Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 60

Hwaji

2024-10-07 09:25:42

Hôm nay là tối thứ sáu. Cả nhà tôi quây quần nấu một bữa thịnh soạn, vừa để mừng tôi đạt giải nhất, cũng là mừng mẹ tôi được xuất viện. Anh trai Minh Huy suốt thời gian mẹ nằm viện cũng đảo qua đảo lại về mấy lần, hôm nay lại về tiếp.

"Cứ nhà có cỗ là cắp đít chạy về." Tôi vừa so đũa vừa liếc mắt anh trai đang bày mâm.

Anh tiện tay lấy một chiếc đũa gõ vào đầu tôi: "Nói anh mình như thế à con nhóc này?"

"Nào. Không được nghịch đũa như thế." Mẹ tôi từ trong bếp, lệ khệ bê ra một nồi gà hầm to. Minh Huy chìa hai tay ra đỡ lấy, còn dùng người đẩy tôi ra chỗ khác như thể tôi đứng chiếm diện tích lắm vậy.

"Chuông điện thoại ai kêu đấy?" Minh Huy kiểm tra điện thoại trong túi quần của anh, thấy không phải của mình liền hỏi.

Tôi nhận ra tiếng chuông phát ra từ phía tầng lầu, bèn tức tốc chạy lên, không quên trả lời: "Của em."

Là thầy giáo. Tối rồi có gì mà phải gọi nhỉ? Tôi nhấc máy trong sự bồn chồn.

"Alo ạ." Giọng tôi nhỏ nhẹ.

Đầu dây bên kia ngập ngừng, dường như không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào.

"Có phải trước ngày thi Lưu Minh có cho em riêng một đề thi phải không?" Thầy nghiêm trọng nói.

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô rát khó mở lời: "Vâng."

"Có phải câu cuối trong đề giống với đề thi thật, chỉ khác mỗi số không?"

Tôi nghi hoặc. Tại sao thầy lại hỏi như thế?

"Đúng ạ. Nhưng mà có chuyện gì thế ạ?"

"Tạm thời em đừng lên mạng. Vì việc em đã làm một đề gần giống hệt đề thi thật ngay trước ngày thi bị lộ ra, nên kết quả thi của em đang bị xem xét huỷ bỏ."

Như sét đánh ngang tai, tôi không nghe nổi đằng sau thầy nói những gì. Việc tôi vô tình làm được câu giống như vậy bị cho là gian lận ư? Vô tình? Có chắc là vậy không?

Thầy không cho tôi lên mạng. Tôi lại càng tò mò. Những dòng chữ được xuyên tạc từ chuyện này sang chuyện kia của những người vốn dĩ không hiểu rõ vấn đề đang lan truyền trên facebook với tốc độ chóng mặt. Tiêu đề nổi bật đang được mọi người chia sẻ rộng lúc này là "DRAMA lợi dụng tình cảm con trai quan chức sở giáo dục và đào tạo tỉnh, nữ sinh đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Toán."

Con trai quan chức nào? Lưu Minh? Lợi dụng tình cảm gì chứ?

Tôi điên tiết gọi cho Lưu Minh. Anh ta không bắt máy. Tôi cắn chặt môi, như một cái máy bấm gọi đi gọi lại, mãi đến lúc sau mới có người trả lời.

"ANH XEM TÌNH HÌNH BÂY GIỜ LÀ THẾ NÀO HẢ?" Tôi hét lên.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi người phụ nữ với giọng nói già dặn, độ chừng ngoài 40 trả lời tôi một cách hách dịch:

"Cháu là cô bé ấy phải không? Cháu xem tin tức mà không biết sao? Hại nhà tôi sắp mất chức đến nơi rồi mà còn giở giọng điệu quát nạt ai vậy hả?"

"Bác là ai? Cháu muốn gặp Lưu Minh. Bác không biết gì xin đừng nói người khác như thế." Tôi cố giữ bình tĩnh để không buông ra những từ ngữ khiếm nhã ngay lúc này.

"Chẳng phải cháu đã lợi dụng thằng bé nhà tôi để nó ăn cắp đề thi bản sao trong két của bố nó hay sao? Vì cháu mà nhà tôi đang loạn cả lên đây này." Bà ta tỏ ra tức giận.

Tôi run rẩy trước lời nói vô lý kia. Rốt cuộc mọi chuyện đã bị đẩy đi xa đến mức nào?

Phía xa xa đầu dây vang vọng tiếng cãi nhau của hai người. Cậu con trai cố tỏ ra cứng cỏi để át đi sự giận dữ của ông bố đang nạt nộ.

"Ai cho bà nghe điện thoại của tôi?"

Dường như chiếc điện thoại đã quay về với đúng chủ của nó.

"Lưu Minh..." Chưa kịp nói gì, anh ta tắt điện thoại ngay lập tức, bỏ lại tôi với đống hỗn độn tiêu cực. Tại sao chuyện gì xấu xa cuối cùng đều là mình phải chịu?

Tôi ngồi xuống giường, tâm trạng sụp đổ chỉ trong chốc lát. Tin tức về vụ việc này bị học sinh trường tôi chia sẻ khắp nơi, cứ như sợ người ta không biết nhân vật chính trong câu chuyện là học sinh của Yên Hải I lừng lẫy trường trọng điểm vậy.

Phần bình luận cũng náo nhiệt không kém. Tôi phải cười bất lực trước số phận hẩm hiu bị bịa đặt đủ đường của mình.

"Con bé này trông thế mà tham vọng nhỉ?"

"Không phải đang yêu Hoàng Hải Đăng sao? Còn lén lút qua lại với đàn anh của chúng ta hả?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Lầu trên ơi, người ta có tin đồn yêu đương với Lưu Minh từ lâu rồi. Không khéo Hoàng Hải Đăng mới là người chen vào đấy."

"Sao mấy người chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm thế? Tôi chỉ cần biết là con nhóc này gian lận, lớp chọn kiểu gì vậy?"

"Đã huỷ giải của bạn này chưa vậy? Mình cũng đi thi, tự tin vô cùng về bài làm mà chỉ nhận được giải nhì. Yên Hải I có định cho người ta công bằng không?"

Muôn hình vạn trạng các thể loại bình luận hiện lên. Cứ vài phút lại có người mới vào tọc mạch.

"Các người nói xong chưa? Sao mấy người chắc chắn tấm ảnh cáo buộc kia không phải chỉnh sửa gì? Bạn tôi giành giải nhất bằng thực lực, cho dù có không làm trước thì cũng dễ dàng giành giải nhất." Bình luận hiện lên hai chữ vừa xong.

"Tôi cũng ở hạng nhì, sao tôi không thấy tôi bị đối xử bất công? Bạn được giải nhì là do khả năng của bạn chỉ có thế." Vừa xong, cậu ấy tiếp tục đáp trả bình luận ở trên.

Linh không ngần ngại dùng tài khoản thật để đi combat với từng người nói xấu tôi, giành giật công bằng cho tôi. Hoàng Hải Đăng là cái tên được nhắc đến nhiều đến hơn một nửa trong phần bàn tán này.

Tấm ảnh được sử dụng để cáo buộc tôi gian lận là ảnh tôi đang làm bài trong lớp, trên bàn có tờ đề kia, rõ ràng không chút mờ ảo, bên trên còn khoanh đỏ thời gian chụp trong thông tin chi tiết của bức ảnh.

Đặc biệt hơn, chính chủ của tờ đề là Lưu Minh đã thừa nhận việc mình lấy đề rồi sửa đi, sau đó cho tôi làm trước là sự thật.

Thầy vừa gọi lại cho tôi. Chỉ một câu báo là kết quả thi của tôi đã bị huỷ bỏ, cùng một vài lời an ủi và khích lệ rằng thầy tin tưởng tôi.

Mười phút sau, mấy trang báo mạng trên facebook đã xoá bài. Chỉ cần tôi nhịn, mọi người cũng sẽ không để tâm đến nữa.

Tôi thờ thẫn bước xuống nhà. Cả nhà đang chuẩn bị ngồi vào mâm, ai ai cũng cười nói vui vẻ. Thấy tôi đứng đờ người ra ở cầu thang, mẹ chậm rãi bước tới, nở nụ cười thật tươi, đưa tay kéo tôi xuống.

Đầu mũi tôi cay xè, ran rát. Hai mắt nóng lên, đỏ ửng, rưng rưng từng giọt lệ mãi chẳng thể chảy xuống. Tôi cắn chặt răng, cố nén mớ cảm xúc tồi tệ này.

"Sao thế?" Bố nhìn thấy tâm trạng tôi không tốt, liền hỏi.

Chỉ cần một câu nói, tất cả những điều dồn nén nãy giờ đều tuôn rơi. Tôi vừa nấc, vừa khóc không thành tiếng, như một chú cún con vừa bị bắt nạt. Tôi kể ra hết cho cả nhà nghe, mọi người đều im lặng, riêng anh tôi là kích động đập đũa xuống bàn, nói lớn:

"Rõ ràng là thằng kia cố tình, thầy giáo cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Không ai lại để trợ giảng thích dạy gì là dạy như thế. Mày để đấy, anh đi tìm thầy nói chuyện."

Minh Huy vừa đứng ra khỏi ghế, tôi nhanh chóng túm chặt lấy gấu áo anh, cúi gằm mặt mà nói.

"Mọi thứ được quyết định hết rồi, không có ích gì đâu."

Anh tôi là trò cưng ngày xưa của thầy, hẳn là thầy cũng biết nhà tôi đứng đắn thế nào. Những gì thầy có thể làm, thầy đã làm hết rồi. Người cần lên tiếng phản lại cáo buộc này thì lại thừa nhận, không ai có thể cứu vãn tình thế này nữa.

Mẹ tôi chẳng nói gì về việc này, động đũa trước, gắp một cái đùi gà hầm thật to, để vào bát tôi. Rồi giục cả nhà ăn cơm. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng nấc của tôi. Vị đùi gà đắng ngắt, là do nước mắt của tôi nhỏ giọt vào hay là vị nguyên bản của nó là vậy?

Tối. Tôi không ngủ được, trằn trọc mãi. Bạo lực mạng, tôi đã trải qua mấy lần rồi. Cảm giác cứ như dejavu, đã từng xảy ra trước đó. Ngày mai chuyến đi Hạ Long vẫn diễn ra theo lịch. Tôi chẳng còn muốn đi nữa. Linh nhắn cho tôi rất nhiều, nhưng không đề cập gì đến chuyện kia. Chỉ nhắc nhở rằng sáng mai cậu ấy sẽ đợi tôi cùng đến trường tập trung. Hoa thì ngược lại. Dường như nhỏ cũng không còn tâm trạng chơi bời, chỉ chăm chăm vào mục tiêu an ủi tôi.

Đọc qua một lượt tin nhắn, tôi không trả lời.

Đăng cuối cùng cũng gọi đến, nhưng tôi không bắt máy. Tôi không muốn phải thút thít tủi thân nữa.

"Ngày mai anh không đến được. Nhưng có thể chủ nhật vẫn kịp đến chơi với mọi người nốt buổi tối."

Tôi đọc, nhưng không biết trả lời thế nào. Tôi cần anh ở cạnh tôi, ngay lúc này.

Vài phút sau, lại có tin nhắn đến.

"Ngày mai đi chơi ngoan, đợi anh. Đừng đi đâu một mình, nhớ đi với mấy đứa kia, biết chưa?"

Tôi toan trả lời Đăng, chưa gõ được nửa dòng thì có email ẩn danh gửi đến. Chỉ đọc nội dung là biết người gửi:

"Anh không còn cách nào khác ngoài việc gửi mail cho em một cách hèn nhát như thế này. Anh cũng tính trước đến ngày mà em có thể bị huỷ bỏ bài thi một cách oan ức vì hành động độc đoán chỉ nghĩ đến mình của anh. Vì một chút vấn đề gia đình, anh trở thành một người con lúc nào cũng nghĩ cách để chống đối lại cái tổ ấm giả tạo mà ông bố xây dựng lên một cách hoàn hảo giúp ông từng bước thăng tiến, trong khi ông lại không hề biết con mình bị áp lực và bức bối đến chừng nào. Thực sự là anh định nhận hết tội lỗi về mình, nhưng không hiểu sao lại có bài bóc phốt trước tràn lan trên mạng, anh chưa tính đến chuyện ấy nên nhất thời không biết cách giải quyết ra sao. Anh đã đăng lên mạng một bài giải thích, tuy không biết có giúp ích được gì không, nhưng anh cần phải làm vậy. Thật lòng xin lỗi em."

Lưu Minh quả thật đã đăng một bài giải thích ghim đầu trang cá nhân của anh ta một tiếng trước. Nội dung nhấn mạnh rằng đây không phải lỗi của tôi, là chủ đích của một mình anh ta. Ngoài ra còn giải thích thêm về việc lừa dối tình cảm, nói rằng bản thân anh ta hi vọng tôi được hạnh phúc bên người mình yêu, rằng anh ta không liên quan gì đến chuyện ấy.

Bài đăng nhận được khá nhiều sự quan tâm. Lượt bình luận bằng 0 vì anh ta đã khoá tính năng ấy, nhưng lượt chia sẻ lên đến vài trăm người. Tốc độ lan truyền nhanh chóng này cuối cùng cũng làm chiều hướng dư luận không chĩa mũi dùi về phía tôi nữa, mà đồng loạt quay sang chỉ trích Lưu Minh.

Anh ta dám làm thì cũng phải tính trước đến cái ngày mình bị ném đá thế này. Tôi không hiểu hoàn cảnh của một người con luôn phải sống trong bóng tối lúc nào cũng muốn chống trả. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, tôi chỉ hận tại sao người bị đem ra làm công cụ lại là tôi. Rồi cái tấm ảnh chụp bóc phốt kia nữa, rõ ràng góc chụp là phía người ngồi bên cạnh.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


***

Ngày hôm sau, sáng sớm Linh đã đợi tôi trước cửa. Vừa thấy tôi uể oải bước ra với tinh thần không mấy hứng khởi, nhỏ liền vỗ thẳng vào lưng tôi: "Nào, đứng thẳng lên. Chúng ta còn 3 ngày 2 đêm nữa đó."

Tôi không để ý, leo lên yên sau rồi cùng sang nhà Hoa ở gần đó. Sau đó, cả ba cùng đến trường. Trên đường đi tôi tuyệt nhiên không nói một câu nào cả.

Tôi đã nghĩ mọi người trong lớp sẽ dị nghị, bàn ra tán vào vì chuyện kia, nhưng lại không ai nhắc gì đến, tất cả đều nói chuyện bình thường với tôi. Giang vừa thấy chúng tôi đến, liền chạy ra, hớn hở nói:

"Hân mang ít đồ thế. Chả bù cho con Linh, tay xách nách mang thế kia."

Tôi chỉ xách đúng một túi đồ du lịch với kích cỡ vừa phải, còn Linh thì hai túi, cộng thêm một chiếc balo đeo sau.

"Người ta có người xách hộ mà." Nói rồi, Linh ném hai túi xách qua cho Lâm, không biết tên này đã đứng cạnh từ lúc nào.

Nhìn hai đứa này mà tôi nhớ Đăng quá. Hôm nay cũng là ngày quan trọng của anh. Nhất định không được làm phiền. Tôi tự nhủ với mình như thế.

Trong lúc xếp hàng điểm danh sĩ số, mấy nhỏ bạn cùng đội tuyển đứng dưới tôi hai hàng xì xào to nhỏ: "Năm nay liệu có tổ chức phát thưởng như mấy năm trước không?"

Hiểu Vy hạ thấp tông giọng xuống hết mức có thể: "Chắc là không đâu..."

Linh đằng sau tôi khe khẽ động đậy, dường như vừa nhắc nhở hai bạn kia một điều gì đó. Họ cũng hiểu ý lập tức im lặng. Lớp trưởng Anh Quân vừa khéo đi đến chỗ này, nghe được phần nào câu chuyện, liền tinh ý đổi sang vấn đề khác.

"Thằng Đăng bao giờ đến được thì phải báo lại cho tao một câu đấy nhé. Tao phải kiểm soát số người của chuyến đi này."

Tôi khẽ gật đầu. Họ đều để ý đến cảm nhận của tôi. Từ sáng đến giờ lúc nào tôi cũng mang vẻ mặt u ám chán chường, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí, nhưng tôi không áp nổi dáng hình vui vẻ giả tạo lên người đâu...

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch cùng nhau. Các bạn nữ thường ngày chỉ khoác lên mình bộ đồng phục giản dị, bề ngoài như những mọt sách chính hiệu, hôm nay cũng chăm chăm tuốt tát cho vẻ ngoài của mình, ai nấy đều rạng rỡ tươi tắn, đúng độ tuổi thiếu nữ đôi mươi.

Linh vừa sáng ra đã càu nhàu vì kiểu ăn mặc của tôi: "Sao mày mặc đen thù lù một cây thế?"

Nhìn bộ cánh hoa hồng của Linh, rồi lại nhìn cây đen với áo phông và quần bò của tôi, tiện thể đội thêm chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt, tôi nhẹ giọng: "Tao đổi sang style hiphop rồi."

Bình thường phong cách của tôi sẽ theo kiểu nhẹ nhàng, nữ tính một chút, vì như mọi người nhận xét, tôi có một đôi mắt to tròn nhưng lại có vẻ buồn bã, lúc nào cặp lông mi dài cũng rũ xuống, không hợp với phong cách tuổi trẻ điên cuồng nổi loạn. Mái tóc thường ngày vẫn uốn xoăn nhẹ vào những dịp đi chơi, hôm nay lại được thả thẳng đuột, không chút sức sống.

Tôi kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, che đi đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì trận khóc tối qua, rồi chậm rãi bước lên xe. Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh với sự xuất hiện của cả lớp gồm 39 học sinh và thầy Beo, trừ Đăng.

Thầy đứng ở đầu xe, tuyên bố dõng dạc về lịch trình chuyến đi, nhắc nhở đôi chút, rồi cho chúng tôi tự do hoạt động.

Dường như tôi đã chọn nhầm chỗ ngồi thì phải. Linh vừa lên xe đã kéo tôi đi thẳng xuống mấy hàng ghế ở cuối, nơi đám con trai tụ tập náo loạn. Cuộc hò hét karaoke liên tục diễn ra, đối với tôi lúc này không khác gì tra tấn. Linh vô cùng thích thú với các thú vui ồn ào, tham gia vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn giật micro hát liền mấy bài.

Hoa thì lại khác, con bé trông chán nản y hệt tôi, đã thế còn bị say xe, nên trông vật vã lắm. Cuối cùng, tôi đành lấy cớ xin đổi chỗ cho tôi và Hoa lên đầu ngồi vì say xe. Đổi chỗ cho tôi là Quỳnh, lúc đi lướt qua, cậu ta không dám nhìn tôi, kể cả liếc trộm.

Tôi muốn hỏi cậu ta nhiều thứ, nhưng lại không dám đối diện. Cứ mặc để sự thật trôi nổi, tới đâu thì tới vậy. Tôi thở dài, yên vị tại chỗ mới. Trên này yên tĩnh hơn được đôi chút.

Sau hơn hai tiếng, những đường bờ biển dài đã hiện ra trước mắt. Tiết trời tháng tư chưa vào hè mà lúc nào cũng có cảm giác nóng nực, chưa đến trưa mà ánh nắng cứ treo trên đỉnh đầu.

Vừa xuống xe, không khí hầm hập đập thẳng vào mặt, trộn lẫn với thân nhiệt vẫn còn lạnh ngắt vì điều hoà trong xe làm người tôi như có dòng điện chạy xoẹt qua, rùng mình lên tận não. Có vẻ thay đổi nhiệt độ đột ngột làm tôi không thích ứng kịp, nên hai mắt bắt đầu nhoè đi.

Tôi cố gắng lắc đầu vài cái để xua đi sự choáng váng trong chốc lát này, rồi ra chỗ mọi người đang tập hợp.

Việc đầu tiên cần làm lúc này là lên giường đánh một giấc ở khách sạn, mặc mọi người đi đâu thì đi, tôi kiên quyết ôm chặt lấy chiếc giường cho đến tận trưa có người gọi xuống ăn cơm. Do chi phí có hạn nên nhà trường thuê cho lớp tôi một chiếc khách sạn hai sao, mỗi phòng chứa tận 8 người. Vậy là phải có đến 3 người ngủ một giường. Cũng may, giường trong phòng khá to. Vì cái phòng ngoài 3 chiếc giường và nhà vệ sinh ra thì chẳng có một thứ gì.

Nhưng, do lớp ít con gái, chỉ hai phòng là đủ chứa hết, nên xui rủi thế nào, Quỳnh lại ở đúng phòng này. Tôi không thể tỏ ra bộ mặt không chút tình nguyện nào được, ít nhất cũng chưa phải ngủ chung giường với nhau.

Sau bữa trưa, mọi người nô nức kéo nhau đi ra đảo. Tôi lẩm bẩm chửi thầm ai là kẻ tạo ra cái lịch trình tham quan dở người này. Không phải ăn xong là giờ nghỉ trưa hay sao?

Đứng trên boong tàu đi ra các hang động, tôi lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Dạo gần đây tần suất bị váng đầu của tôi tăng lên, mới đi khám tổng quát nên chủ quan luôn nghĩ rằng là do thời tiết, hoặc đơn giản là say sóng.

Lên đảo, tôi tình nguyện làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau mấy đứa bạn. Linh tung tăng chạy đằng trước cùng Lâm, đằng sau đó là đám con trai cũng hồ hởi nô đùa. Hoa lúc nào cũng kè kè bên cạnh, khoác tay tôi dường như sợ tôi có thể lạc mất khỏi đoàn.

Giang chợt dừng lại bên đường, muốn chụp ảnh cùng bảng chỉ đường, làm minh chứng rằng mình đã từng đến đây. Nhỏ liền nhờ Hoa giúp. Tôi không để ý hai đứa bạn dừng lại từ lúc nào, cứ thế đi tiếp lên trên.

Cứ thẫn thờ bước tiếp, tôi gặp một đoàn khách đang đi xuống. Một vị khách với dáng dấp to lớn va vào tôi, làm tôi bị rớt một bên tai nghe dây. Nhờ đó mà tôi mới nghe rõ được hắn nói những gì: "Con khốn."

Tôi đần người, tim bỗng dưng thịch một tiếng nặng trĩu. Giọng nói này... đã nghe qua. Tôi quay lại sau khi định thần, thì người đó đã hoà lẫn vào đám đông, biến mất không một chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Số ký tự: 0