Chương 19
2024-11-09 00:04:32
Sáng hôm sau, Hữu Giang vừa mở mắt liền thấy Trần Mạnh Trường đã lọc cọc bát đũa trong bếp :
A. Cậu dậy rồi hả mau lại ăn cháo đi. Tôi vừa mua về vẫn còn nóng đấy. Có cả cháo dinh dưỡng và cháo thịt bằm cậu muốn ăn cái nào?
Trong khoảng thời gian sống chung anh biết cậu không phải là kiểu người ngủ đến tận trưa nhưng cũng không bao giờ dậy sớm như này. Thấy Hữu Giang ngây ngốc đứng đó, cậu chạy tới, đẩy Hữu Giang vào bàn ăn:
- Cậu mau ăn đi còn đi học. Hôm nay có khoẻ hơn chưa? Tôi có mua cả thuốc cảm đấy. Ăn xong nhớ uống thuốc nhé.
Trần Mạnh Trường nhanh nhẹn múc một bát cháo thơm phức đến trước mặt Hữu Giang rồi ngại ngùng quay ra rửa cái nồi đen xì trên bếp:
- Vốn dĩ định đích thân nấu cháo cho cậu nhưng không cẩn thận lỡ tay làm cháy mất. Cái nồi này... hình như cũng không thể sử dụng được nữa rồi. - vừa nói cậu vừa giơ cái nồi cháy đen lên chính giữa còn có một vết thủng cực lớn.
Ngồi đằng sau ngắm bóng lưng cậu trong lòng Hữu Giang lại nhen nhóm một ngọn lửa nóng ran, bứt rứt. Cậu chưa bao giờ thấy một omega nào tối hôm qua vừa bị đánh dấu hôm nay liền săn sóc lo lắng cho alpha vừa "cắn" mình như vậy. Cảm giác được chăm sóc này có chút mất tự nhiên. Hữu Giang cực kỳ ngại ngùng. Nhất là khi tối qua cậu đã suýt nữa mất khống chế mà nảy sinh cảm giác muốn đánh dấu vĩnh viễn đối với người này muốn giữ người này cho riêng cậu. Lần đánh dấu đầu tiên cậu luôn tự trấn an đây chỉ là tình huống bắt buộc. Cậu là bị ép. Nhưng bây giờ cậu phải đối mặt với hiện thực: cậu muốn "cắn" cậu ấy hơn nữa còn muốn nhiều hơn. Nhiều hơn mức cho phép. Cả đêm qua Hữu Giang hoàn toàn không ngủ trong lòng không ngừng vang lên tiếng trống cảnh báo: cậu ấy dường như rất đơn thuần. Thậm chí có chút ngốc nghếch như thể không hiểu ý nghĩa của những hành động này. Nếu.. nếu mình để cậu ấy biết có lẽ sẽ giữ khoảng cách với mình, tránh xa mình.. nhỉ?
Thấy Hữu Giang lại ngồi ngây như phỗng, cậu cúi đầu xuống ngó một cái:
- Sao thế? Cậu ổn không? Hay tôi xin nghỉ giúp cậu nhé? - vừa nói cậu vừa vươn tay ra định xem Hữu Giang có sốt không.
Nhưng còn chưa cảm nhận được gì Hữu Giang đã hốt hoảng lùi lại. Mặt đỏ bừng lắp bắp nói:
Không sao. Không sao. Tôi không sao hết.
Không sao cái gì? Mặt cậu đỏ thế kia chắc chắn là lại phát sốt rồi.
Nhưng cậu còn chưa kịp lại gần Hữu Giang đã xoay người chạy mất để lại một mùi nho thoang thoảng trong không khí.
Trần Mạnh Trường gọi với theo:
- Sáng nay cậu quên không phun sương che mùi hả? Hình như tôi ngửi thấy mùi của cậu.
Hữu Giang: ... Cậu làm ơn đừng dùng cái gương mặt thản nhiên như không có gì xảy ra đó mà nói mấy lời mờ ám như vậy được không?
Hữu Giang không dám ở nhà quá lâu vội vàng uống 2 viên thuốc ức chế, phun thêm một lớp sương che mùi nữa rồi ... dùng hết sức bình sinh mà chạy đến trường. Mười mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên đại ca Nguyễn Hữu Giang phải ôm mặt chạy trốn... vì ngại.
Bạn bè trong lớp thấy Hữu Giang và Mạnh Trường hôm nay không đi cùng nhau thì đồn đoán có phải hai người này cãi nhau rồi không? Nhưng vì tính khí Hữu Giang cực kỳ khó ở hôm nào tâm trạng không tốt thì càng đáng sợ hơn nên dù có nhiều chuyện đến mấy bọn họ cũng không ai dám hỏi.
Lúc Trần Mạnh Trường đến lớp thì không khí càng quỷ dị hơn. Hữu Giang ngồi sát vào mép tường ở giữa ghế còn đặt một chồng sách lên ngăn cách giữa hai người:
Để.. để như vậy tìm sách vở sẽ dễ dàng hơn.
Tiết này là của một giáo viên lâu năm trong trường. Có vẻ cô đã quá già để có thể giữ được sự tâm huyết với nghề. Bình thường chỉ cần học sinh không ồn ào hay quậy phá quá mức thì cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Kể cả học sinh có ngủ trong giờ cũng không thèm gọi dậy. Nhưng hôm nay hai người cuối lớp cực kỳ ngứa đòn không chỉ đem hết sách vở ra chia đôi bàn ghế mà còn cực kỳ thoải mái như ở nhà bút cũng chẳng thèm động không hề có một chút ý định muốn ghi bài chút nào hết. Một người thì cúi xuống gầm bàn người kia thì do cách cả chồng sách phải hơi nghiêng người ngó sang. Cuối cùng giáo viên cũng không nhịn được đi xuống:
Mau cất điện thoại đi. Nếu không đừng trách tôi thu lại - vừa nói cô vừa lôi " thứ mờ ám hớp hồn hai học sinh này" từ trong ngăn bàn ra như đang muốn bắt cả tang chứng vật chứng.
Nhưng cái được lôi ra vậy mà lại là một cuốn sách toán. Hàng chữ trắng nổi bật trên nền xanh thẫm như đập vào mắt cô: " Tuyển tập đề thi học sinh giỏi 63 tỉnh thành ". Cả lớp tức thì im phăng phắc. Hai học sinh này vậy mà dám ở trong tiết của cô mang toán ra học ??
Dù rất tức giận nhưng cô vẫn cố bình tĩnh:
- Mặc dù các em yêu toán nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua môn văn.
- Nhất là em Trần Mạnh Trường. Hữu Giang bạn ấy là học sinh đứng đầu toàn khối em không thể hùa theo bạn như vậy được. Người ta không ghi bài sao em cũng học đòi theo vậy?
Ai? Ai học đòi theo cậu ta? Rõ ràng là cậu không ghi bài cậu ta thấy vậy cũng bắt chước theo chứ bộ. Cũng không phải là cậu làm bộ làm tịch không ghi bài mà do môn Ngữ Văn có quá nhiều thứ phải ghi. Mà những thứ này kiếp trước cậu đều học hết rồi. Thay vì ghi đi ghi lại những thứ đã nhớ thì không phải làm việc khác có ích sẽ tốt hơn sao? Nhưng cái tên kia thì chưa chắc đã không phải làm màu đâu ạ. Cậu không còn cách nào khác đành vâng vâng dạ dạ. Cô cũng không phải người khó tính thấy cậu thành thật nhận lỗi cũng không nói gì nữa. Nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ giáo viên thở dài day day thái dương cho bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ tuyệt đối không được làm ồn rồi xách cặp ra ngoài. Xem ra cô còn hóng giờ ra chơi hơn cả bọn em nhỉ?
A. Cậu dậy rồi hả mau lại ăn cháo đi. Tôi vừa mua về vẫn còn nóng đấy. Có cả cháo dinh dưỡng và cháo thịt bằm cậu muốn ăn cái nào?
Trong khoảng thời gian sống chung anh biết cậu không phải là kiểu người ngủ đến tận trưa nhưng cũng không bao giờ dậy sớm như này. Thấy Hữu Giang ngây ngốc đứng đó, cậu chạy tới, đẩy Hữu Giang vào bàn ăn:
- Cậu mau ăn đi còn đi học. Hôm nay có khoẻ hơn chưa? Tôi có mua cả thuốc cảm đấy. Ăn xong nhớ uống thuốc nhé.
Trần Mạnh Trường nhanh nhẹn múc một bát cháo thơm phức đến trước mặt Hữu Giang rồi ngại ngùng quay ra rửa cái nồi đen xì trên bếp:
- Vốn dĩ định đích thân nấu cháo cho cậu nhưng không cẩn thận lỡ tay làm cháy mất. Cái nồi này... hình như cũng không thể sử dụng được nữa rồi. - vừa nói cậu vừa giơ cái nồi cháy đen lên chính giữa còn có một vết thủng cực lớn.
Ngồi đằng sau ngắm bóng lưng cậu trong lòng Hữu Giang lại nhen nhóm một ngọn lửa nóng ran, bứt rứt. Cậu chưa bao giờ thấy một omega nào tối hôm qua vừa bị đánh dấu hôm nay liền săn sóc lo lắng cho alpha vừa "cắn" mình như vậy. Cảm giác được chăm sóc này có chút mất tự nhiên. Hữu Giang cực kỳ ngại ngùng. Nhất là khi tối qua cậu đã suýt nữa mất khống chế mà nảy sinh cảm giác muốn đánh dấu vĩnh viễn đối với người này muốn giữ người này cho riêng cậu. Lần đánh dấu đầu tiên cậu luôn tự trấn an đây chỉ là tình huống bắt buộc. Cậu là bị ép. Nhưng bây giờ cậu phải đối mặt với hiện thực: cậu muốn "cắn" cậu ấy hơn nữa còn muốn nhiều hơn. Nhiều hơn mức cho phép. Cả đêm qua Hữu Giang hoàn toàn không ngủ trong lòng không ngừng vang lên tiếng trống cảnh báo: cậu ấy dường như rất đơn thuần. Thậm chí có chút ngốc nghếch như thể không hiểu ý nghĩa của những hành động này. Nếu.. nếu mình để cậu ấy biết có lẽ sẽ giữ khoảng cách với mình, tránh xa mình.. nhỉ?
Thấy Hữu Giang lại ngồi ngây như phỗng, cậu cúi đầu xuống ngó một cái:
- Sao thế? Cậu ổn không? Hay tôi xin nghỉ giúp cậu nhé? - vừa nói cậu vừa vươn tay ra định xem Hữu Giang có sốt không.
Nhưng còn chưa cảm nhận được gì Hữu Giang đã hốt hoảng lùi lại. Mặt đỏ bừng lắp bắp nói:
Không sao. Không sao. Tôi không sao hết.
Không sao cái gì? Mặt cậu đỏ thế kia chắc chắn là lại phát sốt rồi.
Nhưng cậu còn chưa kịp lại gần Hữu Giang đã xoay người chạy mất để lại một mùi nho thoang thoảng trong không khí.
Trần Mạnh Trường gọi với theo:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Sáng nay cậu quên không phun sương che mùi hả? Hình như tôi ngửi thấy mùi của cậu.
Hữu Giang: ... Cậu làm ơn đừng dùng cái gương mặt thản nhiên như không có gì xảy ra đó mà nói mấy lời mờ ám như vậy được không?
Hữu Giang không dám ở nhà quá lâu vội vàng uống 2 viên thuốc ức chế, phun thêm một lớp sương che mùi nữa rồi ... dùng hết sức bình sinh mà chạy đến trường. Mười mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên đại ca Nguyễn Hữu Giang phải ôm mặt chạy trốn... vì ngại.
Bạn bè trong lớp thấy Hữu Giang và Mạnh Trường hôm nay không đi cùng nhau thì đồn đoán có phải hai người này cãi nhau rồi không? Nhưng vì tính khí Hữu Giang cực kỳ khó ở hôm nào tâm trạng không tốt thì càng đáng sợ hơn nên dù có nhiều chuyện đến mấy bọn họ cũng không ai dám hỏi.
Lúc Trần Mạnh Trường đến lớp thì không khí càng quỷ dị hơn. Hữu Giang ngồi sát vào mép tường ở giữa ghế còn đặt một chồng sách lên ngăn cách giữa hai người:
Để.. để như vậy tìm sách vở sẽ dễ dàng hơn.
Tiết này là của một giáo viên lâu năm trong trường. Có vẻ cô đã quá già để có thể giữ được sự tâm huyết với nghề. Bình thường chỉ cần học sinh không ồn ào hay quậy phá quá mức thì cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Kể cả học sinh có ngủ trong giờ cũng không thèm gọi dậy. Nhưng hôm nay hai người cuối lớp cực kỳ ngứa đòn không chỉ đem hết sách vở ra chia đôi bàn ghế mà còn cực kỳ thoải mái như ở nhà bút cũng chẳng thèm động không hề có một chút ý định muốn ghi bài chút nào hết. Một người thì cúi xuống gầm bàn người kia thì do cách cả chồng sách phải hơi nghiêng người ngó sang. Cuối cùng giáo viên cũng không nhịn được đi xuống:
Mau cất điện thoại đi. Nếu không đừng trách tôi thu lại - vừa nói cô vừa lôi " thứ mờ ám hớp hồn hai học sinh này" từ trong ngăn bàn ra như đang muốn bắt cả tang chứng vật chứng.
Nhưng cái được lôi ra vậy mà lại là một cuốn sách toán. Hàng chữ trắng nổi bật trên nền xanh thẫm như đập vào mắt cô: " Tuyển tập đề thi học sinh giỏi 63 tỉnh thành ". Cả lớp tức thì im phăng phắc. Hai học sinh này vậy mà dám ở trong tiết của cô mang toán ra học ??
Dù rất tức giận nhưng cô vẫn cố bình tĩnh:
- Mặc dù các em yêu toán nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua môn văn.
- Nhất là em Trần Mạnh Trường. Hữu Giang bạn ấy là học sinh đứng đầu toàn khối em không thể hùa theo bạn như vậy được. Người ta không ghi bài sao em cũng học đòi theo vậy?
Ai? Ai học đòi theo cậu ta? Rõ ràng là cậu không ghi bài cậu ta thấy vậy cũng bắt chước theo chứ bộ. Cũng không phải là cậu làm bộ làm tịch không ghi bài mà do môn Ngữ Văn có quá nhiều thứ phải ghi. Mà những thứ này kiếp trước cậu đều học hết rồi. Thay vì ghi đi ghi lại những thứ đã nhớ thì không phải làm việc khác có ích sẽ tốt hơn sao? Nhưng cái tên kia thì chưa chắc đã không phải làm màu đâu ạ. Cậu không còn cách nào khác đành vâng vâng dạ dạ. Cô cũng không phải người khó tính thấy cậu thành thật nhận lỗi cũng không nói gì nữa. Nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ giáo viên thở dài day day thái dương cho bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ tuyệt đối không được làm ồn rồi xách cặp ra ngoài. Xem ra cô còn hóng giờ ra chơi hơn cả bọn em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro