Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Ra ngoài ngủ.
2024-10-21 14:50:05
"Chú có tư cách gì hỏi tôi?"
Giang Quân cười trừ, nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy của chú Hứa anh chắc chẳn người này chẳng được lòng chú ấy. Mà chú ấy cho anh lên đây chắc chẳn là quý anh, nên chẳng có lý do gì Giang Quân lại sợ.
Mà Gia Huy càng chẳng sợ, vì lo cho an nguy bạn gái anh đã xin phép đi vệ sinh sau đó trốn lên đây. Nếu để người bên dưới biết chắc sẽ cho anh một trận nhớ đời, nhưng Gia Huy mặc kệ.
Trước ánh mắt mỉa mai, Gia Huy bật cười: "Tư cách bạn trai cô ấy đã đủ chưa?"
Giang Quân nghĩ rằng mình nghe nhẩm vội hỏi lại: "Chú nói cái gì?"
"Tôi không có thói quen nói một câu những hai lần." Như chẳng quan tâm đến sự có mặt của Giang Quân, Gia Huy nhìn khắp người cô.
"Em có sao không?"
"..." Anh nghĩ em sẽ bị làm sao, trong khi đây là nhà của cô.
"Sao anh cũng có mặt ở đây, hai người.."
"Không phải." Cả hai đồng thanh đáp.
"Anh đến trước." Giang Quân cướp lời.
"Sau hay trước người được lợi vẫn là tôi."
"Hừ, chú thì giỏi rồi."
Nói qua nói lại chẳng ai nể mặt nhau, ánh mắt hình viên đạn buộc Khiết Tâm phải xen giữa ngăn lại.
"Hai người đủ rồi, ba em lên đây anh sống không nổi đâu."
Nghĩ đến khuôn mặt ba khi nổi giận, Khiết Tâm sợ đến độ hai chân mềm nhũn đẩy họ xuống cầu thang. Vốn nghĩ họ xuống nhanh ba sẽ không hoài nghi, ai ngờ người tính không bằng trời tính.
Từ lúc nào Hứa Cung Cẩn đã đứng dưới chân cầu thang nhìn lên, ánh mắt sắc như dao chĩa thẳng vào người Gia Huy.
"Ai cho cậu lên đấy."
Thấy anh đi lâu như vậy ông biết ngay có điểm mà. Dám lừa dối người lớn, chuyện này chẳng thế dung tha.
"Ba, anh.."
"Im ngay, ai mượn con nói giúp." Hứa Cung Cẩn cắt ngang lời cô, ông chẳng nền nang đi lên lôi cổ Gia Huy xuống.
Giang Quân đứng đó bụm miệng cố nhịn cười, hôm nay đến đây đúng là không uổng công.
"Còn cậu nữa, chẳng phải nói thích con gái tôi à? Mau dẫn con bé đi chơi hay gì đó đi."
"Ai dẫn con gái tôi đi chơi cơ?"
Cả bốn cùng nhìn về phía cửa, Đồng Uyển và Thẩm Ninh Kỳ cùng nhau đi vào. Nét mặt bà không mấy vui vẻ lớn tiếng.
"Ông vừa nói gì cơ? Mau nói lại lần nữa tôi nghe xem nào, tai tiếc giờ này kém quá."
"Bà.."
"Nói đi, chuyện gì đang xảy ra? Ai đưa ai đi chơi, ai đang quát ai mau nói ngay." Thẩm Ninh Kỳ cố nhịn cảm giác đánh người, dạo này bà hiền quá nên thích nhảy lên đầu nhau ngồi nhỉ. Chẳng qua vợ chồng với nhau bà nhịn hai câu cho vui cửa nhà.
"Ờ thì.."
"Mẹ, ba bắt nạt con và anh Huy, bà kêu con phải đi chơi với Giang Quân, mà con thì muốn ở nhà."
Khiết Tâm nói lời này không khác gì châm thêm dầu vào lửa, cô gan lớn như thế là vì có mẹ ở đây. Ba cô sợ vợ nổi tiếng nhất cái đất Hà Thành này, cô là con còn không biết.
"Cái con kia, dám ăn nói với ba mày thế à?"
"Ai cho ông lớn tiếng ở đây, đã nói rõ rồi. Ông còn muốn làm trái ý tôi, được lắm."
Hứa Cung Cẩn mặt xanh như đít nhái, ông cố dằn lòng không nổi giận mà thưa.
"Tôi là muốn tốt cho con gái thôi, sao bà cứ cãi ngang vậy?"
"Ngang hay không tôi không cần biết, chuyện này phải nói cho ra lẽ. Một là Gia Huy thành con rể tôi, hai là chúng ta đường ai nấy đi."
Lời này làm Hứa Cung Cẩn khó xử, chọn cái nào thiệt vẫn về ông. Mà Giang Quân lại càng không thể tin bà sẽ nói vậy, còn chẳng phải lần trước bà ấy thích ăn lắm sao.
"Hazz, tùy bà đi." Hứa Cung Cẩn chẳng nói được lời nào quay phắt người đi về phòng. Vừa lúc đó, Đồng Uyển xem thằng em họ không tiếc lời than trách.
"Cái thằng nhóc thối này, bộ hết chuyện để làm hay sao chui vào hang cọp thế hả? Chúng ta mà không về sớm chắc giờ em bị tống cố ra khỏi đây rồi."
Đồng Uyển không biết nên nói gì, bà thật không dám tin nó sẽ xách người không đến đây nộp mạng. Ai chẳng rõ ông Hứa khó tính, nếu đề hai người về chung một nhà chắc ngày nào cũng khẩu chiến điên nhà mất..
Người bị coi là không khí chính là Giang Quân, cho đến khi mọi người đi hết Thẩm Ninh Kỳ mới đi đến vỗ vai cậu.
"Chuyện này để mà nói rất khó đối với con, nhưng hai đứa kia đã.. Bác không thể đứng yên cho tụi nó cứ vậy đường ai nấy đi, con rất tốt nhưng bác rất tiếc."'
"Bác.."
"Chuyện này dừng lại ở đây, bác chúc con sớm tìm được người con yêu."
Thẩm Ninh Kỳ để lại lời này rồi cũng về phòng, Giang Quân chẳng phải người khổ mà khổ nhất ở đây phải nói đến
Hứa Cung Cẩn ông đây.
"Cầm chăn gối ra ngoài ngủ." Thẩm Ninh Kỳ ném cho ông cái bọc rồi đóng sầm cửa lại, ngàn vạn lí do đã nghĩ đến nhưng không ngờ lại bị đuổi ra ngoài ngủ
"Vợ ơi anh biết lỗi rồi, xin em tha lỗi."
"Không biết lỗi gì hết, cãi vợ là tội tày trời, ở ngoài đó cho muỗi đốt chết luôn đi cái tên đáng ghét.
Giang Quân cười trừ, nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy của chú Hứa anh chắc chẳn người này chẳng được lòng chú ấy. Mà chú ấy cho anh lên đây chắc chẳn là quý anh, nên chẳng có lý do gì Giang Quân lại sợ.
Mà Gia Huy càng chẳng sợ, vì lo cho an nguy bạn gái anh đã xin phép đi vệ sinh sau đó trốn lên đây. Nếu để người bên dưới biết chắc sẽ cho anh một trận nhớ đời, nhưng Gia Huy mặc kệ.
Trước ánh mắt mỉa mai, Gia Huy bật cười: "Tư cách bạn trai cô ấy đã đủ chưa?"
Giang Quân nghĩ rằng mình nghe nhẩm vội hỏi lại: "Chú nói cái gì?"
"Tôi không có thói quen nói một câu những hai lần." Như chẳng quan tâm đến sự có mặt của Giang Quân, Gia Huy nhìn khắp người cô.
"Em có sao không?"
"..." Anh nghĩ em sẽ bị làm sao, trong khi đây là nhà của cô.
"Sao anh cũng có mặt ở đây, hai người.."
"Không phải." Cả hai đồng thanh đáp.
"Anh đến trước." Giang Quân cướp lời.
"Sau hay trước người được lợi vẫn là tôi."
"Hừ, chú thì giỏi rồi."
Nói qua nói lại chẳng ai nể mặt nhau, ánh mắt hình viên đạn buộc Khiết Tâm phải xen giữa ngăn lại.
"Hai người đủ rồi, ba em lên đây anh sống không nổi đâu."
Nghĩ đến khuôn mặt ba khi nổi giận, Khiết Tâm sợ đến độ hai chân mềm nhũn đẩy họ xuống cầu thang. Vốn nghĩ họ xuống nhanh ba sẽ không hoài nghi, ai ngờ người tính không bằng trời tính.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Từ lúc nào Hứa Cung Cẩn đã đứng dưới chân cầu thang nhìn lên, ánh mắt sắc như dao chĩa thẳng vào người Gia Huy.
"Ai cho cậu lên đấy."
Thấy anh đi lâu như vậy ông biết ngay có điểm mà. Dám lừa dối người lớn, chuyện này chẳng thế dung tha.
"Ba, anh.."
"Im ngay, ai mượn con nói giúp." Hứa Cung Cẩn cắt ngang lời cô, ông chẳng nền nang đi lên lôi cổ Gia Huy xuống.
Giang Quân đứng đó bụm miệng cố nhịn cười, hôm nay đến đây đúng là không uổng công.
"Còn cậu nữa, chẳng phải nói thích con gái tôi à? Mau dẫn con bé đi chơi hay gì đó đi."
"Ai dẫn con gái tôi đi chơi cơ?"
Cả bốn cùng nhìn về phía cửa, Đồng Uyển và Thẩm Ninh Kỳ cùng nhau đi vào. Nét mặt bà không mấy vui vẻ lớn tiếng.
"Ông vừa nói gì cơ? Mau nói lại lần nữa tôi nghe xem nào, tai tiếc giờ này kém quá."
"Bà.."
"Nói đi, chuyện gì đang xảy ra? Ai đưa ai đi chơi, ai đang quát ai mau nói ngay." Thẩm Ninh Kỳ cố nhịn cảm giác đánh người, dạo này bà hiền quá nên thích nhảy lên đầu nhau ngồi nhỉ. Chẳng qua vợ chồng với nhau bà nhịn hai câu cho vui cửa nhà.
"Ờ thì.."
"Mẹ, ba bắt nạt con và anh Huy, bà kêu con phải đi chơi với Giang Quân, mà con thì muốn ở nhà."
Khiết Tâm nói lời này không khác gì châm thêm dầu vào lửa, cô gan lớn như thế là vì có mẹ ở đây. Ba cô sợ vợ nổi tiếng nhất cái đất Hà Thành này, cô là con còn không biết.
"Cái con kia, dám ăn nói với ba mày thế à?"
"Ai cho ông lớn tiếng ở đây, đã nói rõ rồi. Ông còn muốn làm trái ý tôi, được lắm."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hứa Cung Cẩn mặt xanh như đít nhái, ông cố dằn lòng không nổi giận mà thưa.
"Tôi là muốn tốt cho con gái thôi, sao bà cứ cãi ngang vậy?"
"Ngang hay không tôi không cần biết, chuyện này phải nói cho ra lẽ. Một là Gia Huy thành con rể tôi, hai là chúng ta đường ai nấy đi."
Lời này làm Hứa Cung Cẩn khó xử, chọn cái nào thiệt vẫn về ông. Mà Giang Quân lại càng không thể tin bà sẽ nói vậy, còn chẳng phải lần trước bà ấy thích ăn lắm sao.
"Hazz, tùy bà đi." Hứa Cung Cẩn chẳng nói được lời nào quay phắt người đi về phòng. Vừa lúc đó, Đồng Uyển xem thằng em họ không tiếc lời than trách.
"Cái thằng nhóc thối này, bộ hết chuyện để làm hay sao chui vào hang cọp thế hả? Chúng ta mà không về sớm chắc giờ em bị tống cố ra khỏi đây rồi."
Đồng Uyển không biết nên nói gì, bà thật không dám tin nó sẽ xách người không đến đây nộp mạng. Ai chẳng rõ ông Hứa khó tính, nếu đề hai người về chung một nhà chắc ngày nào cũng khẩu chiến điên nhà mất..
Người bị coi là không khí chính là Giang Quân, cho đến khi mọi người đi hết Thẩm Ninh Kỳ mới đi đến vỗ vai cậu.
"Chuyện này để mà nói rất khó đối với con, nhưng hai đứa kia đã.. Bác không thể đứng yên cho tụi nó cứ vậy đường ai nấy đi, con rất tốt nhưng bác rất tiếc."'
"Bác.."
"Chuyện này dừng lại ở đây, bác chúc con sớm tìm được người con yêu."
Thẩm Ninh Kỳ để lại lời này rồi cũng về phòng, Giang Quân chẳng phải người khổ mà khổ nhất ở đây phải nói đến
Hứa Cung Cẩn ông đây.
"Cầm chăn gối ra ngoài ngủ." Thẩm Ninh Kỳ ném cho ông cái bọc rồi đóng sầm cửa lại, ngàn vạn lí do đã nghĩ đến nhưng không ngờ lại bị đuổi ra ngoài ngủ
"Vợ ơi anh biết lỗi rồi, xin em tha lỗi."
"Không biết lỗi gì hết, cãi vợ là tội tày trời, ở ngoài đó cho muỗi đốt chết luôn đi cái tên đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro