Chương 30
2024-11-09 00:04:32
Ba ngày Tết nhanh chóng qua đi. Hai ông bà đối với thằng con trai Nguyễn Hữu Giang cứ ở nhà được vài tiếng là lại biến mất cả đêm cũng hạn hán lời. Được rồi con trai phản nghịch đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt không quản nó nữa. Không làm phiền nó theo đuổi con trai nhà người ta nữa. Chúng ta tự tìm niềm vui cho chính mình vậy. Buổi chiều đi chúc Tết bên nội nữa rồi mua vé đi du lịch.
Mới sáng sớm Trần Mạnh Trường vừa ôm cái đầu mệt mỏi bò dậy trong nhóm chat đã ting ting liên tục @cậu vào kèm dòng chữ Happy birthday. Có lẽ là do nhắc nhở từ Facebook.
Cậu nhận cuộc gọi từ lớp trưởng:
- Alo. Đại ca Trường mọi người muốn đến nhà cậu chúc mừng sinh nhật.
Hôm nay là sinh nhật mình!! Dạo này bận rộn nhiều thứ xém chút nữa thì quên mất.
Không nghe thấy tiếng trả lời đầu dây bên kia lại vang lên tiếng dò hỏi:
- Alo..
Theo sau đó là vài âm thanh thì thào: được chưa? Được không? Sao rồi? Mấy đứa nhóc này rỗi hơn quá nhỉ chắc là đã tụ tập xong rồi.
Cậu nhìn đồng hồ 9h45 lại nhìn bộ dạng biếc nhác của mình đáp:
- Chiều nhé. Mọi người tụ tập lại đây làm một bữa. Tôi mời.
Vũ Thanh Hà vui vẻ hăng giọng:
- Được. Bọn này giờ sẽ đi mua quà cho cậu.
Cậu cũng cười cười, hôm nay lại không được lười biếng rồi:
Tới muộn một chút. Tới sớm tôi không tiếp đâu.Ok.Cậu vừa cúp điện thoại không lâu thì ngoài cửa lại vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc. Nghĩ đến việc cậu ấy còn thấy cả bộ dạng ngu ngốc của mình lúc mới tỉnh ngủ rồi, cậu mở cửa phòng đi ra ngoài. Hữu Giang đang đứng trước cửa thay giày thấy cậu đi ra liền hỏi thăm:
- Hôm nay thế nào rồi? Còn đau đầu không?
Cậu ngáp một cái lắc lắc đầu:
- Không. Hơi khó ngủ một chút thôi.
Nghĩ tới gì đó Hữu Giang hơi khựng lại nở nụ cười gian xảo giả bộ như không biết gì cả:
- Mấy ngày trước ở bệnh viện cậu ngủ như thế nào? Sao giờ lại mất ngủ rồi?
Nhìn nụ cười kia trong lòng cậu liền cảm thấy bất an. Kinh nghiệm sống chung đã chỉ cho cậu nụ cười kia chắc chắn không phải nói lời hay ý đẹp gì. Cậu cười gượng cũng ném hết mấy kí ức mơ hồ ra sau đầu, tỉnh bơ nói:
- Chắc là giờ tác dụng phụ mới xuất hiện.
- ...
* **
Lúc cậu chỉnh trang chuẩn bị đi ra ngoài Hữu Giang cũng từ sofa đứng lên :
- Tôi thấy trên nhóm bọn họ muốn tới đây chúc mừng sinh nhật cậu. Bây giờ cậu định ra ngoài mua đồ à?
Trần Mạnh Trường gẩy gẩy sợi tóc trên trán, đeo túi lên, đáp:
บ. Dinh di cho mua do ve nลิน เลิ้น.Tôi đưa cậu đi nhé! - Hữu Giang đề nghị, vừa nói vừa lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.
Tôi đem xe điện qua đây rồi.Có người tình nguyện đưa đi, lát nữa lại có thể xách đồ quá tiện lợi. Cậu liền đồng ý không chút do dự.
Lúc đồng ý thì thoải mái lắm nhưng lúc lên xe vẫn có chút ngại ngùng. Hai thằng con trai cao lớn chở nhau bằng xe máy điện nhìn thế nào cũng rất kì cục. Cậu không dám bám Hữu Giang mà hai tay túm chặt lấy hai bên áo sơ mi khiến nó bị nhàu thành một mảng.
Hữu Giang mặt mày khó coi, cầm lấy tay cậu kéo lại gần cuối cùng đặt nó lên eo mình. Tức thì cậu như thoáng được ôm vào trong mùi hương nho chín thơm ngọt xen lẫn mùi bạc hà của sương che mùi mát lạnh. Dễ.. dễ chịu quá. Nếu buối tối được ôm cậu ấy đi ngủ chắc sẽ không khó chịu nữa nhỉ? Cậu giật mình bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ vội vàng nhích ra đằng sau. Mình thẳng.. mình thẳng không cong. Nhất thời giữa hai người xuất hiện một khoảng trống lớn đủ để nhét thêm một người thứ ba vào. (1)
Vì không đặt trước không mua được bánh kem vả lại tầm tuổi này cũng không còn hứng thú với bánh kẹo nữa nên hai người chỉ lượn qua một vòng mua một vài loại rau, thịt để nấu món chính còn lại đồ ăn nhẹ thì trong nhà có gì ăn đó vậy. Trần Mạnh Trường ghé lại sạp hoa quá nhặt hai chùm nho đưa cho Hữu Giang:
- Hai chùm nho. Đáng yêu nhỉ? Cậu tính tiền nhé. Cho cậu đấy.
- ...
Hữu Giang ngẩn ngơ nhìn chùm nho trong tay. Hình như hôm nay hai người họ luôn trong trạng thái lần lượt cạn ngôn nhỉ. Đây rốt cuộc lại là ý gì?
Qua tới khâu chọn đồ uống mặc dù đã thả mấy lốc coca vào túi, Trần Mạnh Trường vẫn lon ton chạy lại quầy mua thêm vài loại nước vị nho.
Lúc về đổi lại là cậu lái xe, Hữu Giang túi lớn túi nhỏ xách đồ. Anh không ngại ngùng giống cậu. Rất cơ hội mà dồn toàn bộ đồ sang một tay, tay kia vòng qua eo cậu. Hôm nay thời tiết ấm lên nhiều rồi cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Hữu Giang có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ eo cậu truyền sang : eo mảnh mai như vậy mà cũng có cơ sao..
Thấy suy nghĩ của mình bắt đầu lệch hướng, anh vội vàng tìm chủ đề nói chuyện:
Sao hôm nay cậu đột nhiên mua nhiều nho thế?Muốn ăn. Mùi nho trên người cậu rất dễ chịu, tôi cảm thấy có lẽ tôi sẽ dễ ngủ hơn khi có nó.Hai câu này rõ ràng không liên quan đến nhau nhưng cậu nói liền như vậy thực sự rất khó khiến người ta không nghĩ sang gì đó. Hữu Giang nhìn chùm nho xanh đang lăn lóc nằm trong túi... cậu ấy nói muốn ăn mày... ghen ...
ghen tị quá!!
Mới sáng sớm Trần Mạnh Trường vừa ôm cái đầu mệt mỏi bò dậy trong nhóm chat đã ting ting liên tục @cậu vào kèm dòng chữ Happy birthday. Có lẽ là do nhắc nhở từ Facebook.
Cậu nhận cuộc gọi từ lớp trưởng:
- Alo. Đại ca Trường mọi người muốn đến nhà cậu chúc mừng sinh nhật.
Hôm nay là sinh nhật mình!! Dạo này bận rộn nhiều thứ xém chút nữa thì quên mất.
Không nghe thấy tiếng trả lời đầu dây bên kia lại vang lên tiếng dò hỏi:
- Alo..
Theo sau đó là vài âm thanh thì thào: được chưa? Được không? Sao rồi? Mấy đứa nhóc này rỗi hơn quá nhỉ chắc là đã tụ tập xong rồi.
Cậu nhìn đồng hồ 9h45 lại nhìn bộ dạng biếc nhác của mình đáp:
- Chiều nhé. Mọi người tụ tập lại đây làm một bữa. Tôi mời.
Vũ Thanh Hà vui vẻ hăng giọng:
- Được. Bọn này giờ sẽ đi mua quà cho cậu.
Cậu cũng cười cười, hôm nay lại không được lười biếng rồi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tới muộn một chút. Tới sớm tôi không tiếp đâu.Ok.Cậu vừa cúp điện thoại không lâu thì ngoài cửa lại vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc. Nghĩ đến việc cậu ấy còn thấy cả bộ dạng ngu ngốc của mình lúc mới tỉnh ngủ rồi, cậu mở cửa phòng đi ra ngoài. Hữu Giang đang đứng trước cửa thay giày thấy cậu đi ra liền hỏi thăm:
- Hôm nay thế nào rồi? Còn đau đầu không?
Cậu ngáp một cái lắc lắc đầu:
- Không. Hơi khó ngủ một chút thôi.
Nghĩ tới gì đó Hữu Giang hơi khựng lại nở nụ cười gian xảo giả bộ như không biết gì cả:
- Mấy ngày trước ở bệnh viện cậu ngủ như thế nào? Sao giờ lại mất ngủ rồi?
Nhìn nụ cười kia trong lòng cậu liền cảm thấy bất an. Kinh nghiệm sống chung đã chỉ cho cậu nụ cười kia chắc chắn không phải nói lời hay ý đẹp gì. Cậu cười gượng cũng ném hết mấy kí ức mơ hồ ra sau đầu, tỉnh bơ nói:
- Chắc là giờ tác dụng phụ mới xuất hiện.
- ...
* **
Lúc cậu chỉnh trang chuẩn bị đi ra ngoài Hữu Giang cũng từ sofa đứng lên :
- Tôi thấy trên nhóm bọn họ muốn tới đây chúc mừng sinh nhật cậu. Bây giờ cậu định ra ngoài mua đồ à?
Trần Mạnh Trường gẩy gẩy sợi tóc trên trán, đeo túi lên, đáp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
บ. Dinh di cho mua do ve nลิน เลิ้น.Tôi đưa cậu đi nhé! - Hữu Giang đề nghị, vừa nói vừa lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.
Tôi đem xe điện qua đây rồi.Có người tình nguyện đưa đi, lát nữa lại có thể xách đồ quá tiện lợi. Cậu liền đồng ý không chút do dự.
Lúc đồng ý thì thoải mái lắm nhưng lúc lên xe vẫn có chút ngại ngùng. Hai thằng con trai cao lớn chở nhau bằng xe máy điện nhìn thế nào cũng rất kì cục. Cậu không dám bám Hữu Giang mà hai tay túm chặt lấy hai bên áo sơ mi khiến nó bị nhàu thành một mảng.
Hữu Giang mặt mày khó coi, cầm lấy tay cậu kéo lại gần cuối cùng đặt nó lên eo mình. Tức thì cậu như thoáng được ôm vào trong mùi hương nho chín thơm ngọt xen lẫn mùi bạc hà của sương che mùi mát lạnh. Dễ.. dễ chịu quá. Nếu buối tối được ôm cậu ấy đi ngủ chắc sẽ không khó chịu nữa nhỉ? Cậu giật mình bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ vội vàng nhích ra đằng sau. Mình thẳng.. mình thẳng không cong. Nhất thời giữa hai người xuất hiện một khoảng trống lớn đủ để nhét thêm một người thứ ba vào. (1)
Vì không đặt trước không mua được bánh kem vả lại tầm tuổi này cũng không còn hứng thú với bánh kẹo nữa nên hai người chỉ lượn qua một vòng mua một vài loại rau, thịt để nấu món chính còn lại đồ ăn nhẹ thì trong nhà có gì ăn đó vậy. Trần Mạnh Trường ghé lại sạp hoa quá nhặt hai chùm nho đưa cho Hữu Giang:
- Hai chùm nho. Đáng yêu nhỉ? Cậu tính tiền nhé. Cho cậu đấy.
- ...
Hữu Giang ngẩn ngơ nhìn chùm nho trong tay. Hình như hôm nay hai người họ luôn trong trạng thái lần lượt cạn ngôn nhỉ. Đây rốt cuộc lại là ý gì?
Qua tới khâu chọn đồ uống mặc dù đã thả mấy lốc coca vào túi, Trần Mạnh Trường vẫn lon ton chạy lại quầy mua thêm vài loại nước vị nho.
Lúc về đổi lại là cậu lái xe, Hữu Giang túi lớn túi nhỏ xách đồ. Anh không ngại ngùng giống cậu. Rất cơ hội mà dồn toàn bộ đồ sang một tay, tay kia vòng qua eo cậu. Hôm nay thời tiết ấm lên nhiều rồi cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Hữu Giang có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ eo cậu truyền sang : eo mảnh mai như vậy mà cũng có cơ sao..
Thấy suy nghĩ của mình bắt đầu lệch hướng, anh vội vàng tìm chủ đề nói chuyện:
Sao hôm nay cậu đột nhiên mua nhiều nho thế?Muốn ăn. Mùi nho trên người cậu rất dễ chịu, tôi cảm thấy có lẽ tôi sẽ dễ ngủ hơn khi có nó.Hai câu này rõ ràng không liên quan đến nhau nhưng cậu nói liền như vậy thực sự rất khó khiến người ta không nghĩ sang gì đó. Hữu Giang nhìn chùm nho xanh đang lăn lóc nằm trong túi... cậu ấy nói muốn ăn mày... ghen ...
ghen tị quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro