Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Tên khốn nào dám đánh bổn thái tử????

Phất Lệ Y

2024-07-04 03:54:01

Yên nhiên thấy hai người họ bị phân tâm liền ném hạt tiêu vào trường ca và vương uyên làm hai người họ bị sặc hạt tiêu và bị cay mắt hai người hét lên.

" Aaa....cay quá."

Vương uyên liền gắt giọng nói:

" đây....khụ...đây là cái thứ gì vậy???"

" Khụ.....khụ khụ..."

Vừa kêu hai người bọn họ vừa bịp mắt lại, gào thét lên, vân thiếu cũng không chịu thua cả ba người hét rung chuyển màn đêm,yên nhiên liền nhanh nhẹn lấy chiếc bao tải đã chuẩn bị sẵn chụp lên hai người vương uyên và trường ca hai người lại sau đó liền dồn hết nội lực đánh thật mạnh vào cái bao tải đó chân và tay yên nhiên hiện lên những luồng khí tức màu đỏ ửng sáng rực trong màn đêm, hai người bọn họ bị đánh thì kêu lên rất thảm thiết:

" á...đau quá giết người rồi."

" người đâu mau cứu khụ khụ....bổn thái tử."

" thái tử cứu nô tài với....khụ khụ."

Vân thiếu phải mất một lúc mới trấn lại tinh thần, yên nhiên rất thông minh, vừa đánh cô bé vừa nói:

" Cuối cùng cũng bắt được con ma này rồi vân ca ca mau đánh chết nó đi tránh để nó quấy phá người khác."

" Hây gia xem hôm nay ngươi chạy đường nào."

Vân thiếu liền hiểu ý của yên nhiên liền cười rất tươi, gật gật đầu vài cái sau đó liền nhảy ra khỏi cửa sổ chân còn chưa kịp đeo giày nói:

" Ừ.... vừa nãy còn dọa ta hết hồn hôm nay ca cho ngươi biết tay."

Y cũng không thèm để ý hắn là thái tử mà ra tay không thương tiếc một đấm rồi lại một đá.

Vương uyên và trường ca ở bên trong chỉ biết gào lên nói:

" á đau quá. "

" Cái quái..... khụ khụ.....gì vậy nếu không muốn chết.... Khụ.... khụ mau thả bọn ta ra."

sau khi hai người đánh hả hê xong thì vân thiếu liền ghé sát vào tai yên nhiên nói:

" mau ném bọn chúng xuống dưới hồ đi, ta muốn cho hắn biết mùi vị nước ở đây thế nào. "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Sau đó hai người liền nhấc chiếc bao tải ra ra cạnh hồ thật sự rất vất vả mới có thể khênh ra ngoài đó vì mặc dù hai tên kia bị đánh bầm dập nhưng vẫn còn rất nhiều sức giãy dụa cũng khá giỏi. vừa đến mặt hồ thì hai người liền không ngần ngại mà ném chiếc bao tải xuống nước.Sau khi ném xong vân thiếu liền nhanh nhẹn cầm tay yên nhiên chạy đi thật nhanh, phải đến lúc hai người họ chạy vào phòng vân thiếu đóng cửa lại núc này thật sự mới thở phào.

Yên nhiên sau khi nghỉ được một lát liền hơi thắc mắc hỏi vân thiếu:

" Vân ca ca sao vừa lúc nãy huynh không dùng nội lực vậy???"

Vân thiếu liền đứng hình vì y không biết dùng thế nào vì y không phải là vân thiếu.

Lúc này y mới ngập ngừng nói:

" Ta...ta không muốn dùng.... ừ dù sao thì cũng không thể để hắn bị trọng thương được."

yên nhiên lúc này mới gỡ rối trong lòng nói:

" Ừ "

ở bên ngoài liền vang lên tiếng động hai người vương uyên và tố hành vừa bò lên khỏi hồ, Vương uyên liền đen mặt nói:

" khụ.... khụ khụ..."

" là tên nào dám đánh bổn thái tử ra nông nỗi này nhất định ta mà biết là ai thì ta sẽ cho hắn thịt nát xương tan."

Lạc lam nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc và đi ra khỏi phòng vương uyên và trường ca thấy có người thì liền chạy ôm một thân đầy vết thương chạy đi mất vào trong màn đêm, lạc lam đi qua hồ và đi đến cửa phòng vân thiếu gõ cửa nói:

" vân thiếu có chuyện gì vậy tỷ nghe thấy tiếng ai vừa hét thì phải."

Vân thiếu và yên nhiên trong phòng liền chột dạ vội vàng nói:

" Là yên nhiên đó em ấy bảo không ngủ được nên sang phòng của đệ bảo đệ truyện ma cho muội ấy."

" Không ngờ muội ấy sợ quá liền hét lên."

Yên nhiên liền giơ ngón tay cái like cho vân thiếu.

Vân thiếu liền cười ngượng. Sau đó liền chạy ra mở cửa cho lạc lam nói:

" Làm phiền giấc ngủ của tỷ tỷ rồi."

sau đó yên nhiên liền chạy ra nói:

" ta rất sợ hay hôm nay ta qua phòng tỷ tỷ ngủ nhé."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Lạc lam có hơi nghi ngờ xong rồi vẫn gật đầu đồng ý nói:

" vậy chúng ta về phòng thôi."

" vân thiếu đệ cũng đi ngủ sớm đi. "

vân thiếu cười nói:

" ừ đệ biết rồi."

Sau đó lạc lam và yên nhiên cầm tay nhau đi về phòng, vân thiếu thấy thế cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đóng cửa lại.

Y liền nhảy lên giường nằm xuống và nói:

" Hệ thống, hệ thống ngươi có ở đó không."

Hệ thống:

" ngươi có chuyện gì à??? "

Vân thiếu:

" Ta vừa đến đây vẫn hơi thắc mắc cách dùng nội lực ta vừa đến đây lên không biết dùng."

hệ thống:

" à cái này cũng dễ thôi ngươi chỉ cần tập trung rồi dồn linh lực xuống dưới chân thôi chứ thật ra vân thiếu hắn không có nội lực."

Vân thiếu:

" Tại sao??? "

Hệ thống:

Vì ở thế giới này sức mạnh cũng được chia làm nhiều loại khác nhau."

" như nội lực là thứ bẩm sinh dùng không bao giờ hết những người sở hữu nội lực thường rất khỏe mạnh nhưng đó có một điểm yếu chí mạng khi cơ thể đến cực hạn mà vẫn tiếp tục dùng thì có nguy cơ sẽ bị bạo thể."

" còn linh lực là thứ phải tu luyện và nhờ tư chất bẩm sinh có nhiều linh lực nhưng nó lại mạnh hơn nội lực những người có dùng linh lực thường có thể lực kém và phải khổ luyện mới có cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh được nếu không rèn luyện thì chỉ có sức lực như người phàm, nhưng khi dùng linh lực thì chuyện dời núi lấp biển là chuyện bình thường, nhưng lại có điểm yếu còn nguy hiểm hơn cả nội lực đó chính là một khi hết linh lực thì cơ thể chỉ như người phàm không có sức phản kháng."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Số ký tự: 0