Quỷ Vương Cuồng Vợ

Xin lỗi

Ngocnguyen9302

2024-11-24 15:21:19

Nhìn thấy Trúc Hân bật khóc vì đau, Đại Vĩnh lúc này mới thấy có lỗi. Hắn nhìn bàn tay bị bỏng của cô xem chút nữa là đã cháy trụi.

"Đưa tay cho tôi xem." Đại Vĩnh muốn nắm tay Trúc Hân nhưng cô đã rút tay lại.

"Anh tránh ra đi, không cần quan tâm đến tôi".

Trúc Hân muốn đứng lên, nhưng chân cô vẫn còn rất đau, cô bất lực mà bật khóc

Đại Vĩnh nhìn thấy cô khóc nức nở, hắn đau lòng. "Tôi xin lỗi tôi chỉ định hù doạ tên đó thôi, tôi không muốn làm em bị thương đâu. Nín đi đừng khóc nữa tôi cho người trị thương cho em."

"Anh đi đi, không cần phải quan tâm đến tôi"

Trúc Hân dùng hết sức cuối cùng cũng đứng dậy được, cô bước từng bước khó khăn đi vào phòng ngủ. Đại Vĩnh đi theo sau muốn đưa tay dìu cô nhưng lại bị cô từ chối.

Cô đi vào, hắn vừa bước tới trước cửa phòng chưa kịp vào trong Trúc Hân đã đóng cửa phòng lại.

"Em mở cửa cho tôi đi, tay của em nếu không chữa trị bây giờ sẽ không thể hồi phục nữa đâu. Em nghe tôi nói không ?"

Đại Vĩnh ở bên ngoài nói vọng vào, nhưng Trúc Hân chỉ im lặng. Hắn đùng phép đi xuyên qua cánh cửa.

"Anh vào đây làm gì ?.Mau đi khỏi nhà tôi đi".

Hắn nhìn vào mắt của Trúc Hân, khiến cho cơ thể của cô không còn cử động được nữa.

"Anh làm gì vậy mau thả tôi ra."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Trúc Hân hét lên nhưng Đại Vĩnh nhất quyết không thả cô ra. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị bỏng, thổi nhẹ một hơi vào đó. Qua một lúc vết thương của cô vẫn không có tiến triển mà ngược lại nó càng thêm nghiêm trọng.

Hắn bây giờ mới nhận ra tà thuật của bản thân không còn tác dụng với cô nữa. Nhìn thấy như vậy, hắn lo lắng triệu hồi Ung Khiêm đến.

Ung Khiêm vừa bước ra từ tủ quần áo, đã bị Đại Vĩnh túm lấy.

"Mau kiểm tra vết thương cho cô ấy đi."

Đại Vĩnh lớn tiếng ra lệnh cho Ung Khiêm. Ông ấy tiến lại gần xem xét.

"Quân chủ vết thương này nghiêm trọng quá, không biết vương phi tại sao lại bị thương nặng như vậy? "

Hắn ấp úng trả lời. "Là do.ta sử dụng hỏa ngục nên cô ấy mới bị như vậy. Ông mau chữa trị cho Trúc Hân đi, nếu không cái mạng già của ông sẽ không giữ được đâu".

Vừa nghe tới đây, Ung Khiêm lập tức cúi đầu cung kính nói. " Quân chủ ngài làm khó tôi rồi, ngày cũng biết, hoa ngục mạnh như thế nào mà đến cả quỷ còn không chịu nỗi nữa huống chi vương phi là người phàm trần. "

Đại Vĩnh nghe Ung Khiêm nói không chữa trị được liền đùng đùng nối giận, hắn túm lấy cổ của ông ta siết chặt, nghiến răng nói.

"Ông nói vậy là không chữa được sao ?"

Ung Khiêm sợ hãi ấp úng nói. " QQuân chủ... không phải.. là không chữa được... nhưng mà ngài buông tôi ra trước đã.

Đại Vĩnh buông tay ra Ung Khiêm mới thở phào một cái. "Quân chủ nếu muốn chữa trị bằng cách này, thì hiệu quả e là sẽ lâu hơn. Nhưng cách này cũng là cách an toàn nhất. "

"Cách đó là cách gì ?".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Chính là dùng quả táo quỷ ở núi U Hồn kết hợp với máu của ngài tạo thành một thứ thuốc có màu đỏ thẩm ,sau đó thoa lên vết rồi thương như vậy thì mới có thể làm cho vết thương từ từ hồi phục. "

"Được rồi vậy cứ làm như vậy đi, ông cùng với Tứ Thành đi tìm quả táo quỷ về đây."

Ung Khiêm cúi đầu vâng một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi Ung Khiêm rời đi Đại Vĩnh mới thu lại phép trên người Trúc Hân cô mới có thể cử động lại.

" Em đừng giận tôi nữa, tôi sẽ không làm tổn thương em nữa đâu.Đừng lo Ung Khiêm sẽ chữa trị cho em."

Trúc Hân chỉ im lặng, Đại Vĩnh lại nói tiếp. " Còn một chuyện nữa, tên Thiên Khải đó không phải là người tốt lành gì đâu.Em nên tránh xa tên đó ra có những chuyện tôi nhìn thấy được nhưng em thì không ".

Cô nhìn hắn hai mắt đã đỏ hoe từ khi nào. "Dù Thiên Khải không phải người tốt nhưng anh không nên làm như vậy. Anh làm như vậy lỡ Thiên Khải biết anh không phải là người thì sau đây. Nhỡ anh bị người ta tiêu diệt thì sao hả ?. Anh chỉ biết vui cho anh thôi anh có nghĩ đến tôi không ?"

Đại Vĩnh ngơ ngác một lúc, hoá ra cô vì hắn bị lộ thân phận nên mới nhất quyết bảo vệ Thiên Khải.

Hắn thấy cô lo cho mình trong lòng thầm vui mừng. Hắn nắm lấy bàn tay bị thương của cô rồi nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi đã làm em bị thương, em đừng lo cho tôi. Trừ khi tôi tự kết liều bản thân còn không thì chẳng có kẻ nào giết được tôi cả."

"Anh nói thật không?. Anh đừng bỏ rơi tôi được không ?".

Trúc Hân cũng chẳng biết bản thân tại sao lại nói như vậy, nhưng trong lòng cô không muốn hắn rời đi là thật .

Đại Vĩnh mỉm cười ôn nhu. "Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu, đừng sợ chỉ cần em muốn bất cứ nơi đâu tôi cũng sẽ ở bên em.Kể cả cái chết cũng không chia cắt được chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Vương Cuồng Vợ

Số ký tự: 0