Chúng ta về nhà...
2024-11-05 09:34:16
Cánh cửa phòng giam từ từ mở ra, và Hoài Phong bước ra trong bộ quần áo đơn giản, gương mặt hốc hác, mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc chiến nội tâm đầy giằng xé. Ánh sáng đèn nê-ôn nhạt nhòa phủ lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét cứng cỏi nhưng cũng hằn sâu sự cô độc. Đôi mắt xanh thẳm của anh vẫn sáng lên, nhưng bên trong đó chứa đựng biết bao nổi lo âu không tên.
Khương Vĩ đứng lặng yên, cảm giác như cả thế giới đột ngột ngừng lại khi cậu nhìn thấy Hoài Phong. Từng nhịp đập của trái tim như nghẹn lại trong lồng ngực.
Mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt trĩu nặng vì những đêm dài thiếu ngủ, nhưng trong đó, Khương Vĩ vẫn thấy một sức mạnh tiềm tàng, một ánh nhìn khiến cậu phải chao đảo. Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt khi Hoài Phong chậm rãi bước về phía cậu.
“Khương Vĩ…” Hoài Phong cất tiếng gọi, giọng anh trầm thấp, mang theo một chút run rẩy, như chiếc lá mỏng manh trước cơn bão.
"…Cậu thật sự đến đây vì tôi ư?"
Khương Vĩ nuốt nước bọt, cảm xúc hỗn loạn xoáy sâu trong lòng cậu. Cậu muốn phủ nhận, muốn nói rằng bản thân không hề muốn có mặt ở đây, nhưng sự lo lắng và bối rối đã dâng tràn, bao trùm cả cơ thể:
“Tôi chỉ đến vì cảnh sát yêu cầu.” Cậu trả lời, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại mang theo sự gắt gỏng, không thể che giấu những mâu thuẫn trong lòng.
Hoài Phong chăm chú nhìn cậu, ánh mắt anh như đang tìm kiếm điều gì đó, một sự thật bị chôn giấu, một lý do để tin tưởng.
“Cậu có thật không?... Hay cậu chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí tôi?” Câu hỏi nhẹ nhàng buông ra, nhưng lại như một vết cắt sâu, chạm đến đáy lòng Khương Vĩ.
Ánh mắt Hoài Phong đượm buồn, giọng anh yếu ớt nhưng mang theo sự mong manh đầy ám ảnh:
“Khương Vĩ… cậu đang đứng trước mặt tôi thật sao?... Hay tôi vẫn đang chìm trong những mộng ảo không thể nào thoát ra?”
Khương Vĩ khựng lại, như thể thời gian đột ngột đóng băng. Cậu muốn khẳng định, muốn nói với anh rằng tất cả là sự thật, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, chính cậu cũng đang nghi ngờ. Cậu là ai? Con người mà Khương Vĩ đang cố gắng trở thành có phải là điều mà chính cậu mong muốn? Cậu có thật sự tồn tại không?
“Tôi ở đây, không phải sao?” Cậu đáp, nhưng lời nói ấy lại chẳng hề khiến cậu an tâm. Một đợt sóng ngờ vực bất chợt nổi lên trong lòng, như biển cả bất định.
Hoài Phong bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ dần được rút ngắn, nhưng không khí lại nặng nề hơn bao giờ hết.
“Tôi… tôi không biết mình nên làm gì bây giờ.” Giọng anh vỡ ra, hiện rõ vẻ bối rối, lạc lối.
“Tôi chỉ mong… cậu không phải là một giấc mơ của tôi. Cậu không phải ảo ảnh, cậu thật sự tồn tại… phải không?”
Trái tim Khương Vĩ như thắt lại khi bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng pha lẫn sợ hãi của Hoài Phong. Cậu không thể nào né tránh được những cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng:
“Tôi ở đây, tôi không đi đâu cả… tôi không phải ảo ảnh của anh.” Cậu nói, nhưng chính cậu cũng không chắc liệu những lời đó có thể xoa dịu được nỗi bất an trong lòng Hoài Phong hay không.
“Vậy tại sao… tại sao không ai trong bệnh viện nhận ra cậu? Không ai biết về sự tồn tại của cậu ngoài tôi?” Hoài Phong thì thầm, đôi mắt anh ánh lên sự ngỡ ngàng pha lẫn hoài nghi.
Khương Vĩ không giấu được sự bất ngờ, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, trả lời điềm tĩnh:
“Có những điều anh chưa thể hiểu ngay bây giờ. Có nhiều thứ mà anh không nên biết thì sẽ tốt hơn. Nhưng tôi có thể chắc chắn với anh một điều. Tôi thật sự tồn tại!"
Họ đứng đó, giữa sự tấp nập của cuộc đời, nhưng lại như hai mảnh ghép lạc lõng trong cơn bão cảm xúc. Khương Vĩ cảm giác mình đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, không biết con đường phía trước sẽ dẫn về đâu, nhưng sâu trong lòng, có một điều thôi thúc cậu ở lại. Cậu muốn bảo vệ Hoài Phong, khỏi những ám ảnh, khỏi nỗi đau.
“Đi thôi!” Khương Vĩ cất tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
“Tôi sẽ đưa anh về.”
Hoài Phong thoáng sững sờ, đôi mắt mở to, môi anh khẽ mấp máy:
“Về?... Cậu...cậu đưa tôi về đâu?”
Khương Vĩ khẽ nắm lấy cổ tay Hoài Phong, nụ cười của cậu dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá:
“Tất nhiên là về nhà tôi rồi. Ở đây anh còn nơi nào để về nữa sao?”
Ánh mắt Hoài Phong thoáng dao động. Anh bối rối, nhưng trong giây phút đó, anh cảm thấy một tia hy vọng le lói. Nụ cười của Khương Vĩ như kéo anh khỏi vực thẳm, khiến tim anh loạn nhịp theo một cách kỳ lạ.
Hoài Phong ngập ngừng, rồi cất tiếng: “Cậu… cậu không muốn biết lý do tại sao tôi lại ở đây sao?”
Khương Vĩ khựng lại trong giây lát, rồi bật cười:
“Anh giả ngốc à? Trong giấy tờ bảo lãnh đã ghi hết rồi, còn gì phải hỏi?”
“Lý do thật sự… để tôi làm điều đó cơ.”
“Tôi không cần biết. Giờ thì mau về thôi! Anh trông hốc hác đến thảm rồi.”
Hoài Phong khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn đầy ngờ vực, nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định của Khương Vĩ, anh cảm thấy như mình đã tìm thấy một điều gì đó an toàn.
Họ bước đi cùng nhau, nhưng trong tâm trí mỗi người, những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp, như một bức tranh dang dở còn chờ được hoàn thiện. Bây giờ trong ánh mắt của Hoài Phong chỉ toàn là hình bóng của Khương Vĩ, ánh mắt của một kẻ sinh tình...
Khương Vĩ đứng lặng yên, cảm giác như cả thế giới đột ngột ngừng lại khi cậu nhìn thấy Hoài Phong. Từng nhịp đập của trái tim như nghẹn lại trong lồng ngực.
Mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt trĩu nặng vì những đêm dài thiếu ngủ, nhưng trong đó, Khương Vĩ vẫn thấy một sức mạnh tiềm tàng, một ánh nhìn khiến cậu phải chao đảo. Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt khi Hoài Phong chậm rãi bước về phía cậu.
“Khương Vĩ…” Hoài Phong cất tiếng gọi, giọng anh trầm thấp, mang theo một chút run rẩy, như chiếc lá mỏng manh trước cơn bão.
"…Cậu thật sự đến đây vì tôi ư?"
Khương Vĩ nuốt nước bọt, cảm xúc hỗn loạn xoáy sâu trong lòng cậu. Cậu muốn phủ nhận, muốn nói rằng bản thân không hề muốn có mặt ở đây, nhưng sự lo lắng và bối rối đã dâng tràn, bao trùm cả cơ thể:
“Tôi chỉ đến vì cảnh sát yêu cầu.” Cậu trả lời, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại mang theo sự gắt gỏng, không thể che giấu những mâu thuẫn trong lòng.
Hoài Phong chăm chú nhìn cậu, ánh mắt anh như đang tìm kiếm điều gì đó, một sự thật bị chôn giấu, một lý do để tin tưởng.
“Cậu có thật không?... Hay cậu chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí tôi?” Câu hỏi nhẹ nhàng buông ra, nhưng lại như một vết cắt sâu, chạm đến đáy lòng Khương Vĩ.
Ánh mắt Hoài Phong đượm buồn, giọng anh yếu ớt nhưng mang theo sự mong manh đầy ám ảnh:
“Khương Vĩ… cậu đang đứng trước mặt tôi thật sao?... Hay tôi vẫn đang chìm trong những mộng ảo không thể nào thoát ra?”
Khương Vĩ khựng lại, như thể thời gian đột ngột đóng băng. Cậu muốn khẳng định, muốn nói với anh rằng tất cả là sự thật, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, chính cậu cũng đang nghi ngờ. Cậu là ai? Con người mà Khương Vĩ đang cố gắng trở thành có phải là điều mà chính cậu mong muốn? Cậu có thật sự tồn tại không?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Tôi ở đây, không phải sao?” Cậu đáp, nhưng lời nói ấy lại chẳng hề khiến cậu an tâm. Một đợt sóng ngờ vực bất chợt nổi lên trong lòng, như biển cả bất định.
Hoài Phong bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ dần được rút ngắn, nhưng không khí lại nặng nề hơn bao giờ hết.
“Tôi… tôi không biết mình nên làm gì bây giờ.” Giọng anh vỡ ra, hiện rõ vẻ bối rối, lạc lối.
“Tôi chỉ mong… cậu không phải là một giấc mơ của tôi. Cậu không phải ảo ảnh, cậu thật sự tồn tại… phải không?”
Trái tim Khương Vĩ như thắt lại khi bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng pha lẫn sợ hãi của Hoài Phong. Cậu không thể nào né tránh được những cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng:
“Tôi ở đây, tôi không đi đâu cả… tôi không phải ảo ảnh của anh.” Cậu nói, nhưng chính cậu cũng không chắc liệu những lời đó có thể xoa dịu được nỗi bất an trong lòng Hoài Phong hay không.
“Vậy tại sao… tại sao không ai trong bệnh viện nhận ra cậu? Không ai biết về sự tồn tại của cậu ngoài tôi?” Hoài Phong thì thầm, đôi mắt anh ánh lên sự ngỡ ngàng pha lẫn hoài nghi.
Khương Vĩ không giấu được sự bất ngờ, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, trả lời điềm tĩnh:
“Có những điều anh chưa thể hiểu ngay bây giờ. Có nhiều thứ mà anh không nên biết thì sẽ tốt hơn. Nhưng tôi có thể chắc chắn với anh một điều. Tôi thật sự tồn tại!"
Họ đứng đó, giữa sự tấp nập của cuộc đời, nhưng lại như hai mảnh ghép lạc lõng trong cơn bão cảm xúc. Khương Vĩ cảm giác mình đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, không biết con đường phía trước sẽ dẫn về đâu, nhưng sâu trong lòng, có một điều thôi thúc cậu ở lại. Cậu muốn bảo vệ Hoài Phong, khỏi những ám ảnh, khỏi nỗi đau.
“Đi thôi!” Khương Vĩ cất tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
“Tôi sẽ đưa anh về.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoài Phong thoáng sững sờ, đôi mắt mở to, môi anh khẽ mấp máy:
“Về?... Cậu...cậu đưa tôi về đâu?”
Khương Vĩ khẽ nắm lấy cổ tay Hoài Phong, nụ cười của cậu dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá:
“Tất nhiên là về nhà tôi rồi. Ở đây anh còn nơi nào để về nữa sao?”
Ánh mắt Hoài Phong thoáng dao động. Anh bối rối, nhưng trong giây phút đó, anh cảm thấy một tia hy vọng le lói. Nụ cười của Khương Vĩ như kéo anh khỏi vực thẳm, khiến tim anh loạn nhịp theo một cách kỳ lạ.
Hoài Phong ngập ngừng, rồi cất tiếng: “Cậu… cậu không muốn biết lý do tại sao tôi lại ở đây sao?”
Khương Vĩ khựng lại trong giây lát, rồi bật cười:
“Anh giả ngốc à? Trong giấy tờ bảo lãnh đã ghi hết rồi, còn gì phải hỏi?”
“Lý do thật sự… để tôi làm điều đó cơ.”
“Tôi không cần biết. Giờ thì mau về thôi! Anh trông hốc hác đến thảm rồi.”
Hoài Phong khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn đầy ngờ vực, nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định của Khương Vĩ, anh cảm thấy như mình đã tìm thấy một điều gì đó an toàn.
Họ bước đi cùng nhau, nhưng trong tâm trí mỗi người, những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp, như một bức tranh dang dở còn chờ được hoàn thiện. Bây giờ trong ánh mắt của Hoài Phong chỉ toàn là hình bóng của Khương Vĩ, ánh mắt của một kẻ sinh tình...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro