Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Ghét chú.
2024-10-21 14:50:05
"Chú.. chú sao chú lại ở đây?"
Khiết Tâm quay đầu vừa thấy Gia Huy cô kinh ngạc hỏi, nhưng miệng cô đã bị anh bịt kín đẩy vào trong xe. Cô ú ớ không thành lời, thấy khuôn mặt anh ba vạch đen sì cô không dám ho he thêm câu nào.
Chiếc xe chạy trên đường lớn, Gia Huy tập trung lái xe khuôn mặt thập phần hung dữ. Dù anh chỉ ngồi yên một chỗ thôi nhưng cô vẫn sợ, sợ cái sự im lặng này.
Thấy con đường quen thuộc, Khiết Tâm há hốc miệng, mãi mới thốt được một câu.
"Chú đến biệt thự riêng?"
Anh không trả lời, đến lúc xe dừng lại, Gia Huy bế cô kiểu công chúa đi thẳng vào trong. Bất ngờ bị ném xuống ghế sofa, đầu óc Khiết Tâm choáng váng cố gắng bò dậy.
"Chú Huy.."
"Tại sao ở cùng tên đó?"
Gia Huy cúi đầu đối diện ánh mắt có vẻ hoảng sợ của cô, câu hỏi của anh tựa hồ không liên quan đến chuyện này.
Khiết Tâm có chút tức giận tay chống hông hỏi ngược.
"Cháu đi với ai đâu liên quan đến chủ, chú có quyền gì hỏi cháu. Chú là gì của cháu sao?"
Đúng vậy, trước đến nay Khiết Tâm cô đi đâu chẳng ai dám hỏi. Ngay cả ba mẹ cũng hỏi qua loa thôi rồi cũng cho cô đi bình thường.
Còn lần này, người đàn ông chẳng coi cô là bạn gái chỉ coi cô là một đứa trẻ chưa lớn thì có quyền gì hỏi cô những lời này. Đáng lẽ chú nên để tâm đến cảm xúc cô hơn, chứ không phải mỗi lần không vừa ý là làm mặt lạnh.
"Em nói tôi với em không là gì? Được, tôi giúp em là gì của tôi."
Gia Huy đè cô xuống ghế sofa ngang nhiên ngậm lấy môi cô cắn mút, anh ngang tàng mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cô vậy. Nụ hôn này còn mang chút tức giận phát tiết vào, Khiết Tâm cố đẩy ra thế nào cũng không được.
Cô thấp hơn anh hẳn một cái đầu, so về cân nặng càng không phải là đối thủ. Tay Gia Huy chạm vào phần ngực mềm mại có sự đàn hồi, lần mò cởi cúc áo.. Nước mắt Khiết Tâm không ngừng chảy xuống hai bên má, cô đập đập tay vào vai anh.
Cho đến khi không thể làm gì được bèn dùng hết sức cắn mạnh vào môi anh một cái.
Chát..
Cái tát chói tai vang lên trong không khí, Khiết Tâm dùng hết lực dồn vào cái tát. Cô lắc đầu dường như không thể tin người này có thế làm vậy với mình.
"Chú dám làm vậy với con? Chú nghĩ mình muốn làm gì cũng được? Con muốn được tôn trọng, con biết mình thích chú nhưng.. không phải lúc nào cũng hạ thấp bản thân để có được thứ mình muốn."
Để lại một lời rồi cô chạy đi mất, Gia Huy ngồi đực ra đó giữ lấy phần máu chảy bên khóe môi. Gia Huy có suy nghĩ mình đã làm gì sai rồi sao?
Chạy trên đường, Khiết Tâm vấp phải viên đá ngã đập gối xuống nền đất. Nhưng cô không đau, không đau bằng trái tim cô hiện giờ. Nó đau như muốn rách tọa ra..
"Con ghét chú, chú nghĩ mình là ai dám làm vậy với con.. huhu.. con không thèm thích chú nữa... Từ nay Khiết Tâm ghét chú."
Khiết Tâm ôm gối bật khóc, cô cởi guốc ném ra chỗ khác không thèm đeo. Bả vai run lên vì cơn tức giận, chưa bao giờ cô thấy hối hận như lúc này. Ngay cả sự tôn trọng anh cũng không cho cô được vì sao cô phải tôn trọng anh.
Giờ nghĩ lại cô thấy mình tát như thế là quá nhẹ...
"Khiết Tâm?"
Qua gương chiếu hậu, Giang Quân thấy thân ảnh nhỏ bé bên vệ đường. Anh mở cửa bước xuống chạy đến xem có phái là người anh yêu không quá nhiên là cô.
"Em gặp phải chuyện gì vậy?"
"Anh Giang Quân.." Khiết Tâm òa lên khóc to hơn, Giang Quân chẳng biết phải làm sao thì bị cô ôm chặt. Giang Quân không biết làm gì ngoài an ủi cô.
"Ngoan nào em mau nín đi, có chuyện gì nói cho anh biết... Anh giúp em đánh người đó."
Hai người đâu biết ở đăng xa một chiếc xe màu đen đứng ở đó, cửa kính xe hạ xuống khuôn mặt cô gái tái xanh.
Hà Thư siết chặt vạt áo, ánh mắt không rời Giang Quân một giây.
"Mình đã nói cậu rồi họ không phải yêu nhau thì là gì, chẳng lẽ nhìn mà không nhận ra có gian tình sao?"
Lời Mộc Điền văng vẳng bên tai, cuối cùng thì Hà Thư cũng nhận ra mọi chuyện là do cô tự biên tự diễn. Nếu họ không phải là gì sẽ ôm nhau ngoài đường như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra.
"Cô Hà, cô có muốn xuống xe không?"
"Không, trở về nhà mẹ tôi đi tôi có chuyện muốn gặp."
Hà Thư lau hai hàng nước mắt lăn dài, cố kìm nén cảm xúc giữ nét mặt tốt nhất gặp mẹ mình.
Hà gia..
Vừa thấy con gái bà Hà mặt mày rạng rỡ hẳn, mới nãy còn cau có mà giờ vui như vớ được vàng. Ông Hà lúc này từ trên tầng đi xuống.
"Con về rồi đó à? Về mấy hôm nay giờ mới về nhà, có còn coi hai ông bà này ba mẹ nữa không đây."
"Ba cứ trêu con, dĩ nhiên con yêu hai người nhất nhưng cũng yêu người con thích nữa..."
Nghe con gái nói thế ông bà Hà mở lớn mắt nhìn nhau rồi nhìn Hà Thư như không thể tin được.
"Có người yêu? Khi nào vậy?" Cả hai đồng thanh hỏi.
Khiết Tâm quay đầu vừa thấy Gia Huy cô kinh ngạc hỏi, nhưng miệng cô đã bị anh bịt kín đẩy vào trong xe. Cô ú ớ không thành lời, thấy khuôn mặt anh ba vạch đen sì cô không dám ho he thêm câu nào.
Chiếc xe chạy trên đường lớn, Gia Huy tập trung lái xe khuôn mặt thập phần hung dữ. Dù anh chỉ ngồi yên một chỗ thôi nhưng cô vẫn sợ, sợ cái sự im lặng này.
Thấy con đường quen thuộc, Khiết Tâm há hốc miệng, mãi mới thốt được một câu.
"Chú đến biệt thự riêng?"
Anh không trả lời, đến lúc xe dừng lại, Gia Huy bế cô kiểu công chúa đi thẳng vào trong. Bất ngờ bị ném xuống ghế sofa, đầu óc Khiết Tâm choáng váng cố gắng bò dậy.
"Chú Huy.."
"Tại sao ở cùng tên đó?"
Gia Huy cúi đầu đối diện ánh mắt có vẻ hoảng sợ của cô, câu hỏi của anh tựa hồ không liên quan đến chuyện này.
Khiết Tâm có chút tức giận tay chống hông hỏi ngược.
"Cháu đi với ai đâu liên quan đến chủ, chú có quyền gì hỏi cháu. Chú là gì của cháu sao?"
Đúng vậy, trước đến nay Khiết Tâm cô đi đâu chẳng ai dám hỏi. Ngay cả ba mẹ cũng hỏi qua loa thôi rồi cũng cho cô đi bình thường.
Còn lần này, người đàn ông chẳng coi cô là bạn gái chỉ coi cô là một đứa trẻ chưa lớn thì có quyền gì hỏi cô những lời này. Đáng lẽ chú nên để tâm đến cảm xúc cô hơn, chứ không phải mỗi lần không vừa ý là làm mặt lạnh.
"Em nói tôi với em không là gì? Được, tôi giúp em là gì của tôi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gia Huy đè cô xuống ghế sofa ngang nhiên ngậm lấy môi cô cắn mút, anh ngang tàng mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cô vậy. Nụ hôn này còn mang chút tức giận phát tiết vào, Khiết Tâm cố đẩy ra thế nào cũng không được.
Cô thấp hơn anh hẳn một cái đầu, so về cân nặng càng không phải là đối thủ. Tay Gia Huy chạm vào phần ngực mềm mại có sự đàn hồi, lần mò cởi cúc áo.. Nước mắt Khiết Tâm không ngừng chảy xuống hai bên má, cô đập đập tay vào vai anh.
Cho đến khi không thể làm gì được bèn dùng hết sức cắn mạnh vào môi anh một cái.
Chát..
Cái tát chói tai vang lên trong không khí, Khiết Tâm dùng hết lực dồn vào cái tát. Cô lắc đầu dường như không thể tin người này có thế làm vậy với mình.
"Chú dám làm vậy với con? Chú nghĩ mình muốn làm gì cũng được? Con muốn được tôn trọng, con biết mình thích chú nhưng.. không phải lúc nào cũng hạ thấp bản thân để có được thứ mình muốn."
Để lại một lời rồi cô chạy đi mất, Gia Huy ngồi đực ra đó giữ lấy phần máu chảy bên khóe môi. Gia Huy có suy nghĩ mình đã làm gì sai rồi sao?
Chạy trên đường, Khiết Tâm vấp phải viên đá ngã đập gối xuống nền đất. Nhưng cô không đau, không đau bằng trái tim cô hiện giờ. Nó đau như muốn rách tọa ra..
"Con ghét chú, chú nghĩ mình là ai dám làm vậy với con.. huhu.. con không thèm thích chú nữa... Từ nay Khiết Tâm ghét chú."
Khiết Tâm ôm gối bật khóc, cô cởi guốc ném ra chỗ khác không thèm đeo. Bả vai run lên vì cơn tức giận, chưa bao giờ cô thấy hối hận như lúc này. Ngay cả sự tôn trọng anh cũng không cho cô được vì sao cô phải tôn trọng anh.
Giờ nghĩ lại cô thấy mình tát như thế là quá nhẹ...
"Khiết Tâm?"
Qua gương chiếu hậu, Giang Quân thấy thân ảnh nhỏ bé bên vệ đường. Anh mở cửa bước xuống chạy đến xem có phái là người anh yêu không quá nhiên là cô.
"Em gặp phải chuyện gì vậy?"
"Anh Giang Quân.." Khiết Tâm òa lên khóc to hơn, Giang Quân chẳng biết phải làm sao thì bị cô ôm chặt. Giang Quân không biết làm gì ngoài an ủi cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ngoan nào em mau nín đi, có chuyện gì nói cho anh biết... Anh giúp em đánh người đó."
Hai người đâu biết ở đăng xa một chiếc xe màu đen đứng ở đó, cửa kính xe hạ xuống khuôn mặt cô gái tái xanh.
Hà Thư siết chặt vạt áo, ánh mắt không rời Giang Quân một giây.
"Mình đã nói cậu rồi họ không phải yêu nhau thì là gì, chẳng lẽ nhìn mà không nhận ra có gian tình sao?"
Lời Mộc Điền văng vẳng bên tai, cuối cùng thì Hà Thư cũng nhận ra mọi chuyện là do cô tự biên tự diễn. Nếu họ không phải là gì sẽ ôm nhau ngoài đường như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra.
"Cô Hà, cô có muốn xuống xe không?"
"Không, trở về nhà mẹ tôi đi tôi có chuyện muốn gặp."
Hà Thư lau hai hàng nước mắt lăn dài, cố kìm nén cảm xúc giữ nét mặt tốt nhất gặp mẹ mình.
Hà gia..
Vừa thấy con gái bà Hà mặt mày rạng rỡ hẳn, mới nãy còn cau có mà giờ vui như vớ được vàng. Ông Hà lúc này từ trên tầng đi xuống.
"Con về rồi đó à? Về mấy hôm nay giờ mới về nhà, có còn coi hai ông bà này ba mẹ nữa không đây."
"Ba cứ trêu con, dĩ nhiên con yêu hai người nhất nhưng cũng yêu người con thích nữa..."
Nghe con gái nói thế ông bà Hà mở lớn mắt nhìn nhau rồi nhìn Hà Thư như không thể tin được.
"Có người yêu? Khi nào vậy?" Cả hai đồng thanh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro