Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen
Mộng du? (H nhẹ...
AquariusAce
2024-11-11 23:30:20
Ngự Phong đưa tay chạm nhẹ vào từng nét bút, lòng như bị ai bóp nghẹt. Sự ấm áp của cậu vẫn còn đây, trên từng dòng chữ, nhưng cậu thì đã rời xa rồi. "Em luôn vậy... cứ xuất hiện thoáng chốc, để lại tôi một mình với nỗi nhớ dai dẳng này." Anh thở dài, mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận nỗi đau len lỏi trong lồng ngực.
"Bao giờ em mới trở về?"
Ngoài trời, nắng vẫn rải dài, nhưng ánh sáng ấy chẳng thể sưởi ấm trái tim Ngự Phong. Căn phòng trở nên trống trải, chỉ còn lại anh và nỗi nhớ. "Hay là... em sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa? Ha, ai đã nói chờ đợi là hạnh phúc? Ai nói? Sao tôi lại chỉ thấy đau đớn và khốn khổ?"
Ngự Phong mở điện thoại, ánh mắt dừng lại trên những hình nền lặp đi lặp lại, gợi nhắc bao kỷ niệm đẹp đẽ bên Kỷ. Những ký ức như muối xát vào vết thương, nhưng dẫu vậy, anh vẫn không thể ngừng ngắm nhìn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình. "Chắc em không biết rằng... tôi chưa từng có ý định thay thế chúng...
Mặt trời đã ẩn mình sau những đám mây hồng lững lờ, ánh sáng dịu dàng dần tắt "thay ca" cho màn đêm tối. Cánh nhạn khẽ vút bay trên bầu trời hồng nhạt, nhưng sao Phong lại cảm thấy cô đơn đến vậy? Lòng anh trống rỗng, chỉ còn nhịp đồng hồ vang vọng trong tâm trí, kéo dài thời gian vô tận.
Anh vẫn ngồi đó, thẫn thờ bên khung cửa sổ, tiếng bụng đói cồn cào nhưng chẳng màng quan tâm. *Cạch* Tiếng cửa phòng vang lên.
- Sao giờ cậu mới chịu về? - giọng anh trách móc, xoay người khỏi cửa sổ, ánh mắt nặng nề hướng về phía cửa. Trái tim Phong nhói lên, nỗi tiếc nuối trào dâng. "Chỉ là ảo giác thôi sao? Rốt cuộc, em đã đi đâu? Em định bỏ tôi thật à?" Ngự Phong nằm lăn lộn trên giường, chỉ còn Hắc Bạch và nỗi cô đơn làm bạn.
Phố đã lên đèn, con đường vắng giờ tấp nập người qua lại. Thành phố nhộn nhịp về đêm khởi động, nhưng lòng anh vẫn trống vắng bóng ai. "Ước gì có một nhiệm vụ để làm, có lẽ chỉ khi vùi đầu vào công việc, tôi mới tạm vơi đi nỗi nhớ em...
- Anh vẫn chưa ăn sao?
- Tôi vẫn còn chờ...
"Tôi nhớ em đến nỗi phải tưởng tượng ra lời em để đối đáp sao?"
Một cảm giác ấm áp bỗng chạm vào gò má, Ngự Phong bật dậy:
- Kỷ? Cậu về từ khi nào vậy?
- Chẳng phải anh vừa trả lời em sao? - Khắc Kỷ thản nhiên cười, vẻ thích thú trước biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của anh.
-
- Tôi tưởng...
Nắm bắt cơ hội, Kỷ lập tức trêu chọc:
- Anh tưởng gì? Có liên quan đến em không? Hay là về người khác?
Ngự Phong phụng phịu, quay mặt đi giận dỗi:
- Không tưởng gì hết! Cậu mau đi tắm đi! Tôi còn chưa hỏi tội cậu sao giờ này mới về nữa đấy! Không hầu hạ tôi cho tốt thì đừng hòng có lương!
- Còn hơn một tuần nữa là thi đại học rồi... Mà em cũng không cần lương đâu, giờ trả ngược lại anh thì em cũng chịu. - Kỷ cười, tiến sát lại gần anh.
Ngự Phong khẽ né, tỏ vẻ chán ghét:
- Cậu bao nhiêu ngày chưa tắm rồi? Cơ thể cậu bốc mùi rồi kìa!
- Vậy mà sao em cứ cảm thấy như có ai đó muốn ngửi? - Khắc Kỷ nhướng mày.
- Ai? Ai muốn ngửi? - Phong vò đầu nhận ra lời nói bất thường của mình, vẻ ngượng ngùng ẩn hiện. Anh đang ghen với chính mình sao?
- Aish! Chết tiệt! Mau cút vào nhà tắm! - anh gắt lên.
- Vầng vầng vầng! - Khắc Kỷ cười, chạy vội vào nhà tắm, chẳng nhớ bản thân đã quên mất điều gì.
Vài phút sau, cậu đứng trần truồng trong phòng tắm, nước chảy đẫm người, thân hình trắng trẻo lộ rõ tám múi cơ săn chắc. Giọng cậu nhỏ lại, lắp bắp:
- Ngự Phong... anh... anh lấy... quần áo... trong tủ...
Ngự Phong tủm tỉm cười, vờ nổi giận, lên giọng như bề trên:
- Cái gì? Cậu dám sai vặt tôi?
Khắc Kỷ đỏ mặt, liều mình nói điều ngớ ngẩn:
- Nhưng... chủ nhân không lấy... em sẽ chạy ra ngoài luôn đấy!
- Cậu dám không? - Phong thách thức, cười lớn để tăng thêm độ "quê" cho câu.
Khắc Kỷ nhắm mắt, đánh liều lao ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa hé đã vội khép lại. Từ bên trong, cậu thảm thiết van xin:
- Xin anh đấy... làm ơn...
Ngự Phong nằm trên giường, chân vắt vẻo, đung đưa theo tiếng nhạc chill chill. Đôi mắt trong veo của anh vẫn sáng, hắt những sắc màu rực rỡ nơi giao diện của tựa game chiếc đấu. Anh chăm chú vào màn hình, vừa ăn vừa chơi game, thỉnh thoảng lại trêu chọc:
- Không tự lấy thì tôi cũng không giúp cho đâu!
Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng... Gương mặt đắc ý của Phong dần nhíu lại lo lắng. Cuối cùng, anh đành lấy đại một chiếc quần, lấy đại nhưng phải là quần xà lỏn mới chịu. Anh gõ nhẹ cửa phòng tắm:
- Cậu định ngủ trong đó luôn à?
- Tại... tại anh..
- Ra đây nhanh, tôi mang quần cho rồi.
Khắc Kỷ vui mừng, nhận lấy quần rồi ngơ ngác:
- Thế... áo với quần trong đâu?
- Cần gì mấy thứ đó? Mặc nhanh rồi ra đây ngủ! Đến giờ rồi.
- Vâ... vâng...
Cậu khẽ e ngại, mặc vội chiếc quần rồi bước ra. Đôi chân trắng những bắp thịt quyến rũ chưa từng thấy, hiện lên như một "mỹ vị nhân gian". Phút chốc, một tràng mắng xối xả đổ xuống.
- Sao cậu ngốc thế hả? Ngâm nước lâu dễ cảm lạnh lắm! Tôi là chủ nhân của cậu, chẳng lẽ nhìn cơ thể cậu là bất thường sao?
- Em...
- Ngủ đi! - Phong tắt đèn, ném chiếc gối xuống sàn - Cậu ngủ dưới đất!
Khắc Kỷ lủi thủi nằm xuống, trằn trọc cả tiếng đồng hồ, háo hức chẳng thể ngủ. Ngự Phong cũng không ngủ được, chỉ cần nghĩ đến việc Kỷ nằm ngay bên dưới, trái tim anh bỗng đập mạnh. "Phải làm sao đây? Rất muốn ôm em ngủ...
Khắc Kỷ nghe thấy tiếng động lạ từ phía trên, hé mắt nhìn. "Phong... mộng du sao?"
Ngay lúc đó, Ngự Phong từ từ lăn khỏi giường. Cậu lặng người nhìn cơ thể anh sắp rơi xuống. "Nên nằm đây làm nệm cho anh ấy không?"
*Bịch* Cả thân hình của Phong nặng nề rơi xuống người Kỷ. Gương mặt cậu đỏ bừng, trái tim loạn nhịp. Ngự Phong vẫn nhắm mắt, nhưng tay thì không ngừng sờ soạng.
"Anh... Kỷ co rúm lại, lặng lẽ chờ xem anh sẽ làm gì.
Ngự Phong vẫn trong vờ như kẻ mù, nghĩ thầm: "Để xem, tối nay nên hành em thế nào cho xứng. Thật thông minh, vừa được xơ múi thoải mái, lại chẳng sợ mất liêm sỉ!"
Đôi chân chắc khỏe của Ngự Phong bất giác kẹp chặt lấy người Kỷ, những ngón chân nghịch ngợm cạ nhẹ vào bắp đùi cậu, khiến Khắc Kỷ không khỏi ngọ nguậy. “Phong... Anh thật sự mộng du sao? Mặc quần đùi... quả là không thoải mái chút nào... Kỷ thở dốc, cảm giác như cả cơ thể bị đè nặng bởi sự hiện diện của anh. Hơi thở ấm áp của Ngự Phong lướt qua da cậu, khiến cậu càng cảm thấy nóng bức.
"Mộng du thế này thì phiền thật, nhưng... em không nỡ đánh thức anh... Kỷ
lẩm bẩm, giọt mồ hôi nóng âm thầm giọt ướt gối. Đầu không tránh khỏi những suy nghĩ mông lung, cố giữ bình tĩnh khi ngực mình phập phồng theo từng nhịp thở gấp.
"Bao giờ em mới trở về?"
Ngoài trời, nắng vẫn rải dài, nhưng ánh sáng ấy chẳng thể sưởi ấm trái tim Ngự Phong. Căn phòng trở nên trống trải, chỉ còn lại anh và nỗi nhớ. "Hay là... em sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa? Ha, ai đã nói chờ đợi là hạnh phúc? Ai nói? Sao tôi lại chỉ thấy đau đớn và khốn khổ?"
Ngự Phong mở điện thoại, ánh mắt dừng lại trên những hình nền lặp đi lặp lại, gợi nhắc bao kỷ niệm đẹp đẽ bên Kỷ. Những ký ức như muối xát vào vết thương, nhưng dẫu vậy, anh vẫn không thể ngừng ngắm nhìn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình. "Chắc em không biết rằng... tôi chưa từng có ý định thay thế chúng...
Mặt trời đã ẩn mình sau những đám mây hồng lững lờ, ánh sáng dịu dàng dần tắt "thay ca" cho màn đêm tối. Cánh nhạn khẽ vút bay trên bầu trời hồng nhạt, nhưng sao Phong lại cảm thấy cô đơn đến vậy? Lòng anh trống rỗng, chỉ còn nhịp đồng hồ vang vọng trong tâm trí, kéo dài thời gian vô tận.
Anh vẫn ngồi đó, thẫn thờ bên khung cửa sổ, tiếng bụng đói cồn cào nhưng chẳng màng quan tâm. *Cạch* Tiếng cửa phòng vang lên.
- Sao giờ cậu mới chịu về? - giọng anh trách móc, xoay người khỏi cửa sổ, ánh mắt nặng nề hướng về phía cửa. Trái tim Phong nhói lên, nỗi tiếc nuối trào dâng. "Chỉ là ảo giác thôi sao? Rốt cuộc, em đã đi đâu? Em định bỏ tôi thật à?" Ngự Phong nằm lăn lộn trên giường, chỉ còn Hắc Bạch và nỗi cô đơn làm bạn.
Phố đã lên đèn, con đường vắng giờ tấp nập người qua lại. Thành phố nhộn nhịp về đêm khởi động, nhưng lòng anh vẫn trống vắng bóng ai. "Ước gì có một nhiệm vụ để làm, có lẽ chỉ khi vùi đầu vào công việc, tôi mới tạm vơi đi nỗi nhớ em...
- Anh vẫn chưa ăn sao?
- Tôi vẫn còn chờ...
"Tôi nhớ em đến nỗi phải tưởng tượng ra lời em để đối đáp sao?"
Một cảm giác ấm áp bỗng chạm vào gò má, Ngự Phong bật dậy:
- Kỷ? Cậu về từ khi nào vậy?
- Chẳng phải anh vừa trả lời em sao? - Khắc Kỷ thản nhiên cười, vẻ thích thú trước biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của anh.
-
- Tôi tưởng...
Nắm bắt cơ hội, Kỷ lập tức trêu chọc:
- Anh tưởng gì? Có liên quan đến em không? Hay là về người khác?
Ngự Phong phụng phịu, quay mặt đi giận dỗi:
- Không tưởng gì hết! Cậu mau đi tắm đi! Tôi còn chưa hỏi tội cậu sao giờ này mới về nữa đấy! Không hầu hạ tôi cho tốt thì đừng hòng có lương!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Còn hơn một tuần nữa là thi đại học rồi... Mà em cũng không cần lương đâu, giờ trả ngược lại anh thì em cũng chịu. - Kỷ cười, tiến sát lại gần anh.
Ngự Phong khẽ né, tỏ vẻ chán ghét:
- Cậu bao nhiêu ngày chưa tắm rồi? Cơ thể cậu bốc mùi rồi kìa!
- Vậy mà sao em cứ cảm thấy như có ai đó muốn ngửi? - Khắc Kỷ nhướng mày.
- Ai? Ai muốn ngửi? - Phong vò đầu nhận ra lời nói bất thường của mình, vẻ ngượng ngùng ẩn hiện. Anh đang ghen với chính mình sao?
- Aish! Chết tiệt! Mau cút vào nhà tắm! - anh gắt lên.
- Vầng vầng vầng! - Khắc Kỷ cười, chạy vội vào nhà tắm, chẳng nhớ bản thân đã quên mất điều gì.
Vài phút sau, cậu đứng trần truồng trong phòng tắm, nước chảy đẫm người, thân hình trắng trẻo lộ rõ tám múi cơ săn chắc. Giọng cậu nhỏ lại, lắp bắp:
- Ngự Phong... anh... anh lấy... quần áo... trong tủ...
Ngự Phong tủm tỉm cười, vờ nổi giận, lên giọng như bề trên:
- Cái gì? Cậu dám sai vặt tôi?
Khắc Kỷ đỏ mặt, liều mình nói điều ngớ ngẩn:
- Nhưng... chủ nhân không lấy... em sẽ chạy ra ngoài luôn đấy!
- Cậu dám không? - Phong thách thức, cười lớn để tăng thêm độ "quê" cho câu.
Khắc Kỷ nhắm mắt, đánh liều lao ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa hé đã vội khép lại. Từ bên trong, cậu thảm thiết van xin:
- Xin anh đấy... làm ơn...
Ngự Phong nằm trên giường, chân vắt vẻo, đung đưa theo tiếng nhạc chill chill. Đôi mắt trong veo của anh vẫn sáng, hắt những sắc màu rực rỡ nơi giao diện của tựa game chiếc đấu. Anh chăm chú vào màn hình, vừa ăn vừa chơi game, thỉnh thoảng lại trêu chọc:
- Không tự lấy thì tôi cũng không giúp cho đâu!
Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng... Gương mặt đắc ý của Phong dần nhíu lại lo lắng. Cuối cùng, anh đành lấy đại một chiếc quần, lấy đại nhưng phải là quần xà lỏn mới chịu. Anh gõ nhẹ cửa phòng tắm:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cậu định ngủ trong đó luôn à?
- Tại... tại anh..
- Ra đây nhanh, tôi mang quần cho rồi.
Khắc Kỷ vui mừng, nhận lấy quần rồi ngơ ngác:
- Thế... áo với quần trong đâu?
- Cần gì mấy thứ đó? Mặc nhanh rồi ra đây ngủ! Đến giờ rồi.
- Vâ... vâng...
Cậu khẽ e ngại, mặc vội chiếc quần rồi bước ra. Đôi chân trắng những bắp thịt quyến rũ chưa từng thấy, hiện lên như một "mỹ vị nhân gian". Phút chốc, một tràng mắng xối xả đổ xuống.
- Sao cậu ngốc thế hả? Ngâm nước lâu dễ cảm lạnh lắm! Tôi là chủ nhân của cậu, chẳng lẽ nhìn cơ thể cậu là bất thường sao?
- Em...
- Ngủ đi! - Phong tắt đèn, ném chiếc gối xuống sàn - Cậu ngủ dưới đất!
Khắc Kỷ lủi thủi nằm xuống, trằn trọc cả tiếng đồng hồ, háo hức chẳng thể ngủ. Ngự Phong cũng không ngủ được, chỉ cần nghĩ đến việc Kỷ nằm ngay bên dưới, trái tim anh bỗng đập mạnh. "Phải làm sao đây? Rất muốn ôm em ngủ...
Khắc Kỷ nghe thấy tiếng động lạ từ phía trên, hé mắt nhìn. "Phong... mộng du sao?"
Ngay lúc đó, Ngự Phong từ từ lăn khỏi giường. Cậu lặng người nhìn cơ thể anh sắp rơi xuống. "Nên nằm đây làm nệm cho anh ấy không?"
*Bịch* Cả thân hình của Phong nặng nề rơi xuống người Kỷ. Gương mặt cậu đỏ bừng, trái tim loạn nhịp. Ngự Phong vẫn nhắm mắt, nhưng tay thì không ngừng sờ soạng.
"Anh... Kỷ co rúm lại, lặng lẽ chờ xem anh sẽ làm gì.
Ngự Phong vẫn trong vờ như kẻ mù, nghĩ thầm: "Để xem, tối nay nên hành em thế nào cho xứng. Thật thông minh, vừa được xơ múi thoải mái, lại chẳng sợ mất liêm sỉ!"
Đôi chân chắc khỏe của Ngự Phong bất giác kẹp chặt lấy người Kỷ, những ngón chân nghịch ngợm cạ nhẹ vào bắp đùi cậu, khiến Khắc Kỷ không khỏi ngọ nguậy. “Phong... Anh thật sự mộng du sao? Mặc quần đùi... quả là không thoải mái chút nào... Kỷ thở dốc, cảm giác như cả cơ thể bị đè nặng bởi sự hiện diện của anh. Hơi thở ấm áp của Ngự Phong lướt qua da cậu, khiến cậu càng cảm thấy nóng bức.
"Mộng du thế này thì phiền thật, nhưng... em không nỡ đánh thức anh... Kỷ
lẩm bẩm, giọt mồ hôi nóng âm thầm giọt ướt gối. Đầu không tránh khỏi những suy nghĩ mông lung, cố giữ bình tĩnh khi ngực mình phập phồng theo từng nhịp thở gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro