm việc!

Ngự Phong đột nhiên nhảy bổ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Số ký tự: 0