Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Trách móc.
2024-10-21 14:50:05
Giang Quân tức tốc thay quần áo đến địa điểm bác gái kia nói, lúc này quán ăn ven đường đã dọn hàng xong. Ở một bàn gần đó, cô gái nằm gục xuống bàn ngủ say như chết. Bác gái chống tay ngồi cạnh canh chừng, thỉnh thoảng thở dài vì chờ quá lâu.
Vừa thấy anh, bà lão kia ngẩng đầu nói ngay một tràng dài không chừa một giây nào cho người khác nói.
"Cậu đến rồi đấy à? Bạn trai gì không biết để tâm đến bạn gái gì cả, một mình ra ngoài còn không đi theo trông nom. Nếu không phải tôi là người tốt còn chờ ở đây, là người khác sớm đã ném cô gái này ra vỉa hè nằm rồi." - Nói vậy chứ thấy anh bà lão kia mừng rớt nước mắt, bà còn tưởng mình phải hứng chịu cái tai họa trời giáng này.
Đến đây bằng tâm trạng không mấy dễ chịu, Giang Quân còn nghe thêm trận mắng xối xả của bác gái. Anh lễ phép vâng dạ một tiếng rồi đi đến lay bả vai Hà Thư hòng đánh thức cô dậy đi về.
"Hà Thư, em tỉnh đi, anh đưa em về nhà."
Cho dù Giang Quân có lay mạnh đến thế nào tiếng gáy khò khó vẫn vang lên đều đều. Không nhưng thế Hà Thư còn không biết điều, cô ghét bỏ hất tay người trêu mình ra.
"Bỏ ra coi, đừng làm phiền tôi."
Lúc này sự kiên nhẫn của Giang Quân đã đạt đến giới hạn cuối cùng, anh kéo tay Hà Thư bế cô lên đặt vào xe.
Mùi bia từ người Hà Thư lan tỏa khắp bên trong xe, Giang Quân nhíu mày. Anh chẳng quan tâm cô mà lái xe ngược trở lại đường lớn, sau một quãng đường ngắn. Giang Quân chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Anh đâu có biết nhà cô gái này ở đâu? Đã thế người nọ còn say khước..
"Thật là."
Bất đắc dĩ lắm Giang Quân mới lái xe về nhà chính. May rằng bây giờ đã mười giờ đêm, bà nội anh đã say giấc nồng. Người hầu cũng đã ngủ, anh phải làm người tốt bế cô về phòng dành cho khách.
Dường như cảm nhận thấy có người chạm vào người, Hà Thư từ trong cơn mê từ từ mở mắt. Khuôn mặt người đàn ông ngày đêm mong nhớ đột nhiên xuất hiện.
"Anh Giang Quân, em đang nằm mơ sao? Sao lại có thể thấy anh được, hì đúng là mơ thật rồi."
Hai mí mắt Hà Thư không tài nào mở nổi, có lẽ vì men say trong người và một phần do thói quen không ngủ quá chín giờ đêm nên cô mới dễ vào giấc ngủ như vậy.
Cho dù là ngủ, Hà Thư cũng không ngăn được cái miệng mà nói mớ
"Anh Giang Quân.. nếu lần đó, anh biết được người cứu anh là ai, thì.. chúng ta.."
Đuôi lông mày co nhíu của Giang Quân vì lời cô nói mà giãn ra. Bước chân cũng dừng lại, thâm tâm có một nỗi lo kỳ lạ.
"Ha.. Giang Quân về nhà rồi đó hả con? Mau lên phòng ngủ đi muộn rồi."
Bà nội dặn dò xong liền trở về phòng ngủ tiếp, còn mỗi Giang Quân cùng một cô gái. Tiếng thở đều đều vang lên bên tai, anh cố xua đi suy nghĩ đang hiện hữu tròng đầu. Nhanh chóng bế cô lên phòng đắp chăn ngau ngắn rồi mới trở về phòng mình thay quần áo.
Mọi ngày Giang Quân không có thói quen tắm đêm, nhưng hôm nay cơ thể khó chịu buộc anh phải đi ngâm nước nóng.
Dòng suy nghĩ từ khi nào trôi dạt về khoảng thời gian bốn năm về trước. Khi đó anh là học sinh năm ba, còn Khiết Tâm là năm nhất. Lúc đó hai người chưa hề biết nhau, chỉ vì lần tình cờ chạm mặt rồi được cô cứu khi đuối nước..
Chiếc lắc bạc cô đeo trên tay, hoảng quá mà giật mất của cô cho đến bây giờ Giang Quân vẫn còn giữ.
"Rõ ràng khi đó em lo cho anh lắm mà, sao bây giờ khi anh nói ra tình cảm của mình em lại phũ phàng như vậy."
Thời gian có thể thay đổi cả một con người sao? Giang Quân vốn chẳng thể tin được, nếu không vì sợ lo lắng kia có lẽ anh đã không say đắm cô như thế. Nếu khi đó người cứu anh không phải là cô ấy, chắc Giang Quân đã không vì tình yêu mà đâm đầu.
***|
Khiết Tâm thật sự rất bực mình vì hành động hôm nay của Giang Quân đối với mình, cô không nghĩ anh sẽ làm như thế. Làm vậy không những khiến Hà Thư tổn thương, mà lòng tự trọng của cô cũng bị đạp đổ
Thêm cả số máy của Hà Thư không liên lạc được, Khiết Tâm ném phăng chiếc điện thoại lên giường, vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng.
"Giờ này cô ấy còn chưa về nhà có thể đi đâu được."
Chợt nghĩ đến Mộc Điền, Khiết Tâm lấy máy gọi ngay cho cô ấy. Rất nhanh có người bắt máy, Mộc Điền ngái ngủ.
"Alo."
"Hà Thư có ở chỗ cậu không?"
Khiết Tâm cắt ngang lời Mộc Điền nói, cô nàng nghe xong nói lại ngay.
"Không có, buổi sáng có đến chỗ tôi ăn trưa rồi chiều có người gọi liền hí hửng tha quần áo đẹp rồi đi mất. Có chuyện gì à?"
Mộc Điền nhận thấy có điều gì đó không đúng, tỉnh cả ngủ bật dậy gấp gáp hỏi: "Cậu ấy chưa về nhà sao?"
"Bác Hà nói chưa thấy Hà Thư về tưởng ngủ ở chỗ cậu."
"Làm gì có, cô ấy có nói tiếng nào với tôi sẽ đến đây ngủ đâu."
Cách một màn hình điện thoại, Mộc Điền cảm thấy hơi thở của Khiết Tâm không ổn.
"Cậu đã làm gì cậu ấy rồi đúng không? Chuyện Giang Quân chưa đủ khiến cậu ấy đau buồn hay sao, cậu còn làm thêm chuyện gì nữa."
Mộc Điền vô cùng tức giận vì điều này, Hà Thư sợ Khiết Tâm buồn nên không nói ra. Nhưng cô phải nói, nói thẳng rằng cô mới chính là kẻ khiến hai người họ không đến được với nhau.
"Cậu đã có người mình thích rồi thì hãy biết thế nào là đủ đi, là con gái với nhau cậu biết được cảm giác thích thầm một người mà người đó lại vui cười với người khác trước mắt mình sẽ đau đến thế nào rồi chứ. Nếu đã không thể khiến cậu ấy hạnh phúc thì chữ bạn thân tồn tại còn có ý nghĩa gì. Mình nói vậy thôi, chúng ta trước nay không hề có điểm chung, chỉ mong cậu đừng khiến cậu ấy buồn là đủ rồi."
Vừa thấy anh, bà lão kia ngẩng đầu nói ngay một tràng dài không chừa một giây nào cho người khác nói.
"Cậu đến rồi đấy à? Bạn trai gì không biết để tâm đến bạn gái gì cả, một mình ra ngoài còn không đi theo trông nom. Nếu không phải tôi là người tốt còn chờ ở đây, là người khác sớm đã ném cô gái này ra vỉa hè nằm rồi." - Nói vậy chứ thấy anh bà lão kia mừng rớt nước mắt, bà còn tưởng mình phải hứng chịu cái tai họa trời giáng này.
Đến đây bằng tâm trạng không mấy dễ chịu, Giang Quân còn nghe thêm trận mắng xối xả của bác gái. Anh lễ phép vâng dạ một tiếng rồi đi đến lay bả vai Hà Thư hòng đánh thức cô dậy đi về.
"Hà Thư, em tỉnh đi, anh đưa em về nhà."
Cho dù Giang Quân có lay mạnh đến thế nào tiếng gáy khò khó vẫn vang lên đều đều. Không nhưng thế Hà Thư còn không biết điều, cô ghét bỏ hất tay người trêu mình ra.
"Bỏ ra coi, đừng làm phiền tôi."
Lúc này sự kiên nhẫn của Giang Quân đã đạt đến giới hạn cuối cùng, anh kéo tay Hà Thư bế cô lên đặt vào xe.
Mùi bia từ người Hà Thư lan tỏa khắp bên trong xe, Giang Quân nhíu mày. Anh chẳng quan tâm cô mà lái xe ngược trở lại đường lớn, sau một quãng đường ngắn. Giang Quân chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Anh đâu có biết nhà cô gái này ở đâu? Đã thế người nọ còn say khước..
"Thật là."
Bất đắc dĩ lắm Giang Quân mới lái xe về nhà chính. May rằng bây giờ đã mười giờ đêm, bà nội anh đã say giấc nồng. Người hầu cũng đã ngủ, anh phải làm người tốt bế cô về phòng dành cho khách.
Dường như cảm nhận thấy có người chạm vào người, Hà Thư từ trong cơn mê từ từ mở mắt. Khuôn mặt người đàn ông ngày đêm mong nhớ đột nhiên xuất hiện.
"Anh Giang Quân, em đang nằm mơ sao? Sao lại có thể thấy anh được, hì đúng là mơ thật rồi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai mí mắt Hà Thư không tài nào mở nổi, có lẽ vì men say trong người và một phần do thói quen không ngủ quá chín giờ đêm nên cô mới dễ vào giấc ngủ như vậy.
Cho dù là ngủ, Hà Thư cũng không ngăn được cái miệng mà nói mớ
"Anh Giang Quân.. nếu lần đó, anh biết được người cứu anh là ai, thì.. chúng ta.."
Đuôi lông mày co nhíu của Giang Quân vì lời cô nói mà giãn ra. Bước chân cũng dừng lại, thâm tâm có một nỗi lo kỳ lạ.
"Ha.. Giang Quân về nhà rồi đó hả con? Mau lên phòng ngủ đi muộn rồi."
Bà nội dặn dò xong liền trở về phòng ngủ tiếp, còn mỗi Giang Quân cùng một cô gái. Tiếng thở đều đều vang lên bên tai, anh cố xua đi suy nghĩ đang hiện hữu tròng đầu. Nhanh chóng bế cô lên phòng đắp chăn ngau ngắn rồi mới trở về phòng mình thay quần áo.
Mọi ngày Giang Quân không có thói quen tắm đêm, nhưng hôm nay cơ thể khó chịu buộc anh phải đi ngâm nước nóng.
Dòng suy nghĩ từ khi nào trôi dạt về khoảng thời gian bốn năm về trước. Khi đó anh là học sinh năm ba, còn Khiết Tâm là năm nhất. Lúc đó hai người chưa hề biết nhau, chỉ vì lần tình cờ chạm mặt rồi được cô cứu khi đuối nước..
Chiếc lắc bạc cô đeo trên tay, hoảng quá mà giật mất của cô cho đến bây giờ Giang Quân vẫn còn giữ.
"Rõ ràng khi đó em lo cho anh lắm mà, sao bây giờ khi anh nói ra tình cảm của mình em lại phũ phàng như vậy."
Thời gian có thể thay đổi cả một con người sao? Giang Quân vốn chẳng thể tin được, nếu không vì sợ lo lắng kia có lẽ anh đã không say đắm cô như thế. Nếu khi đó người cứu anh không phải là cô ấy, chắc Giang Quân đã không vì tình yêu mà đâm đầu.
***|
Khiết Tâm thật sự rất bực mình vì hành động hôm nay của Giang Quân đối với mình, cô không nghĩ anh sẽ làm như thế. Làm vậy không những khiến Hà Thư tổn thương, mà lòng tự trọng của cô cũng bị đạp đổ
Thêm cả số máy của Hà Thư không liên lạc được, Khiết Tâm ném phăng chiếc điện thoại lên giường, vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Giờ này cô ấy còn chưa về nhà có thể đi đâu được."
Chợt nghĩ đến Mộc Điền, Khiết Tâm lấy máy gọi ngay cho cô ấy. Rất nhanh có người bắt máy, Mộc Điền ngái ngủ.
"Alo."
"Hà Thư có ở chỗ cậu không?"
Khiết Tâm cắt ngang lời Mộc Điền nói, cô nàng nghe xong nói lại ngay.
"Không có, buổi sáng có đến chỗ tôi ăn trưa rồi chiều có người gọi liền hí hửng tha quần áo đẹp rồi đi mất. Có chuyện gì à?"
Mộc Điền nhận thấy có điều gì đó không đúng, tỉnh cả ngủ bật dậy gấp gáp hỏi: "Cậu ấy chưa về nhà sao?"
"Bác Hà nói chưa thấy Hà Thư về tưởng ngủ ở chỗ cậu."
"Làm gì có, cô ấy có nói tiếng nào với tôi sẽ đến đây ngủ đâu."
Cách một màn hình điện thoại, Mộc Điền cảm thấy hơi thở của Khiết Tâm không ổn.
"Cậu đã làm gì cậu ấy rồi đúng không? Chuyện Giang Quân chưa đủ khiến cậu ấy đau buồn hay sao, cậu còn làm thêm chuyện gì nữa."
Mộc Điền vô cùng tức giận vì điều này, Hà Thư sợ Khiết Tâm buồn nên không nói ra. Nhưng cô phải nói, nói thẳng rằng cô mới chính là kẻ khiến hai người họ không đến được với nhau.
"Cậu đã có người mình thích rồi thì hãy biết thế nào là đủ đi, là con gái với nhau cậu biết được cảm giác thích thầm một người mà người đó lại vui cười với người khác trước mắt mình sẽ đau đến thế nào rồi chứ. Nếu đã không thể khiến cậu ấy hạnh phúc thì chữ bạn thân tồn tại còn có ý nghĩa gì. Mình nói vậy thôi, chúng ta trước nay không hề có điểm chung, chỉ mong cậu đừng khiến cậu ấy buồn là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro