Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen
Hắc Bạch Vô Thư...
AquariusAce
2024-11-11 23:30:20
Những căn phòng trống đều được tu sửa sao cho phù hợp để bọn trẻ cùng nhau luyện tập. Ngoài ra, ông trùm còn xây thêm những phòng tắm bên ngoài biệt thự để tiện đón chào thêm nhiều thành viên mới.
Tụi nhỏ thay đồ xong thì hào hứng chạy quanh phòng khách, đây có lẽ là cái Tết ấm áp nhất trong đời chúng, giờ chúng chẳng mong đợi thêm gì nữa rồi. Bao nhiêu năm ở đây, Tết luôn là kì huấn luyện khắc nghiệt dài đằng đẵng và mệt mỏi, đâu ai ngờ rằng Tết này lại được mua áo mới như cái Tết của mấy đứa trẻ những khu lân cận.
Nhưng điều bất ngờ thật sự nằm ngoài trí tưởng tượng của chúng. "Bố già" bước ra từ phòng làm việc, trên tay cầm một xấp bao đỏ thắm đầy những hình thù đáng yêu. Ông ngồi xuống, giọng hiền từ:
- Ai muốn nhận lì xì không nào?
Bọn nó ngơ ngác, thật sự chúng không dám nhận. Chúng sợ...
Khắc Kỷ đang chăm chăm vào xấp tài liệu trên tay nghe thấy, liếc nhìn tụi nhỏ, giọng lạnh như băng:
- Sợ gì?
Trong mắt mấy đứa trẻ, Ngự Phong giống như một thiên thần còn cậu là một con quỷ dữ thật sự. Không những chúng sợ đôi mắt đó, giọng nói đó, thần thái đó, chúng còn sợ cái đầu nhạy bén có thể đoán được tất cả suy nghĩ của cậu.
Riêng thằng Nghị, thường qua phòng Phong chơi, tất nhiên cũng biết Kỷ đáng yêu thế nào khi ngồi trong lòng cậu chủ (tất nhiên hai người sẽ không phát cơm cho một thằng nhóc có não), nó lớn mật đáp lại:
- Sợ gì chứ! Em nhận!
- Tau... tau cũng nhận! - có thằng hùa theo.
- Bố... bố mày chẳng sợ đâu nhé thằng ranh!
"Tụi con nít dễ bị dắt mũi thật! Nói khích có câu đã nhanh chóng thực hiện theo ý tôi rồi!" Cậu nghĩ, mắt lại chăm chú vào những hình vẽ li ti trên tờ giấy. Vâng, Kỷ gọi những kẻ bé lẫn lớn hơn mình là "con nít".
- Khắc Kỷ! Con cũng nên nhận đi chứ? - Tần Cao Tuấn vẫn không ngừng tay, mắt đảo về phía cậu, nói với sang.
- Hả? Tôi lớn rồi, nhận gì.
Ông tấn công vào điểm yếu của cậu:
- Ai dưới mười tám thì phải nhận, đây là mệnh lệnh!
- Rồi rồi! - Khắc Kỷ không cam tâm tình nguyện mà nhận lấy bao lì xì bằng cả hai tay.
Cậu đang lễ phép với ông trùm? Thật kì lạ!
Ờm... tại sao ai cũng nhận phong bao đỏ mà mỗi cậu có phong bao màu đen vậy? Cậu không nghĩ nhiều mà buông một lời cảm ơn.
- Phong đâu?
Kẻ họ Vương đáp, âm giọng không chút nhấn nhá, đều đều, trầm ổn: 09
- Nó còn ngáy khò khò trong phòng ấy.
- Vậy kệ nó đi, chắc do còn thuốc trong người. Này, con cầm lấy, nó dậy thì đưa. - ông dúi vào tay cậu bao lì xì dày cộp mà ông dành riêng cho Tiểu Phong Phong - À, quên nữa, nhớ dặn nó đến bệnh viện khám họng nghe chưa?
Vẫn như mọi ngày, tất cả giải tán, ai về phòng nấy, mạnh ai người nấy ăn.
Chín giờ.
- Nhóc theo tôi làm gì?
Bỗng dưng hôm nay, tên sát nhân họ Vương có tiếng khát máu trong giới lại bị bám đuôi, không những một cái mà tận hai cái đuôi lẽo đẽo.
- Meo ~ - mèo con cạ cạ đầu nhỏ vào chân cậu làm nũng.
Nghị giật bắn mình, một biểu hiện của kẻ bình thường khi bị nói trúng tim đen:
- Ai... ai đi theo anh, em đi tìm anh Phong mà!
"Đã lén la lén lút như thế mà vẫn bị phát hiện. Rõ ràng mình ẩn thân kĩ lắm cơ mà? Chẳng phải mấy chú trong băng bảo anh Kỷ chỉ được cái đầu thôi sao? Thân thể chẳng linh hoạt?"
Khắc Kỷ chui tọt vào phòng mà khóa trái cửa.
Nó ngẫm nghĩ mà đâm sầm vào cửa làm cái cộp lúc nào chẳng hay:
- Ui da! - nó xoa xoa cái trán đỏ - Sao anh vào phòng mà chẳng báo em, anh Kỷ, mau mở cửa!
Nó đập cửa rầm rầm, phá tan cả không gian lạnh lẽo, u ám của căn biệt thự sa hoa.
"Thằng nhóc này có tiềm năng, tiềm năng hậu đậu, tiềm năng không biết che giấu cảm xúc!"
"Chuyện gì mà ồn áo quá vậy?" Phong dụi dụi mắt. "Mềm quá!"
- Chịu mở hai con mắt ra rồi đó hả?
Anh nghe cái giọng điệu của cậu, mắt cố mở to mà nhìn cái đồng hồ cổ lỗ sĩ từ đời nào để lại.
"Mới chín giờ thôi mà... Hả? Mới đó mà chín giờ!" Anh muốn hét lắm nhưng mỗi tội giờ không nói được nên chịu thôi.
- Lì xì của cha cho anh! - cậu chìa cái phong bì nặng cỡ ba cái điện thoại ra trước mặt Ngự Phong.
[Dày thế chắc nhiều tiền lắm nhì] - anh đăm đăm, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.
- Ai biết?
[Em đã khui của em chưa?]
- Cứt! Đợi anh dậy đấy! Ngủ thế sau này béo như heo!
[Thế tôi mập thù lù em có còn yêu tôi không?]
Cậu trưng ra cái vẻ mặt buồn nôn:
- Có tám múi cũng không thèm. Hỏi lắm thế? Xéo đi vệ sinh cá nhân nhanh!
[Được rồi! Em bé làm gì hay quạu thế
- Cút chưa? - cậu gắn giọng.
[Dạ vâng ạ!] - anh chơi bài chuồn.
/Rắc! Rắc!/ "Cái bộ dáng ngứa đòn rồi đây!" Khắc Kỷ bẻ các khớp tay tạo nên âm thanh giòn giã, đáng sợ. Thêm cái nụ cười nham hiểm đó nữa thì thôi rồi, cái uy được nâng lên max.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Khắc Kỷ mới thấy anh mò ra khỏi phòng.
- Làm gì lâu thế?
[Đi ẻ!]
- Ờ, hỏi cho vui thôi chứ biết rồi! Giờ có ba việc: đi khám họng, khui lì xì với ăn sáng. Làm việc gì trước cũng được nhưng phải khám trước khi ăn, hiểu chưa? Em cho mèo ăn rồi, mua thức ăn riêng luôn rồi. Giờ chọn đi, làm gì trước?
[Tôi muốn đặt tên cho mèo trước!]
- Ai cho lựa chọn ngoài lề... à thôi, ưu tiên cho người câm. Muốn tên gì, nói!
[Hắc Bạch Vô Thường]
- Tại sao? Tên gì chết chóc thế?
[Tôi ngại lắm, không tiện nói ra, tôi viết ra giấy cho em đọc nhé?]
- Ha, anh mà cũng biết ngại à! Bày trò quá, nhanh lên đi!
Nhận được sự chấp thuận của "vợ", Ngự Phong lấy ngay giấy bút ra mà viết. Từng nét chữ bay bổng theo ngòi bút lượn quanh tờ giấy trắng như đàn bướm bay đi tìm nàng hoa của riêng mình.
- Nhanh lên đấy nhé! - Khắc Kỷ chán nản ngồi nghịch măng cụt của con mèo nhỏ.
Tay vẫn hăng say viết nhưng mắt anh đã liếc đến tận nơi bàn tay thon dài đang bóp bóp, vuốt ve. Anh... anh tức, anh ghen, anh dỗi... con mèo. Thật sự không dám dỗi em bé! Nếu sớm biết làm mèo sướng vậy thì anh đã không chọn đầu thai làm người để bây giờ phải ngồi mà ước.
Ước mơ chỉ là mơ ước....
[Nè Kỷ, em đọc đi] - anh đặt dấu chấm cho câu rồi đưa cho Khắc Kỷ, tay nhanh hơn não giật con mèo ra khỏi tay cậu.
Từng dòng chữ tròn trịa, đầy tâm tình đập vào mắt. Nguyên văn như sau:
"Em là Hắc Tướng quân, là tượng trưng cho âm, là đêm đen lung linh, huyền ảo lại ma mị, đầy tà khí. Tôi là Bạch Tướng quân, là tượng trưng cho dương, là ngày sáng rực rỡ, là ánh trời trong trẻo, lấp lánh.
Tôi và em là hai thế đối lập nhưng lại luôn song hành cùng nhau. Nếu không có màn đêm u tối, làm sao có ánh dương rạng ngời? Nếu không có kẻ chết, làm sao có người được sinh ra?"
Tụi nhỏ thay đồ xong thì hào hứng chạy quanh phòng khách, đây có lẽ là cái Tết ấm áp nhất trong đời chúng, giờ chúng chẳng mong đợi thêm gì nữa rồi. Bao nhiêu năm ở đây, Tết luôn là kì huấn luyện khắc nghiệt dài đằng đẵng và mệt mỏi, đâu ai ngờ rằng Tết này lại được mua áo mới như cái Tết của mấy đứa trẻ những khu lân cận.
Nhưng điều bất ngờ thật sự nằm ngoài trí tưởng tượng của chúng. "Bố già" bước ra từ phòng làm việc, trên tay cầm một xấp bao đỏ thắm đầy những hình thù đáng yêu. Ông ngồi xuống, giọng hiền từ:
- Ai muốn nhận lì xì không nào?
Bọn nó ngơ ngác, thật sự chúng không dám nhận. Chúng sợ...
Khắc Kỷ đang chăm chăm vào xấp tài liệu trên tay nghe thấy, liếc nhìn tụi nhỏ, giọng lạnh như băng:
- Sợ gì?
Trong mắt mấy đứa trẻ, Ngự Phong giống như một thiên thần còn cậu là một con quỷ dữ thật sự. Không những chúng sợ đôi mắt đó, giọng nói đó, thần thái đó, chúng còn sợ cái đầu nhạy bén có thể đoán được tất cả suy nghĩ của cậu.
Riêng thằng Nghị, thường qua phòng Phong chơi, tất nhiên cũng biết Kỷ đáng yêu thế nào khi ngồi trong lòng cậu chủ (tất nhiên hai người sẽ không phát cơm cho một thằng nhóc có não), nó lớn mật đáp lại:
- Sợ gì chứ! Em nhận!
- Tau... tau cũng nhận! - có thằng hùa theo.
- Bố... bố mày chẳng sợ đâu nhé thằng ranh!
"Tụi con nít dễ bị dắt mũi thật! Nói khích có câu đã nhanh chóng thực hiện theo ý tôi rồi!" Cậu nghĩ, mắt lại chăm chú vào những hình vẽ li ti trên tờ giấy. Vâng, Kỷ gọi những kẻ bé lẫn lớn hơn mình là "con nít".
- Khắc Kỷ! Con cũng nên nhận đi chứ? - Tần Cao Tuấn vẫn không ngừng tay, mắt đảo về phía cậu, nói với sang.
- Hả? Tôi lớn rồi, nhận gì.
Ông tấn công vào điểm yếu của cậu:
- Ai dưới mười tám thì phải nhận, đây là mệnh lệnh!
- Rồi rồi! - Khắc Kỷ không cam tâm tình nguyện mà nhận lấy bao lì xì bằng cả hai tay.
Cậu đang lễ phép với ông trùm? Thật kì lạ!
Ờm... tại sao ai cũng nhận phong bao đỏ mà mỗi cậu có phong bao màu đen vậy? Cậu không nghĩ nhiều mà buông một lời cảm ơn.
- Phong đâu?
Kẻ họ Vương đáp, âm giọng không chút nhấn nhá, đều đều, trầm ổn: 09
- Nó còn ngáy khò khò trong phòng ấy.
- Vậy kệ nó đi, chắc do còn thuốc trong người. Này, con cầm lấy, nó dậy thì đưa. - ông dúi vào tay cậu bao lì xì dày cộp mà ông dành riêng cho Tiểu Phong Phong - À, quên nữa, nhớ dặn nó đến bệnh viện khám họng nghe chưa?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vẫn như mọi ngày, tất cả giải tán, ai về phòng nấy, mạnh ai người nấy ăn.
Chín giờ.
- Nhóc theo tôi làm gì?
Bỗng dưng hôm nay, tên sát nhân họ Vương có tiếng khát máu trong giới lại bị bám đuôi, không những một cái mà tận hai cái đuôi lẽo đẽo.
- Meo ~ - mèo con cạ cạ đầu nhỏ vào chân cậu làm nũng.
Nghị giật bắn mình, một biểu hiện của kẻ bình thường khi bị nói trúng tim đen:
- Ai... ai đi theo anh, em đi tìm anh Phong mà!
"Đã lén la lén lút như thế mà vẫn bị phát hiện. Rõ ràng mình ẩn thân kĩ lắm cơ mà? Chẳng phải mấy chú trong băng bảo anh Kỷ chỉ được cái đầu thôi sao? Thân thể chẳng linh hoạt?"
Khắc Kỷ chui tọt vào phòng mà khóa trái cửa.
Nó ngẫm nghĩ mà đâm sầm vào cửa làm cái cộp lúc nào chẳng hay:
- Ui da! - nó xoa xoa cái trán đỏ - Sao anh vào phòng mà chẳng báo em, anh Kỷ, mau mở cửa!
Nó đập cửa rầm rầm, phá tan cả không gian lạnh lẽo, u ám của căn biệt thự sa hoa.
"Thằng nhóc này có tiềm năng, tiềm năng hậu đậu, tiềm năng không biết che giấu cảm xúc!"
"Chuyện gì mà ồn áo quá vậy?" Phong dụi dụi mắt. "Mềm quá!"
- Chịu mở hai con mắt ra rồi đó hả?
Anh nghe cái giọng điệu của cậu, mắt cố mở to mà nhìn cái đồng hồ cổ lỗ sĩ từ đời nào để lại.
"Mới chín giờ thôi mà... Hả? Mới đó mà chín giờ!" Anh muốn hét lắm nhưng mỗi tội giờ không nói được nên chịu thôi.
- Lì xì của cha cho anh! - cậu chìa cái phong bì nặng cỡ ba cái điện thoại ra trước mặt Ngự Phong.
[Dày thế chắc nhiều tiền lắm nhì] - anh đăm đăm, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.
- Ai biết?
[Em đã khui của em chưa?]
- Cứt! Đợi anh dậy đấy! Ngủ thế sau này béo như heo!
[Thế tôi mập thù lù em có còn yêu tôi không?]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu trưng ra cái vẻ mặt buồn nôn:
- Có tám múi cũng không thèm. Hỏi lắm thế? Xéo đi vệ sinh cá nhân nhanh!
[Được rồi! Em bé làm gì hay quạu thế
- Cút chưa? - cậu gắn giọng.
[Dạ vâng ạ!] - anh chơi bài chuồn.
/Rắc! Rắc!/ "Cái bộ dáng ngứa đòn rồi đây!" Khắc Kỷ bẻ các khớp tay tạo nên âm thanh giòn giã, đáng sợ. Thêm cái nụ cười nham hiểm đó nữa thì thôi rồi, cái uy được nâng lên max.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Khắc Kỷ mới thấy anh mò ra khỏi phòng.
- Làm gì lâu thế?
[Đi ẻ!]
- Ờ, hỏi cho vui thôi chứ biết rồi! Giờ có ba việc: đi khám họng, khui lì xì với ăn sáng. Làm việc gì trước cũng được nhưng phải khám trước khi ăn, hiểu chưa? Em cho mèo ăn rồi, mua thức ăn riêng luôn rồi. Giờ chọn đi, làm gì trước?
[Tôi muốn đặt tên cho mèo trước!]
- Ai cho lựa chọn ngoài lề... à thôi, ưu tiên cho người câm. Muốn tên gì, nói!
[Hắc Bạch Vô Thường]
- Tại sao? Tên gì chết chóc thế?
[Tôi ngại lắm, không tiện nói ra, tôi viết ra giấy cho em đọc nhé?]
- Ha, anh mà cũng biết ngại à! Bày trò quá, nhanh lên đi!
Nhận được sự chấp thuận của "vợ", Ngự Phong lấy ngay giấy bút ra mà viết. Từng nét chữ bay bổng theo ngòi bút lượn quanh tờ giấy trắng như đàn bướm bay đi tìm nàng hoa của riêng mình.
- Nhanh lên đấy nhé! - Khắc Kỷ chán nản ngồi nghịch măng cụt của con mèo nhỏ.
Tay vẫn hăng say viết nhưng mắt anh đã liếc đến tận nơi bàn tay thon dài đang bóp bóp, vuốt ve. Anh... anh tức, anh ghen, anh dỗi... con mèo. Thật sự không dám dỗi em bé! Nếu sớm biết làm mèo sướng vậy thì anh đã không chọn đầu thai làm người để bây giờ phải ngồi mà ước.
Ước mơ chỉ là mơ ước....
[Nè Kỷ, em đọc đi] - anh đặt dấu chấm cho câu rồi đưa cho Khắc Kỷ, tay nhanh hơn não giật con mèo ra khỏi tay cậu.
Từng dòng chữ tròn trịa, đầy tâm tình đập vào mắt. Nguyên văn như sau:
"Em là Hắc Tướng quân, là tượng trưng cho âm, là đêm đen lung linh, huyền ảo lại ma mị, đầy tà khí. Tôi là Bạch Tướng quân, là tượng trưng cho dương, là ngày sáng rực rỡ, là ánh trời trong trẻo, lấp lánh.
Tôi và em là hai thế đối lập nhưng lại luôn song hành cùng nhau. Nếu không có màn đêm u tối, làm sao có ánh dương rạng ngời? Nếu không có kẻ chết, làm sao có người được sinh ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro