Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Chiếc giày.
2024-10-21 14:50:05
Khiết Tâm không biết sao hôm nay ông trời đối xử bất công với mình như thế, có phải khi ra đường cô đã bước nhầm chân hay không. Tại sao số đen đến nỗi bạn thân không nghe điện, đến nhà thì bị đuổi, còn giờ lại chạm mặt ông chú già này.
Nói là ông chú già vì sau khi suy nghĩ, cô chẳng tìm ra được điểm tốt nào của người đàn ông đó. Ngoài cái bản mặt đẹp trai thì chăng có gì được, và sau lời thêm thắt của Nhã Liên cô đã quyết tâm bỏ cuộc..
Khiết Tâm bận bê đồ vào xe bỗng thấy Gia Huy đi đến, cô ngạc nhiên hỏi.
"Chú đến đây có việc gì?"
Tay đang bận việc không nhìn anh lấy một cái. Điều này khiến Gia Huy đau lòng vô cùng, cố dặn lại sự khó chịu trong lòng. Đưa tay muốn phụ giúp cô.
"Tôi giúp em dọn đồ."
"Không cần."
Khiết Tâm đẩy anh ra tự mình nhét đồ vào trong xe, hít một hơi thật sâu nói: "Chú bận việc thì đi đi, chuyện này nhỏ không cần chú giúp."
Lời nói của cô khiến lòng Gia Huy đau dữ dội, người luôn theo đuổi anh như cô nói một lời từ bỏ là chẳng thèm đoái hoài.. Gia Huy giữ lấy tay cô, anh nóibằng giọng não nề.
"Tôi có chuyện muốn nói.."
"Chúng ta chẳng còn gì để nói, sắp tới cháu sẽ về Mỹ. Chú ở đây tận hưởng cuộc sống độc thân tiếp nhé."
Chẳng để tâm sắc mặt anh thế nào, Khiết Tâm ngồi vào xe rời đi. Hốc mắt cô bỗng dưng cay xè, từng giọt rồi từng giọt rơi xuống.
Sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng Khiết Tâm quyết định sẽ trở về Mỹ tiếp tục học lên cao. Cô chọn theo ngành thiết kế, đây là công việc mà cô hằng ao ước.
"Con suy nghĩ kỹ chưa?"
Thẩm Ninh Kỳ ngồi cạnh con gái, nghe thấy con gái mới ở có ba tháng đã muốn trở về bên đấy nên có chút buồn.
Nhưng chẳng thể khuyên được nên bà đành thôi.
"Con chắc chắn rồi, dù gì cũng phải học, con đi sớm một chút kết thúc nhanh một chút có phải được ở bên ba mẹ nhiều không?"
Khiết Tâm vừa dọn đồ vừa nhìn mẹ cười, cô biết mẹ lo cho mình. Năm mười lăm tuổi cô đã đi, chẳng lẽ lần này đi tiếp mẹ lại không nỡ.
"Um con gái, cái chuyện kết hôn ấy.. Con thấy thằng bé Giang Quân thế nào?"
Điều này là mục đích bà lên đây nãy giờ, Khiết Tâm còn tưởng mẹ lo cho mình ai ngờ bà chốt hạ một câu như thể.
Cô không vui dừng lại đồ đang dọn ngồi xuống giường.
"Mẹ không muốn nuôi con nữa lên muốn con đi đúng không? Hai người chẳng ai thương con hết."
"Ai nói, con gái ta phải thương nhưng cũng phải tìm chồng sớm. Sang đó rồi tranh thủ kiếm mối đi nhé."
Khiết Tâm chẳng còn gì để nói, bé cô mê trai thì cấm này cấm nọ không cho vượt quá tình bạn. Lớn lại mong sớm đi tìm chồng, nhưng cô đã có quyết định của mình.
Đợi mẹ rời khỏi phòng, Khiết Tâm thả người nằm xuống giường nhìn trần nhà. Mỗi lúc buồn chán đây là thói quen của cô.. Lúc nghiêng người, đập vào mắt cô là mái tóc đen nhánh theo sau đó là khuôn mặt quen thuộc.
"Chú?"
Khiết Tâm giật thót mình, cô không nghĩ tầng hai cao thế này chú ấy có thể leo lên đây.. Năm giây sau anh nhảy vào trong, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười.
"Khiết Tâm."
Cũng là gọi tên cô như bao lần khác, chẳng hiểu sao lần này Khiết Tâm thấy có chút lạ. Cô tiến lại nhìn xuống phía dưới thấy một chiếc giày đen bóng rơi trên nền cỏ xanh, phía xa có người hầu đang đi tới.
"Cô chủ?" A Nhu ngẩng đầu thấy cô chủ vội cười, ngay lúc cúi đầu thấy chiếc giày màu đen vội đi nhanh đến nhặt.
"Quái lạ, sao lại lòi ra chiếc giày của con trai thế này?"
A Nhu gãi gãi đầu, chăm chú ngắm đôi giày xem có chỗ nào quen thuộc. Người được phụ trách lau giày như cô nàng có bao giờ lau qua chiếc giày này đâu.
"A Nhu, cái đó.. của tôi."
Tim Khiết Tâm như treo trên bàn cần, trong lúc chờ A Nhu mang giày lên, cô quay người trách mắng Gia Huy.
"Chú làm gì leo lên phòng cháu."
"Nhớ em." Gia Huy nói ngay, bộ mặt lạnh tanh mọi ngày biến mất thay vào đó là nụ cười muôn đời quý dị.
Khóe môi Khiết Tâm co giật, tim nằm trong lồng ngực đập giữ dội sắp nhảy ra đến nơi. Cô nuốt ngụm nước bọt, giấu đi sự sợ hãi lắp bắp hỏi: "Chú nói gì?"
"Tôi nhớ em."
Câu nói không chút ngượng mồm nào thốt ra khiến Khiết Tâm một phen hết hồn. Lần này cô không tin được trượt người ngồi bệt xuống đất.
Gia Huy mừng thầm trong lòng, cách của mẹ quả là hiệu quả. Trước khi đến đây, bà mẹ nào đó đã dạy cho anh một nghìn linh một chiêu tán đố con gái trong bí kíp bí mật của bà... Xem ra nghe mẹ quả thật không tôi.
Kết thúc hồi suy nghĩ, Gia Huy tiến đến định đỡ cô dậy..
"Không." Khiết Tâm hét toáng lên, hai mắt nhắm chặt. Tự véo tay mình cho tỉnh táo, miệng lẩm bẩm.
"Tôi đang nằm mơ, tôi đang nằm mơ.. mẹ ơi con đang nằm mơ.."
"Cô chủ, cô làm sao thế?"
A Nhu đẩy cửa vào, chạy đến ngồi xuống cạnh Khiết Tâm. Trông cô lúc này sợ hãi tột độ, cứ bịt chặt tai nhăm chặt mắt như gặp điều gì khủng khiếp lắm vậy. Lay vai mãi cô chủ mới bình tĩnh..
Lâu sau Khiết Tâm mới dám mở mắt, nhìn khắp xung quanh không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm. Tay vuốt vuốt ngực, tự nói lời an ủi bản thân.
"May quá là do ảo tưởng quá độ."
"Cô nói gì cơ?" Khiết Tâm to tiếng hỏi cho rõ mọi chuyện.
"Không có gì, mà cô lên đây làm gì? Ai kêu cô đâu." Khiết Tâm lắc đầu, phủi phủi quần áo đứng dậy định bụng dọn đồ tiếp lại bị câu nói của A Nhu làm cho chết đứng.
"Chiếc giày này.. chẳng phải cô bảo của cô nên em mang lên.
Nói là ông chú già vì sau khi suy nghĩ, cô chẳng tìm ra được điểm tốt nào của người đàn ông đó. Ngoài cái bản mặt đẹp trai thì chăng có gì được, và sau lời thêm thắt của Nhã Liên cô đã quyết tâm bỏ cuộc..
Khiết Tâm bận bê đồ vào xe bỗng thấy Gia Huy đi đến, cô ngạc nhiên hỏi.
"Chú đến đây có việc gì?"
Tay đang bận việc không nhìn anh lấy một cái. Điều này khiến Gia Huy đau lòng vô cùng, cố dặn lại sự khó chịu trong lòng. Đưa tay muốn phụ giúp cô.
"Tôi giúp em dọn đồ."
"Không cần."
Khiết Tâm đẩy anh ra tự mình nhét đồ vào trong xe, hít một hơi thật sâu nói: "Chú bận việc thì đi đi, chuyện này nhỏ không cần chú giúp."
Lời nói của cô khiến lòng Gia Huy đau dữ dội, người luôn theo đuổi anh như cô nói một lời từ bỏ là chẳng thèm đoái hoài.. Gia Huy giữ lấy tay cô, anh nóibằng giọng não nề.
"Tôi có chuyện muốn nói.."
"Chúng ta chẳng còn gì để nói, sắp tới cháu sẽ về Mỹ. Chú ở đây tận hưởng cuộc sống độc thân tiếp nhé."
Chẳng để tâm sắc mặt anh thế nào, Khiết Tâm ngồi vào xe rời đi. Hốc mắt cô bỗng dưng cay xè, từng giọt rồi từng giọt rơi xuống.
Sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng Khiết Tâm quyết định sẽ trở về Mỹ tiếp tục học lên cao. Cô chọn theo ngành thiết kế, đây là công việc mà cô hằng ao ước.
"Con suy nghĩ kỹ chưa?"
Thẩm Ninh Kỳ ngồi cạnh con gái, nghe thấy con gái mới ở có ba tháng đã muốn trở về bên đấy nên có chút buồn.
Nhưng chẳng thể khuyên được nên bà đành thôi.
"Con chắc chắn rồi, dù gì cũng phải học, con đi sớm một chút kết thúc nhanh một chút có phải được ở bên ba mẹ nhiều không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khiết Tâm vừa dọn đồ vừa nhìn mẹ cười, cô biết mẹ lo cho mình. Năm mười lăm tuổi cô đã đi, chẳng lẽ lần này đi tiếp mẹ lại không nỡ.
"Um con gái, cái chuyện kết hôn ấy.. Con thấy thằng bé Giang Quân thế nào?"
Điều này là mục đích bà lên đây nãy giờ, Khiết Tâm còn tưởng mẹ lo cho mình ai ngờ bà chốt hạ một câu như thể.
Cô không vui dừng lại đồ đang dọn ngồi xuống giường.
"Mẹ không muốn nuôi con nữa lên muốn con đi đúng không? Hai người chẳng ai thương con hết."
"Ai nói, con gái ta phải thương nhưng cũng phải tìm chồng sớm. Sang đó rồi tranh thủ kiếm mối đi nhé."
Khiết Tâm chẳng còn gì để nói, bé cô mê trai thì cấm này cấm nọ không cho vượt quá tình bạn. Lớn lại mong sớm đi tìm chồng, nhưng cô đã có quyết định của mình.
Đợi mẹ rời khỏi phòng, Khiết Tâm thả người nằm xuống giường nhìn trần nhà. Mỗi lúc buồn chán đây là thói quen của cô.. Lúc nghiêng người, đập vào mắt cô là mái tóc đen nhánh theo sau đó là khuôn mặt quen thuộc.
"Chú?"
Khiết Tâm giật thót mình, cô không nghĩ tầng hai cao thế này chú ấy có thể leo lên đây.. Năm giây sau anh nhảy vào trong, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười.
"Khiết Tâm."
Cũng là gọi tên cô như bao lần khác, chẳng hiểu sao lần này Khiết Tâm thấy có chút lạ. Cô tiến lại nhìn xuống phía dưới thấy một chiếc giày đen bóng rơi trên nền cỏ xanh, phía xa có người hầu đang đi tới.
"Cô chủ?" A Nhu ngẩng đầu thấy cô chủ vội cười, ngay lúc cúi đầu thấy chiếc giày màu đen vội đi nhanh đến nhặt.
"Quái lạ, sao lại lòi ra chiếc giày của con trai thế này?"
A Nhu gãi gãi đầu, chăm chú ngắm đôi giày xem có chỗ nào quen thuộc. Người được phụ trách lau giày như cô nàng có bao giờ lau qua chiếc giày này đâu.
"A Nhu, cái đó.. của tôi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tim Khiết Tâm như treo trên bàn cần, trong lúc chờ A Nhu mang giày lên, cô quay người trách mắng Gia Huy.
"Chú làm gì leo lên phòng cháu."
"Nhớ em." Gia Huy nói ngay, bộ mặt lạnh tanh mọi ngày biến mất thay vào đó là nụ cười muôn đời quý dị.
Khóe môi Khiết Tâm co giật, tim nằm trong lồng ngực đập giữ dội sắp nhảy ra đến nơi. Cô nuốt ngụm nước bọt, giấu đi sự sợ hãi lắp bắp hỏi: "Chú nói gì?"
"Tôi nhớ em."
Câu nói không chút ngượng mồm nào thốt ra khiến Khiết Tâm một phen hết hồn. Lần này cô không tin được trượt người ngồi bệt xuống đất.
Gia Huy mừng thầm trong lòng, cách của mẹ quả là hiệu quả. Trước khi đến đây, bà mẹ nào đó đã dạy cho anh một nghìn linh một chiêu tán đố con gái trong bí kíp bí mật của bà... Xem ra nghe mẹ quả thật không tôi.
Kết thúc hồi suy nghĩ, Gia Huy tiến đến định đỡ cô dậy..
"Không." Khiết Tâm hét toáng lên, hai mắt nhắm chặt. Tự véo tay mình cho tỉnh táo, miệng lẩm bẩm.
"Tôi đang nằm mơ, tôi đang nằm mơ.. mẹ ơi con đang nằm mơ.."
"Cô chủ, cô làm sao thế?"
A Nhu đẩy cửa vào, chạy đến ngồi xuống cạnh Khiết Tâm. Trông cô lúc này sợ hãi tột độ, cứ bịt chặt tai nhăm chặt mắt như gặp điều gì khủng khiếp lắm vậy. Lay vai mãi cô chủ mới bình tĩnh..
Lâu sau Khiết Tâm mới dám mở mắt, nhìn khắp xung quanh không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm. Tay vuốt vuốt ngực, tự nói lời an ủi bản thân.
"May quá là do ảo tưởng quá độ."
"Cô nói gì cơ?" Khiết Tâm to tiếng hỏi cho rõ mọi chuyện.
"Không có gì, mà cô lên đây làm gì? Ai kêu cô đâu." Khiết Tâm lắc đầu, phủi phủi quần áo đứng dậy định bụng dọn đồ tiếp lại bị câu nói của A Nhu làm cho chết đứng.
"Chiếc giày này.. chẳng phải cô bảo của cô nên em mang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro