Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen
Hãy xua cô đơn!
AquariusAce
2024-11-11 23:30:20
Kỷ mếu máo, tóc rũ xuống nhưng không thể tàn phai, bởi trong cơn mưa vẫn có ánh nắng dịu ngọt nâng niu lấy.
Cậu cất hơi run ấm:
Chiu!Thôi nào, sao lại khóc nữa rồi? - Ngự Phong mỉm cười, lau đi hạt mưa thấm đẫm lòng em bé, chẳng màng đến sương sớm long lanh dưới đôi mi gầy.10)
- Tại anh đấy! Tất cả là tại anh! - Kỷ òa khóc, xà vào vòng tay anh, mặt nhỏ dụi vào chiếc áo sơ mi trắng. Cậu nắm chặt bàn tay, không ngừng đấm vào tấm lưng còn băng bó, trút hết nỗi uất ức ra biển lớn.
Ngự Phong đau lòng xoa đầu cậu, hơi thở phà vào đôi tai đỏ ửng:
- Tôi sai rồi, Kỷ Kỷ đừng đánh tôi nữa! Tôi đau...
Mặc cho vết thương nhói buốt lên đến óc, anh chỉ thương cho Kỷ. Thương người con trai với trái tim đầy vết hằn roi, thương bàn tay ngọc ngà chai sạn, thương cái đấm, cái đấm tủi hờn mà không dám trút bỏ, chỉ sợ anh đau.
Anh đau, đau vì thương Kỷ....
- Không đánh đau đầu... - cậu dừng tay, giam cầm anh trong giấc mộng hoang, nhốt anh lại giữa khu nhà xe vẳng.
Lá vàng buồng lơi trước căn nhà nhỏ bên hổ, chao nghiêng trong làn gió se sớm mai sương. Ngự Phong nằm trên đùi Khắc Kỷ, dòng suối mướt êm đềm len lỏi, vùi vào lớp áo sơ mi đen.
- Nào, đừng nằm nữa, đến giờ rồi, anh cũng còn phải đến băng nữa cơ mà? - Kỷ vừa lướt tờ danh sách lớp, mắt
dao xuong nhin anh, doi mat chia mau nang mat ngot.
Mấy nay bận quá, hôm nay mới có dịp ở cạnh em lâu như thế, cho tôi nằm một chút nữa thôi. - Phong nài nỉ, đưa cánh hoa hồng mân mê từng múi cơ săn chắc, tiện tay nhần nhá những nụ hồng xinh - Chút tôi chở em đi.Sao mà vậy được? Anh còn bao nhiêu việc, vậy phiền lắm, em tự đi bộ đến cũng được.Phong cau mày, vạch vạt áo mỏng đã bị bản thân mở đến gần tận, mắng:
Đừng có cãi, một chút tôi chở ô tô! Giờ thì ngồi đây đi!Cứt! - Kỷ bật lại nhưng cơ thể cứng đờ, buộc phải ngồi lặng im. CNgoan.Ngự Phong ngồi bật dậy, cơ thể mềm mại lượn vào trong tấm vải khoác hờ trên thân thể nõn, rồi đẩy người cậu ngả về phía giường. Anh trườn vào trong, hút lấy nhũ hoa nhỏ, để dòng suối mát mơn trớn.
Nào, đừng phá, được rồi đấy, mau chở em đi đi! - Khắc Kỷ bị Phong Cẩu đè trên giường, áo quần xộc xệch, nút áo bị bung hết cả, chỉ có cái cơ thể kia che chắn tấm thân ngọc ngà. Đôi mi dần buông xuống, thân nhiệt cũng được điều chỉnh lên.Rồi, chúng ta đi. - Anh đưa đầu mình khỏi tấm vải đen, nghiêm khắc dặn dò - Đừng có mà cho ai thấy cơ thể của em đấy, tôi ghen.Kỷ nhếch mép, giơ cao ngón út với vết khâu sâu, chồm về phía trước thầm thì vào tai anh:
Vậy em phải cần thận rồi, lỡ may người ta nhìn thấy thì hôm sau lại không được ngắm ánh mặt trời mất.Em lại dám khia tôi? Mà này, em biết không? Cơ thể em thật quyến rũ ngay lúc này.Cứt! - cậu đá anh văng sang một bên, đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh cài lại nút, có lẽ lồng ngực kia sắp vỡ tung rồi."Uầy, sao em lại dám tác động lên mặt tôi nhỉ? Tôi chảy máu mũi rồi đây này." Ngự Phong nở nụ cười lưu manh,
ลื่น ludi am uit vuot ve dong mau do.
Đôi nhân tình siết mối lương duyên, đan lại trên mười đầu ngón tay. Bọn họ bước đi, đi về phía trước - phía mặt trời chói lọi.
Phong Cẩu! Cảnh giác một chút, ngoài cửa có người. Đừng để ngày nhập học là ngày tang!Sao em biết được? Mà em nói chuyện nghe kinh quá!Có mùi hương. - Vương Khắc Kỷ lên tiếng, kéo Ngự Phong lùi lại phía sau rồi cần trọng mở cửa.Mừng ngày phu nhân khai giảng! - Trong sự sững sờ của Khắc Kỷ, bọn đàn em tiếp tục - Hôm nay, chúng tôi đến đề hộ tổng cậu!Ngự Phong nhíu mày:
Công việc thế nào? Tôi đã cho các anh đến đây chưa?Thủ lĩnh đừng khó tính rứa chứ, dù răng cậu cũng nghỉ để chở phu nhân đi cơ mà.
Bọn chúng biết Ngự Phong đã đồng ý, bởi vị tân thủ lĩnh kia không trả lời - một sự âm thầm chấp thuận. Anh dắt tay Kỷ ra nhà xe, mở cửa, rồi cần thận lau giày cho cậu vào.
"Phong Cẩu chu đáo quá..." Khắc Kỷ im lặng nhìn anh, tấm lưng rộng trải dài những nắng ban mai lấp lánh.
Chiếc xe đen bắt đầu lăn bánh, theo đó là tiếng gầm dũng mãnh của đoàn xe hộ tống phía sau. Con đường nổi bật lên với một dãy xe dài, ai không hay lại tưởng hôm nay có sự kiện gì trọng đại. Họ dừng lại trước cổng trường đại học lớn, chiếm hết vị trí sân trước.
Những đôi mắt bắt đầu hướng về phía họ, bị che lấp bởi bóng tối từ xe hắt xuống. Và lúc này, Khắc Kỷ nhận ra, đây vẫn là một buổi khai giảng, nhưng cậu đã không còn một mình, không còn phải truy tìm lấy phòng trong cô
don.
Cậu liếc nhìn những ánh mắt tò mò, dò xét, tay nắm chắc lấy gấu áo anh:
- Bộ anh không dừng ở ngoài cho em đi bộ vào được sao?
Ngự Phong vò lấy mái đầu mềm, giọng thách thức:
Toi lai muon ngudi ta biet em la vo toi day!Ai vợ anh? Đồ khùng! - Kỷ hất cái vật nặng trịch chẽm chệ trên đầu xuống, mở cửa bước ra ngoài.Lo cắt tóc đi, tóc dài rồi đấy! - bóng Kỷ đã khuất sau tán lá mà giọng anh vẫn vang mãi, chỉ mong đọng lại trongtam tri cau.
- Khắc Kỷ - một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau.
Kỷ khựng lại, chẳng thèm quay đầu mà hỏi, giọng cậu lạnh kẽo hơn cả gió thu, phất vào lòng người đầy buốt giá:
Cậu không kinh tớm hay sợ hãi tôi sao?Tại sao? - Mộng Đình chạy lại gần cậu, rồi tiến lên phía trước, vui vẻ đáp lại.À, không có gì! - Khắc Kỷ cười, có lẽ là nụ cười rạng rỡ nhất đời học sinh, sinh viên của cậu.(10)
Cô bạn ngạc nhiên cảm thán:
- Này, cậu có biết cậu cười trông đẹp lắm không, cảm giác như thiên thần ấy!
Cậu lại cười, như thể mỉa mai bản thân:
Đời tôi đã định sẽ xuống địa ngục rồi, đừng nói thế. Mà cũng đừng khen tôi, Phong ghen!Cậu đang khoe đấy à? Mà... đoàn xe lúc nãy... - Đình vui lắm, bởi cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ được nói chuyện với cậu bạn thủ khoa lâu như thế.Đừng bận tâm, Phong chỉ giỏi màu mè! - Khắc Kỷ cười khẩy, vừa bước nhanh hơn về phía bảng sơ đồ trường -Mà này, cậu đăng ký lớp nào vậy?
- Tớ nghe nói chúng ta sẽ cùng học vài môn đại cương. Còn cụ thể, tớ chưa xem hết lịch nữa. - Mộng Đình đáp, nhìn theo Kỷ với vé tò mò.
Khắc Kỷ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu:
- Lễ khai giảng xong chắc sẽ có hướng dẫn chi tiết. Giờ đi thăm quan khuôn viên một chút đi. - cậu nói rồi chỉ về phía các khu giảng đường, nơi tập trung đông sinh viên đang tụ tập theo nhóm. Trong khi đó, người xung quanh đang chăm chăm theo cậu với ánh mắt dò xét, xem thử vị thiếu gia giàu có kia mặt mũi trồng ra làm sao.
Mộng Đình nhìn theo tay Khắc Kỷ:
- Ngón út của cậu... - cô lo lắng, gương mặt tái mét lại.
Cậu cất hơi run ấm:
Chiu!Thôi nào, sao lại khóc nữa rồi? - Ngự Phong mỉm cười, lau đi hạt mưa thấm đẫm lòng em bé, chẳng màng đến sương sớm long lanh dưới đôi mi gầy.10)
- Tại anh đấy! Tất cả là tại anh! - Kỷ òa khóc, xà vào vòng tay anh, mặt nhỏ dụi vào chiếc áo sơ mi trắng. Cậu nắm chặt bàn tay, không ngừng đấm vào tấm lưng còn băng bó, trút hết nỗi uất ức ra biển lớn.
Ngự Phong đau lòng xoa đầu cậu, hơi thở phà vào đôi tai đỏ ửng:
- Tôi sai rồi, Kỷ Kỷ đừng đánh tôi nữa! Tôi đau...
Mặc cho vết thương nhói buốt lên đến óc, anh chỉ thương cho Kỷ. Thương người con trai với trái tim đầy vết hằn roi, thương bàn tay ngọc ngà chai sạn, thương cái đấm, cái đấm tủi hờn mà không dám trút bỏ, chỉ sợ anh đau.
Anh đau, đau vì thương Kỷ....
- Không đánh đau đầu... - cậu dừng tay, giam cầm anh trong giấc mộng hoang, nhốt anh lại giữa khu nhà xe vẳng.
Lá vàng buồng lơi trước căn nhà nhỏ bên hổ, chao nghiêng trong làn gió se sớm mai sương. Ngự Phong nằm trên đùi Khắc Kỷ, dòng suối mướt êm đềm len lỏi, vùi vào lớp áo sơ mi đen.
- Nào, đừng nằm nữa, đến giờ rồi, anh cũng còn phải đến băng nữa cơ mà? - Kỷ vừa lướt tờ danh sách lớp, mắt
dao xuong nhin anh, doi mat chia mau nang mat ngot.
Mấy nay bận quá, hôm nay mới có dịp ở cạnh em lâu như thế, cho tôi nằm một chút nữa thôi. - Phong nài nỉ, đưa cánh hoa hồng mân mê từng múi cơ săn chắc, tiện tay nhần nhá những nụ hồng xinh - Chút tôi chở em đi.Sao mà vậy được? Anh còn bao nhiêu việc, vậy phiền lắm, em tự đi bộ đến cũng được.Phong cau mày, vạch vạt áo mỏng đã bị bản thân mở đến gần tận, mắng:
Đừng có cãi, một chút tôi chở ô tô! Giờ thì ngồi đây đi!Cứt! - Kỷ bật lại nhưng cơ thể cứng đờ, buộc phải ngồi lặng im. CNgoan.Ngự Phong ngồi bật dậy, cơ thể mềm mại lượn vào trong tấm vải khoác hờ trên thân thể nõn, rồi đẩy người cậu ngả về phía giường. Anh trườn vào trong, hút lấy nhũ hoa nhỏ, để dòng suối mát mơn trớn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nào, đừng phá, được rồi đấy, mau chở em đi đi! - Khắc Kỷ bị Phong Cẩu đè trên giường, áo quần xộc xệch, nút áo bị bung hết cả, chỉ có cái cơ thể kia che chắn tấm thân ngọc ngà. Đôi mi dần buông xuống, thân nhiệt cũng được điều chỉnh lên.Rồi, chúng ta đi. - Anh đưa đầu mình khỏi tấm vải đen, nghiêm khắc dặn dò - Đừng có mà cho ai thấy cơ thể của em đấy, tôi ghen.Kỷ nhếch mép, giơ cao ngón út với vết khâu sâu, chồm về phía trước thầm thì vào tai anh:
Vậy em phải cần thận rồi, lỡ may người ta nhìn thấy thì hôm sau lại không được ngắm ánh mặt trời mất.Em lại dám khia tôi? Mà này, em biết không? Cơ thể em thật quyến rũ ngay lúc này.Cứt! - cậu đá anh văng sang một bên, đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh cài lại nút, có lẽ lồng ngực kia sắp vỡ tung rồi."Uầy, sao em lại dám tác động lên mặt tôi nhỉ? Tôi chảy máu mũi rồi đây này." Ngự Phong nở nụ cười lưu manh,
ลื่น ludi am uit vuot ve dong mau do.
Đôi nhân tình siết mối lương duyên, đan lại trên mười đầu ngón tay. Bọn họ bước đi, đi về phía trước - phía mặt trời chói lọi.
Phong Cẩu! Cảnh giác một chút, ngoài cửa có người. Đừng để ngày nhập học là ngày tang!Sao em biết được? Mà em nói chuyện nghe kinh quá!Có mùi hương. - Vương Khắc Kỷ lên tiếng, kéo Ngự Phong lùi lại phía sau rồi cần trọng mở cửa.Mừng ngày phu nhân khai giảng! - Trong sự sững sờ của Khắc Kỷ, bọn đàn em tiếp tục - Hôm nay, chúng tôi đến đề hộ tổng cậu!Ngự Phong nhíu mày:
Công việc thế nào? Tôi đã cho các anh đến đây chưa?Thủ lĩnh đừng khó tính rứa chứ, dù răng cậu cũng nghỉ để chở phu nhân đi cơ mà.
Bọn chúng biết Ngự Phong đã đồng ý, bởi vị tân thủ lĩnh kia không trả lời - một sự âm thầm chấp thuận. Anh dắt tay Kỷ ra nhà xe, mở cửa, rồi cần thận lau giày cho cậu vào.
"Phong Cẩu chu đáo quá..." Khắc Kỷ im lặng nhìn anh, tấm lưng rộng trải dài những nắng ban mai lấp lánh.
Chiếc xe đen bắt đầu lăn bánh, theo đó là tiếng gầm dũng mãnh của đoàn xe hộ tống phía sau. Con đường nổi bật lên với một dãy xe dài, ai không hay lại tưởng hôm nay có sự kiện gì trọng đại. Họ dừng lại trước cổng trường đại học lớn, chiếm hết vị trí sân trước.
Những đôi mắt bắt đầu hướng về phía họ, bị che lấp bởi bóng tối từ xe hắt xuống. Và lúc này, Khắc Kỷ nhận ra, đây vẫn là một buổi khai giảng, nhưng cậu đã không còn một mình, không còn phải truy tìm lấy phòng trong cô
don.
Cậu liếc nhìn những ánh mắt tò mò, dò xét, tay nắm chắc lấy gấu áo anh:
- Bộ anh không dừng ở ngoài cho em đi bộ vào được sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngự Phong vò lấy mái đầu mềm, giọng thách thức:
Toi lai muon ngudi ta biet em la vo toi day!Ai vợ anh? Đồ khùng! - Kỷ hất cái vật nặng trịch chẽm chệ trên đầu xuống, mở cửa bước ra ngoài.Lo cắt tóc đi, tóc dài rồi đấy! - bóng Kỷ đã khuất sau tán lá mà giọng anh vẫn vang mãi, chỉ mong đọng lại trongtam tri cau.
- Khắc Kỷ - một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau.
Kỷ khựng lại, chẳng thèm quay đầu mà hỏi, giọng cậu lạnh kẽo hơn cả gió thu, phất vào lòng người đầy buốt giá:
Cậu không kinh tớm hay sợ hãi tôi sao?Tại sao? - Mộng Đình chạy lại gần cậu, rồi tiến lên phía trước, vui vẻ đáp lại.À, không có gì! - Khắc Kỷ cười, có lẽ là nụ cười rạng rỡ nhất đời học sinh, sinh viên của cậu.(10)
Cô bạn ngạc nhiên cảm thán:
- Này, cậu có biết cậu cười trông đẹp lắm không, cảm giác như thiên thần ấy!
Cậu lại cười, như thể mỉa mai bản thân:
Đời tôi đã định sẽ xuống địa ngục rồi, đừng nói thế. Mà cũng đừng khen tôi, Phong ghen!Cậu đang khoe đấy à? Mà... đoàn xe lúc nãy... - Đình vui lắm, bởi cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ được nói chuyện với cậu bạn thủ khoa lâu như thế.Đừng bận tâm, Phong chỉ giỏi màu mè! - Khắc Kỷ cười khẩy, vừa bước nhanh hơn về phía bảng sơ đồ trường -Mà này, cậu đăng ký lớp nào vậy?
- Tớ nghe nói chúng ta sẽ cùng học vài môn đại cương. Còn cụ thể, tớ chưa xem hết lịch nữa. - Mộng Đình đáp, nhìn theo Kỷ với vé tò mò.
Khắc Kỷ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu:
- Lễ khai giảng xong chắc sẽ có hướng dẫn chi tiết. Giờ đi thăm quan khuôn viên một chút đi. - cậu nói rồi chỉ về phía các khu giảng đường, nơi tập trung đông sinh viên đang tụ tập theo nhóm. Trong khi đó, người xung quanh đang chăm chăm theo cậu với ánh mắt dò xét, xem thử vị thiếu gia giàu có kia mặt mũi trồng ra làm sao.
Mộng Đình nhìn theo tay Khắc Kỷ:
- Ngón út của cậu... - cô lo lắng, gương mặt tái mét lại.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro