[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện
Điềm báo
Tranh Ca
2024-07-26 00:43:27
Lúc hai người Tư Việt quay lại thì Niệm Ức và Tô Đình đã ở lớp rồi.
Tô Đình cười nhìn Tiểu Ngũ, sau đó để ý thấy trên môi hắn và môi cô có điểm giống nhau liền đứng hình.
Cả hai đều đỏ hơn bình thường thì phải.
Tô Đình nhìn qua Tư Việt bên cạnh, thấy hắn thần thái sáng láng, trong mắt không giấu được ý cười thì hiểu ra.
Hai người này... cuối cùng cũng đến với nhau rồi sao?
Nhìn mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ tươi sáng, Tô Đình càng cảm thấy yên tâm.
Nhưng mà... nhìn người nào đó vì bị giận mà ngồi im thin thít bên cạnh, Tô Đình lại đau đầu.
Chuyện là... vừa rồi cô đã dặn dò là không được để lại dấu vết trên môi cô, nhưng hắn giây trước còn gật đầu đồng ý, giây sau đã cắn lên môi cô một cái, hậu quả là bây giờ Tô Đình không dám ngầng đầu nhiều, sợ bị mọi người nhìn ra cái gì.
Đối phương nói mà không giữ lời, Tô Đình quyết định giận không nói chuyện với hắn nữa.
Tuy nhiên, trạng thái này chỉ duy trì đến khi tiết học kết thúc mà thôi.
Tiếng chuông tan học vừa reo, Tô Đình đã thu gọn sách vở chuẩn bị về nhà, động tác vô cùng mau lẹ.
Nhưng có người còn nhanh hơn cô, dường như sợ cô bỏ về trước nên trước khi cô thu dọn xong, hắn đã đứng lên trước, chỉ chờ người vừa đi là hắn liền đi theo thôi.
Tô Đình mặc kệ người nào đó, tiếp tục thu dọn sách vở, sau đó làm như không thấy thiếu niên cao ráo kia mà cất bước đi.
Đi đi vài bước, cô lại thấy không nở, liền quay đầu lại nhìn đằng sau.
"Niệm Ức, đi thôi."
Thể là cả phòng học đều thấy được hình ảnh chưa từng có từ trước đến nay.
Thiếu niên bình thường cao ngạo trầm mặt nay lại chỉ vì một câu nói của cô gái mà vui vẻ ra mặt, sải bước dài đến lấy cặp cô đeo lên vai mình, hành động vô cùng trôi chảy, một chút mặt mũi cũng không cần.
Bọn họ vừa bước ra khỏi lớp, lời nghị luận đã nối lền.
"Chậc, kia là Niệm Ức à, dạo này cậu ta thay đổi nhiều thật ấy."
"Đúng đúng, sắp quên mất con người trước kia của cậu ta rồi."
"Trong đầu tôi giờ chỉ có học bá Niệm Ức thôi, trước kia? Tôi không quan tâm!!!"
"Này này này, cậu đừng mơ tưởng người ta nữa, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy."
"Tô Đình số hưởng thật đấy, ai dây dưa với cậu ấy cũng không phải dạng tầm thường đâu."
Câu nói này vừa nói ra, Tiểu Ngũ gần đó đã bật cười bật lại: "Đúng vậy, không hưởng được nên ganh tị à?"
Suýt chút nữa họ quên mất, những người hay cười nói này thực chất khó dây vào như thế nào.
Ngay lập tức, cả đám người sách cặp chạy mất, không dám bàn tán gì nữa.
Hà Kiều lẫn trong đám người âm thầm cắn răng.
Dựa vào cái gì mà Tô Đình lúc nào cũng được bảo vệ chứ?
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon, mọi trang web khác đều là reup!]
Rầm rầm.
Chát.
"Ông đánh tôi? Ông dám đánh tôi? Tôi liều mạng với ông!"
"Thì sao? Loại đàn bà ngu ngốc này, không đánh bà thì còn đánh ai? Hả?"
"Tôi làm gì chứ? Tôi làm gì sai sao?"
"Nhà chúng ta chưa đủ khổ hay sao, bà còn cho con bé nó vào ngôi trường đắt đỏ đó làm gì? Muốn hút hết máu của tôi sao!!!!!
"Nhưng ban đầu ông cũng đâu phản đối, giờ lại quay ra trách tôi?"
"Cứ tưởng con bé bám vào được nhà giàu, ai ngờ thằng nhóc ấy lại chuyển đi mất, giờ thì tiền đâu ra mà cho nó học ở trường đó nữa, chuyển trường ngay đi!!"
Vừa về nhà, Hà Kiều đã bị tiếng cãi nhau làm cho đau đầu.
Dạo gần đây, số lần cha mẹ cô ta cãi nhau ngày càng nhiều, cha cô ta thậm chí còn dùng vũ lực.
Nhưng đến câu cuối cùng, Hà Kiều không chịu được nữa đẩy cửa vào nhà: "Các người có thôi đi không!!! Tôi là con của các người đó!!!"
Có lẽ cha mẹ Hà không ngờ con gái lại về sớm như vậy, lập tức không dám cãi nhau nữa.
Nghĩ những lời vừa rồi bị con gái nghe thấy, cha Tô xấu hồ: "Kiều Kiều về rồi à? Con đã đói chưa?"
Mẹ Hà cũng đi lại, muốn lấy cặp cho cô ta.
Nhưng Hà Kiều đã chịu đủ, cô ta xoay người đóng cửa lại, sau đó chạy đi.
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của cha mẹ, Hà Kiều cứ thế cằm đầu chạy, mãi đến khi hai chân mỏi nhừ, cô ta mới dừng lại.
"Tại sao!!! Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ!!!!"
Hà Kiều ngồi bệt xuống đất, khóc lớn.
"Tại sao lại cho tôi sinh ra trong gia đình đó, tại sao tôi nỗ lực thế nào cũng không được công nhận chứ?"
"Tại sao... Tại sao đã cho tôi hy vọng rồi lại bỏ đi?"
"Tại sao, tại sao, tại sao!!!"
"Vì hào quang của cô đã bị cướp đi, lấy lại hào quang, cô sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, rồi ai cũng sẽ ngẩng đầu nhìn cô."
Bỗng nhiên, một giọng nói xuất hiện trong đầu Hà Kiều.
Lúc đó, sấm chớp đùng đùng, mây đen giăng kín bầu trời, như muốn báo hiệu một cái gì đó sắp xảy ra.
Tô Đình cười nhìn Tiểu Ngũ, sau đó để ý thấy trên môi hắn và môi cô có điểm giống nhau liền đứng hình.
Cả hai đều đỏ hơn bình thường thì phải.
Tô Đình nhìn qua Tư Việt bên cạnh, thấy hắn thần thái sáng láng, trong mắt không giấu được ý cười thì hiểu ra.
Hai người này... cuối cùng cũng đến với nhau rồi sao?
Nhìn mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ tươi sáng, Tô Đình càng cảm thấy yên tâm.
Nhưng mà... nhìn người nào đó vì bị giận mà ngồi im thin thít bên cạnh, Tô Đình lại đau đầu.
Chuyện là... vừa rồi cô đã dặn dò là không được để lại dấu vết trên môi cô, nhưng hắn giây trước còn gật đầu đồng ý, giây sau đã cắn lên môi cô một cái, hậu quả là bây giờ Tô Đình không dám ngầng đầu nhiều, sợ bị mọi người nhìn ra cái gì.
Đối phương nói mà không giữ lời, Tô Đình quyết định giận không nói chuyện với hắn nữa.
Tuy nhiên, trạng thái này chỉ duy trì đến khi tiết học kết thúc mà thôi.
Tiếng chuông tan học vừa reo, Tô Đình đã thu gọn sách vở chuẩn bị về nhà, động tác vô cùng mau lẹ.
Nhưng có người còn nhanh hơn cô, dường như sợ cô bỏ về trước nên trước khi cô thu dọn xong, hắn đã đứng lên trước, chỉ chờ người vừa đi là hắn liền đi theo thôi.
Tô Đình mặc kệ người nào đó, tiếp tục thu dọn sách vở, sau đó làm như không thấy thiếu niên cao ráo kia mà cất bước đi.
Đi đi vài bước, cô lại thấy không nở, liền quay đầu lại nhìn đằng sau.
"Niệm Ức, đi thôi."
Thể là cả phòng học đều thấy được hình ảnh chưa từng có từ trước đến nay.
Thiếu niên bình thường cao ngạo trầm mặt nay lại chỉ vì một câu nói của cô gái mà vui vẻ ra mặt, sải bước dài đến lấy cặp cô đeo lên vai mình, hành động vô cùng trôi chảy, một chút mặt mũi cũng không cần.
Bọn họ vừa bước ra khỏi lớp, lời nghị luận đã nối lền.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chậc, kia là Niệm Ức à, dạo này cậu ta thay đổi nhiều thật ấy."
"Đúng đúng, sắp quên mất con người trước kia của cậu ta rồi."
"Trong đầu tôi giờ chỉ có học bá Niệm Ức thôi, trước kia? Tôi không quan tâm!!!"
"Này này này, cậu đừng mơ tưởng người ta nữa, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy."
"Tô Đình số hưởng thật đấy, ai dây dưa với cậu ấy cũng không phải dạng tầm thường đâu."
Câu nói này vừa nói ra, Tiểu Ngũ gần đó đã bật cười bật lại: "Đúng vậy, không hưởng được nên ganh tị à?"
Suýt chút nữa họ quên mất, những người hay cười nói này thực chất khó dây vào như thế nào.
Ngay lập tức, cả đám người sách cặp chạy mất, không dám bàn tán gì nữa.
Hà Kiều lẫn trong đám người âm thầm cắn răng.
Dựa vào cái gì mà Tô Đình lúc nào cũng được bảo vệ chứ?
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon, mọi trang web khác đều là reup!]
Rầm rầm.
Chát.
"Ông đánh tôi? Ông dám đánh tôi? Tôi liều mạng với ông!"
"Thì sao? Loại đàn bà ngu ngốc này, không đánh bà thì còn đánh ai? Hả?"
"Tôi làm gì chứ? Tôi làm gì sai sao?"
"Nhà chúng ta chưa đủ khổ hay sao, bà còn cho con bé nó vào ngôi trường đắt đỏ đó làm gì? Muốn hút hết máu của tôi sao!!!!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nhưng ban đầu ông cũng đâu phản đối, giờ lại quay ra trách tôi?"
"Cứ tưởng con bé bám vào được nhà giàu, ai ngờ thằng nhóc ấy lại chuyển đi mất, giờ thì tiền đâu ra mà cho nó học ở trường đó nữa, chuyển trường ngay đi!!"
Vừa về nhà, Hà Kiều đã bị tiếng cãi nhau làm cho đau đầu.
Dạo gần đây, số lần cha mẹ cô ta cãi nhau ngày càng nhiều, cha cô ta thậm chí còn dùng vũ lực.
Nhưng đến câu cuối cùng, Hà Kiều không chịu được nữa đẩy cửa vào nhà: "Các người có thôi đi không!!! Tôi là con của các người đó!!!"
Có lẽ cha mẹ Hà không ngờ con gái lại về sớm như vậy, lập tức không dám cãi nhau nữa.
Nghĩ những lời vừa rồi bị con gái nghe thấy, cha Tô xấu hồ: "Kiều Kiều về rồi à? Con đã đói chưa?"
Mẹ Hà cũng đi lại, muốn lấy cặp cho cô ta.
Nhưng Hà Kiều đã chịu đủ, cô ta xoay người đóng cửa lại, sau đó chạy đi.
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của cha mẹ, Hà Kiều cứ thế cằm đầu chạy, mãi đến khi hai chân mỏi nhừ, cô ta mới dừng lại.
"Tại sao!!! Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ!!!!"
Hà Kiều ngồi bệt xuống đất, khóc lớn.
"Tại sao lại cho tôi sinh ra trong gia đình đó, tại sao tôi nỗ lực thế nào cũng không được công nhận chứ?"
"Tại sao... Tại sao đã cho tôi hy vọng rồi lại bỏ đi?"
"Tại sao, tại sao, tại sao!!!"
"Vì hào quang của cô đã bị cướp đi, lấy lại hào quang, cô sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, rồi ai cũng sẽ ngẩng đầu nhìn cô."
Bỗng nhiên, một giọng nói xuất hiện trong đầu Hà Kiều.
Lúc đó, sấm chớp đùng đùng, mây đen giăng kín bầu trời, như muốn báo hiệu một cái gì đó sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro