[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện
Một Niệm Ức vừa...
Tranh Ca
2024-07-26 00:43:27
Từ đầu đến cuối, hai người không nói với nhau một câu nào.
Tô Đình sợ đám người đó phát hiện ra điều gì khác thường. Sau khi chắc chắn Niệm Ức đã ổn hơn, cô mới ngồi lui ra xa, sau đó gương mặt biểu lộ sự sợ hãi.
Cô vừa chuẩn bị xong tất cả thì cũng là lúc những người đó quay về.
Lần này có thêm một cô gái nữa, nhìn sơ qua thì có vẻ rất thân thiết với chị Tình.
"Chậc, lại có thêm một con mồi à. Nhìn qua dáng vẻ không tồi đâu chị Tình, mắt nhìn người của chị đúng là không thể chê mà."
Tô Đình chạm mắt chị Tình, rất nhanh sau đó liền hiểu ra.
Cô nhanh chóng đứng lên, tiến gần cửa, hai tay cầm khung sắt, nước mắt lưng trong nhìn chị Tình: "Chị ơi, em sai rồi, em không muốn ở nơi như thế này đâu." (
Cô vừa dứt câu liền cảm nhận được một ánh mắt đằng sau lưng mình.
Nơi đó có Niệm Ức đang nằm.
Niệm Ức, cậu hiểu cho tớ nhé?
Anh Long dường như rất vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, chị Tình còn chưa làm gì thì hắn đã tiến lên, khuôn mặt khó nhìn nở nụ cười đê tiện.
"Sợ ở chung với nó à, thế về ở chung với anh đây nhé?"
Cô gái đứng bên cạnh cũng góp lời: "Hahaha, anh Long nhanh chân đấy, em thấy cô ta hơn khối người phụ nữ trước đây của anh nhiều, lần này không lỗ đâu nhé."
Anh Long nghe cô gái nói vậy cũng bật cười ha hả.
Bàn tay đang cầm khung sắt của Tô Đình run lên, cô nở nụ cười như vớ được vàng: "Anh chỉ cần cho em ra khỏi đây là được ạ huhuhu..."
Ánh mắt đằng sau lưng càng ngày càng mãnh liệt, Tô Đình sợ Niệm Ức không nhịn được mà làm gì đó, nên càng khóc dữ dội hơn: "Anh cho em ra ngoài đi... em sợ hắn lắm..."
"Mày thấy chưa? Đẹp mắt thì sao chứ, không phải cũng bị tao làm cho mọi người chán ghét sao? Hahaha....
Ngoan, được rồi, để anh đấy dắt em đi."
Chị Tình vẫn cười cười, nhưng ở góc nhìn của Tô Đình, cô nhợt nhìn thấy ánh sáng của kim loại...
Trái tim đập thình thịch, Tô Đình cố gắng thu hút mọi sự chú ý của anh Long.
"Anh ơi, em sợ..."
Trời sinh Tô Đình có đôi mắt câu người, giờ đây, khi khóc nấc lên, kết hợp với giọng nói trong vắt yếu đuối đó của cô... không cần nhìn cũng biết anh Long gấp gáp đến mức nào.
Niệm Ức dường như không chịu được cảnh như vậy nữa, bắt đầu giãy dụa tiến đến gần Tô Đình. C
Hắn không gọi tên cô, chỉ là không ngừng dùng thân thể đã sức cùng lực kiệt của mình tiến về phía cô.
Anh Long cũng gấp gáp mở cửa ra, tất cả sự chú ý đều dồn vào người Tô Đình.
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và Manga Toon, mọi trang web khác đều là reup!]
Cạch...
Khoảnh khắc chiếc cửa được mở ra cũng là lúc thân hình béo của người đàn ông gục xuống, máu chảy đầm đìa.
Người ra tay không phải là chị Tình, mà là cô gái vẫn nói cười kia.
Anh Long chưa kịp vượt qua cú sốc vì bị đâm một nhát thì tay đã bị cồng lại.
Cô gái kia vẫn cười rất tươi: "Cuối cùng cũng đâm được con heo này."
Tô Đình không có thời gian để sợ hãi nữa, cô quay đầu lại, đập vào trong mắt cô là cảnh tượng Niệm Ức đang cô lê lết đến cạnh cô.
Mắt Tô Đình đau đớn.
Cô chạy đến ôm lấy anh, sau đó run run đặt một nụ hôn trên trán anh để trấn an.
"Không sao rồi, em sẽ đưa anh ra ngoài, anh phải cố gắng lên, nhé?"
Niệm Ức vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, cả người hắn vẫn căng cứng, đôi con ngươi u ám như sắp bạo ngược.
Lần này thì Tô Đình hiểu ánh mắt này, Niệm Ức đang rất tức giận.
Một người kiêu ngạo như hắn lại rơi vào bước đường nhìn người con gái hẳn trân trọng vì hắn mà rơi vào nguy hiểm.
Cũng không biết sức lực từ đâu, Niệm Ức kéo cổ Tô Đình xuống, sau đó cắn thật mạnh vào hõm cổ của cô, giọng nói như trở lại từ địa ngục: "Sau này, sống hay chết, em đều phải theo tôi."
Cảm giác đau nhức lan truyền từ vết thương khiến Tô Đình rùng mình, cô dường như thấy được một Niệm Ức rất khác... một Niệm Ức vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Tô Đình nhìn hai người phụ nữ đang bận rộn lục soát trên người anh Long, sau đó nhìn vào đôi mắt vừa dịu dàng vừa bá đạo ấy, chậm rãi gật đầu: "Được."
Niệm Ức nhận được câu trả lời của cô, bầu không khí xung quanh tức khắc tan đi, không còn khó thở như vừa rồi nữa.
"Hai người tâm sự xong rồi à? Còn tưởng là phải đợi đến mai đấy."
"Tang." Chị Tình rốt cuộc cũng lên tiếng, cả người như được lột xác, khí chất ưu tú không bị gò bó nữa mà cứ thế tràn ra, làm người khác không thể khinh nhờn."
"Giỏi lắm cô bé, hiện tại cả nước đều đang để ý đến vụ việc của em, phía trên thấy đã đến thời cơ, bây giờ chúng ta có thể tiêu diệt gọn bọn chúng."
"Em phải cảm ơn mọi người mới đúng ạ. Các chị rất dũng cảm, là những nữ anh hùng xuất sắc trong lòng em."
Vừa nói xong, Tô Đình cảm thấy người nặng hơn một chút, thì ra Niệm Ức đang gục đầu lên vai cô.
Anh vốn là người cao lớn, lúc nào cũng kiêu ngạo khó gần, bây giờ lại lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy, Tô Đình lập tức không còn thời gian quan tâm người khác nữa, lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Vết thương lại chảy máu sao?
Bây giờ chúng ta phải làm gì để thoát khỏi đây vậy ạ?"
Vừa đưa tay vuốt ve gương mặt thiếu niên, tiện thể lau sạch những vết máu trên đó, vừa ngẩng đầu hỏi hai "vị
khan gia" kia.
Người được gọi là Tang đột nhiên bật cười: "Cậu nhóc này dính người quá."
Chị Tình lại nghiêm túc trả lời Tô Đình: "Bây giờ chúng ta đi mở cửa cho những người khác đã, người bên ngoài đang đánh vào rồi."
Tô Đình sợ đám người đó phát hiện ra điều gì khác thường. Sau khi chắc chắn Niệm Ức đã ổn hơn, cô mới ngồi lui ra xa, sau đó gương mặt biểu lộ sự sợ hãi.
Cô vừa chuẩn bị xong tất cả thì cũng là lúc những người đó quay về.
Lần này có thêm một cô gái nữa, nhìn sơ qua thì có vẻ rất thân thiết với chị Tình.
"Chậc, lại có thêm một con mồi à. Nhìn qua dáng vẻ không tồi đâu chị Tình, mắt nhìn người của chị đúng là không thể chê mà."
Tô Đình chạm mắt chị Tình, rất nhanh sau đó liền hiểu ra.
Cô nhanh chóng đứng lên, tiến gần cửa, hai tay cầm khung sắt, nước mắt lưng trong nhìn chị Tình: "Chị ơi, em sai rồi, em không muốn ở nơi như thế này đâu." (
Cô vừa dứt câu liền cảm nhận được một ánh mắt đằng sau lưng mình.
Nơi đó có Niệm Ức đang nằm.
Niệm Ức, cậu hiểu cho tớ nhé?
Anh Long dường như rất vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, chị Tình còn chưa làm gì thì hắn đã tiến lên, khuôn mặt khó nhìn nở nụ cười đê tiện.
"Sợ ở chung với nó à, thế về ở chung với anh đây nhé?"
Cô gái đứng bên cạnh cũng góp lời: "Hahaha, anh Long nhanh chân đấy, em thấy cô ta hơn khối người phụ nữ trước đây của anh nhiều, lần này không lỗ đâu nhé."
Anh Long nghe cô gái nói vậy cũng bật cười ha hả.
Bàn tay đang cầm khung sắt của Tô Đình run lên, cô nở nụ cười như vớ được vàng: "Anh chỉ cần cho em ra khỏi đây là được ạ huhuhu..."
Ánh mắt đằng sau lưng càng ngày càng mãnh liệt, Tô Đình sợ Niệm Ức không nhịn được mà làm gì đó, nên càng khóc dữ dội hơn: "Anh cho em ra ngoài đi... em sợ hắn lắm..."
"Mày thấy chưa? Đẹp mắt thì sao chứ, không phải cũng bị tao làm cho mọi người chán ghét sao? Hahaha....
Ngoan, được rồi, để anh đấy dắt em đi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chị Tình vẫn cười cười, nhưng ở góc nhìn của Tô Đình, cô nhợt nhìn thấy ánh sáng của kim loại...
Trái tim đập thình thịch, Tô Đình cố gắng thu hút mọi sự chú ý của anh Long.
"Anh ơi, em sợ..."
Trời sinh Tô Đình có đôi mắt câu người, giờ đây, khi khóc nấc lên, kết hợp với giọng nói trong vắt yếu đuối đó của cô... không cần nhìn cũng biết anh Long gấp gáp đến mức nào.
Niệm Ức dường như không chịu được cảnh như vậy nữa, bắt đầu giãy dụa tiến đến gần Tô Đình. C
Hắn không gọi tên cô, chỉ là không ngừng dùng thân thể đã sức cùng lực kiệt của mình tiến về phía cô.
Anh Long cũng gấp gáp mở cửa ra, tất cả sự chú ý đều dồn vào người Tô Đình.
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và Manga Toon, mọi trang web khác đều là reup!]
Cạch...
Khoảnh khắc chiếc cửa được mở ra cũng là lúc thân hình béo của người đàn ông gục xuống, máu chảy đầm đìa.
Người ra tay không phải là chị Tình, mà là cô gái vẫn nói cười kia.
Anh Long chưa kịp vượt qua cú sốc vì bị đâm một nhát thì tay đã bị cồng lại.
Cô gái kia vẫn cười rất tươi: "Cuối cùng cũng đâm được con heo này."
Tô Đình không có thời gian để sợ hãi nữa, cô quay đầu lại, đập vào trong mắt cô là cảnh tượng Niệm Ức đang cô lê lết đến cạnh cô.
Mắt Tô Đình đau đớn.
Cô chạy đến ôm lấy anh, sau đó run run đặt một nụ hôn trên trán anh để trấn an.
"Không sao rồi, em sẽ đưa anh ra ngoài, anh phải cố gắng lên, nhé?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Niệm Ức vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, cả người hắn vẫn căng cứng, đôi con ngươi u ám như sắp bạo ngược.
Lần này thì Tô Đình hiểu ánh mắt này, Niệm Ức đang rất tức giận.
Một người kiêu ngạo như hắn lại rơi vào bước đường nhìn người con gái hẳn trân trọng vì hắn mà rơi vào nguy hiểm.
Cũng không biết sức lực từ đâu, Niệm Ức kéo cổ Tô Đình xuống, sau đó cắn thật mạnh vào hõm cổ của cô, giọng nói như trở lại từ địa ngục: "Sau này, sống hay chết, em đều phải theo tôi."
Cảm giác đau nhức lan truyền từ vết thương khiến Tô Đình rùng mình, cô dường như thấy được một Niệm Ức rất khác... một Niệm Ức vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Tô Đình nhìn hai người phụ nữ đang bận rộn lục soát trên người anh Long, sau đó nhìn vào đôi mắt vừa dịu dàng vừa bá đạo ấy, chậm rãi gật đầu: "Được."
Niệm Ức nhận được câu trả lời của cô, bầu không khí xung quanh tức khắc tan đi, không còn khó thở như vừa rồi nữa.
"Hai người tâm sự xong rồi à? Còn tưởng là phải đợi đến mai đấy."
"Tang." Chị Tình rốt cuộc cũng lên tiếng, cả người như được lột xác, khí chất ưu tú không bị gò bó nữa mà cứ thế tràn ra, làm người khác không thể khinh nhờn."
"Giỏi lắm cô bé, hiện tại cả nước đều đang để ý đến vụ việc của em, phía trên thấy đã đến thời cơ, bây giờ chúng ta có thể tiêu diệt gọn bọn chúng."
"Em phải cảm ơn mọi người mới đúng ạ. Các chị rất dũng cảm, là những nữ anh hùng xuất sắc trong lòng em."
Vừa nói xong, Tô Đình cảm thấy người nặng hơn một chút, thì ra Niệm Ức đang gục đầu lên vai cô.
Anh vốn là người cao lớn, lúc nào cũng kiêu ngạo khó gần, bây giờ lại lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy, Tô Đình lập tức không còn thời gian quan tâm người khác nữa, lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Vết thương lại chảy máu sao?
Bây giờ chúng ta phải làm gì để thoát khỏi đây vậy ạ?"
Vừa đưa tay vuốt ve gương mặt thiếu niên, tiện thể lau sạch những vết máu trên đó, vừa ngẩng đầu hỏi hai "vị
khan gia" kia.
Người được gọi là Tang đột nhiên bật cười: "Cậu nhóc này dính người quá."
Chị Tình lại nghiêm túc trả lời Tô Đình: "Bây giờ chúng ta đi mở cửa cho những người khác đã, người bên ngoài đang đánh vào rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro