Cốt Truyện Be
BeenJenassoon
2024-10-03 22:04:05
Trước khi thân thể này bị xuyên vào, Trần Du Tâm là một cô nhi vì trước đó hai tháng ba mẹ cô qua đời do tai nạn xe cộ. Trước đó gia đình cùng Du Tâm sống tại nông thôn, trong một thôn nhỏ gần ba mươi hộ gia đình.Trong thôn Vân, gia đình cô gần cổng thôn nhất, từ lúc ba mẹ qua đời thì các người dân trong thôn hay đi qua vào quan tâm chăm sóc cho cô.
Để một cô gái mười sáu tuổi sống một mình không nơi nương tựa tại đây có vẻ cô đơn nên cô muốn đi lên huyện để xin việc làm kiếm sống.
Đến hôm cô chuẩn bị đi thì trời mưa, cô gặp mưa quay về nhà thì bị sốt mà lúc này cô trùng hợp nhớ lại được kiếp trước của mình không khác gì với sự việc hiện tại cô đang làm nên cô tự sát.
Ai ngờ lúc này một Trần Du Tâm khác xuyên vào cơ thể vừa tự sát này. Bên ngoài trời mưa nhỏ dần, nửa đêm cô tỉnh dậy nhìn xung quanh lại thấy xa lạ nhưng quen thuộc.
Lúc này kí ức nguyên chủ tự động tràn vào đầu cô khiến cho cô hơi đau. Sau khi đọc hết kí ức rồi cô mới biết được mình thật sự xuyên sách rồi.
Xuyên vào cuốn tiểu thuyết cô đọc rất lâu trước đó mà cô nhớ đến giờ là vì nó là kết BE. Cô tiếp nhận xong thì bên ngoài của có người gõ, vừa gõ vừa nói :- Du Tâm à, con ngủ chưa, thu dọn đồ đạc đi chúng ta dời thôn.
Nghe đến đây thì cô nhận ra là giọng của trưởng thôn Thạch Lý, cô xuống dường bước ra mở cửa, vừa mở cửa thì thấy ông trưởng thôn đứng đó và sau lưng là mọi người đang chạy đi chạy lại đỡ người này bế người kia thì hỏi :
- Bác Lý ạ, mọi người định đi đâu ạ.
- Con thu dọn đồ đạc đi, chúng ta dời thôn sắp tới núi Mỹ này có khả năng sẽ sạt lở nên cấp trên cho xe xuống đón chúng ta lên huyện ở tạm tránh nạn đã.
- Vâng ạ, con vào lấy đồ rồi ra ngay ạ.
Cô vào nhà lấy túi đồ mà nguyên chủ thu dọn trước để rời thôn ai ngờ gặp mưa rồi nhớ tới kiếp trước rồi tự sát.
Trong thôn khoảng một trăm người nhưng có nhiều người làm được việc trên huyện nên cuối tuần mới về nên trong thôn còn chưa đến bảy mươi người.
Trước đó có một xe đến đón được hơn hai mươi người già đi trước còn hơn bốn mươi người đang đứng dưới cổng thôn nhìn thấy thôn trưởng dẫn cô ra mọi người thở phào, sợ cô không muốn rời đi.
Dù gì gia đình cô còn mỗi một mình cô, vợ trưởng thôn thấy hai người tới thì lại gần nắm lấy tay cô vỗ về nói :
- Du Tâm à, khi đến nơi thì ở với gia đình hai bác nhé, hai nhóc kia rất thích con đấy.
- Vâng bác Mai ạ, vậy còn làm phiền gia đình bác rồi ạ.
Hai người vừa nói thì xe cũng tới, hai chiếc xe khách, trên xe có hai người xuống gặp Bác Lý xong lại kiểm tra số lượng. Thấy đủ người rồi thì bác Lý sắp xếp mọi người lên hai xe. Tới lượt cô là chiếc xe thứ hai, cô bước lên xe và đi xuống cuối cùng vì thấy không ai ngồi, cô muốn ngồi ở đó để nhớ lại một ít tình tiết trong truyện.
Theo kiếp trước của nguyên chủ thì cô ấy từ đầu đến cuối không biết mình bị bế nhầm nên cứ sống cô đơn một mình mà hề nghĩ ngợi.
Trong lần cô định rời thôn này lại gặp mưa mà về kết quả núi Mỹ có sạt lở mà lên huyện chạy nạn. Đến lúc cô lên huyện luôn ở trong gia đình bác trưởng thôn không ra ngoài mà ở trong nhà trông hai đứa nhỏ cho bác Mai.
Sau một thời gian thì quay lại thôn nhưng cô không quay lại cùng mọi người chỉ muốn ở lại tìm việc cho mình. Cuối cùng trong một lần tìm việc cô gặp một người là nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời cô.
Muốn thoát khỏi hắn ta nhưng lại bị bắt được đến khi thoát được thì cô cũng đã hai mươi lăm tuổi. Thời gian bảy năm khiến cô suy sụp mà tự sát.
Trong truyện không miêu tả quá nhiều về cô vì từ khi bị bế nhầm thì cốt truyện cũng chuyển sang người Trần Ngân Ngân người chiếm lấy thân phận của cô.
Cái kết của nguyên chủ là BE thì của Trần Ngân Ngân cũng không tốt. Từ nhỏ tới lớn cô luôn sống trong êm đẹp suôn sẽ cho tới lúc cô quen một người bạn thân cùng trường cấp ba đến đại học.
Cuối cùng cô ấy bị bạn thân lừa, khiến cho mối quan hệ của cô ấy và vị hôn phu rạn nứt, cuối cùng lừa cô đưa tài liệu quan trọng của gia đình mình cho bạn thân cuối cùng gia đình phá sản, đến phút cuối người cứu lấy gia đình cô là vị hôn phu mà cô cho là bị phản bội.
Đến lúc đó cô mới biết mình ngốc cỡ nào thà tin người ngoài nhưng không tin người mà cùng cô từ nhỏ đến lớn.
Anh vẫn luôn đồng hành cùng cô nhưng cuối cùng cô từ chối, cô thấy mình không xứng với anh nên hai người hai nơi.
Cuối cùng là kết truyện BE.
Để một cô gái mười sáu tuổi sống một mình không nơi nương tựa tại đây có vẻ cô đơn nên cô muốn đi lên huyện để xin việc làm kiếm sống.
Đến hôm cô chuẩn bị đi thì trời mưa, cô gặp mưa quay về nhà thì bị sốt mà lúc này cô trùng hợp nhớ lại được kiếp trước của mình không khác gì với sự việc hiện tại cô đang làm nên cô tự sát.
Ai ngờ lúc này một Trần Du Tâm khác xuyên vào cơ thể vừa tự sát này. Bên ngoài trời mưa nhỏ dần, nửa đêm cô tỉnh dậy nhìn xung quanh lại thấy xa lạ nhưng quen thuộc.
Lúc này kí ức nguyên chủ tự động tràn vào đầu cô khiến cho cô hơi đau. Sau khi đọc hết kí ức rồi cô mới biết được mình thật sự xuyên sách rồi.
Xuyên vào cuốn tiểu thuyết cô đọc rất lâu trước đó mà cô nhớ đến giờ là vì nó là kết BE. Cô tiếp nhận xong thì bên ngoài của có người gõ, vừa gõ vừa nói :- Du Tâm à, con ngủ chưa, thu dọn đồ đạc đi chúng ta dời thôn.
Nghe đến đây thì cô nhận ra là giọng của trưởng thôn Thạch Lý, cô xuống dường bước ra mở cửa, vừa mở cửa thì thấy ông trưởng thôn đứng đó và sau lưng là mọi người đang chạy đi chạy lại đỡ người này bế người kia thì hỏi :
- Bác Lý ạ, mọi người định đi đâu ạ.
- Con thu dọn đồ đạc đi, chúng ta dời thôn sắp tới núi Mỹ này có khả năng sẽ sạt lở nên cấp trên cho xe xuống đón chúng ta lên huyện ở tạm tránh nạn đã.
- Vâng ạ, con vào lấy đồ rồi ra ngay ạ.
Cô vào nhà lấy túi đồ mà nguyên chủ thu dọn trước để rời thôn ai ngờ gặp mưa rồi nhớ tới kiếp trước rồi tự sát.
Trong thôn khoảng một trăm người nhưng có nhiều người làm được việc trên huyện nên cuối tuần mới về nên trong thôn còn chưa đến bảy mươi người.
Trước đó có một xe đến đón được hơn hai mươi người già đi trước còn hơn bốn mươi người đang đứng dưới cổng thôn nhìn thấy thôn trưởng dẫn cô ra mọi người thở phào, sợ cô không muốn rời đi.
Dù gì gia đình cô còn mỗi một mình cô, vợ trưởng thôn thấy hai người tới thì lại gần nắm lấy tay cô vỗ về nói :
- Du Tâm à, khi đến nơi thì ở với gia đình hai bác nhé, hai nhóc kia rất thích con đấy.
- Vâng bác Mai ạ, vậy còn làm phiền gia đình bác rồi ạ.
Hai người vừa nói thì xe cũng tới, hai chiếc xe khách, trên xe có hai người xuống gặp Bác Lý xong lại kiểm tra số lượng. Thấy đủ người rồi thì bác Lý sắp xếp mọi người lên hai xe. Tới lượt cô là chiếc xe thứ hai, cô bước lên xe và đi xuống cuối cùng vì thấy không ai ngồi, cô muốn ngồi ở đó để nhớ lại một ít tình tiết trong truyện.
Theo kiếp trước của nguyên chủ thì cô ấy từ đầu đến cuối không biết mình bị bế nhầm nên cứ sống cô đơn một mình mà hề nghĩ ngợi.
Trong lần cô định rời thôn này lại gặp mưa mà về kết quả núi Mỹ có sạt lở mà lên huyện chạy nạn. Đến lúc cô lên huyện luôn ở trong gia đình bác trưởng thôn không ra ngoài mà ở trong nhà trông hai đứa nhỏ cho bác Mai.
Sau một thời gian thì quay lại thôn nhưng cô không quay lại cùng mọi người chỉ muốn ở lại tìm việc cho mình. Cuối cùng trong một lần tìm việc cô gặp một người là nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời cô.
Muốn thoát khỏi hắn ta nhưng lại bị bắt được đến khi thoát được thì cô cũng đã hai mươi lăm tuổi. Thời gian bảy năm khiến cô suy sụp mà tự sát.
Trong truyện không miêu tả quá nhiều về cô vì từ khi bị bế nhầm thì cốt truyện cũng chuyển sang người Trần Ngân Ngân người chiếm lấy thân phận của cô.
Cái kết của nguyên chủ là BE thì của Trần Ngân Ngân cũng không tốt. Từ nhỏ tới lớn cô luôn sống trong êm đẹp suôn sẽ cho tới lúc cô quen một người bạn thân cùng trường cấp ba đến đại học.
Cuối cùng cô ấy bị bạn thân lừa, khiến cho mối quan hệ của cô ấy và vị hôn phu rạn nứt, cuối cùng lừa cô đưa tài liệu quan trọng của gia đình mình cho bạn thân cuối cùng gia đình phá sản, đến phút cuối người cứu lấy gia đình cô là vị hôn phu mà cô cho là bị phản bội.
Đến lúc đó cô mới biết mình ngốc cỡ nào thà tin người ngoài nhưng không tin người mà cùng cô từ nhỏ đến lớn.
Anh vẫn luôn đồng hành cùng cô nhưng cuối cùng cô từ chối, cô thấy mình không xứng với anh nên hai người hai nơi.
Cuối cùng là kết truyện BE.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro