[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện
Sức cùng lực ki...
Tranh Ca
2024-07-26 00:43:27
Tô Đình không dám có quá nhiều cử động, cô đợi đến khi hai người canh bên ngoài đi qua phòng giam khác mới dám đỡ Niệm Ức ngồi tựa vào lòng mình.
Họ không nói với nhau câu nào, chỉ có ánh mắt nhìn nhau là không rời. Q
Cuối cùng, Tô Đình vẫn không nhịn được mà nước mắt lăn dài, cố gắng kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng.
Trước khi đến đây, Tô Đình đã nghiền sẵn thuốc, sau đó đồ nó vào vòng tay, đeo vào.
Cô không biết bản thân có gặp được Niệm Ức không, những cô càng sợ bản thân gặp hắn trong tình trạng này hơn, chỉ có thể để bác sĩ gia đình kê đơn thuốc khi bị thương, mất máu nhiều mà thôi.
Tô Đình mở vòng tay ra, vừa nhìn ra cửa phòng giam, vừa đổ thuốc vào miệng của Niệm Ức.
Hắn vẫn cứ nhìn cô như vậy, không một chút đề phòng nào mà nuốt xuống luôn.
Nhưng có lẽ vì quá khô, không có nước nên bị nghẹn lại.
Tô Đình lập tc nhận ra ngay, cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, liền cúi người xuống, áp môi mình lên môi đối phương.
Cảm nhận được vị đắng của thuốc, Tô Đình càng ra sức đẩy nước qua.
Đến khi cô ngồi dậy, đôi môi vừa rồi còn khô khốc của Niệm Ức đã hồng hơn.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của đối phương, Tô Đình bây giờ mới đỏ mặt, cô cố gắng không nhìn vào mắt hắn, chỉ dám nhìn vào những vết thương trên người hắn mà thôi.
Càng nhìn, Tô Đình càng cảm thấy trái tim nơi lồng ngực của mình đau nhói, cảm giác này còn khó chịu hơn những cơn đau trước đây.
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và Manga Toon, mọi trang web khác đều là reup!]
Bỗng nhiên, tay của cô được chạm nhẹ.
Tô Đình ngước mắt lên, đối phương dùng khẩu hình miệng nói: "Tôi không sao, đừng buồn."
Không nói gì còn đỡ, hắn vừa nói, Tô Đình lại muốn khóc.
Nhưng cô cũng biết bây giờ không phải lúc đề khóc lóc.
Tô Đình đưa tay sờ vòng tay còn lại.
Cảnh sát đã cài vào đây camera.
Việc của cô chính là ghi lại nhiều hình ảnh bọn chúng phạm tội nhất có thể trước khi bị phát hiện ra.
Tô Đình là một cô gái bình thường, đương nhiên trong những trường như thể này, cô không thể bình tĩnh lý trí được, nhưng cô biết, những người mà vòng tay này kết nối đến vẫn luôn âm thầm quan sát mọi thứ. Bởi vì cô biết cô không một mình, vì cô tin tưởng vào chính nghĩa.
Niệm Ức không biết tại sao cô lại có mặt ở đây, nhưng hắn biết cô đến đây chắc chắn là vì hắn.
Khi nhìn cô nằm ở trên giường bệnh mà không có một chút sức sống nào, có trời mới biết lúc đó hắn đã khủng hoảng, sợ hãi như thế nào. @
Hắn hận bản thân mình vô dụng, nhìn cô nằm đó mà bản thân không làm gì.
Dù cho hắn ngày ngày đến thăm cô, ngày ngày cầu mong cho cô nhanh chóng tỉnh lại, thì mọi thứ đều vô dụng.
Lúc đó, hắn bỗng muốn bản thân mạnh hơn nữa, vì chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ.
Chú của hắn tìm đến, muốn nhận nuôi hắn, dù hắn không có tình cảm gì với gia đình người chú này, nhưng hắn biết bản thân trước tiên cần có một chỗ dựa, vậy nên hắn đã đồng ý.
Nhưng hắn không ngờ, đó lại là quyết định sai lầm phá hủy cả cuộc đời của mình.
Chỉ vì hắn quá nóng lòng muốn thành công mà lại bị người chú của mình dắt mũi.
Thật nực cười làm sao, cha hẳn là cảnh sát được bao người kính ngưỡng, chú của hắn lại là kẻ buôn người.
Lúc phát hiện ra sự thật, Niệm Ức đã nhanh chóng ghi lại hết bằng chứng, sau đó trốn tránh gửi đơn tố cáo nặc danh đến cảnh sát.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị phát hiện, và bị giam ở đây cho đến tận bây giờ.
Những ngày tháng ở đây đối với hắn không khác gì địa ngục, hắn rất muốn tự tử, rất muốn, rất muốn.
Nhưng mỗi lần như vậy, trong tâm trí sắp bị ăn mòn của hắn lại xuất hiện khuôn mặt tươi cười của cô.
Hắn nhớ đôi mắt màu trà ấy, nhớ nụ cười dịu dàng ấy, cũng nhớ luôn cả dáng vẻ bị hẳn bắt nạt mà không biết làm gì của cố.
Niệm Ức cố gắng cầm cự, có giọng nói nói với hắn rằng hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc, cô đang đợi hắn về.
Ngày hôm nay đã là giới hạn của hắn rồi.
Hắn không muốn cứ ra đi như vậy, Đình Đình của hắn còn chưa tỉnh, hắn còn chưa thấy cô, hai người vẫn chưa thật sự phá vỡ tầng giấy mỏng ấy, hai người... vẫn chưa chính thức là của nhau kia mà. *
Nhìn thiếu nữ bằng xương bằng thịt ở trước mặt mình, Niệm Ức chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày muốn khóc như vậy.
Hẳn rất muốn ôm cô vào lòng, hỏi cô xem có chịu ẩm ức gì không, hỏi cô xem... cô xem hắn là gì mà lại dám đến đây, hỏi cô xem... cô có chấp nhận hắn hay không... Nhưng toàn thân hắn không còn một chút sức lực nào nữa rồi, xương trên người dường như đã gãy hết, ngay cả hơi sức mở miệng cũng không có.
Đình Đình à... Đình Đình...
Họ không nói với nhau câu nào, chỉ có ánh mắt nhìn nhau là không rời. Q
Cuối cùng, Tô Đình vẫn không nhịn được mà nước mắt lăn dài, cố gắng kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng.
Trước khi đến đây, Tô Đình đã nghiền sẵn thuốc, sau đó đồ nó vào vòng tay, đeo vào.
Cô không biết bản thân có gặp được Niệm Ức không, những cô càng sợ bản thân gặp hắn trong tình trạng này hơn, chỉ có thể để bác sĩ gia đình kê đơn thuốc khi bị thương, mất máu nhiều mà thôi.
Tô Đình mở vòng tay ra, vừa nhìn ra cửa phòng giam, vừa đổ thuốc vào miệng của Niệm Ức.
Hắn vẫn cứ nhìn cô như vậy, không một chút đề phòng nào mà nuốt xuống luôn.
Nhưng có lẽ vì quá khô, không có nước nên bị nghẹn lại.
Tô Đình lập tc nhận ra ngay, cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, liền cúi người xuống, áp môi mình lên môi đối phương.
Cảm nhận được vị đắng của thuốc, Tô Đình càng ra sức đẩy nước qua.
Đến khi cô ngồi dậy, đôi môi vừa rồi còn khô khốc của Niệm Ức đã hồng hơn.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của đối phương, Tô Đình bây giờ mới đỏ mặt, cô cố gắng không nhìn vào mắt hắn, chỉ dám nhìn vào những vết thương trên người hắn mà thôi.
Càng nhìn, Tô Đình càng cảm thấy trái tim nơi lồng ngực của mình đau nhói, cảm giác này còn khó chịu hơn những cơn đau trước đây.
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và Manga Toon, mọi trang web khác đều là reup!]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bỗng nhiên, tay của cô được chạm nhẹ.
Tô Đình ngước mắt lên, đối phương dùng khẩu hình miệng nói: "Tôi không sao, đừng buồn."
Không nói gì còn đỡ, hắn vừa nói, Tô Đình lại muốn khóc.
Nhưng cô cũng biết bây giờ không phải lúc đề khóc lóc.
Tô Đình đưa tay sờ vòng tay còn lại.
Cảnh sát đã cài vào đây camera.
Việc của cô chính là ghi lại nhiều hình ảnh bọn chúng phạm tội nhất có thể trước khi bị phát hiện ra.
Tô Đình là một cô gái bình thường, đương nhiên trong những trường như thể này, cô không thể bình tĩnh lý trí được, nhưng cô biết, những người mà vòng tay này kết nối đến vẫn luôn âm thầm quan sát mọi thứ. Bởi vì cô biết cô không một mình, vì cô tin tưởng vào chính nghĩa.
Niệm Ức không biết tại sao cô lại có mặt ở đây, nhưng hắn biết cô đến đây chắc chắn là vì hắn.
Khi nhìn cô nằm ở trên giường bệnh mà không có một chút sức sống nào, có trời mới biết lúc đó hắn đã khủng hoảng, sợ hãi như thế nào. @
Hắn hận bản thân mình vô dụng, nhìn cô nằm đó mà bản thân không làm gì.
Dù cho hắn ngày ngày đến thăm cô, ngày ngày cầu mong cho cô nhanh chóng tỉnh lại, thì mọi thứ đều vô dụng.
Lúc đó, hắn bỗng muốn bản thân mạnh hơn nữa, vì chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ.
Chú của hắn tìm đến, muốn nhận nuôi hắn, dù hắn không có tình cảm gì với gia đình người chú này, nhưng hắn biết bản thân trước tiên cần có một chỗ dựa, vậy nên hắn đã đồng ý.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng hắn không ngờ, đó lại là quyết định sai lầm phá hủy cả cuộc đời của mình.
Chỉ vì hắn quá nóng lòng muốn thành công mà lại bị người chú của mình dắt mũi.
Thật nực cười làm sao, cha hẳn là cảnh sát được bao người kính ngưỡng, chú của hắn lại là kẻ buôn người.
Lúc phát hiện ra sự thật, Niệm Ức đã nhanh chóng ghi lại hết bằng chứng, sau đó trốn tránh gửi đơn tố cáo nặc danh đến cảnh sát.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị phát hiện, và bị giam ở đây cho đến tận bây giờ.
Những ngày tháng ở đây đối với hắn không khác gì địa ngục, hắn rất muốn tự tử, rất muốn, rất muốn.
Nhưng mỗi lần như vậy, trong tâm trí sắp bị ăn mòn của hắn lại xuất hiện khuôn mặt tươi cười của cô.
Hắn nhớ đôi mắt màu trà ấy, nhớ nụ cười dịu dàng ấy, cũng nhớ luôn cả dáng vẻ bị hẳn bắt nạt mà không biết làm gì của cố.
Niệm Ức cố gắng cầm cự, có giọng nói nói với hắn rằng hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc, cô đang đợi hắn về.
Ngày hôm nay đã là giới hạn của hắn rồi.
Hắn không muốn cứ ra đi như vậy, Đình Đình của hắn còn chưa tỉnh, hắn còn chưa thấy cô, hai người vẫn chưa thật sự phá vỡ tầng giấy mỏng ấy, hai người... vẫn chưa chính thức là của nhau kia mà. *
Nhìn thiếu nữ bằng xương bằng thịt ở trước mặt mình, Niệm Ức chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày muốn khóc như vậy.
Hẳn rất muốn ôm cô vào lòng, hỏi cô xem có chịu ẩm ức gì không, hỏi cô xem... cô xem hắn là gì mà lại dám đến đây, hỏi cô xem... cô có chấp nhận hắn hay không... Nhưng toàn thân hắn không còn một chút sức lực nào nữa rồi, xương trên người dường như đã gãy hết, ngay cả hơi sức mở miệng cũng không có.
Đình Đình à... Đình Đình...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro