Cơn thịnh nộ củ...
Ngocnguyen9302
2024-11-24 15:21:19
Thiên Khải vẫn chưa biết mình đã chọc nhầm một kẻ không phải con người. Trúc Hân sợ Hắn sẽ làm hại Thiên Khải nên cô đã giữ tay hắn lại.
"Tuổi của anh là bao nhiêu tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm Trúc Hân thôi."
Anh đi tới ngồi cạnh Trúc Hân. " Anh nghe nói em bị đau chân nên phải xin nghỉ. Em có sao không? "
Trúc Hân nhìn anh lắc đầu. "Em không sao đâu anh đừng lo, chỉ là bị bông gân một chút thôi".
" Sao em không cẩn thận gì hết vậy ?. Em có đau lắm không anh đưa em đi bệnh viện nhé."
Thiên Khải hết nắm tay rồi lại nhìn chân của cô, hắn đứng bên cạnh nhìn thấy anh cứ tỏ ra quan tâm Trúc Hân quá mức nên hắn cảm thấy rất khó chịu.
"Này hỏi thăm bấy nhiêu được rồi về đi, để vợ tôi nghỉ ngơi. " Đại Vĩnh nói.
"Vợ ?.Em và anh ta kết hôn rồi sao ?". Thiên Khải nhìn Trúc Hân bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Em..Thật ra ". Trúc Hân chưa kịp nói hết câu Đại Vĩnh đã chen vào trả lời thay cô
" Đúng vậy chúng tôi kết hôn đã lâu rồi, chỉ là vợ tôi không báo cho cậu biết thôi".
Thiên Khải không tin những gì mà Đại Vĩnh nói. Trúc Hân muốn giải thích nhưng Đại Vĩnh lại nhìn cô làm cô chẳng thể nói gì được.
Thấy Trúc Hân im lặng, Đại Vĩnh lại nói tiếp. " Nên là mong cậu tự trọng mà tránh xa vợ tôi ra."
"Anh ổn ào thật đấy, tôi không hỏi anh nên mong anh có thể tránh qua một bên được không ?".
"Người cần tránh đi là cậu đấy,về đi Trúc Hân cần nghĩ ngơi rồi ."
Đại Vĩnh đỡ Trúc Hân đứng dậy muốn dìu cô vào phòng, nhưng anh đã kéo tay trúc Hân lại.
Thấy Thiên Khải vẫn còn thắc mắc, Trúc Hân nhìn đại Vĩnh." Anh vào bếp nấu gì cho tôi ăn được không ? Tôi đói .
Hắn không muốn đi nhưng lại sợ cô bị đói nên đành đi vào bếp. "Được rồi, đợi tôi một chút. Em nhớ giữ khoảng cách với tên đó đấy."'
"Tôi biết rồi".
Sau khi Đại Vĩnh đi vào bếp Trúc Hân đứng đối diện với Thiên Khải.
"Em giải thích chuyện này cho anh đi, em kết hôn là sao hả?." Thiên Khải siết chặt tay Trúc Hân làm cô đau điếng.
"Anh Thiên Khải anh buông tay em ra đi, em đau. Cô đánh vào tay của anh nhưng anh nhất quyết không buông tay cô ra mà ngược lại càng siết chặt hơn.
"Em không nói rõ cho anh biết, thì đừng mong anh buông tay em ra."
"Chuyện này là chuyện của em anh quan tâm làm gì ?".
Anh nghe cô nói lại càng tức giận thêm. "Chẳng phải em thích anh sao?. Anh không cho em kết hôn với người khác."
Thiên Khải nói xong liền ôm chặt Trúc Hân vào lòng, cô đánh vào lưng của anh ,nhưng anh lại càng siết chặt, chân của cô đau đến mức đứng không vững nữa.
"Anh buông em ra, nếu không em sẽ kêu Đại Vĩnh đấy."
Nghe hai chữ "Đại Vĩnh" máu điên của anh càng dữ dội hơn. Anh đẩy cô ngã xuống đất rồi dùng tay bóp chặt cằm của Trúc Hân.
"Em yêu tên đó đúng không ?. Em phản bội anh sao ?"
Trúc Hân nhìn thấy đàn anh của mình như trở thành một con người khác làm cô không khỏi sợ hãi.
Đại Vĩnh ở trong bếp nghe thấy tiếng đông ngoài phòng khách nên đi ra xem thử. Vừa bước ra hắn nhìn thấy
Trúc Hân đang quỳ dưới đất còn Thiên Khải thì bóp chặt cằm của cô. Không thể kiềm chế cơn thịnh nộ trong người
Hắn lao nhanh tới chỗ của Thiên Khải nắm lấy cổ áo rồi nhấc bỗng anh lên không trung, sau đó ném anh ra xa.
Thiên khải bị ném mạnh lên ghế sofa, anh vẫn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm khi chọc giận con quỷ dữ này.
"Tao đã cảnh cáo mày không được động vào người của Trúc Hân mà."
Đại Vĩnh vừa nói vừa đi đến chỗ Thiên kHải, anh vẫn chưa định thần được sau cú ném vừa rồi của Đại Vĩnh.
Trúc Hân nhìn thấy Đại Vĩnh mất kiểm soát liền giữ hắn lại. " Đại Vĩnh anh bình tĩnh đi, chỉ là hiểu lầm thôi."
Đại Vĩnh gỡ tay cô ra." Em buông tôi ra, tôi phải cho thằng đó một trận ra hồn."
Thiên Khải từ từ ngồi dậy, anh cũng không ngờ gã đàn ông trước mặt lại có thế mạnh như vậy.
"Thiên Khải anh mau về đi". Trúc Hân nhìn anh nói.
" Anh nhất định sẽ giành lại em ." Thiên Khải đứng dậy, dù sao anh cũng không chịu thua.
Anh khiêu khích nhìn Đại Vĩnh. "'Có ngon thì đến đây để xem anh làm gì được tôi."
Hắn cười nhếch mép. "là cậu tự tìm tới cái chết".
Thiên Khải nhìn thấy Đại Vĩnh trừng mắt nhìn mình bỗng dưng anh lại cảm thấy lạnh sống lưng. Anh bây giờ mới cảm nhận được sự đáng sợ của hắn.
Trúc Hân lo Hắn sẽ giết thiên Khải. "anh mau về đi. Đại Vĩnh anh bình tĩnh đi.
Mặc kệ Trúc Hân can ngăn Đại Vĩnh giơ tay lên, định dùng hoa ngục thiêu sống Thiên Khải.
Trúc Hân nhìn thấy ngọn lửa trên tay hắn liên dùng tay của mình nắm chặt lấy tay hắn. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào da thịt làm Trúc Hân đau đớn.
Thiên Khải cả người run rẩy vội vàng bỏ chạy. Nhìn thấy bàn tay của cô bị lửa cháy, Đại Vĩnh lúc này mới dừng lại hắn nhanh chóng dập tắt ngọn lửa kia.
Cô vì đau mà ngã quy xuống đất.
"Tuổi của anh là bao nhiêu tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm Trúc Hân thôi."
Anh đi tới ngồi cạnh Trúc Hân. " Anh nghe nói em bị đau chân nên phải xin nghỉ. Em có sao không? "
Trúc Hân nhìn anh lắc đầu. "Em không sao đâu anh đừng lo, chỉ là bị bông gân một chút thôi".
" Sao em không cẩn thận gì hết vậy ?. Em có đau lắm không anh đưa em đi bệnh viện nhé."
Thiên Khải hết nắm tay rồi lại nhìn chân của cô, hắn đứng bên cạnh nhìn thấy anh cứ tỏ ra quan tâm Trúc Hân quá mức nên hắn cảm thấy rất khó chịu.
"Này hỏi thăm bấy nhiêu được rồi về đi, để vợ tôi nghỉ ngơi. " Đại Vĩnh nói.
"Vợ ?.Em và anh ta kết hôn rồi sao ?". Thiên Khải nhìn Trúc Hân bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Em..Thật ra ". Trúc Hân chưa kịp nói hết câu Đại Vĩnh đã chen vào trả lời thay cô
" Đúng vậy chúng tôi kết hôn đã lâu rồi, chỉ là vợ tôi không báo cho cậu biết thôi".
Thiên Khải không tin những gì mà Đại Vĩnh nói. Trúc Hân muốn giải thích nhưng Đại Vĩnh lại nhìn cô làm cô chẳng thể nói gì được.
Thấy Trúc Hân im lặng, Đại Vĩnh lại nói tiếp. " Nên là mong cậu tự trọng mà tránh xa vợ tôi ra."
"Anh ổn ào thật đấy, tôi không hỏi anh nên mong anh có thể tránh qua một bên được không ?".
"Người cần tránh đi là cậu đấy,về đi Trúc Hân cần nghĩ ngơi rồi ."
Đại Vĩnh đỡ Trúc Hân đứng dậy muốn dìu cô vào phòng, nhưng anh đã kéo tay trúc Hân lại.
Thấy Thiên Khải vẫn còn thắc mắc, Trúc Hân nhìn đại Vĩnh." Anh vào bếp nấu gì cho tôi ăn được không ? Tôi đói .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn không muốn đi nhưng lại sợ cô bị đói nên đành đi vào bếp. "Được rồi, đợi tôi một chút. Em nhớ giữ khoảng cách với tên đó đấy."'
"Tôi biết rồi".
Sau khi Đại Vĩnh đi vào bếp Trúc Hân đứng đối diện với Thiên Khải.
"Em giải thích chuyện này cho anh đi, em kết hôn là sao hả?." Thiên Khải siết chặt tay Trúc Hân làm cô đau điếng.
"Anh Thiên Khải anh buông tay em ra đi, em đau. Cô đánh vào tay của anh nhưng anh nhất quyết không buông tay cô ra mà ngược lại càng siết chặt hơn.
"Em không nói rõ cho anh biết, thì đừng mong anh buông tay em ra."
"Chuyện này là chuyện của em anh quan tâm làm gì ?".
Anh nghe cô nói lại càng tức giận thêm. "Chẳng phải em thích anh sao?. Anh không cho em kết hôn với người khác."
Thiên Khải nói xong liền ôm chặt Trúc Hân vào lòng, cô đánh vào lưng của anh ,nhưng anh lại càng siết chặt, chân của cô đau đến mức đứng không vững nữa.
"Anh buông em ra, nếu không em sẽ kêu Đại Vĩnh đấy."
Nghe hai chữ "Đại Vĩnh" máu điên của anh càng dữ dội hơn. Anh đẩy cô ngã xuống đất rồi dùng tay bóp chặt cằm của Trúc Hân.
"Em yêu tên đó đúng không ?. Em phản bội anh sao ?"
Trúc Hân nhìn thấy đàn anh của mình như trở thành một con người khác làm cô không khỏi sợ hãi.
Đại Vĩnh ở trong bếp nghe thấy tiếng đông ngoài phòng khách nên đi ra xem thử. Vừa bước ra hắn nhìn thấy
Trúc Hân đang quỳ dưới đất còn Thiên Khải thì bóp chặt cằm của cô. Không thể kiềm chế cơn thịnh nộ trong người
Hắn lao nhanh tới chỗ của Thiên Khải nắm lấy cổ áo rồi nhấc bỗng anh lên không trung, sau đó ném anh ra xa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên khải bị ném mạnh lên ghế sofa, anh vẫn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm khi chọc giận con quỷ dữ này.
"Tao đã cảnh cáo mày không được động vào người của Trúc Hân mà."
Đại Vĩnh vừa nói vừa đi đến chỗ Thiên kHải, anh vẫn chưa định thần được sau cú ném vừa rồi của Đại Vĩnh.
Trúc Hân nhìn thấy Đại Vĩnh mất kiểm soát liền giữ hắn lại. " Đại Vĩnh anh bình tĩnh đi, chỉ là hiểu lầm thôi."
Đại Vĩnh gỡ tay cô ra." Em buông tôi ra, tôi phải cho thằng đó một trận ra hồn."
Thiên Khải từ từ ngồi dậy, anh cũng không ngờ gã đàn ông trước mặt lại có thế mạnh như vậy.
"Thiên Khải anh mau về đi". Trúc Hân nhìn anh nói.
" Anh nhất định sẽ giành lại em ." Thiên Khải đứng dậy, dù sao anh cũng không chịu thua.
Anh khiêu khích nhìn Đại Vĩnh. "'Có ngon thì đến đây để xem anh làm gì được tôi."
Hắn cười nhếch mép. "là cậu tự tìm tới cái chết".
Thiên Khải nhìn thấy Đại Vĩnh trừng mắt nhìn mình bỗng dưng anh lại cảm thấy lạnh sống lưng. Anh bây giờ mới cảm nhận được sự đáng sợ của hắn.
Trúc Hân lo Hắn sẽ giết thiên Khải. "anh mau về đi. Đại Vĩnh anh bình tĩnh đi.
Mặc kệ Trúc Hân can ngăn Đại Vĩnh giơ tay lên, định dùng hoa ngục thiêu sống Thiên Khải.
Trúc Hân nhìn thấy ngọn lửa trên tay hắn liên dùng tay của mình nắm chặt lấy tay hắn. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào da thịt làm Trúc Hân đau đớn.
Thiên Khải cả người run rẩy vội vàng bỏ chạy. Nhìn thấy bàn tay của cô bị lửa cháy, Đại Vĩnh lúc này mới dừng lại hắn nhanh chóng dập tắt ngọn lửa kia.
Cô vì đau mà ngã quy xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro