Pháo Hôi Này, Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường
Chương 10
Lục Hải Trịnh
2024-07-18 01:40:52
Vì có kí ức kiếp trước nên Tề Lạc nhanh chóng một lần nữa thành lập đội nhóm, lần này hắn hành động dễ dàng hơn nhiều, cứu đồng đội kiếp trước của mình sớm hơn.
Nhưng người khiến hắn đặc biệt để ý nhất lại là Lưu Uyển, bởi Lưu Uyển là người khiến hắn một cố chấp khó nói, kiếp trước Lưu Uyển là người từng đối đầu với Uy Lan, khi thấy cậu sắp chết hắn liền nghĩ đến cậu có thù với Uy Lan nên mới thu nhận cậu, dù sao kẻ thủ của kẻ thù luôn là thứ tốt nhất để làm bạn.
Trong khoảng 1 tháng đó Lưu Uyển đã đi theo Tề Lạc, sau đó hắn cũng biết rõ tính cách của cậu thật ra cũng khá tốt bụng, nhưng lại quá cố chấp đặc biệt người mà cậu ghét sẽ biểu hiện ác ý rất rõ ràng. Thật ra đối với Tề Lạc thời điểm đó mà nói, tính cách của Lưu Uyển là lợi thế khá lớn, nhưng hành động của cậu lại khá ngu ngốc.
Luôn sẽ phạm sai lầm cũng chính vì điều này mà bản thân Lưu Uyển không bao giờ thắng được Uy Lan.
Tề Lạc vốn dĩ không phải kẻ thích đi lợi dụng người khác quá nhiều, nếu người thích hợp thì hắn vẫn đối xử tốt, chỉ cần họ có lòng trung thành không phản bội là được.
Tất nhiên sẽ có một số người Tề Lạc sẽ không đối xử như vậy, dù sao lòng người mà ai cũng muốn thứ có ích giá trị nhất đối với mình. Những kẻ tham lam, phản bội thì không xứng đáng được đối xử tốt rồi.
Cũng bởi vậy kiếp trước Lưu Uyển sau khi chết Tề Lạc lại càng có chấp niệm khó nói với cậu, cậu không đơn giản mà chết bình thường mà là vì hắn mà chết.
Do hắn quá lơ là nên mới không may để Uy Lan bắt được Lưu Uyển, thời điểm đó hắn cảm xúc nói không quá rõ, nhưng cũng lo lắm cho Lưu Uyển từng tìm cách cứu cậu ra. Cuối cùng khi đến nơi cậu chưa ra ngoài thì bị đối thủ thừa cơ tấn công, mà Lưu Uyển vì chắn cho hắn mà chết.
Thời điểm sau này Lưu Uyển chết Tề Lạc vì muốn chả thù, cũng như đối phó với Uy Lan thì mới biết được, Lưu Uyển sau khi bị bắt thì cậu đã bị nhốt vào ngục tối.
Sau khi biết được Lưu Uyển từng ở cùng đội của Tề Lạc thì mỗi ngày bọn họ đều tìm cách, muốn cậu nói ra thông tin của đội ngũ Tề Lạc nhưng Lưu Uyển không chịu nói, nên càng bị ngược đãi thảm hại hơn. Vốn dĩ hắn đã càng thấy mất mát vì sự ra đi của Lưu Uyển rồi thì sau đó biết được điều này Tề Lạc càng thêm đau khổ.
Phải biết dù sao kiếp trước hắn cũng là người bình thường, có tình cảm có tình nghĩa nên nếu thấy Lưu Uyển bị đối xử như vậy, sao không thống hận cho được.
Cho dù sau này Tề Lạc trải qua quá nhiều, cảm xúc cũng theo đó mà dần lạnh nhạt hơn thì không thể phủ nhận rằng, Lưu Uyển đã để cho hắn một thứ chấp niệm khó nói.
Tề Lạc đang chìm trong trong hồi ức bi thương không hề biết Lưu Uyển đang nhìn hắn với ánh kì lạ, trong lòng Lưu Uyển còn đang loay hoay suy nghĩ không biết có nên đoạt xác hay không.
Cuối cùng cậu nghĩ tới nghĩ lui liền bỏ qua ý định, cho dù có đoạt xác được thật thì ai biết được cậu có thể sống ở đây được bao lâu chứ, lỡ như rời đi sớm thì chả phải chưa kịp hưởng thụ đã qua thân xác khác rồi sao.
Vậy nên tốt nhất là thôi đi thì hơn, hazzz xem ra cậu đúng là không có số với hình mẫu mà mình mơ ước rồi....
Huhu đúng là quá đáng mà...
Lưu Uyển nhanh chóng che giấu cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Tề Lạc nói:“ Không nhớ, tôi không biết anh là ai cả nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước “.
Nói xong liền cậu liền muốn rời đi nhưng bị Tề Lạc nắm lấy khuỷu tay, đột nhiên bị người khác nắm lấy trong lòng của Lưu Uyển liền chấn động theo phản xạ mà tung nắm đấm về phía Tề Lạc.
Tề Lạc đột nhiên bị cậu tung đòn biểu cảm thoáng chốc kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng né tránh.
Thấy hắn tránh né được trong lòng Lưu Uyển vốn bất ngờ giờ lại càng bất ngờ hơn, cậu nhăn mày nhìn Tề Lạc Không chần chừ tung thêm cú đấm tiếp theo.
Tề Lạc thấy vậy cũng chỉ tránh né không hề phản kích, chỉ kêu cậu bình tĩnh lại nhưng Lưu Uyển không quan tâm tiếp tục tấn công Tề Lạc.
Hai người vì ngại hiện tại còn chưa phải lúc để nhiều người biết được sự xuất hiện của dị năng, nên họ chỉ dùng tay không đánh nhau.
Thật ra Lưu Uyển không phải người dễ dàng xúc động đến như thế, chả qua khi thấy Tề Lạc bắt được cánh tay cậu Lưu Uyển mới có chút khó chịu và khó hiểu.
Tuy rằng Tề Lạc là nhân vật chính thực lực có thể nói rất mạnh, nhưng trước giờ Lưu Uyển chưa từng thua bất kì ai, đặc biệt sau khi trải qua nhiều thế giới thì năng lực phản xạ của cậu càng không thể có sai xót được.
Cũng chính vì điều này vừa rồi khi Tề Lạc bắt lấy tay cậu trong lòng Lưu Uyển mới phản ứng mạnh như vậy.
Trước đây không một ai có thể chạm được vào Lưu Uyển dễ dàng như vậy, độ cảnh giác của cậu phải nói luôn rất cao.
Mà cũng chính vừa rồi Tề Lạc hắn lại chạm được vào Lưu Uyển, mà Lưu Uyển lúc đó lại không hề có chút cảnh giác chút nào, điều này càng khiến Lưu Uyển cực kỳ khó hiểu.
Rốt cuộc vì là nhân vật chính nên mới có thể như vậy sao, suy nghĩ của Lưu Uyển rất đơn giản, một khi phát hiện ra điều gì khó giải thích thì cậu sẽ trực tiếp ra tay ngay lập tức.
Cậu tung cú đấm của mình về phía Tề Lạc, lần đầu bị tránh thoát Lưu Uyển khá bất ngờ, đến mấy lần sau nó càng khiến cậu bất ngờ hơn. Từng cú đánh Tề Lạc có thể dễ dàng tránh thoát một cách dễ dàng.
Phải biết Lưu Uyển đã từng sống qua nhiều thế giới năng lực của cậu đã luyện đến mức thành thạo, cho dù cảnh giới người khác có cao hơn cậu đến đâu, cũng không thể chắc chắn sẽ tránh thoát được hoàn toàn từng cú đánh của Lưu Uyển.
Không phải Lưu Uyển tự phụ mà nó chính là sự thật, phải biết kiếp đầu tiên ở thế giới tiên hiệp cũng chính là nơi cậu sinh ra.
Từ nhỏ cho đến lớn cậu rất tài giỏi cho dù thua một lần thì ngay hôm sau Lưu Uyển nhất định sẽ không bao giờ thua, đặc biệt hơn cậu sống nhiều kiếp nó càng không có khả năng, cho dù cảnh giới của Lưu Uyển có thấp hơn họ. Nhưng xét về kĩ năng, năng lực thì Lưu Uyển luôn dễ dàng áp chế được họ.
Nhưng người khiến hắn đặc biệt để ý nhất lại là Lưu Uyển, bởi Lưu Uyển là người khiến hắn một cố chấp khó nói, kiếp trước Lưu Uyển là người từng đối đầu với Uy Lan, khi thấy cậu sắp chết hắn liền nghĩ đến cậu có thù với Uy Lan nên mới thu nhận cậu, dù sao kẻ thủ của kẻ thù luôn là thứ tốt nhất để làm bạn.
Trong khoảng 1 tháng đó Lưu Uyển đã đi theo Tề Lạc, sau đó hắn cũng biết rõ tính cách của cậu thật ra cũng khá tốt bụng, nhưng lại quá cố chấp đặc biệt người mà cậu ghét sẽ biểu hiện ác ý rất rõ ràng. Thật ra đối với Tề Lạc thời điểm đó mà nói, tính cách của Lưu Uyển là lợi thế khá lớn, nhưng hành động của cậu lại khá ngu ngốc.
Luôn sẽ phạm sai lầm cũng chính vì điều này mà bản thân Lưu Uyển không bao giờ thắng được Uy Lan.
Tề Lạc vốn dĩ không phải kẻ thích đi lợi dụng người khác quá nhiều, nếu người thích hợp thì hắn vẫn đối xử tốt, chỉ cần họ có lòng trung thành không phản bội là được.
Tất nhiên sẽ có một số người Tề Lạc sẽ không đối xử như vậy, dù sao lòng người mà ai cũng muốn thứ có ích giá trị nhất đối với mình. Những kẻ tham lam, phản bội thì không xứng đáng được đối xử tốt rồi.
Cũng bởi vậy kiếp trước Lưu Uyển sau khi chết Tề Lạc lại càng có chấp niệm khó nói với cậu, cậu không đơn giản mà chết bình thường mà là vì hắn mà chết.
Do hắn quá lơ là nên mới không may để Uy Lan bắt được Lưu Uyển, thời điểm đó hắn cảm xúc nói không quá rõ, nhưng cũng lo lắm cho Lưu Uyển từng tìm cách cứu cậu ra. Cuối cùng khi đến nơi cậu chưa ra ngoài thì bị đối thủ thừa cơ tấn công, mà Lưu Uyển vì chắn cho hắn mà chết.
Thời điểm sau này Lưu Uyển chết Tề Lạc vì muốn chả thù, cũng như đối phó với Uy Lan thì mới biết được, Lưu Uyển sau khi bị bắt thì cậu đã bị nhốt vào ngục tối.
Sau khi biết được Lưu Uyển từng ở cùng đội của Tề Lạc thì mỗi ngày bọn họ đều tìm cách, muốn cậu nói ra thông tin của đội ngũ Tề Lạc nhưng Lưu Uyển không chịu nói, nên càng bị ngược đãi thảm hại hơn. Vốn dĩ hắn đã càng thấy mất mát vì sự ra đi của Lưu Uyển rồi thì sau đó biết được điều này Tề Lạc càng thêm đau khổ.
Phải biết dù sao kiếp trước hắn cũng là người bình thường, có tình cảm có tình nghĩa nên nếu thấy Lưu Uyển bị đối xử như vậy, sao không thống hận cho được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cho dù sau này Tề Lạc trải qua quá nhiều, cảm xúc cũng theo đó mà dần lạnh nhạt hơn thì không thể phủ nhận rằng, Lưu Uyển đã để cho hắn một thứ chấp niệm khó nói.
Tề Lạc đang chìm trong trong hồi ức bi thương không hề biết Lưu Uyển đang nhìn hắn với ánh kì lạ, trong lòng Lưu Uyển còn đang loay hoay suy nghĩ không biết có nên đoạt xác hay không.
Cuối cùng cậu nghĩ tới nghĩ lui liền bỏ qua ý định, cho dù có đoạt xác được thật thì ai biết được cậu có thể sống ở đây được bao lâu chứ, lỡ như rời đi sớm thì chả phải chưa kịp hưởng thụ đã qua thân xác khác rồi sao.
Vậy nên tốt nhất là thôi đi thì hơn, hazzz xem ra cậu đúng là không có số với hình mẫu mà mình mơ ước rồi....
Huhu đúng là quá đáng mà...
Lưu Uyển nhanh chóng che giấu cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Tề Lạc nói:“ Không nhớ, tôi không biết anh là ai cả nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước “.
Nói xong liền cậu liền muốn rời đi nhưng bị Tề Lạc nắm lấy khuỷu tay, đột nhiên bị người khác nắm lấy trong lòng của Lưu Uyển liền chấn động theo phản xạ mà tung nắm đấm về phía Tề Lạc.
Tề Lạc đột nhiên bị cậu tung đòn biểu cảm thoáng chốc kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng né tránh.
Thấy hắn tránh né được trong lòng Lưu Uyển vốn bất ngờ giờ lại càng bất ngờ hơn, cậu nhăn mày nhìn Tề Lạc Không chần chừ tung thêm cú đấm tiếp theo.
Tề Lạc thấy vậy cũng chỉ tránh né không hề phản kích, chỉ kêu cậu bình tĩnh lại nhưng Lưu Uyển không quan tâm tiếp tục tấn công Tề Lạc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai người vì ngại hiện tại còn chưa phải lúc để nhiều người biết được sự xuất hiện của dị năng, nên họ chỉ dùng tay không đánh nhau.
Thật ra Lưu Uyển không phải người dễ dàng xúc động đến như thế, chả qua khi thấy Tề Lạc bắt được cánh tay cậu Lưu Uyển mới có chút khó chịu và khó hiểu.
Tuy rằng Tề Lạc là nhân vật chính thực lực có thể nói rất mạnh, nhưng trước giờ Lưu Uyển chưa từng thua bất kì ai, đặc biệt sau khi trải qua nhiều thế giới thì năng lực phản xạ của cậu càng không thể có sai xót được.
Cũng chính vì điều này vừa rồi khi Tề Lạc bắt lấy tay cậu trong lòng Lưu Uyển mới phản ứng mạnh như vậy.
Trước đây không một ai có thể chạm được vào Lưu Uyển dễ dàng như vậy, độ cảnh giác của cậu phải nói luôn rất cao.
Mà cũng chính vừa rồi Tề Lạc hắn lại chạm được vào Lưu Uyển, mà Lưu Uyển lúc đó lại không hề có chút cảnh giác chút nào, điều này càng khiến Lưu Uyển cực kỳ khó hiểu.
Rốt cuộc vì là nhân vật chính nên mới có thể như vậy sao, suy nghĩ của Lưu Uyển rất đơn giản, một khi phát hiện ra điều gì khó giải thích thì cậu sẽ trực tiếp ra tay ngay lập tức.
Cậu tung cú đấm của mình về phía Tề Lạc, lần đầu bị tránh thoát Lưu Uyển khá bất ngờ, đến mấy lần sau nó càng khiến cậu bất ngờ hơn. Từng cú đánh Tề Lạc có thể dễ dàng tránh thoát một cách dễ dàng.
Phải biết Lưu Uyển đã từng sống qua nhiều thế giới năng lực của cậu đã luyện đến mức thành thạo, cho dù cảnh giới người khác có cao hơn cậu đến đâu, cũng không thể chắc chắn sẽ tránh thoát được hoàn toàn từng cú đánh của Lưu Uyển.
Không phải Lưu Uyển tự phụ mà nó chính là sự thật, phải biết kiếp đầu tiên ở thế giới tiên hiệp cũng chính là nơi cậu sinh ra.
Từ nhỏ cho đến lớn cậu rất tài giỏi cho dù thua một lần thì ngay hôm sau Lưu Uyển nhất định sẽ không bao giờ thua, đặc biệt hơn cậu sống nhiều kiếp nó càng không có khả năng, cho dù cảnh giới của Lưu Uyển có thấp hơn họ. Nhưng xét về kĩ năng, năng lực thì Lưu Uyển luôn dễ dàng áp chế được họ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro