Rượu Nho Xanh

Chương 29

2024-11-09 00:04:32

Hơn hai giờ sáng, thấy cậu lại lục xục khó chịu Hữu Giang cực kỳ tự giác mà bò sang giường cậu dù vẫn đang ngái ngủ. Ban ngày thì bình thường nhưng hễ tối xuống là cậu sẽ hơi sốt, ý thức cũng mơ màng. Nhưng có vẻ hôm nay đỡ hơn hôm qua rồi. Ít nhất là trán không còn nóng nữa.

Hữu Giang vỗ vỗ trán cậu rồi yên tâm nằm xuống. Cả người cậu được bao bọc trong mùi nho xanh của Hữu Giang cực kỳ dễ chịu mặc dù mắt vẫn nhắm tịt nhưng đôi lông mày cau chặt cuối cùng cũng dãn ra.

Sáng sớm đầu năm cậu cũng không định ngủ nướng. Vừa mơ màng mở mắt .. hình như gối ôm hôm nay hơi cứng.. khoan đã gối ôm..

Cậu mở bừng mắt nhìn người trước mặt. Hữu Giang ngủ trên giường cậu thì thôi đi, hai người vậy mà đang ôm lấy nhau ngủ. Nói đúng hơn là cậu vùi mặt vào ngực Hữu Giang, hai tay ôm chặt lấy eo anh còn Hữu Giang nghiêng người nằm đó chẳng làm gì cả. Đây là chuyện gì??

Cậu vội vàng thu tay lại nhích ra một khoảng ngồi dậy, đang định chuồn thì đằng sau vang lên âm thanh ngái ngủ:

- Sao cậu dậy sớm thế? Hôm nay là năm mới mà.

-...

Khoan đã. Mình chột dạ cái gì? Mình ngủ ở giường của mình. Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Không phải nên là cậu ấy giải thích sao?

Nhìn ánh mắt hoang mang, dò xét của cậu, Hữu Giang ngáp một cái, thản nhiên bịa chuyện:

- Tối qua cậu sợ lạnh gọi tôi sang đó nằm với cậu còn gì? Ánh mắt đó là sao?

-...

Cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Là cậu đòi ôm tôi ngủ, đòi ngửi pheromone của tôi.

Mình còn bị mộng du à? Sao mình không biết. Trần Mạnh Trường ôm một bụng đầy dấu ? đi rửa mặt. Lúc ra ngoài thì Hữu Giang cũng đã quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Đi thôi. Ra ngoài ăn sáng nhé.Ừm.Hai người sóng vai nhau ra khỏi thang máy. Ngoài một vài y tá đang trong ca trực thì hầu như vắng tanh không một bóng người. Dù cho bệnh viện có hoạt động xuyên tết thì mấy ngày này bệnh nhân vẫn có xu hướng muốn về nhà hơn. Nếu không thì cũng sẽ ở trong phòng bệnh không ai muốn dậy sớm như vậy.

Hôm nay thời tiết có vẻ ấm hơn rồi, đã bắt đầu có những tia nắng đầu tiên không còn mưa phùn ẩm ướt như mấy hôm trước. Hữu Giang và cậu không cách biệt quá nhiều về chiều cao nhưng hôm nay lại mặc một chiếc áo khoác đen cộc phối với quần jean khoe trọn đôi chân dài khác hẳn với vẻ ăn vận rộng thùng thình gói trọn mình trong chiếc áo hoodie của cậu nên trông anh đặc biệt cao lớn hơn.

Trên đường cũng vắng ngắt. Đi mãi mới thấy một quán phở nhỏ nằm trong góc. Chủ tiệm là một ông chú có chút lớn tuổi, tóc đã phẩy vài sợi bạc. Thấy hai người tiến vào liền niềm nở hỏi:

Hai cậu ăn gì?Cho hai tô phở đi ạ. Thịt chín nhé. Cháu không ăn tái. Ít hành thôi ạ.Được được được.Giữa tiết trời se lạnh cậu xoa xoa tay hơ lên bát phở nóng, thuận miệng hỏi:

- Tết nhất mà tiệm vẫn bận rộn sao bác?

Ông chú lộ ra vẻ mệt mỏi:

- Chú là công nhân lên đây làm việc hằng ngày tranh thủ cuối tuần mở quán phở kiếm thêm chút ít. Dành dụm cả năm không may lại bị trộm mất ...

Bầu không khí đột nhiên có chút ái ngại.

- Ây ..sao chú lại đi nói cái này chứ. Năm mới là phải vui lên. Hai đứa mau ăn đi cho nóng.

Cả bữa không ai nói với nhau câu gì. Ăn xong nhìn bóng lưng ông chủ đang lúi húi dọn dẹp cậu gọi với sang:

- Bọn cháu đi đây. Tiền bọn cháu để trên bàn bác nhớ thu lại kẻo rơi nhé.

Ông chủ vẫn đang bận rộn cọ rửa xoong nồi, giơ tay lên vẫy vẫy ý bảo đã biết:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Được rồi. Mau về đi không người nhà lại đợi.

Cậu rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn bỏ vào phong bao lì xì. Hữu Giang như tâm linh tương thông với cậu mà cũng bỏ thêm chút ít rồi để xuống dưới hộp giấy. Cuối cùng phong bao lì xì phồng lên như một cái túi lớn. Không biết

Trần Mạnh Trường tìm được ở đâu ra cây bút bi viết thêm mấy chữ: Năm mới mừng tuổi bác. Chúc bác may mắn, hạnh phúc bên gia đình rồi đóng nắp bút thoả mãn rời đi.

Số tiền này so với số tiền đã mất có lẽ không thấm vào đâu nhưng một hành động này của họ biết đâu có thể giúp chú về nhà đoàn tụ với gia đình sớm một chút.

Hữu Giang cùng cậu trở về bệnh viện tiêm thêm một mũi cuối cùng rồi giúp cậu cầm chai truyền dịch. Chiều là có thể xuất viện rồi.

Làm thủ tục xong hai người thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Lúc đến không mang nhiều lắm nên lúc về cũng không có gì. Một mình Hữu Giang khoác ba lô, xách túi là hết cậu chỉ cần cẩn thận đi bên cạnh. Phải nói người này thực sự quá tinh tế. Không chỉ không để cậu xách đồ mà xe cũng chuẩn bị xong hết rồi. Vì sợ ngày tết khó bắt taxi nên

Hữu Giang đã liên hệ với công ty, thuê trước một chiếc xe đưa đón bọn họ. Cả quãng đường đều không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Sắp xếp qua loa lại đồ vào trong nhà, Trần Mạnh Trường liền phải qua nhà em họ. Hữu Giang cũng phải về thỉnh tội với hai vị phụ huynh.

Lần nào về nhà cũng ám mùi lạ. Nói đi rốt cuộc là omega nhà nào? Nhà chúng ta không nuôi tra A.Kia mẹ, ba. Làm gì có chuyện đó chứ. Cậu ấy bị bệnh con chỉ là đi bệnh viện thăm cậu ấy thôi.Lần sau nhất định phải cẩn thận đem sương che mùi theo. Người ta gặp phải loại chuyện này sẽ rút ra bài học không tái phạm nữa. Cậu thì hay rồi còn nghĩ ra biện pháp để phạm tội trót lọt hơn.

Mẹ anh thở dài rõ là có ý châm chọc:

- Haizz thì ra là vẫn chưa cua được. Giao thừa cũng bỏ đi tìm người ta mà vẫn là yêu thầm.

-...

Được rồi. Cậu nhận thua đứng trước alpha cao thủ tình trường tán đổ ba cậu từ hồi cấp 3 này thì cậu đúng là thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Rượu Nho Xanh

Số ký tự: 0