Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Ba vợ.
2024-10-21 14:50:05
Hứa gia bỗng dưng xuất hiện một vị khách không mời mà tới, Giang Quân ngồi trên ghế sofa ngắm nghĩa mọi thứ trong khi chờ chú nhân.
Một lúc sau, Hứa Cung Cẩn tắm xong hay tin Giang Quân đến ông liền đi xuống, vừa thấy anh nét mặt ông nhanh chóng thay đổi. Mới đầu thì không rõ anh đến đây làm gì, nhưng vài phút sau đã hiểu ra nó đến là vì con gái ông.
Bà Đàm ngó lời cho hai đứa quen nhau, chính ông là người đông ý cơ mà.
"Chú Hứa, cháu chào chú."
"Um, cứ tự nhiên." Hứa Cung Cẩn ngồi xuống phần ghế bên cạnh, Giang Quân không dám nhìn trực diện người đàn ông uy nghiêm này. Mặc dù ông đã già đi nhưng cái khí lạnh chèn ép người khác vẫn chẳng thuyên giảm.
Sự e dè trông thật lép vế của Giang Quân khiến Hứa Cung Cẩn khó chịu vô cùng, ông ghét mấy đứa con trai nhát cáy. Như vậy sao có thể giành được vợ, đặc biệt là ông cũng có một thời huy hoàng vì mức độ mặt dày của mình.
Hứa Cung Cẩn hắng giọng: "Cậu đến đây có chuyện gì?"
Giang Quân nói ngay: "Bà kêu cháu mang đồ này sang biếu hai bác, đều tự tay bà chuẩn bị, còn món này là cho em Khiết Tâm."
Người ta nói muốn lấy vợ phải có cái gọi là mặt dày, đằng này Hứa Cung Cẩn chau mày xíu thôi mà Giang Quân sợ quýnh quáng cả người.
Vốn định nói thêm điều gì nữa, tiếng chuông cửa lần nữa reo lên. Người hầu vội chạy ra mở cửa, thấy người đẹp trai A Nhu có chút ấn tượng mời vào.
"Ai đấy?"
"Dạ là cậu Gia Huy.."
Khuôn mặt Hứa Cung Cẩn sa sầm, sau đó ông thấy Gia Huy bước vào cúi đầu chào hỏi. Thế mà Gia Huy lại gọi một tiếng làm Hứa Cung Cẩn ho sặc sụa.
"Ba vợ."
"Ai là ba vợ cậu?" Hứa Cung Cẩn tức đến độ thay đổi sắc mặt, thiếu chút ném ngay cái điều khiển trong tay vào người anh. Cố lắm mới kiềm chế được cảm giác muốn đánh người.
"Cậu đến đây có chuyện gì?"
Vẫn là câu hỏi như hỏi Giang Quân ban nãy, mà Gia Huy chẳng sợ hãi rất tự nhiên ngồi xuống thưa chuyện. Giờ bầu không khí bớt ngượng ngùng, Giang Quân mắt trợn tròn nhìn người kia.
"Chú."
"Con muốn đến đây ra mắt ba, tiện gặp mặt Khiết Tâm không biết..
Nói rồi Gia Huy ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sớm đã tái xanh của ông, anh cố nhịn cười nói nốt lời cuối. Nhưng chăng đợi anh nói xong Hứa Cung Cẫn cắt ngang bằng giọng phần nộ.
"Ai ba cậu? Không gặp mặt gì cả, cút."
"Ba à, con đối với Khiết Tâm là thật lòng thật dạ, nếu ba không phản đối muốn con làm gì con cũng nghe."
Hiếm lắm mới có khi Gia Huy chịu nhún nhường một ai đó, chính cái mặt đáng ghét kia chính là lí do chọc tức ông.
Để mà nói, người hay xưng anh em như Gia Huy đột ngột gọi một tiếng ba, da gà ông nổi hết trơn.
Hứa Cung Cẩn biết mình nói hơi quá, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân. Phát giác ra Giang Quân cũng ở đây, ông liền quay sang nhẹ giọng.
"Không phải nói muốn lên đưa đồ cho con bé, còn không mau đi."
Bị cho lên bàn chông, Giang Quân gật gật đầu: "Vâng, cháu đi ngay đây."
"Đi đâu?" Hứa Cung Cẩn hỏi ngay khi thấy Gia Huy đứng dậy, nhìn theo bóng lưng Giang Quân anh nói:
"Con lên gặp Khiết Tâm."
"Ai cho đi?"
Gia Huy chỉ Giang Quân, anh thắc mắc tại sao người kia được lên còn mình thì không. Rõ ràng hai người trước nay không có hiềm khích, Hứa Cung Cẩn cũng quý anh là đằng khác. Chẳng có lẽ là do việc yêu đương của anh và cô xảy đền quá bất ngờ nên mới vậy.
"Con biết bản thân mình thế nào, nhưng con yêu Khiết Tâm thật lòng. Ba cứ từ từ suy nghĩ về chuyện của bọn con, cũng là vì tương lai của Khiết Tâm nữa."
"Tôi không nhắc đến chuyện này, cậu nghĩ mình là ai muốn cướp đi con gái yêu của tôi ư? Chừng nào tôi còn sống cậu đừng mơ rước nó đi được."
Gia Huy sốt sắng làm gì có tâm trạng để tâm đến lời nói của ba vợ tương lai. Anh chắc cái tên trẻ nghé kia đã vào phòng Khiết Tâm rồi, một nam một nữ ở chung một chỗ ai biết được có xảy ra chuyện gì hay không..
"Anh Giang Quân?"
Khiết Tâm ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi của Giang Quân, sao anh lại có mặt ở đây. Trong đầu bao nhiêu câu hỏi xuất hiện, mà Giang Quân cười như mở cờ trong bụng đưa túi đồ.
"Anh mang đồ này đến cho em nè, tự tay bà nội anh làm cho em đó, thử ăn xem ngon không."
Khiết Tâm đưa tay nhận lấy, tiện mời anh vào bên trong ngồi nói chuyện. May rằng trước đó cô đã dọn dẹp phòng rồi nên rất sạch, như thế mới đỡ ngại.
"Mấy nay không gặp hình như càng ngày em càng xinh ra."
"Anh cứ nói quá, em ở nhà bận tối đầu tối cổ còn xinh ra à?"
Nói vậy thôi nhưng ai được khen xinh chẳng mừng thầm trong lòng, Khiết Tâm rót nước mời Giang Quân uống. Cả hai nói chuyện thêm một lúc, cửa phòng đột nhiên có người mở. Khuôn mặt Gia Huy đen kịt xông thẳng vào trong, tư thế phòng bị.
"Hai người nói chuyện gì?"
Giang Quân chẳng có cảm giác gì khi thấy người này, nhưng nghe anh ban nãy gọi hai chữ "Ba vợ" liền ghét cay ghét đắng.
"Nói chuyện gì đầu đến phiên chú quản.
Một lúc sau, Hứa Cung Cẩn tắm xong hay tin Giang Quân đến ông liền đi xuống, vừa thấy anh nét mặt ông nhanh chóng thay đổi. Mới đầu thì không rõ anh đến đây làm gì, nhưng vài phút sau đã hiểu ra nó đến là vì con gái ông.
Bà Đàm ngó lời cho hai đứa quen nhau, chính ông là người đông ý cơ mà.
"Chú Hứa, cháu chào chú."
"Um, cứ tự nhiên." Hứa Cung Cẩn ngồi xuống phần ghế bên cạnh, Giang Quân không dám nhìn trực diện người đàn ông uy nghiêm này. Mặc dù ông đã già đi nhưng cái khí lạnh chèn ép người khác vẫn chẳng thuyên giảm.
Sự e dè trông thật lép vế của Giang Quân khiến Hứa Cung Cẩn khó chịu vô cùng, ông ghét mấy đứa con trai nhát cáy. Như vậy sao có thể giành được vợ, đặc biệt là ông cũng có một thời huy hoàng vì mức độ mặt dày của mình.
Hứa Cung Cẩn hắng giọng: "Cậu đến đây có chuyện gì?"
Giang Quân nói ngay: "Bà kêu cháu mang đồ này sang biếu hai bác, đều tự tay bà chuẩn bị, còn món này là cho em Khiết Tâm."
Người ta nói muốn lấy vợ phải có cái gọi là mặt dày, đằng này Hứa Cung Cẩn chau mày xíu thôi mà Giang Quân sợ quýnh quáng cả người.
Vốn định nói thêm điều gì nữa, tiếng chuông cửa lần nữa reo lên. Người hầu vội chạy ra mở cửa, thấy người đẹp trai A Nhu có chút ấn tượng mời vào.
"Ai đấy?"
"Dạ là cậu Gia Huy.."
Khuôn mặt Hứa Cung Cẩn sa sầm, sau đó ông thấy Gia Huy bước vào cúi đầu chào hỏi. Thế mà Gia Huy lại gọi một tiếng làm Hứa Cung Cẩn ho sặc sụa.
"Ba vợ."
"Ai là ba vợ cậu?" Hứa Cung Cẩn tức đến độ thay đổi sắc mặt, thiếu chút ném ngay cái điều khiển trong tay vào người anh. Cố lắm mới kiềm chế được cảm giác muốn đánh người.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cậu đến đây có chuyện gì?"
Vẫn là câu hỏi như hỏi Giang Quân ban nãy, mà Gia Huy chẳng sợ hãi rất tự nhiên ngồi xuống thưa chuyện. Giờ bầu không khí bớt ngượng ngùng, Giang Quân mắt trợn tròn nhìn người kia.
"Chú."
"Con muốn đến đây ra mắt ba, tiện gặp mặt Khiết Tâm không biết..
Nói rồi Gia Huy ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sớm đã tái xanh của ông, anh cố nhịn cười nói nốt lời cuối. Nhưng chăng đợi anh nói xong Hứa Cung Cẫn cắt ngang bằng giọng phần nộ.
"Ai ba cậu? Không gặp mặt gì cả, cút."
"Ba à, con đối với Khiết Tâm là thật lòng thật dạ, nếu ba không phản đối muốn con làm gì con cũng nghe."
Hiếm lắm mới có khi Gia Huy chịu nhún nhường một ai đó, chính cái mặt đáng ghét kia chính là lí do chọc tức ông.
Để mà nói, người hay xưng anh em như Gia Huy đột ngột gọi một tiếng ba, da gà ông nổi hết trơn.
Hứa Cung Cẩn biết mình nói hơi quá, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân. Phát giác ra Giang Quân cũng ở đây, ông liền quay sang nhẹ giọng.
"Không phải nói muốn lên đưa đồ cho con bé, còn không mau đi."
Bị cho lên bàn chông, Giang Quân gật gật đầu: "Vâng, cháu đi ngay đây."
"Đi đâu?" Hứa Cung Cẩn hỏi ngay khi thấy Gia Huy đứng dậy, nhìn theo bóng lưng Giang Quân anh nói:
"Con lên gặp Khiết Tâm."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ai cho đi?"
Gia Huy chỉ Giang Quân, anh thắc mắc tại sao người kia được lên còn mình thì không. Rõ ràng hai người trước nay không có hiềm khích, Hứa Cung Cẩn cũng quý anh là đằng khác. Chẳng có lẽ là do việc yêu đương của anh và cô xảy đền quá bất ngờ nên mới vậy.
"Con biết bản thân mình thế nào, nhưng con yêu Khiết Tâm thật lòng. Ba cứ từ từ suy nghĩ về chuyện của bọn con, cũng là vì tương lai của Khiết Tâm nữa."
"Tôi không nhắc đến chuyện này, cậu nghĩ mình là ai muốn cướp đi con gái yêu của tôi ư? Chừng nào tôi còn sống cậu đừng mơ rước nó đi được."
Gia Huy sốt sắng làm gì có tâm trạng để tâm đến lời nói của ba vợ tương lai. Anh chắc cái tên trẻ nghé kia đã vào phòng Khiết Tâm rồi, một nam một nữ ở chung một chỗ ai biết được có xảy ra chuyện gì hay không..
"Anh Giang Quân?"
Khiết Tâm ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi của Giang Quân, sao anh lại có mặt ở đây. Trong đầu bao nhiêu câu hỏi xuất hiện, mà Giang Quân cười như mở cờ trong bụng đưa túi đồ.
"Anh mang đồ này đến cho em nè, tự tay bà nội anh làm cho em đó, thử ăn xem ngon không."
Khiết Tâm đưa tay nhận lấy, tiện mời anh vào bên trong ngồi nói chuyện. May rằng trước đó cô đã dọn dẹp phòng rồi nên rất sạch, như thế mới đỡ ngại.
"Mấy nay không gặp hình như càng ngày em càng xinh ra."
"Anh cứ nói quá, em ở nhà bận tối đầu tối cổ còn xinh ra à?"
Nói vậy thôi nhưng ai được khen xinh chẳng mừng thầm trong lòng, Khiết Tâm rót nước mời Giang Quân uống. Cả hai nói chuyện thêm một lúc, cửa phòng đột nhiên có người mở. Khuôn mặt Gia Huy đen kịt xông thẳng vào trong, tư thế phòng bị.
"Hai người nói chuyện gì?"
Giang Quân chẳng có cảm giác gì khi thấy người này, nhưng nghe anh ban nãy gọi hai chữ "Ba vợ" liền ghét cay ghét đắng.
"Nói chuyện gì đầu đến phiên chú quản.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro