Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 70
Eryk si tình
2024-10-23 11:13:14
Nàng ôm chặt Cô vào lòng, mặc kệ máu từ cổ tay đang chảy, Nàng không cảm thấy đau ngược lại, Nàng lại cảm thấy vui sướиɠ và hạnh phúc, vì Nàng sắp được gặp Cô rồi, nghĩ đến đây đôi mắt Nàng tràn đầy yêu thương, dịu dàng hôn lên môi Cô, trán cụng trán Cô, nở nụ cười thật thỏa mãn. Cô là ánh mặt trời của Nàng, khi mà ánh mặt trời không còn nữa, thì cũng là lúc Nàng không còn cảm thấy ấm áp, loài hoa mà Nàng thích không còn vì Nàng mà nở nữa, và Cô.....cũng không còn tồn tại nữa rồi. Nhưng sớm thôi Nàng sẽ được đoàn tụ với Cô. Từ từ trút đi hơi thở cuối cùng.
Sức mạnh của vòng nến làm tay Cô hai bị thương, máu nhuộm lên vòng nến làm, vòng nến từ từ mất đi hiệu lực thả Cô vào trong, khi Cô được thả vào Cô vội vàng nhảy xuống hồ đi đến chỗ Cô út, Cô không thể chạm vào Cô út, Cô chỉ có thế quỳ xuống bên người nhìn lấy Cô út từ từ mất đi hơi thở "CÔ ƠIIIIII..." Lúc Cô út trút hơi thở cũng là lúc Cô hai nổi điên "KHÔNG... KHÔNG... KHÔNG...AAAAAAAAAA!!!!!" Cô hai ôm đầu mình những hình ảnh bắt đầu xuất hiện, những tiếng nói bắt đầu vang lên trong đầu Cô.
"Châu, Châu nè Diệp...Diệp thương Châu á, khi nào chiến tranh kết thúc Châu gả cho Diệp nhé?" Có một cô gái ngập ngà, ngập ngừng nói với một người con gái khác đang đứng đối diện mình.
"Châu...Châu sao Châu cứ lơ Diệp quài dị, Diệp buồn lắm á." Có một cô gái cười hìhì chạy theo phía sau lưng của cô gái khác.
"Châu ơi, cái này cho cho Châu nè, Diệp mới từ rừng bắt về luôn á." Có một cô gái đưa một con thỏ cho một cô gái khác .
"Châu có thương Diệp không? " có một cô gái đỏ mắt nhìn cô gái khác đang đứng đối diện.
"Châu xin lỗi Diệp, Châu không có thương Diệp, Châu đã có người mình thương rồi, huống chi hai đứa còn là con gái. " lúc này cô gái tên Châu mới đáp lại.
"Diệp...Diệp hiểu hiểu mà." cô gái tên Diệp gượng cười "Thế thế Diệp đi huấn luyện binh sĩ trước. " Diệp xoay người bỏ chạy.
"Diệp." Châu và Diệp là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hai người cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, và hai người tòng quân cùng nhau luôn. Châu thì muốn báo đáp nước nhà, bảo vệ người nhà nên quyết định tòng quân đánh giặc. Còn Diệp thì do thương Châu sợ Châu gặp nguy hiểm nên cũng đi theo tòng quân để bảo vệ Châu.
Cô hai ôm đầu đau đớn quằn quại chợt trong đầu Cô lại vang lên "Quỳnh Anh à, em làm sao thế?" Cô hai xuất hiện ảo giác rồi thấy một người con gái, xinh đẹp hiền dịu đang đứng trước mặt mình, khi nhìn thấy người con gái này Cô cảm thấy rất thân thiết Cô khẽ gọi "Chị cả..." rồi Cô mất đi ý thức.
Lúc này Cô hai mở mắt tỉnh lại, bật người ngồi dậy thở hổn hển nhìn xung quanh, nhìn xuống tay mình đang nắm tay của ai đó, nhìn theo thì thấy đó là Cô út, Cô hai không biết đâu là mơ đâu là thật, nhẹ nhàng dí sát mặt mình vào mặt Cô út, cảm nhận Cô út vẫn còn thở Cô hai vui mừng đến phát khóc, nước mắt cứ rơi xuống như mưa muốn ngừng cũng không được.
Cô út đang ngủ cảm giác được mặt mình ướt ướt mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Cô hai dí sát mặt mình, mà đang khóc tu tu nữa, Cô út đặt tay lên má Cô hai nhẹ nhàng hỏi "Sim làm sao đấy, hay vết thương bị đau?." Cô út lau lau nước mắt cho Cô hai.
Cô hai vẫn nắm tay Cô út, nức nở lắc đầu "Sim mơ thấy Cô á." đau lắm tim đau lắm (◞‸◟;).
"Sim mơ thấy gì về Cô nè? Mà khóc dữ vậy" Cô út vẫn dịu dàng lau nước mắt cho Cô hai, ánh mắt đầy sự nuông chiều.
"Sim mơ thấy...mơ thấy... " Cô hai đỡ đầu mình, mơ thấy cái gì sao Cô không không nhớ, nhức đầu quá :"Cô ơi Sim nhức đầu quá. "
"Thôi bỏ đi Sim đừng cố nhớ lại nữa, bỏ đi bỏ đi đừng nhớ đến nữa." Cô út vuốt nhẹ má Cô hai, trán đυ.ng trán, mũi đυ.ng mũi dịu dàng dỗ dành.
Cô hai mơ màng nhìn lấy Cô út, lấy trán mình dụi dụi trán Cô út, rồi chui vào lòng Cô út, nắm tay Cô út để trước ngực mình,rồi thϊếp đi.
Cô út cười nhìn Cô hai đang nằm trong lòng mình, tay kia nắm tay Cô hai, tay còn lại vuốt ve má Cô hai, rồi thật nhẹ nhàng đặt lên trán Cô hai một nụ hôn.
Tác giả muốn nói
Cảm ơn bạn Thu Ngân đã đề cử. Chân thành cảm ơn.
Chân thành cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn.
Mình đang sóc lại tinh thần mọi yên tâm không dop đâu.
Mình sẽ trở lại sớm thôi.
Ngọt sâu răng ????
Sức mạnh của vòng nến làm tay Cô hai bị thương, máu nhuộm lên vòng nến làm, vòng nến từ từ mất đi hiệu lực thả Cô vào trong, khi Cô được thả vào Cô vội vàng nhảy xuống hồ đi đến chỗ Cô út, Cô không thể chạm vào Cô út, Cô chỉ có thế quỳ xuống bên người nhìn lấy Cô út từ từ mất đi hơi thở "CÔ ƠIIIIII..." Lúc Cô út trút hơi thở cũng là lúc Cô hai nổi điên "KHÔNG... KHÔNG... KHÔNG...AAAAAAAAAA!!!!!" Cô hai ôm đầu mình những hình ảnh bắt đầu xuất hiện, những tiếng nói bắt đầu vang lên trong đầu Cô.
"Châu, Châu nè Diệp...Diệp thương Châu á, khi nào chiến tranh kết thúc Châu gả cho Diệp nhé?" Có một cô gái ngập ngà, ngập ngừng nói với một người con gái khác đang đứng đối diện mình.
"Châu...Châu sao Châu cứ lơ Diệp quài dị, Diệp buồn lắm á." Có một cô gái cười hìhì chạy theo phía sau lưng của cô gái khác.
"Châu ơi, cái này cho cho Châu nè, Diệp mới từ rừng bắt về luôn á." Có một cô gái đưa một con thỏ cho một cô gái khác .
"Châu có thương Diệp không? " có một cô gái đỏ mắt nhìn cô gái khác đang đứng đối diện.
"Châu xin lỗi Diệp, Châu không có thương Diệp, Châu đã có người mình thương rồi, huống chi hai đứa còn là con gái. " lúc này cô gái tên Châu mới đáp lại.
"Diệp...Diệp hiểu hiểu mà." cô gái tên Diệp gượng cười "Thế thế Diệp đi huấn luyện binh sĩ trước. " Diệp xoay người bỏ chạy.
"Diệp." Châu và Diệp là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hai người cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, và hai người tòng quân cùng nhau luôn. Châu thì muốn báo đáp nước nhà, bảo vệ người nhà nên quyết định tòng quân đánh giặc. Còn Diệp thì do thương Châu sợ Châu gặp nguy hiểm nên cũng đi theo tòng quân để bảo vệ Châu.
Cô hai ôm đầu đau đớn quằn quại chợt trong đầu Cô lại vang lên "Quỳnh Anh à, em làm sao thế?" Cô hai xuất hiện ảo giác rồi thấy một người con gái, xinh đẹp hiền dịu đang đứng trước mặt mình, khi nhìn thấy người con gái này Cô cảm thấy rất thân thiết Cô khẽ gọi "Chị cả..." rồi Cô mất đi ý thức.
Lúc này Cô hai mở mắt tỉnh lại, bật người ngồi dậy thở hổn hển nhìn xung quanh, nhìn xuống tay mình đang nắm tay của ai đó, nhìn theo thì thấy đó là Cô út, Cô hai không biết đâu là mơ đâu là thật, nhẹ nhàng dí sát mặt mình vào mặt Cô út, cảm nhận Cô út vẫn còn thở Cô hai vui mừng đến phát khóc, nước mắt cứ rơi xuống như mưa muốn ngừng cũng không được.
Cô út đang ngủ cảm giác được mặt mình ướt ướt mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Cô hai dí sát mặt mình, mà đang khóc tu tu nữa, Cô út đặt tay lên má Cô hai nhẹ nhàng hỏi "Sim làm sao đấy, hay vết thương bị đau?." Cô út lau lau nước mắt cho Cô hai.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô hai vẫn nắm tay Cô út, nức nở lắc đầu "Sim mơ thấy Cô á." đau lắm tim đau lắm (◞‸◟;).
"Sim mơ thấy gì về Cô nè? Mà khóc dữ vậy" Cô út vẫn dịu dàng lau nước mắt cho Cô hai, ánh mắt đầy sự nuông chiều.
"Sim mơ thấy...mơ thấy... " Cô hai đỡ đầu mình, mơ thấy cái gì sao Cô không không nhớ, nhức đầu quá :"Cô ơi Sim nhức đầu quá. "
"Thôi bỏ đi Sim đừng cố nhớ lại nữa, bỏ đi bỏ đi đừng nhớ đến nữa." Cô út vuốt nhẹ má Cô hai, trán đυ.ng trán, mũi đυ.ng mũi dịu dàng dỗ dành.
Cô hai mơ màng nhìn lấy Cô út, lấy trán mình dụi dụi trán Cô út, rồi chui vào lòng Cô út, nắm tay Cô út để trước ngực mình,rồi thϊếp đi.
Cô út cười nhìn Cô hai đang nằm trong lòng mình, tay kia nắm tay Cô hai, tay còn lại vuốt ve má Cô hai, rồi thật nhẹ nhàng đặt lên trán Cô hai một nụ hôn.
Tác giả muốn nói
Cảm ơn bạn Thu Ngân đã đề cử. Chân thành cảm ơn.
Chân thành cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn.
Mình đang sóc lại tinh thần mọi yên tâm không dop đâu.
Mình sẽ trở lại sớm thôi.
Ngọt sâu răng ????
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro