Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Tỏ tình thất bạ...
2024-10-21 14:50:05
Giang Quân hẹn gặp mặt Khiết Tâm ngoài công viên, nơi này vắng bóng người. Và cô đơn giản chỉ nghĩ đến gặp mặt nói chuyện thôi, không ngờ lại bị Giang Quân ôm, toàn thân chợt cứng ngắt
"Giang Quân, anh làm gì thế?"
"Khiết Tâm, tôi thích em, thích em lâu lắm rồi."
Khiết Tâm nghe xong lời tỏ tình mà phát hoảng, vùng vẫy muốn thoát nhưng sức chẳng đáng so với anh là bao.
Càng cựa người Giang Quân ôm càng chặt, anh chẳng quan tâm lời cô nói, mở miệng cắt ngang.
"Tôi biết em chưa chấp nhận được nhưng cho tôi cơ hội đi, tôi hứa sẽ cưng chiều em cả đời."
"Giang Quân anh buông em ra, trước khi em mất bình tĩnh mà trở mặt với anh."
Khiết Tâm cao giọng quát, tiếng cô lớn át đi cả tiếng nói của Giang Quân. Anh biết cô tức giận, nhưng không thể chịu đựng được khi thấy người mình yêu tay trong tay với người khác. Cô đâu biết tình cảm của anh dành cho cô nhiều thế nào, so với những lời Giang Quân nói bây giờ còn nhiều hơn.
"Khiết Tâm, anh thích em ba năm rồi không thể.."
"Hà Thư?" Khiết Tâm chợt thấy Hà Thư đứng phía xa, cách cô khoảng vài mét.
Khuôn mặt Hà Thư lúc này trông cực kỳ khó coi, nét mặt đó Khiết Tâm thấy rất rõ. Còn rõ tình cảm đơn phương của cô ấy dành cho Giang Quân.
"Hà Thư đợi mình với, không như những gì cậu thấy đâu." - Khiết Tâm hất tay Giang Quân ra, cực kỳ tức giận.
"Anh biết mình đang làm gì không? Rõ ràng anh biết Hà Thư thích anh tại sao đối xử với cô ấy như thế?"
Không thể có sự trùng hợp đến như thế được, chắc chắn Giang Quân đã kêu Hà Thư đến đây. Dù trước mặt Giang Quân chưa bao giờ nói về việc này, nhưng Khiết Tâm biết rõ anh biết điều đó vì cô đã nói với anh từ trước.
"Em không ngờ anh độc ác đến vậy đấy? Bộ anh không biết cô ấy thích anh nhiều đến thế nào sao?" - Khiết Tâm trách mắng thế nào, Giang Quân cũng chắng nghe.
Giang Quân giữ tay cô, khó xử giải thích: "Khiết Tâm, cô ấy thích anh nhưng anh không.."
"Vậy tôi không thích anh, sao anh cứ mãi khiến tôi khó chịu thế?"
Chưa bao giờ Khiết Tâm nói những lời thẳng tuột như thế, lần này Giang Quân quả thực quá đáng. Vì chẳng muốn nhìn người này thêm lần nào nữa, Khiết Tâm quay người đuổi theo Hà Thư.
Tay ôm mặt, vừa chạy vừa khóc... Hà Thư cảm thấy tim đau đến cùng cực, trái tim của cô như bị mổ xẻ thành nhiều phần.
"Cậu đợi mình với, Hà Thư.
Tiếng bước chân càng gần, Hà Thư dùng sức chạy nhanh hơn ngồi vào trong xe. Cô bất cấn đánh rơi chìa khóa xuống dưới, lúc nhặt lên nổ máy phóng đi Khiết Tâm đã chặn trước đầu xe.
"Nghe mình giải thích đi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."
Hà Thư chẳng nể tâm đạp ga phóng lên, chiếc xe sắp đâm vào người Khiết Tâm cô mới giật mình tránh sang một bên. Lần này sự tức giận của Hà Thư lên đến đỉnh điểm, điện thoại cũng không thèm nghe ném luôn ra ngoài.
***
Giang Quân trở về với bộ mặt vô cùng khó coi, thấy bà nội anh mệt mỏi cúi chào.
"Bà nội."
"Sao mặt mày thế này? Ai làm cháu bà tức giận thế?"
Bà nội nhìn thằng cháu đích tôn ủ rũ lo lắng hỏi, mà Giang Quân cũng nói luôn bằng giọng cực kỳ không cam tâm.
"Bà, cháu dâu bà bị cướp rồi, cháu muốn cưới cô ấy bà phải làm chủ cho cháu."
Thật ra trước đến nay đều là con gái mới nói giọng giận dỗi này, đến cả thằng cháu cũng nũng nịu như thế. Bà nội sao có thể yên lòng cho được.
"Được rồi, ta giúp cháu lấy vợ về được chưa? Chuyện nhỏ mà."
Bỗng nhớ ra gì đó, bà nội hỏi kỹ: "Mà ai cướp vợ tương lai của cháu? Nói xem bà đi trừng trị cái tên đó cho."
"Chú ta là loại mặt dày hơn cả bê tông cốt thép, bà chưa nhìn thấy thôi. Đảm bảo khi nhìn thấy cũng chán ghét như cháu vậy, cháu thật không cam lòng."
Trở về phòng, Giang Quân mệt mỏi nằm xuống giường. Những lời Khiết Tâm nói ngày hôm nay khiến bản thân anh không chấp nhận được. Trong lòng chợt thấy nhói, tay bất giác chạm vào lồng ngực.
Cùng khi đó, điện thoại Giang Quân đổ chuông. Số máy này đã gọi anh vài lần lên có lưu tên, thấy cái tên Hà Thư.
Chần chờ lúc lâu anh mới bắt máy.
"Giang Quân, em.. hức em muốn nói với anh chuyện này.. hức.."
Nghe giọng, Giang Quân đoán được người bên kia đã say mèm. Căn bản Hà Thư không để tâm, nâng giọng nói tiếp.
"Anh.. em thích anh, thích anh rồi.. hức, bộ em không bằng Khiết Tâm sao? Thứ cô ấy có, em cũng có, tại sao người anh thích không phải em. Hay là do em là người đến sau, đến sau mới bị đẩy ra xa như thế."
Hà Thư thực sự rất đau, nơi trái tim đau lắm. Cô không rõ là đau thế nào, nhưng có một điều cô rõ rằng nỗi đau này xuất phát bởi chữ thích. Thích đơn phương một người là sai, là không đúng.
Nói rồi Hà Thư khóc tu tu như đứa trẻ bị bỏ rơi, càng khóc càng to khiến người khác nhói lòng.
"Hà Thư em say rồi."
"Không, em không say.. em còn hức còn rất tỉnh."
"Cô gái, muộn rồi cô có kêu người đến đón không? Tối thế này mà về một mình nguy hiểm lắm, đường còn vắng
ทนีล."
Hà Thư chẳng bận tâm, còn muốn nói gì nữa sức lực cơ thể bỗng mất dần mất mòn rồi gục xuống bàn thiếp đi mất.
"Cô gái.. đừng ngủ ở đây chứ, cô gái."
Có lay thể nào cũng không tỉnh, bác gái cầm điện thoại hiển thị cuộc gọi giở nói qua.
"Alo, bên kia là bạn trai cô ấy sao? Mau đến đón cô ấy về đi, ở đây tối muộn nguy hiểm lắm."
"Cháu.."
"Địa chỉ Xxx."
Chưa đợi Giang Quân nói xong, bác gái lập tức cúp máy trả lại điện thoại vào túi cho cô. Lắc đầu ngao ngán tiếp tục dọn các bàn khác.
"Giang Quân, anh làm gì thế?"
"Khiết Tâm, tôi thích em, thích em lâu lắm rồi."
Khiết Tâm nghe xong lời tỏ tình mà phát hoảng, vùng vẫy muốn thoát nhưng sức chẳng đáng so với anh là bao.
Càng cựa người Giang Quân ôm càng chặt, anh chẳng quan tâm lời cô nói, mở miệng cắt ngang.
"Tôi biết em chưa chấp nhận được nhưng cho tôi cơ hội đi, tôi hứa sẽ cưng chiều em cả đời."
"Giang Quân anh buông em ra, trước khi em mất bình tĩnh mà trở mặt với anh."
Khiết Tâm cao giọng quát, tiếng cô lớn át đi cả tiếng nói của Giang Quân. Anh biết cô tức giận, nhưng không thể chịu đựng được khi thấy người mình yêu tay trong tay với người khác. Cô đâu biết tình cảm của anh dành cho cô nhiều thế nào, so với những lời Giang Quân nói bây giờ còn nhiều hơn.
"Khiết Tâm, anh thích em ba năm rồi không thể.."
"Hà Thư?" Khiết Tâm chợt thấy Hà Thư đứng phía xa, cách cô khoảng vài mét.
Khuôn mặt Hà Thư lúc này trông cực kỳ khó coi, nét mặt đó Khiết Tâm thấy rất rõ. Còn rõ tình cảm đơn phương của cô ấy dành cho Giang Quân.
"Hà Thư đợi mình với, không như những gì cậu thấy đâu." - Khiết Tâm hất tay Giang Quân ra, cực kỳ tức giận.
"Anh biết mình đang làm gì không? Rõ ràng anh biết Hà Thư thích anh tại sao đối xử với cô ấy như thế?"
Không thể có sự trùng hợp đến như thế được, chắc chắn Giang Quân đã kêu Hà Thư đến đây. Dù trước mặt Giang Quân chưa bao giờ nói về việc này, nhưng Khiết Tâm biết rõ anh biết điều đó vì cô đã nói với anh từ trước.
"Em không ngờ anh độc ác đến vậy đấy? Bộ anh không biết cô ấy thích anh nhiều đến thế nào sao?" - Khiết Tâm trách mắng thế nào, Giang Quân cũng chắng nghe.
Giang Quân giữ tay cô, khó xử giải thích: "Khiết Tâm, cô ấy thích anh nhưng anh không.."
"Vậy tôi không thích anh, sao anh cứ mãi khiến tôi khó chịu thế?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chưa bao giờ Khiết Tâm nói những lời thẳng tuột như thế, lần này Giang Quân quả thực quá đáng. Vì chẳng muốn nhìn người này thêm lần nào nữa, Khiết Tâm quay người đuổi theo Hà Thư.
Tay ôm mặt, vừa chạy vừa khóc... Hà Thư cảm thấy tim đau đến cùng cực, trái tim của cô như bị mổ xẻ thành nhiều phần.
"Cậu đợi mình với, Hà Thư.
Tiếng bước chân càng gần, Hà Thư dùng sức chạy nhanh hơn ngồi vào trong xe. Cô bất cấn đánh rơi chìa khóa xuống dưới, lúc nhặt lên nổ máy phóng đi Khiết Tâm đã chặn trước đầu xe.
"Nghe mình giải thích đi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."
Hà Thư chẳng nể tâm đạp ga phóng lên, chiếc xe sắp đâm vào người Khiết Tâm cô mới giật mình tránh sang một bên. Lần này sự tức giận của Hà Thư lên đến đỉnh điểm, điện thoại cũng không thèm nghe ném luôn ra ngoài.
***
Giang Quân trở về với bộ mặt vô cùng khó coi, thấy bà nội anh mệt mỏi cúi chào.
"Bà nội."
"Sao mặt mày thế này? Ai làm cháu bà tức giận thế?"
Bà nội nhìn thằng cháu đích tôn ủ rũ lo lắng hỏi, mà Giang Quân cũng nói luôn bằng giọng cực kỳ không cam tâm.
"Bà, cháu dâu bà bị cướp rồi, cháu muốn cưới cô ấy bà phải làm chủ cho cháu."
Thật ra trước đến nay đều là con gái mới nói giọng giận dỗi này, đến cả thằng cháu cũng nũng nịu như thế. Bà nội sao có thể yên lòng cho được.
"Được rồi, ta giúp cháu lấy vợ về được chưa? Chuyện nhỏ mà."
Bỗng nhớ ra gì đó, bà nội hỏi kỹ: "Mà ai cướp vợ tương lai của cháu? Nói xem bà đi trừng trị cái tên đó cho."
"Chú ta là loại mặt dày hơn cả bê tông cốt thép, bà chưa nhìn thấy thôi. Đảm bảo khi nhìn thấy cũng chán ghét như cháu vậy, cháu thật không cam lòng."
Trở về phòng, Giang Quân mệt mỏi nằm xuống giường. Những lời Khiết Tâm nói ngày hôm nay khiến bản thân anh không chấp nhận được. Trong lòng chợt thấy nhói, tay bất giác chạm vào lồng ngực.
Cùng khi đó, điện thoại Giang Quân đổ chuông. Số máy này đã gọi anh vài lần lên có lưu tên, thấy cái tên Hà Thư.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chần chờ lúc lâu anh mới bắt máy.
"Giang Quân, em.. hức em muốn nói với anh chuyện này.. hức.."
Nghe giọng, Giang Quân đoán được người bên kia đã say mèm. Căn bản Hà Thư không để tâm, nâng giọng nói tiếp.
"Anh.. em thích anh, thích anh rồi.. hức, bộ em không bằng Khiết Tâm sao? Thứ cô ấy có, em cũng có, tại sao người anh thích không phải em. Hay là do em là người đến sau, đến sau mới bị đẩy ra xa như thế."
Hà Thư thực sự rất đau, nơi trái tim đau lắm. Cô không rõ là đau thế nào, nhưng có một điều cô rõ rằng nỗi đau này xuất phát bởi chữ thích. Thích đơn phương một người là sai, là không đúng.
Nói rồi Hà Thư khóc tu tu như đứa trẻ bị bỏ rơi, càng khóc càng to khiến người khác nhói lòng.
"Hà Thư em say rồi."
"Không, em không say.. em còn hức còn rất tỉnh."
"Cô gái, muộn rồi cô có kêu người đến đón không? Tối thế này mà về một mình nguy hiểm lắm, đường còn vắng
ทนีล."
Hà Thư chẳng bận tâm, còn muốn nói gì nữa sức lực cơ thể bỗng mất dần mất mòn rồi gục xuống bàn thiếp đi mất.
"Cô gái.. đừng ngủ ở đây chứ, cô gái."
Có lay thể nào cũng không tỉnh, bác gái cầm điện thoại hiển thị cuộc gọi giở nói qua.
"Alo, bên kia là bạn trai cô ấy sao? Mau đến đón cô ấy về đi, ở đây tối muộn nguy hiểm lắm."
"Cháu.."
"Địa chỉ Xxx."
Chưa đợi Giang Quân nói xong, bác gái lập tức cúp máy trả lại điện thoại vào túi cho cô. Lắc đầu ngao ngán tiếp tục dọn các bàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro