Chương 24
2024-12-26 13:38:28
Ngũ quan của Lương Xương Bách có dáng lập thể, đôi môi mỏng nhưng vẫn phát thảo được nét trái tim mơ hồ. Đẹp nhất là đôi mắt.
Đôi mắt màu xanh lá đậm của anh thật sự giống một viên ngọc quý, đẹp để đến bất ngờ, khi nó chỉ chứa có bóng hình của một người, cho người đó cảm giác thế giới đều đang thu bé lại, cảm giác được trân trọng đến kì lạ.
Lươnh Xương Bách hơi đẩy người tới.
Minh Viễn khẩn trương nhắm mắt lại.
Sau đó....
“Tài liệu này quan trọng lắm, cảm ơn anh nhé”
Anh thong thả cầm lấy tài liệu phía sau lưng cậu, tức là trên bàn lên ngắm nghĩa.
Minh Viễn: “
Cậu cảm thấy một cơn xấu hổ cuộn lên như thuỷ triều, ngại ngùng muốn chết, lập tức cậu đá chân, xoay cái ghế của mình lại, để không ai thấy gương mặt câu.
Buổi tối.
Bởi vì trời cứ lạnh hiu hiu nên khiến đầu cậu hơi đau.
Mỗi lần như vậy cậu sẽ đi ngủ.
Nhưng mà.....nhìn ra ghế sô pha thì thấy có người vẫn đang ngồi đọc đề, tay phải cầm bút, thỉnh thoảng lại xoay nó một cái rồi dứt khoát điền xuống đề cương.
Chắc là cậu ta còn làm lâu lắm, Minh Viễn thầm nghĩ.
Nếu bây giờ cậu quyết định đi ngủ trước thì sẽ giải quyết được sự ngại ngùng khi hai người lên giường.
À không....khi cậu lên giường thôi, chắc là anh không ngại đâu.
Vậy nên bây giờ nên đi ngủ trước, nếu không tối nay cậu sẽ mất ngủ.
Đầu đau, khiến cậu vào giất ngủ rất khó khăn, nhưng tiếng mưa tí tách bên ngoài giống như liều thuốc ngủ. Khoảng nửa tiếng sau Minh Viễn đã thở đều đêu.
Đến khi Lương Xương Bách đóng nắp bút, đã là hơn 10 giờ.
Mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, không khí lành lạnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng tí tách của hạt nước rơi. Khung cảnh thật sự rất ru ngủ.
Lương Xương Bách bước đến giường.
Minh Viễn ngủ, đã vậy còn ngủ rất ngon, nghiêng người để lưng đối diện tường, một tư thế an toàn tuyệt đối.
Gương mặt cậu tựa trên gối đen, làn da lập tức vì tương phản mà rõ ràng, non mịn, đôi mắt màu đen không mở mà an tĩnh nhắm lại khiến cậu trông ngoan ngoãn, bàn tay với khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài trắng trẻo để trên gối, mang lại bộ dáng như bức tranh tĩnh mà khiến người rung động.
Lương Xương Bách thầm nghĩ.
Đúng là thật đẹp.
Lúc đầu gặp cậu đã cảm nhận được rồi, bây giờ nó lại khiến anh bất ngờ hơn.
Nhưng... không thể hiểu nổi tại sao lúc Hà Trí thốt lên một tràng dài, rõ ràng là khen cậu, thế mà lại khiến anh khó chịu.
Cái gì mà nếu biết trước, rồi ngon....
Anh biết cậu đẹp, nhưng lại thật sự không tin một thằng con trai lại có thể khiến cho một thằng con trai khác nói như vậy nên anh đã nhìn, nhìn thật kĩ.
Và đáp án là....quả là thật đẹp, cũng hoàn toàn có thể khiến thằng khác run chân.
Chắc cũng vì cái gương mặt này của cậu, đã khiến anh mở lời ngủ chung.
Nằm lên giường, Lương Xương Bách nhắm mắt.
Anh là người có ý thức lãnh địa rất mạnh, ngủ một cái giường lạ, đã vậy bên cạnh còn có một người khác, chắc chắn anh sẽ thức trắng.
Nhưng hương thơm từ chiếc áo anh đang mặc, từ gối, từ chăn, và từ cả người bên cạnh khiến anh hơi say.
Không giống như say men, cảm giác rất lạ.
Lạ nhất chính là lúc hơi thở của cậu phả vào tai phải của anh.
Mềm mại, ướt át, trong trẻo.... Mang theo hương vị thơm ngọt giống như mùi hoa, những loại hoa được trộn lẫn.....mê người.
Lươnh Xương Bách thoáng hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Cậu vẫn ngủ, gương mặt vì nằm nghiêng nên má bị chèn ép thành một cái bánh bao nho nhỏ
Trông có vẻ mềm.....
Đưa tay....
Cham....
Thật mềm.....
.....
Sáng ngày hôm sau.
Minh Viễn là người thức dậy trước, nói là thức thì không đúng, phải nói là giật mình.
Cổ của cậu hơi đau, sau đó là đau vừa vừa, sau đó lại là quá đau, khiến cậu khó thở, vì thế nên là cậu khó chịu đếm thức giất.
Mở mắt.
Đối diện với cậu là bức tường.
Trên cổ vẫn đau, cậu muốn quay đầu nhìn ra sau nhưng gương mặt lại nhồn nhột.
Đến khi cậu nhận ra thì đó là một bàn tay. Vì cậu di chuyển nên bàn tay cọ vào mặt cậu.
Cái con....
Chuyện ma buổi sáng à ?!!
Minh Viễn ngồi dậy, cái tay trên cổ rớt xuống một cái bịch.
Sau đó gương mặt đẹp trai bên cạnh nhíu lại, nhăn mày, sau đó là xoay người sáng hướng khác.
Minh Viễn lúc này mới lấy lại trí nhớ về ngày hôm qua, cậu thở phào, cứ tưởng là ma chứ.
Nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức ai đó, sau đó lặng lẽ sửa soạn mọi thứ
Minh Viễn tắm một chặp trước, sau đó qua loa mặc một chiếc áo thun dài và quần thun ngắn, bắt đầu đặt đồ ăn sáng, và mua cà phê, vốn bình thường cậu sẽ pha nhưng hôm nay phòng của cậu chủ bán thời gian đã khoá rồi muốn pha cũng chẳng được nữa.
Cà phê bên ngoài, đặt tiệm thượng hạng một chút, cậu sợ cậu chủ khó tính kia đã kén ăn nay lại chẳng chịu uống nữa thì toi.
Sáu đó cậu viết một đơn xin chìa khoá mới, dự định chút nữa sẽ đem đi nộp.
Đôi mắt màu xanh lá đậm của anh thật sự giống một viên ngọc quý, đẹp để đến bất ngờ, khi nó chỉ chứa có bóng hình của một người, cho người đó cảm giác thế giới đều đang thu bé lại, cảm giác được trân trọng đến kì lạ.
Lươnh Xương Bách hơi đẩy người tới.
Minh Viễn khẩn trương nhắm mắt lại.
Sau đó....
“Tài liệu này quan trọng lắm, cảm ơn anh nhé”
Anh thong thả cầm lấy tài liệu phía sau lưng cậu, tức là trên bàn lên ngắm nghĩa.
Minh Viễn: “
Cậu cảm thấy một cơn xấu hổ cuộn lên như thuỷ triều, ngại ngùng muốn chết, lập tức cậu đá chân, xoay cái ghế của mình lại, để không ai thấy gương mặt câu.
Buổi tối.
Bởi vì trời cứ lạnh hiu hiu nên khiến đầu cậu hơi đau.
Mỗi lần như vậy cậu sẽ đi ngủ.
Nhưng mà.....nhìn ra ghế sô pha thì thấy có người vẫn đang ngồi đọc đề, tay phải cầm bút, thỉnh thoảng lại xoay nó một cái rồi dứt khoát điền xuống đề cương.
Chắc là cậu ta còn làm lâu lắm, Minh Viễn thầm nghĩ.
Nếu bây giờ cậu quyết định đi ngủ trước thì sẽ giải quyết được sự ngại ngùng khi hai người lên giường.
À không....khi cậu lên giường thôi, chắc là anh không ngại đâu.
Vậy nên bây giờ nên đi ngủ trước, nếu không tối nay cậu sẽ mất ngủ.
Đầu đau, khiến cậu vào giất ngủ rất khó khăn, nhưng tiếng mưa tí tách bên ngoài giống như liều thuốc ngủ. Khoảng nửa tiếng sau Minh Viễn đã thở đều đêu.
Đến khi Lương Xương Bách đóng nắp bút, đã là hơn 10 giờ.
Mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, không khí lành lạnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng tí tách của hạt nước rơi. Khung cảnh thật sự rất ru ngủ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lương Xương Bách bước đến giường.
Minh Viễn ngủ, đã vậy còn ngủ rất ngon, nghiêng người để lưng đối diện tường, một tư thế an toàn tuyệt đối.
Gương mặt cậu tựa trên gối đen, làn da lập tức vì tương phản mà rõ ràng, non mịn, đôi mắt màu đen không mở mà an tĩnh nhắm lại khiến cậu trông ngoan ngoãn, bàn tay với khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài trắng trẻo để trên gối, mang lại bộ dáng như bức tranh tĩnh mà khiến người rung động.
Lương Xương Bách thầm nghĩ.
Đúng là thật đẹp.
Lúc đầu gặp cậu đã cảm nhận được rồi, bây giờ nó lại khiến anh bất ngờ hơn.
Nhưng... không thể hiểu nổi tại sao lúc Hà Trí thốt lên một tràng dài, rõ ràng là khen cậu, thế mà lại khiến anh khó chịu.
Cái gì mà nếu biết trước, rồi ngon....
Anh biết cậu đẹp, nhưng lại thật sự không tin một thằng con trai lại có thể khiến cho một thằng con trai khác nói như vậy nên anh đã nhìn, nhìn thật kĩ.
Và đáp án là....quả là thật đẹp, cũng hoàn toàn có thể khiến thằng khác run chân.
Chắc cũng vì cái gương mặt này của cậu, đã khiến anh mở lời ngủ chung.
Nằm lên giường, Lương Xương Bách nhắm mắt.
Anh là người có ý thức lãnh địa rất mạnh, ngủ một cái giường lạ, đã vậy bên cạnh còn có một người khác, chắc chắn anh sẽ thức trắng.
Nhưng hương thơm từ chiếc áo anh đang mặc, từ gối, từ chăn, và từ cả người bên cạnh khiến anh hơi say.
Không giống như say men, cảm giác rất lạ.
Lạ nhất chính là lúc hơi thở của cậu phả vào tai phải của anh.
Mềm mại, ướt át, trong trẻo.... Mang theo hương vị thơm ngọt giống như mùi hoa, những loại hoa được trộn lẫn.....mê người.
Lươnh Xương Bách thoáng hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Cậu vẫn ngủ, gương mặt vì nằm nghiêng nên má bị chèn ép thành một cái bánh bao nho nhỏ
Trông có vẻ mềm.....
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đưa tay....
Cham....
Thật mềm.....
.....
Sáng ngày hôm sau.
Minh Viễn là người thức dậy trước, nói là thức thì không đúng, phải nói là giật mình.
Cổ của cậu hơi đau, sau đó là đau vừa vừa, sau đó lại là quá đau, khiến cậu khó thở, vì thế nên là cậu khó chịu đếm thức giất.
Mở mắt.
Đối diện với cậu là bức tường.
Trên cổ vẫn đau, cậu muốn quay đầu nhìn ra sau nhưng gương mặt lại nhồn nhột.
Đến khi cậu nhận ra thì đó là một bàn tay. Vì cậu di chuyển nên bàn tay cọ vào mặt cậu.
Cái con....
Chuyện ma buổi sáng à ?!!
Minh Viễn ngồi dậy, cái tay trên cổ rớt xuống một cái bịch.
Sau đó gương mặt đẹp trai bên cạnh nhíu lại, nhăn mày, sau đó là xoay người sáng hướng khác.
Minh Viễn lúc này mới lấy lại trí nhớ về ngày hôm qua, cậu thở phào, cứ tưởng là ma chứ.
Nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức ai đó, sau đó lặng lẽ sửa soạn mọi thứ
Minh Viễn tắm một chặp trước, sau đó qua loa mặc một chiếc áo thun dài và quần thun ngắn, bắt đầu đặt đồ ăn sáng, và mua cà phê, vốn bình thường cậu sẽ pha nhưng hôm nay phòng của cậu chủ bán thời gian đã khoá rồi muốn pha cũng chẳng được nữa.
Cà phê bên ngoài, đặt tiệm thượng hạng một chút, cậu sợ cậu chủ khó tính kia đã kén ăn nay lại chẳng chịu uống nữa thì toi.
Sáu đó cậu viết một đơn xin chìa khoá mới, dự định chút nữa sẽ đem đi nộp.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro