Phu Nhân Tổng Tài Là Xã Hội Đen
NỮ THẦN
2024-12-28 11:46:41
Sau khi đậu xe vào bãi đỗ xe của tập đoàn, Hàn Tuyết đến phòng nhân sự theo như lời dặn trong email. Từ lúc vào thang máy cho đến phòng nhân sự không biết bao cặp mắt đã đổ dồn lên Hàn Tuyết. Tuy tòa nhà này của tập đoàn Thần Không nhưng cũng có nhiều công ty đặt văn phòng tại đây. Các nhóm chat của mấy công ty bắt đầu rôm rả sau khi Hàn Tuyết xuất hiện.
"Wow thật sự là có nữ thần" \- hình ảnh chụp lén bóng lưng của cô kèm lời cảm thán được đăng lên
"Có ai biết cô ấy làm công ty nào không?"
"Cuộc đời đi làm của tôi cuối cùng cùng đã có ý nghĩa"
"......"
Hàng loạt cuộc đối thoại được nổ ra không ngớt.
Lúc này tại phòng nhân sự của Thần Không, chào hỏi xong Hàn Tuyết được dẫn lên tầng cao nhất.
"Tô Yên, đây là trợ lý mới của chị." Người của phòng nhân sự vui vẻ nói rồi chào họ để xuống tầng dưới tiếp tục công việc.
Tô Yên đang sắp xếp hồ sơ, ngước lên thấy Hàn Tuyết thì mỉm cười "Hàn Tuyết phải không? Em vào đây."
Hàn Tuyết khẽ mỉm cười lại, gật đầu chào. Cô bước đến gần Tô Yên cất chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo
"Chào chị, lần đầu em đi làm, mong được chị chỉ bảo."
Tô Yên đã sắp xếp cho Hàn Tuyết một bàn làm việc bên cạnh cô. Máy tính, vật dụng cần thiết khá đầy đủ. Nghe Hàn Tuyết nói xong cô thấy khá hài lòng, thầm nghĩ vừa xinh đẹp lại biết lễ độ.
Đang say sưa hướng dẫn công việc cho Hàn Tuyết thì Tô Yên thấy tín hiệu thang máy đến chuẩn bị mở ra. Cô vội đứng ngay ngắn lại và nói nhỏ với Hàn Tuyết "Lâm tổng đến rồi".
Hàn Tuyết cũng liền đứng thẳng người, nhìn theo hướng thang máy. Lúc nãy cô đã nghe Tô Yên giới thiệu qua. Lâm tổng là Đại Ma Vương của tập đoàn này, làm việc sát phạt quyết đoán nên khi được làm việc ở tầng trên với vị này phải biết chú ý, tập trung.
"Ding" tiếng cửa thang máy mở ra. Hai dáng người cao lớn bước ra, một trước một sau. Là Lâm Cảnh Thần và Lục Đông. Lâm Cảnh Thần mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi đen, toàn thân toát lên khí thế áp bức khiến người khác thấy ngộp thở.Lục Đông mặc bộ vest màu xám sáng, gương mặt rất nghiêm túc. Hàn Tuyết chợt sững người nhưng cô liền nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
"Chào buổi sáng Lâm tổng" Tô Yên chào một cách cung kính.
Hàn Tuyết khẽ cúi người chào theo. Ánh mắt Lâm Cảnh Thần thoáng liếc qua cô, có chút ý cười nơi đáy mắt nhưng không ai phát hiện ra. Khi anh đi qua cô có thoang thoảng mùi gỗ đàn hương dễ chịu và ấm áp, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt lạnh lùng kia.
Hai bóng người vừa khuất sau cánh cửa văn phòng, Hàn Tuyết nở ra nụ cười khổ "đây là bị người ta nhắm trúng chứ may mắn gì".
Tô Yên thấy vẻ mặt hơi thất thần của Hàn Tuyết thì bật cười "Thế nào, bị dọa sợ rồi hả? Đó là Lâm tổng và trợ lý Lục Đông"
"Đúng là đáng sợ thật!" Hàn Tuyết cười cười đáp lại.
Hàn Tuyết nhanh chóng bắt tay vào công việc. Ngày đầu đi làm cũng không quá nhiều việc với cô. Chủ yếu giúp Tô Yên sắp xếp lại hồ sơ. Đến giờ nghỉ trưa cô theo Tô Yên xuống nhà ăn của công ty. Khi hai người bước vào thì mọi ánh mắt liền tập trung vào họ. Thì ra nữ thần buổi sáng là trợ lý của Tô Yên.
Có người cất tiếng chào "Chào chị Tô Yên"
Rồi sau đó tiếng bàn tán râm ran trong phòng ăn.
"Bao nhiêu tinh hoa tập trung ở tầng trên hết rồi".
"Người của tầng trên chạm vào chắc bỏng tay mất."
"......"
Tô Yên cũng là một cô gái xinh đẹp, gương mặt hài hòa, dáng người cũng uyển chuyển, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Các đồng nghiệp khác có phần kính nể cô.
Lấy đồ ăn xong, cả hai cùng ngồi xuống ăn cơm. Tô Yên vừa ăn vừa tán gẫu với vài người xung quanh, sẵn giới thiệu
"Đây là Hàn Tuyết, trợ lý mới của tôi. Mọi người nhớ chiếu cố cô ấy nhé"
"Chị Tô Yên khách sáo quá. Đồng nghiệp giúp nhau là chuyện đương nhiên mà." Một người ngồi gần họ trả lời.
Hàn Tuyết chỉ mỉm cười đáp lại rồi tập trung ăn cơm. Cô không có hứng thú kết bạn xã giao. Ăn xong cô lên lại tầng trên cùng, đến chỗ nghỉ pha cà phê. Cô làm thêm một ly cho Tô Yên.
Cô quay lại bàn làm việc, bất giác nhìn về cánh cửa đóng kín trước mặt. Chớp nhoáng cũng hết buổi chiều. Năm giờ Hàn Tuyết được tan ca. Đến lúc cô xách túi đi về cũng chưa từng thấy người bên trong cánh cửa đó đi ra.
Trên đường lái xe về, Hàn Tuyết ghé vào một nhà hàng có tiếng. Cô mua hai món mình thích rồi ngồi chờ ở chỗ dành cho khách mang về. Đồ ăn ở đây khá ngon, chỉ là đông khách phải chờ hơi lâu. Hàn Tuyết ngồi xuống thong thả nghịch điện thoại.
Từ trong nhà hàng, Lâm Cảnh Thần cùng Lục Đông đi ra, đang cùng trao đổi chuyện gì thì thấy Hàn Tuyết ngồi bắt chéo chân trên ghế chờ, tay cầm điện thoại xem chăm chú. Gương mặt cô hơi nghiêng, vài cọng tóc rơi bên tai, hàng lông mi dài rũ xuống càng làm tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều.
"Wow thật sự là có nữ thần" \- hình ảnh chụp lén bóng lưng của cô kèm lời cảm thán được đăng lên
"Có ai biết cô ấy làm công ty nào không?"
"Cuộc đời đi làm của tôi cuối cùng cùng đã có ý nghĩa"
"......"
Hàng loạt cuộc đối thoại được nổ ra không ngớt.
Lúc này tại phòng nhân sự của Thần Không, chào hỏi xong Hàn Tuyết được dẫn lên tầng cao nhất.
"Tô Yên, đây là trợ lý mới của chị." Người của phòng nhân sự vui vẻ nói rồi chào họ để xuống tầng dưới tiếp tục công việc.
Tô Yên đang sắp xếp hồ sơ, ngước lên thấy Hàn Tuyết thì mỉm cười "Hàn Tuyết phải không? Em vào đây."
Hàn Tuyết khẽ mỉm cười lại, gật đầu chào. Cô bước đến gần Tô Yên cất chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo
"Chào chị, lần đầu em đi làm, mong được chị chỉ bảo."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tô Yên đã sắp xếp cho Hàn Tuyết một bàn làm việc bên cạnh cô. Máy tính, vật dụng cần thiết khá đầy đủ. Nghe Hàn Tuyết nói xong cô thấy khá hài lòng, thầm nghĩ vừa xinh đẹp lại biết lễ độ.
Đang say sưa hướng dẫn công việc cho Hàn Tuyết thì Tô Yên thấy tín hiệu thang máy đến chuẩn bị mở ra. Cô vội đứng ngay ngắn lại và nói nhỏ với Hàn Tuyết "Lâm tổng đến rồi".
Hàn Tuyết cũng liền đứng thẳng người, nhìn theo hướng thang máy. Lúc nãy cô đã nghe Tô Yên giới thiệu qua. Lâm tổng là Đại Ma Vương của tập đoàn này, làm việc sát phạt quyết đoán nên khi được làm việc ở tầng trên với vị này phải biết chú ý, tập trung.
"Ding" tiếng cửa thang máy mở ra. Hai dáng người cao lớn bước ra, một trước một sau. Là Lâm Cảnh Thần và Lục Đông. Lâm Cảnh Thần mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi đen, toàn thân toát lên khí thế áp bức khiến người khác thấy ngộp thở.Lục Đông mặc bộ vest màu xám sáng, gương mặt rất nghiêm túc. Hàn Tuyết chợt sững người nhưng cô liền nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
"Chào buổi sáng Lâm tổng" Tô Yên chào một cách cung kính.
Hàn Tuyết khẽ cúi người chào theo. Ánh mắt Lâm Cảnh Thần thoáng liếc qua cô, có chút ý cười nơi đáy mắt nhưng không ai phát hiện ra. Khi anh đi qua cô có thoang thoảng mùi gỗ đàn hương dễ chịu và ấm áp, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt lạnh lùng kia.
Hai bóng người vừa khuất sau cánh cửa văn phòng, Hàn Tuyết nở ra nụ cười khổ "đây là bị người ta nhắm trúng chứ may mắn gì".
Tô Yên thấy vẻ mặt hơi thất thần của Hàn Tuyết thì bật cười "Thế nào, bị dọa sợ rồi hả? Đó là Lâm tổng và trợ lý Lục Đông"
"Đúng là đáng sợ thật!" Hàn Tuyết cười cười đáp lại.
Hàn Tuyết nhanh chóng bắt tay vào công việc. Ngày đầu đi làm cũng không quá nhiều việc với cô. Chủ yếu giúp Tô Yên sắp xếp lại hồ sơ. Đến giờ nghỉ trưa cô theo Tô Yên xuống nhà ăn của công ty. Khi hai người bước vào thì mọi ánh mắt liền tập trung vào họ. Thì ra nữ thần buổi sáng là trợ lý của Tô Yên.
Có người cất tiếng chào "Chào chị Tô Yên"
Rồi sau đó tiếng bàn tán râm ran trong phòng ăn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Bao nhiêu tinh hoa tập trung ở tầng trên hết rồi".
"Người của tầng trên chạm vào chắc bỏng tay mất."
"......"
Tô Yên cũng là một cô gái xinh đẹp, gương mặt hài hòa, dáng người cũng uyển chuyển, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Các đồng nghiệp khác có phần kính nể cô.
Lấy đồ ăn xong, cả hai cùng ngồi xuống ăn cơm. Tô Yên vừa ăn vừa tán gẫu với vài người xung quanh, sẵn giới thiệu
"Đây là Hàn Tuyết, trợ lý mới của tôi. Mọi người nhớ chiếu cố cô ấy nhé"
"Chị Tô Yên khách sáo quá. Đồng nghiệp giúp nhau là chuyện đương nhiên mà." Một người ngồi gần họ trả lời.
Hàn Tuyết chỉ mỉm cười đáp lại rồi tập trung ăn cơm. Cô không có hứng thú kết bạn xã giao. Ăn xong cô lên lại tầng trên cùng, đến chỗ nghỉ pha cà phê. Cô làm thêm một ly cho Tô Yên.
Cô quay lại bàn làm việc, bất giác nhìn về cánh cửa đóng kín trước mặt. Chớp nhoáng cũng hết buổi chiều. Năm giờ Hàn Tuyết được tan ca. Đến lúc cô xách túi đi về cũng chưa từng thấy người bên trong cánh cửa đó đi ra.
Trên đường lái xe về, Hàn Tuyết ghé vào một nhà hàng có tiếng. Cô mua hai món mình thích rồi ngồi chờ ở chỗ dành cho khách mang về. Đồ ăn ở đây khá ngon, chỉ là đông khách phải chờ hơi lâu. Hàn Tuyết ngồi xuống thong thả nghịch điện thoại.
Từ trong nhà hàng, Lâm Cảnh Thần cùng Lục Đông đi ra, đang cùng trao đổi chuyện gì thì thấy Hàn Tuyết ngồi bắt chéo chân trên ghế chờ, tay cầm điện thoại xem chăm chú. Gương mặt cô hơi nghiêng, vài cọng tóc rơi bên tai, hàng lông mi dài rũ xuống càng làm tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro