Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót
Ta nhất định sẽ không bao giờ nhẫm phải vết xe đổ của hắn đâu
Phất Lệ Y
2024-07-04 03:54:01
Vân thiếu vẫn im lặng lau vội nước mắt trên mặt đi nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy ra. Sau đó vì không nghe được vân thiếu trả lời thì lam lạc liền ngước mắt lên thấy y đang khóc liền vội đứng dậy chạy đến bên y và ngồi xuống đặt tay lên vai y hỏi:
" Đệ sao vậy sao lại khóc "
Y cũng không biết phải nói thế nào nhưng tim y rất đau nước mắt cũng không tự kiềm chế được cứ thế mà tuôn ra liền nghĩ:
" chắc là vân thiếu hắn đang đau lòng lắm nhưng hắn cũng bắt buộc phải chấm dứt mối quan hệ mập mờ này thôi vì tình yêu của tố hành không thuộc về hắn."
lạc lam ở bên cạnh suốt ruột nói:
" yên nhiên làm gì đệ sao!!!! ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
2. Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
3. Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em
4. Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi
=====================================
Vân thiếu đang lau nước mắt chảy xuống má ấm úng nói:
" không phải yên nhiên....đệ....đệ đã nói với tố hành....."
" đệ không còn yêu.....yêu hắn nữa..... nhưng không hiểu vì sao......sau khi nói ra thì đệ....lại khóc ".
vừa nói y vừa sụt xịt không thôi, lồng ngực cảm thấy như bị thứ gì đè nén rất khó chịu. lạc lam như hiểu ra được vấn đề liền duỗi hai mắt xuống cười lên dưới gốc cây lê phản chiếu những tia nắng rọi xuống qua tán lá chiếu thẳng xuống gương mặt rạng rỡ ấy cô dịu dàng đưa một tay lên lau nước mắt cho y tay còn lại đặt vào vai y nói:
" vân thiếu à có những thứ đã không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình, thế nên thay vì cố gắng nắm giữ níu kéo thì hãy tìm cách buông thả những thứ đó thì hơn "
Vân thiếu sau khi nghe được những lời này thì đã bắt đầu ngừng khóc cậu nghĩ:
" chắc đây là cảm xúc còn tồn đọng lại của Vân thiếu ở cơ thể này nhưng bây giờ tố lâm ta đã ở trong cơ thể này thì tất nhiên sẽ có trách nhiệm với nó, ta sẽ không bao giờ nhẫm phải vết xe đổ của hắn nữa đâu "
Sau đó liền nắm cánh tay đang lau nước mắt của lạc lam và cười lên:
" Lạc lam tỷ tốt với ta quá "
Lạc lam nhẹ nhàng nói:
" Vân thiếu từ sau khi mẹ của ta mất đệ đã thay đổi rất nhiều, đệ cũng không cần cố gắng trở nên hiểu chuyện làm gì hãy làm chính mình vì không ai có thể thay thế đệ được đâu. Vì đôi khi trưởng thành chậm sẽ tốt hơn rất nhiều hoặc cả đời này không trưởng thành cũng được "
" khi trưởng thành quá sớm sẽ không phải là một cách hay có người cả đời này không cần trưởng thành vì họ không muốn có nỗi đau khắc ở trong lòng mình mãi không thể lành được."
Sau khi nghe lạc lam nói vân thiếu có hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ kể cả là bố mẹ cũng chưa từng nói với y những lời như thế này.
Y liền cười híp cả hai mắt lại viền mắt mặc dù đang đỏ nhưng có thể thấy sự vui mừng trên mặt y.Yên nhiên vừa chạy tới thì thở hồng hộc nói:
" Vân ca ca huynh sao rồi "
Thì lại thấy y đang cười rất tươi nói:
" ta không sao đâu yên tâm. "
Yên nhiên mạc dù vẫn cảm thấy lo lắng nhưng khi thấy lạc lam ở bên cạnh thì cũng thấy an tâm đi phần nào.
Sau đó liền thở phào ra nói:
" thế thì được rồi....ta đi giúp lam tỷ tỷ giặt quần áo đây "
lạc lam nghe thế thì liền chợt nhận ra mình chưa giặt quần áo xong liền vội chạy ra đống quần áo đang giặt vừa đi thì không quên nói:
" Đệ ngồi nghỉ ở đây đi ta và yên nhiên giặt quần áo xong thì chúng ta ăn cơm trưa luôn nhá"
Vân thiếu liền túm lấy tay của lạc lam nói:
" sao có thể như vậy được ta cũng giúp tỷ và nhiên muội muội giặt cho nhanh "
lạc lam liền cười nói:
" ừ vậy thì đệ đi phơi quần áo ta đã giặt đi, ta và yên nhiên đi giặt tiếp "
Vân thiếu liền cười lên và nghiêng đầu sang một bên dưới bóng cây lê những ánh nắng chiếu rọi xuống mặt trắng trẻo của thiếu niên như mặt trời nhỏ đang cười vậy.
" ừ đệ đi ngay đây "
Sau đó liền nhanh nhẹn đi ra chỗ để chậu quần áo đang ở bên bờ hồ và đi ra chỗ phơi quần áo phơi đồ. lạc lam và yên nhiên thấy thế thì liền thở phào và liền tiếp tục giặt quần áo ở bên bờ hồ, thì đột nhiên phụ mẫu của vân thiếu xuất hiện cùng với đệ đệ của vân thiếu lưu hy.
đang giặt quần áo hăng say thì đột nhiên nghe thấy tiếng của một tên nô tài nói:
" to gan thấy phu nhân và lão gia còn không mau hành lễ!!!!"
Lạc lam và yên nhiên liền giật mình và bỏ quần áo xuống cúi đầu hành lễ vừa hành lễ vừa nói:
" nô tì to gan mong phu nhân và lão gia lượng thứ "
thấy thế thì phụ thân của vân thiếu liền nói:
" thôi đi không trách các ngươi đứng dậy đi,.......thằng nhóc kia đâu"
vừa đứng dậy, Lạc lam nghe thấy thế thì liền bất ngờ nghĩ:
" không hổ là lão gia vân thiếu vừa chỉ gặp tố hành thì lão gia đã nắm bắt được tin tức nhanh như thế, tên tố hành này cũng nhanh miệng đấy "
Sau đó liền chỉ tay ra phía vân thiếu đang phơi quần áo nói:
" Dạ đại thiếu gia đang phơi quần áo ở kia ạ "
thấy thế thì mẫu thân của vân thiếu liền nói:
" gọi nó ra đây "
Lạc lam hơi do dự sau đó liền gọi to:
"vân thiếu đệ mau ra đây "
" Đệ sao vậy sao lại khóc "
Y cũng không biết phải nói thế nào nhưng tim y rất đau nước mắt cũng không tự kiềm chế được cứ thế mà tuôn ra liền nghĩ:
" chắc là vân thiếu hắn đang đau lòng lắm nhưng hắn cũng bắt buộc phải chấm dứt mối quan hệ mập mờ này thôi vì tình yêu của tố hành không thuộc về hắn."
lạc lam ở bên cạnh suốt ruột nói:
" yên nhiên làm gì đệ sao!!!! ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
2. Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
3. Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em
4. Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi
=====================================
Vân thiếu đang lau nước mắt chảy xuống má ấm úng nói:
" không phải yên nhiên....đệ....đệ đã nói với tố hành....."
" đệ không còn yêu.....yêu hắn nữa..... nhưng không hiểu vì sao......sau khi nói ra thì đệ....lại khóc ".
vừa nói y vừa sụt xịt không thôi, lồng ngực cảm thấy như bị thứ gì đè nén rất khó chịu. lạc lam như hiểu ra được vấn đề liền duỗi hai mắt xuống cười lên dưới gốc cây lê phản chiếu những tia nắng rọi xuống qua tán lá chiếu thẳng xuống gương mặt rạng rỡ ấy cô dịu dàng đưa một tay lên lau nước mắt cho y tay còn lại đặt vào vai y nói:
" vân thiếu à có những thứ đã không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình, thế nên thay vì cố gắng nắm giữ níu kéo thì hãy tìm cách buông thả những thứ đó thì hơn "
Vân thiếu sau khi nghe được những lời này thì đã bắt đầu ngừng khóc cậu nghĩ:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" chắc đây là cảm xúc còn tồn đọng lại của Vân thiếu ở cơ thể này nhưng bây giờ tố lâm ta đã ở trong cơ thể này thì tất nhiên sẽ có trách nhiệm với nó, ta sẽ không bao giờ nhẫm phải vết xe đổ của hắn nữa đâu "
Sau đó liền nắm cánh tay đang lau nước mắt của lạc lam và cười lên:
" Lạc lam tỷ tốt với ta quá "
Lạc lam nhẹ nhàng nói:
" Vân thiếu từ sau khi mẹ của ta mất đệ đã thay đổi rất nhiều, đệ cũng không cần cố gắng trở nên hiểu chuyện làm gì hãy làm chính mình vì không ai có thể thay thế đệ được đâu. Vì đôi khi trưởng thành chậm sẽ tốt hơn rất nhiều hoặc cả đời này không trưởng thành cũng được "
" khi trưởng thành quá sớm sẽ không phải là một cách hay có người cả đời này không cần trưởng thành vì họ không muốn có nỗi đau khắc ở trong lòng mình mãi không thể lành được."
Sau khi nghe lạc lam nói vân thiếu có hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ kể cả là bố mẹ cũng chưa từng nói với y những lời như thế này.
Y liền cười híp cả hai mắt lại viền mắt mặc dù đang đỏ nhưng có thể thấy sự vui mừng trên mặt y.Yên nhiên vừa chạy tới thì thở hồng hộc nói:
" Vân ca ca huynh sao rồi "
Thì lại thấy y đang cười rất tươi nói:
" ta không sao đâu yên tâm. "
Yên nhiên mạc dù vẫn cảm thấy lo lắng nhưng khi thấy lạc lam ở bên cạnh thì cũng thấy an tâm đi phần nào.
Sau đó liền thở phào ra nói:
" thế thì được rồi....ta đi giúp lam tỷ tỷ giặt quần áo đây "
lạc lam nghe thế thì liền chợt nhận ra mình chưa giặt quần áo xong liền vội chạy ra đống quần áo đang giặt vừa đi thì không quên nói:
" Đệ ngồi nghỉ ở đây đi ta và yên nhiên giặt quần áo xong thì chúng ta ăn cơm trưa luôn nhá"
Vân thiếu liền túm lấy tay của lạc lam nói:
" sao có thể như vậy được ta cũng giúp tỷ và nhiên muội muội giặt cho nhanh "
lạc lam liền cười nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" ừ vậy thì đệ đi phơi quần áo ta đã giặt đi, ta và yên nhiên đi giặt tiếp "
Vân thiếu liền cười lên và nghiêng đầu sang một bên dưới bóng cây lê những ánh nắng chiếu rọi xuống mặt trắng trẻo của thiếu niên như mặt trời nhỏ đang cười vậy.
" ừ đệ đi ngay đây "
Sau đó liền nhanh nhẹn đi ra chỗ để chậu quần áo đang ở bên bờ hồ và đi ra chỗ phơi quần áo phơi đồ. lạc lam và yên nhiên thấy thế thì liền thở phào và liền tiếp tục giặt quần áo ở bên bờ hồ, thì đột nhiên phụ mẫu của vân thiếu xuất hiện cùng với đệ đệ của vân thiếu lưu hy.
đang giặt quần áo hăng say thì đột nhiên nghe thấy tiếng của một tên nô tài nói:
" to gan thấy phu nhân và lão gia còn không mau hành lễ!!!!"
Lạc lam và yên nhiên liền giật mình và bỏ quần áo xuống cúi đầu hành lễ vừa hành lễ vừa nói:
" nô tì to gan mong phu nhân và lão gia lượng thứ "
thấy thế thì phụ thân của vân thiếu liền nói:
" thôi đi không trách các ngươi đứng dậy đi,.......thằng nhóc kia đâu"
vừa đứng dậy, Lạc lam nghe thấy thế thì liền bất ngờ nghĩ:
" không hổ là lão gia vân thiếu vừa chỉ gặp tố hành thì lão gia đã nắm bắt được tin tức nhanh như thế, tên tố hành này cũng nhanh miệng đấy "
Sau đó liền chỉ tay ra phía vân thiếu đang phơi quần áo nói:
" Dạ đại thiếu gia đang phơi quần áo ở kia ạ "
thấy thế thì mẫu thân của vân thiếu liền nói:
" gọi nó ra đây "
Lạc lam hơi do dự sau đó liền gọi to:
"vân thiếu đệ mau ra đây "
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro