Chương 26
2024-12-26 13:38:28
Lương Xương Bách đứng trong phòng ngủ 16 độ C lạnh toát.....
Nhưng thế mà nó không hết !!!!
Vò đầu, Lương Xương Bách quyết định tìm cái gì đó khiến mình tịnh tâm.
Thế là anh giải đề.
Đề được giải phân nữa, cơ thể anh rốt cuộc cũng bình thường trở lại.
Lương Xương Bách thở dài quăng bút vào cặp rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Trên bàn phòng khách đã có sẵn cà phê và đồ ăn sáng.
Là cháo.
Anh ngồi xuống, chuẩn bị dùng bữa thì quên mất phải lấy điện thoại.
Trở về phòng ngủ, lục điện thoại dưới gối nhưng không thấy đâu cả, lại đứng lên lục trong tủ.
Mở tủ, đều không phải là đồ của anh.
Lúc này Lương Xương Bách mới ý thức được này không phải là phòng mình.
Mới vào có mấy tiếng mà anh đã quen luôn chỗ này rồi III
Lương Xương Bách bực bội ngồi xổm xuống, đúng lúc này trong áo anh có một thứ lao ra.
"????"
Trên áo anh có gì đó bị hút đến, là mặt dây chuyền hình khúc tre.
Cái này là của Minh Viễn.
Lục trong áo ra. Là một con gấu trúc đen trắng làm tư thế ôm.
Cái sợi dây chuyền này mà anh vẫn chưa quăng đi sao ?
Lương Xương Bách định cho nó vào thùng rác luôn thì con gấu trúc có nam châm lại hút vào cái khúc tre thêm lần nữa.
Khỏi nói, hình ảnh này thật sự trông có chút hợp.
Gấu trúc ôm tre, thật sự quá hợp.
Hợp mịa gì IIII
Bây giờ chả có mẹ nào hợp hết á !!!!
Tui với anh ta không có hợp xíu nào !!!!!
Lương Xương Bách trút giận, dùng lực tựa con gấu điên tách con gấu trúc và khúc tre ra.
Chỉ là lực quá lớn nhưng vẫn cần tách lại có lực hút quá nhỏ, dẫn đến tay anh cầm không chắc, khúc tre bị quăng đi tám thước, ầm một cái, đụng vào tường sứt sẹo thành hai mảnh.
Lương Xương Bách: “
Thiên sứ áo trắng đột nhiên hiện ra trước mặt anh, nó cúi đầu nói.
“Người ta chẳng làm gì mình cả, còn mình:
Đuổi người ta ra khỏi phòng của người ta.
Làm hỏng mặt dây chuyền người ta quý nhất.
Rốt cuộc mình đã làm cái gì ?!!!!”
Ác quỷ áo đen cũng xuất hiện, dùng đinh ba của mình quạt thiên sứ áo trắng ra khỏi tầm mắt.
“Không !! Đừng nghe nó nói ! Người ta có làm mà ! Người ta thay đồ giữa bàn dân thiên hạ đó !!!”
Đúng !!!
Rõ là Minh Viễn có lỗi !!!
Ai cho thay đồ chớ !!!
Lương Xương Bách bị ác quỷ đồng hoá, anh tiến tới cầm lấy một khúc của mặt dây chuyền.
Một tờ giấy hiện ra trong tầm mắt anh.
Nó được giấu trong ruột của khúc tre.
Lương Xương Bách nhíu mày, lấy tờ giấy ra.....
Minh Viễn đang trên đường đến phòng giáo vụ.
Cũng may trước lúc ra khỏi cửa cậu đã nhanh tay cầm theo tờ đơn xin chìa khoá.
Trên đường bây giờ không đông đúc học sinh nhưng cũng có ít người.
Lúc cậu thất thần đi trên đường thì một nữ sinh chạy tới trước mặt cậu.
Minh Viễn: “...”
“Người của lớp quản gia số 5 đấy” Bạn của cô níu níu tay áo cô.
“Có gì đâu chứ, đẹp thì cưỡi, cưỡi xong, chán thì bỏ, bởi vì là lớp quản gia số 5 nên tạo mới đến xin đó, cứ tưởng sẽ đồng ý chứ, ai dè làm giá” Nàng bĩu môi.
Minh Viễn vừa đến phòng giáo vụ đã gặp một gương mặt thân quen.
Tranh Cẩm đang in một sấp tài liệu, cô đứng quay lưng lại với cậu, tay cầm cốc cà phê.
Cậu yên lặng thu chân lại, chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng này.
“Em vào đi, thầy Cường sắp họp xong rồi, ngồi đợi”
Tranh Cẩm như có mắt đằng sau lưng, tay vẫn cầm ly cà phê, mắt vẫn hướng về máy in mà nói.
Minh Viễn làm bộ không nghe định đi ra ngoài nhưng cô lại quay đầu.
Tranh Cẩm nhìn mặt cậu, rồi nhìn xuống cái chân đã bước ra khỏi ngưỡng cửa được phân nửa.
Minh Viễn: “
"
“Vào đi, Lăng, Minh, Viễn” cô nói, nói một cách nhấn mạnh.
Minh Viễn cười rồi bước vào, sau đó lại thấy tài liệu mà cô giáo yêu dấu của mình đã in xong.
Một sấp.....
Đúng một sấp đấy, và một sấp đấy bây giờ nằm trước mặt cậu.
“Em đi phát cái này giúp cô nhé, danh sách đây, lớp nào không có người thì để lên bàn giáo viên nhé” Tranh Cẩm nói.
Dạo này cô sai vặt cậu đặc biệt nhiều, cứ như mỗi lần gặp cậu thì cũng là mỗi lần trùng hợp có chuyện cần cậu đi giúp.
“Cô ơi, thật hả ?” Minh Viễn nhìn sấp giấy gấp ba cái đầu của mình rồi hỏi.
“Thật chứ, yên tâm, đây không phải giấc mơ đâu”
Yên tâm mới lạ đấy.
Nhưng thế mà nó không hết !!!!
Vò đầu, Lương Xương Bách quyết định tìm cái gì đó khiến mình tịnh tâm.
Thế là anh giải đề.
Đề được giải phân nữa, cơ thể anh rốt cuộc cũng bình thường trở lại.
Lương Xương Bách thở dài quăng bút vào cặp rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Trên bàn phòng khách đã có sẵn cà phê và đồ ăn sáng.
Là cháo.
Anh ngồi xuống, chuẩn bị dùng bữa thì quên mất phải lấy điện thoại.
Trở về phòng ngủ, lục điện thoại dưới gối nhưng không thấy đâu cả, lại đứng lên lục trong tủ.
Mở tủ, đều không phải là đồ của anh.
Lúc này Lương Xương Bách mới ý thức được này không phải là phòng mình.
Mới vào có mấy tiếng mà anh đã quen luôn chỗ này rồi III
Lương Xương Bách bực bội ngồi xổm xuống, đúng lúc này trong áo anh có một thứ lao ra.
"????"
Trên áo anh có gì đó bị hút đến, là mặt dây chuyền hình khúc tre.
Cái này là của Minh Viễn.
Lục trong áo ra. Là một con gấu trúc đen trắng làm tư thế ôm.
Cái sợi dây chuyền này mà anh vẫn chưa quăng đi sao ?
Lương Xương Bách định cho nó vào thùng rác luôn thì con gấu trúc có nam châm lại hút vào cái khúc tre thêm lần nữa.
Khỏi nói, hình ảnh này thật sự trông có chút hợp.
Gấu trúc ôm tre, thật sự quá hợp.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hợp mịa gì IIII
Bây giờ chả có mẹ nào hợp hết á !!!!
Tui với anh ta không có hợp xíu nào !!!!!
Lương Xương Bách trút giận, dùng lực tựa con gấu điên tách con gấu trúc và khúc tre ra.
Chỉ là lực quá lớn nhưng vẫn cần tách lại có lực hút quá nhỏ, dẫn đến tay anh cầm không chắc, khúc tre bị quăng đi tám thước, ầm một cái, đụng vào tường sứt sẹo thành hai mảnh.
Lương Xương Bách: “
Thiên sứ áo trắng đột nhiên hiện ra trước mặt anh, nó cúi đầu nói.
“Người ta chẳng làm gì mình cả, còn mình:
Đuổi người ta ra khỏi phòng của người ta.
Làm hỏng mặt dây chuyền người ta quý nhất.
Rốt cuộc mình đã làm cái gì ?!!!!”
Ác quỷ áo đen cũng xuất hiện, dùng đinh ba của mình quạt thiên sứ áo trắng ra khỏi tầm mắt.
“Không !! Đừng nghe nó nói ! Người ta có làm mà ! Người ta thay đồ giữa bàn dân thiên hạ đó !!!”
Đúng !!!
Rõ là Minh Viễn có lỗi !!!
Ai cho thay đồ chớ !!!
Lương Xương Bách bị ác quỷ đồng hoá, anh tiến tới cầm lấy một khúc của mặt dây chuyền.
Một tờ giấy hiện ra trong tầm mắt anh.
Nó được giấu trong ruột của khúc tre.
Lương Xương Bách nhíu mày, lấy tờ giấy ra.....
Minh Viễn đang trên đường đến phòng giáo vụ.
Cũng may trước lúc ra khỏi cửa cậu đã nhanh tay cầm theo tờ đơn xin chìa khoá.
Trên đường bây giờ không đông đúc học sinh nhưng cũng có ít người.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lúc cậu thất thần đi trên đường thì một nữ sinh chạy tới trước mặt cậu.
Minh Viễn: “...”
“Người của lớp quản gia số 5 đấy” Bạn của cô níu níu tay áo cô.
“Có gì đâu chứ, đẹp thì cưỡi, cưỡi xong, chán thì bỏ, bởi vì là lớp quản gia số 5 nên tạo mới đến xin đó, cứ tưởng sẽ đồng ý chứ, ai dè làm giá” Nàng bĩu môi.
Minh Viễn vừa đến phòng giáo vụ đã gặp một gương mặt thân quen.
Tranh Cẩm đang in một sấp tài liệu, cô đứng quay lưng lại với cậu, tay cầm cốc cà phê.
Cậu yên lặng thu chân lại, chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng này.
“Em vào đi, thầy Cường sắp họp xong rồi, ngồi đợi”
Tranh Cẩm như có mắt đằng sau lưng, tay vẫn cầm ly cà phê, mắt vẫn hướng về máy in mà nói.
Minh Viễn làm bộ không nghe định đi ra ngoài nhưng cô lại quay đầu.
Tranh Cẩm nhìn mặt cậu, rồi nhìn xuống cái chân đã bước ra khỏi ngưỡng cửa được phân nửa.
Minh Viễn: “
"
“Vào đi, Lăng, Minh, Viễn” cô nói, nói một cách nhấn mạnh.
Minh Viễn cười rồi bước vào, sau đó lại thấy tài liệu mà cô giáo yêu dấu của mình đã in xong.
Một sấp.....
Đúng một sấp đấy, và một sấp đấy bây giờ nằm trước mặt cậu.
“Em đi phát cái này giúp cô nhé, danh sách đây, lớp nào không có người thì để lên bàn giáo viên nhé” Tranh Cẩm nói.
Dạo này cô sai vặt cậu đặc biệt nhiều, cứ như mỗi lần gặp cậu thì cũng là mỗi lần trùng hợp có chuyện cần cậu đi giúp.
“Cô ơi, thật hả ?” Minh Viễn nhìn sấp giấy gấp ba cái đầu của mình rồi hỏi.
“Thật chứ, yên tâm, đây không phải giấc mơ đâu”
Yên tâm mới lạ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro