Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
Chương 61
Hwaji
2024-10-07 09:25:42
Tôi vội vã chạy ngược lại, bám sát lấy đoàn người ban nãy. Dường như sức lực đã dồn hết vào quãng đường leo lên vừa rồi, tôi chạy được một chút
đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm một vùng trán. Trước mắt tôi cứ
nhoè đi, hiện lên bao viễn cảnh vô thực ngay trong tâm trí. Giọng của
một người đàn ông tưởng chừng như là của hai người khác nhau hét lên
vang vọng trong đầu tôi, với cùng một nội dung:
"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!"
Như có lực đẩy từ đằng sau, tôi loạng choạng sắp ngã. May thay, Hoa nhanh chóng chạy lên đỡ lấy tôi. Tôi hoảng hồn quay người ra đằng sau, không hề có ai đẩy mình cả.
Tối. Sau bữa ăn, mọi người rủ nhau ra biển chơi. Một nhóm người gồm mấy đứa chúng tôi lén lút trốn ra khỏi khách sạn, trong khi thầy đã dặn buổi tối không có hoạt động trong lịch trình thì chỉ được ở trong phòng, nên hầu hết cả lớp đều đang tụ tập lại đánh bài.
Linh là người nằng nặc ra biển đêm, nói rằng nhất định phải chụp được bầu trời đầy sao. Tiện thể còn mặc thêm bộ quần đùi áo cộc, rất phù hợp để ra biển nghịch nước. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ, không muốn ra biển cát bụi nên đòi ở lại phòng. Nhưng vừa thấy Quỳnh đang ở đó thì tôi lập tức đổi ý, quay gót chạy ngay theo đám bạn.
Giữa bờ biển dài trải đầy cát trắng, chỉ có đám học sinh chúng tôi. Tiếng rì rào sóng biển hoà cùng thanh âm nô nức giòn tan của những nụ cười trong trẻo không chút muộn phiền làm người ta như được thanh lọc tâm hồn. Tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.
Một mình ngồi trên bờ, trải tấm thảm cho khỏi bẩn váy. Tôi đã trở lại đúng với con người của mình, mặc một chiếc váy trắng, khoác thêm áo khoác voan xanh dương nhạt, tóc thả hững hờ mặc kệ làn gió nhẹ nhàng thổi bay.
Trông có vẻ như nữ chính đang đóng một phân cảnh trong MV ca nhạc, nhưng thực tế là tôi đang chán vô cùng. Không hiểu sao nhìn thấy Quỳnh là nơm nớp lo lắng để rồi bỏ quên cái điện thoại trong phòng như thế.
Phía xa xa đằng kia, bên tảng đá nổi giữa mặt biển gần bờ, Linh ngồi uốn đủ loại dáng, Lâm cầm điện thoại xoay ngang xoay dọc tìm góc chụp sao cho đẹp. Đôi lúc lại nghe tiếng phàn nàn: "Xong chưa?", "Sao chụp như ma thế này?", "Bật flash lên." Còn Lâm thì có vẻ lúng túng, trông như đôi tình nhân ríu rít vậy.
Hoa và Giang cũng chạy loạn khắp đường bờ biển dài, đạp nước, đạp cát.
Bịch. Tiếng chân dừng lại ngay sau lưng. Tôi giật mình quay lại. Đối diện trước ánh mắt chằm chằm nhìn từ trên xuống của Quỳnh, tôi cảm giác mình nhỏ bé đến lạ. Cái nhìn không mấy thiện cảm này lại lặp lại, từ rất lâu về trước. Dạo gần đây ký ức của tôi mơ hồ quá, cái nhớ cái không, những sự việc của kiếp trước tôi không nhớ được là bao nữa.
Quỳnh với tâm trạng bình thản, nhẹ nhàng phủi nhẹ tấm thảm rồi kiếm cho mình một chỗ ngồi không quá gần cũng không quá xa, đủ để nói cho tôi nghe.
"Đăng gọi này. Rất nhiều cuộc, thấy cậu ta có vẻ khổ sở quá, nên đem qua cho mày." Quỳnh đưa điện thoại cho tôi.
Tôi bực mình, giật lại điện thoại không chút chần chừ. Tại sao cậu ta lại động vào máy người khác tự tiện như thế?
"Yêu đương thì quan tâm đến người ta một chút chứ, dù sao thì nó cũng đang trong thời điểm khó khăn mà. Mày nói xem, liệu kết quả xét tuyển đội bóng hôm nay sẽ thế nào nhỉ?" Quỳnh thản nhiên, chắp tay ôm hai đầu gối, giọng điệu đôi chút mỉa mai.
"Sao mày biết hôm nay Đăng nhận kết quả xét tuyển?" Tôi ngờ vực.
"Nào nào, chuyện này cỏn con mà, làm sao tao không biết được." Quỳnh cười khẩy, xua xua tay.
"Quan tâm đến Đăng một chút. Đừng để nó tủi thân nữa." Quỳnh lại thêm vài câu khác, nhưng ý nghĩa thì vẫn y nguyên.
"Đừng nói những thứ thừa thãi như thế." Tôi thở hắt ra, bộ dạng mệt mỏi, không thể tiếp chuyện thêm.
"Đáng lẽ mọi thứ nên kết thúc từ bài báo kia rồi mới phải. Ngậm đắng nuốt cay mà lùi về sau giống Lưu Minh ấy, mới là người biết trước biết sau, biết mình xứng hay không xứng." Cậu ta vừa thừa nhận là người cáo buộc tôi gian lận, người cố tình giật tít tin đồn tình cảm của tôi.
Tôi đã đoán được phần nào từ trước, nhưng khi nghe tận tai, chứng kiến tận mắt, không khỏi bần thần trong chốc lát.
Tôi mím chặt môi, một vị tanh nồng chua chát tràn ra trong khoang miệng. Tôi tức đến cắn chảy máu khoé môi, hai tay nắm thành nắm đấm, đôi mắt trừng lên nhìn Quỳnh vừa đứng dậy, hả dạ khi làm tôi tức không tự chủ được mà run rẩy tay chân.
Cơ thể như chẳng còn sức lực, tôi gục xuống nói một câu mãi mới bật ra được từ cổ họng đắng ngắt: "Buồn cười thật đấy." Tôi rất muốn phản bác, đáp lại từng câu với con nhỏ xấu xa đáng ghét luôn là cái gai trong mắt mình. Nhưng sự thật luôn phũ phàng đến mức lúc nào tôi cũng bỗng dưng yếu ớt, tinh thần kiệt quệ không chút phản kháng, như một con dế sắp bị nhấn chìm trong hang.
Một cơn gió lạnh thổi rít qua, tôi cúi gằm mặt vì cơn đau đầu ập đến. Một tiếng bíp dài chạy dọc qua đầu não, làm tê dọc cả sống lưng. Những con sóng mờ ảo hiện ra trước mắt, nhập nhoè nhập nhoè. Tôi không nghe thấy gì cả, mọi thứ như bị nuốt chửng bởi màn đêm. Gió thổi quanh người như tạo thành vỏ bọc, xiết chặt lấy cơ thể cứng đờ lạnh toát.
Mãi lâu sau, tiếng cá heo ở đâu đó vang vọng, éc éc một tiếng thật dài, làm tôi giật mình ngẩng lên. Chú cá heo hồng hồng vừa tung lên khỏi mặt nước, uốn một đường cong tuyệt đẹp mĩ miều dưới ánh trăng, hắt lên từng dòng nước lấp lánh, hệt như phép màu.
Cơn đau khiến tôi không thở nổi, toàn thân tê dại không tìm được cảm giác. Bỗng tôi cảm nhận được lực đẩy phía sau lưng, cùng tiếng bõm đập mạnh xuống làn nước biển lạnh lẽo. Đó cũng là lúc tôi lờ mờ lấy lại được ý thức. Bây giờ tôi đang chấp chới giữa biển, mực nước vừa tầm đến ngang cổ, khi mà tôi vừa ngã sụp xuống. Cơ thể đã nhận thấy được nguy hiểm cận kề, liền cố gắng đứng dậy theo bản năng, khi ấy, nước vừa đến ngang eo.
Một tiếng thôi thúc, dường như đôi chân đã tự bước đi trong lúc trí óc bị tê liệt hoàn toàn. Tôi rùng mình vì không nhớ gì trong khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi ấy. Vừa rồi tôi mới nói chuyện với ai? Quay lại thì người đã đi đâu mất.
Từ xa, đám Linh hoảng hốt chạy đến. Trên tay còn cầm túi bóng chứa đầy kem. Nhưng đã ném rớt được vài cái do chạy vội.
"Ôi, bọn tao vừa kéo nhau ra kia mua chút đồ ăn thôi mà. Sao lại ướt sũng thế? Sao thế hả?" Linh vuốt tay chân tôi, Hoa thì ôm lấy hai má trắng bệch, vén vài sợi tóc dính nước ướt nhẹp ra khỏi trán.
Tôi thất thần, buông nhẹ một câu: "Không, tao không biết..."
Tiếng tin nhắn vang lên. Chiếc điện thoại vẫn còn trên tấm thảm, màn hình sáng lên hai chữ "Đăng yêu".
Bỏ qua cơn đau vẫn còn âm ỉ, tôi mở tin nhắn ra đọc.
"Anh vừa đến nơi. Em đang ở đoạn công viên gần bờ biển phải không, anh vừa xuống xe ở đấy."
Tôi để lại một câu cho đám Linh, nói rằng sẽ đi gặp Đăng. Đám bạn thì nhất quyết ngăn cản, bảo tôi hãy về khách sạn thay đồ trước. Tôi không nghe thì một mực đòi đi theo.
Vừa lúc đó, lớp trưởng Anh Quân gọi điện đến, rối rít: "Chúng mày trốn đi đâu thế hả? Thầy tự dưng đòi đi điểm danh các phòng đây này. Có về ngay không thì bảo??"
"Ơ sao mày nói là thầy bảo mày điểm danh?" Linh hét lên qua điện thoại.
"Ai mà biết tự dưng ông đấy dở chứng?"
"Hay là có đứa nào bép xép gì rồi?" Linh gào lên, vò đầu bứt tai.
"Về trước đi. Công viên ở ngay bên tay trái kia thôi mà. Tao sẽ có cớ là đi đón Đăng nên phải ra ngoài, được chứ?" Tôi đẩy đẩy đám bạn đi về hướng khách sạn, còn mình đi về hướng ngược lại.
Dùng dằng một hồi, đám kia dặn dò tôi vài câu, rồi kéo nhau chạy nước rút. Kèo này mà để bị túm kiểu gì cũng bị phạt.
Mặc bộ váy ướt sũng thế này thật sự rất khó coi. Tôi phẩy tấm thảm rồi quấn quanh người. Bây giờ cảm giác không còn lạnh như trước, đầu óc tôi vẫn vang lên những tiếp bíp inh ỏi, cùng với cơn buồn nôn bất giác ập đến. Tôi phải dừng lại bên đường, chống tay vào bức tường gạch màu đỏ được ánh đèn vàng rọi vào, trông ảm đạm, thê lương một góc phố không người.
Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai tôi. Tôi run lẩy bẩy không dám quay lại, cứng đơ người đợi kẻ đằng sau lên tiếng.
"Con ranh này giờ lại sổng ra đi một mình thế này là hỏng rồi." Giọng nói không được mong chờ nhất, và cũng ngoài dự đoán của tôi. Sao hắn lại ở đây? Tên Bách điên tâm thần phân liệt này. Và tôi sực nhớ ra, người va phải tôi hồi chiều cũng là hắn.
Tinh thần tôi ngày hôm nay đã đủ thứ mệt mỏi rồi, cớ sao lại còn đem thứ này đến nữa. Cố dùng chút sức cuối cùng, tôi hất mạnh tay hắn ra: "Người chứ không phải thú vật mà dùng từ bừa bãi như thế."
Hắn mạnh tay tát một cú thật đanh vào mặt tôi. Người tôi vốn đã yếu ớt, liền ngã ngay xuống, khuỷu tay ma sát với mặt đường, tạo một vết xước chảy máu thật dài. Tôi nhìn dòng nước đỏ ngòm chảy xuống ròng ròng, nhất thời nhớ lại về vết sẹo mờ mờ không rõ nguồn gốc trên cánh tay những năm về sau, liền hiểu ra gì đó.
Hắn không đợi tôi định thần, liền lôi tôi xềnh xệch đứng dậy, quát vào mặt tôi những lời lẽ đay nghiến, chua chát, đổ lỗi: "Mày. Chính mày khuyên Uyên rời xa tao. Tại mày mà cô ấy bỏ rơi tao, bỏ trốn đến một nơi khác rồi. Mày bảo tao làm sao tìm được đây hả?? Mày bảo tao phải sống làm sao? TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY."
Con ngươi hắn long sòng sọc, ánh nhìn dữ dội mang vẻ điên cuồng của một con dã thú.
"Cậu ta đi rồi hay không làm sao tôi biết được mà anh tìm đến tôi. Rốt cuộc thì vấn đề là ở anh đấy, đồ điên." Tôi vùng vẫy một cách đau đớn, cố thoát khỏi đôi bàn tay đang siết chạy lấy bắp tay tôi.
"Tao không có được Uyên thì mày cũng không được hạnh phúc đâu con đĩ. Mày và thằng người yêu chết tiệt của mày, tao sẽ không tha cho chúng mày." Nói rồi, hắn kéo tấm thảm quấn quanh người của tôi xuống. Bộ váy ướt màu trắng đang bám chặt vào da thịt tôi, tuy không hở hang nhưng vẫn có đôi chút phản cảm. Ánh mắt kia đen ngòm, đục ngầu, không thấy chút tia sáng nào ánh lại, như một con quỷ đầy rẫy tội lỗi từ từ lại gần.
Lý trí không cho phép tôi ở đây thêm chút nào nữa. Tôi cắn thật mạnh lấy tay hắn ta, nhanh tay rút chiếc ghim nơ trên váy đâm thẳng một đường kéo dài trên mu bàn tay của kẻ đối diện, tìm thế thoát thân.
Chạy được vài đoạn, cuối cùng cũng ra đến đầu đường lớn có người xe qua lại. Tôi nghĩ rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Mắt tôi đẫm lệ, nhoà đi, mờ mờ không nhìn rõ. Vì chiếc kính cận đã bị đánh bay từ lúc nãy rồi. Nhưng bóng dáng cao gầy trước cổng công viên cách tôi một vạch kẻ sang đường kia chính là Đăng, dù có lờ mờ vẫn nhận ra được.
Tôi bình tĩnh, ngước nhìn đèn đỏ. Còn 10 giây nữa, tôi sẽ được yên vị trong vòng tay ấm áp an toàn nhất thế gian. Người tôi luôn tin tưởng, sẵn sàng hi sinh mọi thứ.
Còn 5 giây. Thời gian như ngừng lại.
Đăng quay lưng về phía này, nên anh không thấy tôi.
Còn 3 giây. Quỳnh đột nhiên xuất hiện, ngã một cú dường như rất đau ngày trước mặt anh. Cuộc hội thoại giữa hai người diễn ra thế nào, tôi không nghe rõ, cũng không thấy rõ. Bóng dáng một nam một nữ một cao một thấp đang dìu nhau vào ghế đá cạnh đó.
0 giây. Đèn xanh bật. Tôi lảo đảo tiến về đằng trước, cố gắng nheo mắt để định hình những gì diễn ra xung quanh. Đi được đoạn đường ngắn, tiếng động cơ ô tô vang rầm bên tai. Đăng đang nhìn tôi phải không, một cách hoảng loạn. Anh cố gắng chạy về phía tôi, sao lại vội vã như thế?
Cho đến vài tích tắc trước đó, tôi mới nhận ra ánh đèn ô tô chói loá đang rọi thằng vào mắt, một thanh âm trong đầu chỉ kịp vang lên: "Kết thúc rồi."
Rầm một tiếng, cơ thể tôi được ôm chặt lấy, cả hai bất động hồi lâu trong sự gào thét của những người xung quanh. Hai mắt tôi đảo qua đảo lại, chiếc váy trắng toát được nhuộm lên màu mới, đỏ lòm. Tròng mắt tôi dường như cũng đang chảy máu, vì xung quanh chỉ một màu đỏ tươi, mơ hồ không thể nhìn được. Tên khốn gây ra tai nạn sợ hãi đứng trước cảnh tượng kinh hoàng, cứ lẩm bẩm vài câu điên rồ:
"Tại mày... tại chúng mày. Là do chúng nó." Rồi nổi cơn rối loạn thần trí, lại mất nhiều máu ở vùng mạch mu bàn tay, liền lăn ra ngay bên cạnh.
Sau đó thì... Không có sau đó nữa.
"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!"
Như có lực đẩy từ đằng sau, tôi loạng choạng sắp ngã. May thay, Hoa nhanh chóng chạy lên đỡ lấy tôi. Tôi hoảng hồn quay người ra đằng sau, không hề có ai đẩy mình cả.
Tối. Sau bữa ăn, mọi người rủ nhau ra biển chơi. Một nhóm người gồm mấy đứa chúng tôi lén lút trốn ra khỏi khách sạn, trong khi thầy đã dặn buổi tối không có hoạt động trong lịch trình thì chỉ được ở trong phòng, nên hầu hết cả lớp đều đang tụ tập lại đánh bài.
Linh là người nằng nặc ra biển đêm, nói rằng nhất định phải chụp được bầu trời đầy sao. Tiện thể còn mặc thêm bộ quần đùi áo cộc, rất phù hợp để ra biển nghịch nước. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ, không muốn ra biển cát bụi nên đòi ở lại phòng. Nhưng vừa thấy Quỳnh đang ở đó thì tôi lập tức đổi ý, quay gót chạy ngay theo đám bạn.
Giữa bờ biển dài trải đầy cát trắng, chỉ có đám học sinh chúng tôi. Tiếng rì rào sóng biển hoà cùng thanh âm nô nức giòn tan của những nụ cười trong trẻo không chút muộn phiền làm người ta như được thanh lọc tâm hồn. Tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.
Một mình ngồi trên bờ, trải tấm thảm cho khỏi bẩn váy. Tôi đã trở lại đúng với con người của mình, mặc một chiếc váy trắng, khoác thêm áo khoác voan xanh dương nhạt, tóc thả hững hờ mặc kệ làn gió nhẹ nhàng thổi bay.
Trông có vẻ như nữ chính đang đóng một phân cảnh trong MV ca nhạc, nhưng thực tế là tôi đang chán vô cùng. Không hiểu sao nhìn thấy Quỳnh là nơm nớp lo lắng để rồi bỏ quên cái điện thoại trong phòng như thế.
Phía xa xa đằng kia, bên tảng đá nổi giữa mặt biển gần bờ, Linh ngồi uốn đủ loại dáng, Lâm cầm điện thoại xoay ngang xoay dọc tìm góc chụp sao cho đẹp. Đôi lúc lại nghe tiếng phàn nàn: "Xong chưa?", "Sao chụp như ma thế này?", "Bật flash lên." Còn Lâm thì có vẻ lúng túng, trông như đôi tình nhân ríu rít vậy.
Hoa và Giang cũng chạy loạn khắp đường bờ biển dài, đạp nước, đạp cát.
Bịch. Tiếng chân dừng lại ngay sau lưng. Tôi giật mình quay lại. Đối diện trước ánh mắt chằm chằm nhìn từ trên xuống của Quỳnh, tôi cảm giác mình nhỏ bé đến lạ. Cái nhìn không mấy thiện cảm này lại lặp lại, từ rất lâu về trước. Dạo gần đây ký ức của tôi mơ hồ quá, cái nhớ cái không, những sự việc của kiếp trước tôi không nhớ được là bao nữa.
Quỳnh với tâm trạng bình thản, nhẹ nhàng phủi nhẹ tấm thảm rồi kiếm cho mình một chỗ ngồi không quá gần cũng không quá xa, đủ để nói cho tôi nghe.
"Đăng gọi này. Rất nhiều cuộc, thấy cậu ta có vẻ khổ sở quá, nên đem qua cho mày." Quỳnh đưa điện thoại cho tôi.
Tôi bực mình, giật lại điện thoại không chút chần chừ. Tại sao cậu ta lại động vào máy người khác tự tiện như thế?
"Yêu đương thì quan tâm đến người ta một chút chứ, dù sao thì nó cũng đang trong thời điểm khó khăn mà. Mày nói xem, liệu kết quả xét tuyển đội bóng hôm nay sẽ thế nào nhỉ?" Quỳnh thản nhiên, chắp tay ôm hai đầu gối, giọng điệu đôi chút mỉa mai.
"Sao mày biết hôm nay Đăng nhận kết quả xét tuyển?" Tôi ngờ vực.
"Nào nào, chuyện này cỏn con mà, làm sao tao không biết được." Quỳnh cười khẩy, xua xua tay.
"Quan tâm đến Đăng một chút. Đừng để nó tủi thân nữa." Quỳnh lại thêm vài câu khác, nhưng ý nghĩa thì vẫn y nguyên.
"Đừng nói những thứ thừa thãi như thế." Tôi thở hắt ra, bộ dạng mệt mỏi, không thể tiếp chuyện thêm.
"Đáng lẽ mọi thứ nên kết thúc từ bài báo kia rồi mới phải. Ngậm đắng nuốt cay mà lùi về sau giống Lưu Minh ấy, mới là người biết trước biết sau, biết mình xứng hay không xứng." Cậu ta vừa thừa nhận là người cáo buộc tôi gian lận, người cố tình giật tít tin đồn tình cảm của tôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi đã đoán được phần nào từ trước, nhưng khi nghe tận tai, chứng kiến tận mắt, không khỏi bần thần trong chốc lát.
Tôi mím chặt môi, một vị tanh nồng chua chát tràn ra trong khoang miệng. Tôi tức đến cắn chảy máu khoé môi, hai tay nắm thành nắm đấm, đôi mắt trừng lên nhìn Quỳnh vừa đứng dậy, hả dạ khi làm tôi tức không tự chủ được mà run rẩy tay chân.
Cơ thể như chẳng còn sức lực, tôi gục xuống nói một câu mãi mới bật ra được từ cổ họng đắng ngắt: "Buồn cười thật đấy." Tôi rất muốn phản bác, đáp lại từng câu với con nhỏ xấu xa đáng ghét luôn là cái gai trong mắt mình. Nhưng sự thật luôn phũ phàng đến mức lúc nào tôi cũng bỗng dưng yếu ớt, tinh thần kiệt quệ không chút phản kháng, như một con dế sắp bị nhấn chìm trong hang.
Một cơn gió lạnh thổi rít qua, tôi cúi gằm mặt vì cơn đau đầu ập đến. Một tiếng bíp dài chạy dọc qua đầu não, làm tê dọc cả sống lưng. Những con sóng mờ ảo hiện ra trước mắt, nhập nhoè nhập nhoè. Tôi không nghe thấy gì cả, mọi thứ như bị nuốt chửng bởi màn đêm. Gió thổi quanh người như tạo thành vỏ bọc, xiết chặt lấy cơ thể cứng đờ lạnh toát.
Mãi lâu sau, tiếng cá heo ở đâu đó vang vọng, éc éc một tiếng thật dài, làm tôi giật mình ngẩng lên. Chú cá heo hồng hồng vừa tung lên khỏi mặt nước, uốn một đường cong tuyệt đẹp mĩ miều dưới ánh trăng, hắt lên từng dòng nước lấp lánh, hệt như phép màu.
Cơn đau khiến tôi không thở nổi, toàn thân tê dại không tìm được cảm giác. Bỗng tôi cảm nhận được lực đẩy phía sau lưng, cùng tiếng bõm đập mạnh xuống làn nước biển lạnh lẽo. Đó cũng là lúc tôi lờ mờ lấy lại được ý thức. Bây giờ tôi đang chấp chới giữa biển, mực nước vừa tầm đến ngang cổ, khi mà tôi vừa ngã sụp xuống. Cơ thể đã nhận thấy được nguy hiểm cận kề, liền cố gắng đứng dậy theo bản năng, khi ấy, nước vừa đến ngang eo.
Một tiếng thôi thúc, dường như đôi chân đã tự bước đi trong lúc trí óc bị tê liệt hoàn toàn. Tôi rùng mình vì không nhớ gì trong khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi ấy. Vừa rồi tôi mới nói chuyện với ai? Quay lại thì người đã đi đâu mất.
Từ xa, đám Linh hoảng hốt chạy đến. Trên tay còn cầm túi bóng chứa đầy kem. Nhưng đã ném rớt được vài cái do chạy vội.
"Ôi, bọn tao vừa kéo nhau ra kia mua chút đồ ăn thôi mà. Sao lại ướt sũng thế? Sao thế hả?" Linh vuốt tay chân tôi, Hoa thì ôm lấy hai má trắng bệch, vén vài sợi tóc dính nước ướt nhẹp ra khỏi trán.
Tôi thất thần, buông nhẹ một câu: "Không, tao không biết..."
Tiếng tin nhắn vang lên. Chiếc điện thoại vẫn còn trên tấm thảm, màn hình sáng lên hai chữ "Đăng yêu".
Bỏ qua cơn đau vẫn còn âm ỉ, tôi mở tin nhắn ra đọc.
"Anh vừa đến nơi. Em đang ở đoạn công viên gần bờ biển phải không, anh vừa xuống xe ở đấy."
Tôi để lại một câu cho đám Linh, nói rằng sẽ đi gặp Đăng. Đám bạn thì nhất quyết ngăn cản, bảo tôi hãy về khách sạn thay đồ trước. Tôi không nghe thì một mực đòi đi theo.
Vừa lúc đó, lớp trưởng Anh Quân gọi điện đến, rối rít: "Chúng mày trốn đi đâu thế hả? Thầy tự dưng đòi đi điểm danh các phòng đây này. Có về ngay không thì bảo??"
"Ơ sao mày nói là thầy bảo mày điểm danh?" Linh hét lên qua điện thoại.
"Ai mà biết tự dưng ông đấy dở chứng?"
"Hay là có đứa nào bép xép gì rồi?" Linh gào lên, vò đầu bứt tai.
"Về trước đi. Công viên ở ngay bên tay trái kia thôi mà. Tao sẽ có cớ là đi đón Đăng nên phải ra ngoài, được chứ?" Tôi đẩy đẩy đám bạn đi về hướng khách sạn, còn mình đi về hướng ngược lại.
Dùng dằng một hồi, đám kia dặn dò tôi vài câu, rồi kéo nhau chạy nước rút. Kèo này mà để bị túm kiểu gì cũng bị phạt.
Mặc bộ váy ướt sũng thế này thật sự rất khó coi. Tôi phẩy tấm thảm rồi quấn quanh người. Bây giờ cảm giác không còn lạnh như trước, đầu óc tôi vẫn vang lên những tiếp bíp inh ỏi, cùng với cơn buồn nôn bất giác ập đến. Tôi phải dừng lại bên đường, chống tay vào bức tường gạch màu đỏ được ánh đèn vàng rọi vào, trông ảm đạm, thê lương một góc phố không người.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai tôi. Tôi run lẩy bẩy không dám quay lại, cứng đơ người đợi kẻ đằng sau lên tiếng.
"Con ranh này giờ lại sổng ra đi một mình thế này là hỏng rồi." Giọng nói không được mong chờ nhất, và cũng ngoài dự đoán của tôi. Sao hắn lại ở đây? Tên Bách điên tâm thần phân liệt này. Và tôi sực nhớ ra, người va phải tôi hồi chiều cũng là hắn.
Tinh thần tôi ngày hôm nay đã đủ thứ mệt mỏi rồi, cớ sao lại còn đem thứ này đến nữa. Cố dùng chút sức cuối cùng, tôi hất mạnh tay hắn ra: "Người chứ không phải thú vật mà dùng từ bừa bãi như thế."
Hắn mạnh tay tát một cú thật đanh vào mặt tôi. Người tôi vốn đã yếu ớt, liền ngã ngay xuống, khuỷu tay ma sát với mặt đường, tạo một vết xước chảy máu thật dài. Tôi nhìn dòng nước đỏ ngòm chảy xuống ròng ròng, nhất thời nhớ lại về vết sẹo mờ mờ không rõ nguồn gốc trên cánh tay những năm về sau, liền hiểu ra gì đó.
Hắn không đợi tôi định thần, liền lôi tôi xềnh xệch đứng dậy, quát vào mặt tôi những lời lẽ đay nghiến, chua chát, đổ lỗi: "Mày. Chính mày khuyên Uyên rời xa tao. Tại mày mà cô ấy bỏ rơi tao, bỏ trốn đến một nơi khác rồi. Mày bảo tao làm sao tìm được đây hả?? Mày bảo tao phải sống làm sao? TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY."
Con ngươi hắn long sòng sọc, ánh nhìn dữ dội mang vẻ điên cuồng của một con dã thú.
"Cậu ta đi rồi hay không làm sao tôi biết được mà anh tìm đến tôi. Rốt cuộc thì vấn đề là ở anh đấy, đồ điên." Tôi vùng vẫy một cách đau đớn, cố thoát khỏi đôi bàn tay đang siết chạy lấy bắp tay tôi.
"Tao không có được Uyên thì mày cũng không được hạnh phúc đâu con đĩ. Mày và thằng người yêu chết tiệt của mày, tao sẽ không tha cho chúng mày." Nói rồi, hắn kéo tấm thảm quấn quanh người của tôi xuống. Bộ váy ướt màu trắng đang bám chặt vào da thịt tôi, tuy không hở hang nhưng vẫn có đôi chút phản cảm. Ánh mắt kia đen ngòm, đục ngầu, không thấy chút tia sáng nào ánh lại, như một con quỷ đầy rẫy tội lỗi từ từ lại gần.
Lý trí không cho phép tôi ở đây thêm chút nào nữa. Tôi cắn thật mạnh lấy tay hắn ta, nhanh tay rút chiếc ghim nơ trên váy đâm thẳng một đường kéo dài trên mu bàn tay của kẻ đối diện, tìm thế thoát thân.
Chạy được vài đoạn, cuối cùng cũng ra đến đầu đường lớn có người xe qua lại. Tôi nghĩ rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Mắt tôi đẫm lệ, nhoà đi, mờ mờ không nhìn rõ. Vì chiếc kính cận đã bị đánh bay từ lúc nãy rồi. Nhưng bóng dáng cao gầy trước cổng công viên cách tôi một vạch kẻ sang đường kia chính là Đăng, dù có lờ mờ vẫn nhận ra được.
Tôi bình tĩnh, ngước nhìn đèn đỏ. Còn 10 giây nữa, tôi sẽ được yên vị trong vòng tay ấm áp an toàn nhất thế gian. Người tôi luôn tin tưởng, sẵn sàng hi sinh mọi thứ.
Còn 5 giây. Thời gian như ngừng lại.
Đăng quay lưng về phía này, nên anh không thấy tôi.
Còn 3 giây. Quỳnh đột nhiên xuất hiện, ngã một cú dường như rất đau ngày trước mặt anh. Cuộc hội thoại giữa hai người diễn ra thế nào, tôi không nghe rõ, cũng không thấy rõ. Bóng dáng một nam một nữ một cao một thấp đang dìu nhau vào ghế đá cạnh đó.
0 giây. Đèn xanh bật. Tôi lảo đảo tiến về đằng trước, cố gắng nheo mắt để định hình những gì diễn ra xung quanh. Đi được đoạn đường ngắn, tiếng động cơ ô tô vang rầm bên tai. Đăng đang nhìn tôi phải không, một cách hoảng loạn. Anh cố gắng chạy về phía tôi, sao lại vội vã như thế?
Cho đến vài tích tắc trước đó, tôi mới nhận ra ánh đèn ô tô chói loá đang rọi thằng vào mắt, một thanh âm trong đầu chỉ kịp vang lên: "Kết thúc rồi."
Rầm một tiếng, cơ thể tôi được ôm chặt lấy, cả hai bất động hồi lâu trong sự gào thét của những người xung quanh. Hai mắt tôi đảo qua đảo lại, chiếc váy trắng toát được nhuộm lên màu mới, đỏ lòm. Tròng mắt tôi dường như cũng đang chảy máu, vì xung quanh chỉ một màu đỏ tươi, mơ hồ không thể nhìn được. Tên khốn gây ra tai nạn sợ hãi đứng trước cảnh tượng kinh hoàng, cứ lẩm bẩm vài câu điên rồ:
"Tại mày... tại chúng mày. Là do chúng nó." Rồi nổi cơn rối loạn thần trí, lại mất nhiều máu ở vùng mạch mu bàn tay, liền lăn ra ngay bên cạnh.
Sau đó thì... Không có sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro