Lũ sâu bọ
2024-11-05 09:34:16
Vẻ mặt của Khương Vĩ lúc này chợt thay đổi. Cậu khẽ nhíu mày đưa đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn chằm chằm vào Hoài Phong. Giọng điệu vui vẻ lúc nãy cũng chẳng còn, thay vào đó là một chất giọng đầy sự dò xét và phòng bị.
" Nghiêm túc chút đi. Tôi không đùa với anh đâu, nhìn bộ dạng với phong thái, còn có cả thân thủ nhanh nhẹn của anh khi vừa mới tỉnh lại, sự phòng bị và phản ứng có điều kiện đó đã khiến tôi một phần nào đoán ra được rồi."
Đôi môi của Hoài Phong bất giác nở nụ cười. Giọng điệu cợt nhả nói:
" Vậy cậu đoán tôi là xã hội đen à? "
" Đúng vậy!" Giọng nói dứt khoát cùng ánh mắt kiên định.
Hoài Phong khẽ kéo cậu lại và thì thầm vào tai. Đôi môi anh còn bất giác nở nụ cười kì lạ:
" Cậu cũng thông minh đấy! Nhưng mà vẫn còn thua xa những tên tôi từng gặp, xã hội đen hả? Tôi không đơn giản như vậy đâu. Tôi còn cao hơn như vậy cơ, dù sao thì cũng cảm ơn bác sĩ Lục đây đã cứu tôi, ơn này nhất định tôi sẽ báo đáp."
"..."
Khương Vĩ không biết nói gì hơn cậu đành lẳng lặng thu dọn lại dụng cụ y tế. Cậu khẽ đảo mắt liếc nhìn phong thái bây giờ của Hoài Phong. Một thần thái tao nhã điềm tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù chỉ dùng lời nói để đối đáp nhưng với chất giọng trầm ấm lại xen lẫn chút cảm xúc vô cảm của anh ta cũng đã khiến cậu bất giác cảm thấy rùng mình, e sợ.
Bỗng dưng Hoài Phong quay mặt về phía cậu. Vô thức ánh mắt của hai người đã chạm nhau. Nhưng trái ngược với cảm xúc ngượng ngùng ban đầu giờ đây cậu lại cảm thấy đôi mắt đó lạnh lùng đến đáng sợ, một đôi ngươi xanh thăm thẳm như đáy đại dương huyền bí, một màu xanh như tượng trưng cho sự tuyệt vọng không lối thoát. Nó khiến cậu bất giác rùng mình e dè lảng tránh.
Đột nhiên Hoài Phong cất tiếng gọi tên cậu, nó khiến cậu vô thức mà khựng lại vài giây. Giọng nói đó lại một lần nữa thay đổi âm điệu giờ đây nó nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ kì:
" Bác sĩ Lục! "
Cậu bất giác quay người về phía Hoài Phong khẽ đáp:
" Có chuyện gì sao? Mà đừng gọi tôi là bác sĩ Lục nữa."
" Cậu là bác sĩ không gọi bác sĩ chứ gọi là gì? "
Nghe vậy cậu thầm thở dài gương mặt nghiêm túc nói:
" Tôi không còn là bác sĩ nữa rồi! Anh cứ gọi tôi là Khương Vĩ. Với lại tôi đến cứu anh cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi!"
Nghe vậy Hoài Phong có chút kì lạ liền đáp:
" Không phải bác sĩ vậy sao người khác lại dám cho anh phẫu thuật cứu tôi?"
" Đơn giản vì họ muốn đánh liều thôi. Chứ anh nghĩ cái vùng quê nghèo nàn và lạc hậu này kiếm đâu ra một vị bác sĩ với tay nghề cao mà cứu anh?"
" Vậy bác sĩ với tay nghề cao là cậu Khương Vĩ đây? Cho nên cậu mới cứu được tôi." Hoài Phong đưa ánh mắt chứa đựng đầy sự nghi hoặc và khó hiểu nhìn cậu.
Khương Vĩ nghe vậy liền trầm mặt, ánh mắt có chút đượm buồn nói:
" Đã từng..."
" Thôi bỏ qua vấn đề này. Lúc nãy anh gọi tôi làm gì vậy?" Khương Vĩ nhanh nhẹn đổi chủ đề.
Thấy cậu không muốn nói, ánh mắt cùng với gương mặt lại có chút đượm buồn. Hoài Phong đoán chừng đó là một loại chuyện không đẹp đẽ gì nên cũng không muốn nói tiếp cũng đành đổi chủ đề:
" Điện thoại tôi mất rồi. Cậu cho tôi mượn điện thoại một lát được không? "
" Anh mượn để làm gì? " Ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
" Tôi gọi cho người thân của tôi. Cậu định thanh toán tiền viện phí và thuốc men thay cho tôi luôn à?"
Nghe vậy cậu cũng lấy điện thoại từ trong túi ra nhưng chần chừ không biết có nên đưa cho Hoài Phong không? Lỡ anh ta là lừa đảo thì sao? Cậu khẽ đưa ánh mắt chứa đựng đầy sự nghi ngờ khẽ nhìn anh.
" Nè! Bộ tôi đẹp trai lắm hay sao mà cứ nhìn tôi hoài vậy hả? Tôi cũng biết ngại đó. Hay cậu sợ tôi làm gì điện thoại của cậu à?"
" Cầm đi! Gọi tốn phí bao nhiêu là tôi ghi nợ anh liền đấy. Anh nhớ thanh toán cả tiền công tôi cứu anh khỏi tay tử thần nữa. Thiếu một đồng tôi cũng kiếm anh mà đòi." Đưa điện thoại cho Hoài Phong.
" Tôi biết rồi! Nhất định sẽ trả mà. Một đồng cũng không thiếu."
Nghe được câu trả lời chắc chắn của Hoài Phong cũng khiến cậu một phần nào an tâm. Vì đối với cậu thì thứ quan trọng nhất là sức khỏe, thứ hai là đồng tiền do chính bàn tay và sức lực của cậu làm ra chứ không phải ăn bám người khác, cho nên cậu rất chi li và khó tính về chuyện tiền bạc.
Khương Vĩ khẽ lẳng lặng đẩy xe thuốc đi ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho Hoài Phong nói chuyện. Một chút nữa cậu sẽ quay lại lấy điện thoại sau.
Khương Vĩ vừa rời đi thì căn phòng yên tĩnh đến kì lạ bây giờ chỉ có tiếng " ting ting...bíp...bíp" do các máy móc y tế phát ra. Nó yên lặng đến nỗi Hoài Phong còn có thể nghe được tiếng hơi thở của bản thân.
Sau một hồi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh không có ai ngoài Hoài Phong thì anh mới khẽ bấm một số điện thoại. Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên một hồi thì cũng đã có người bắt máy. Không đợi người bên đầu dây cất lời anh liền nói trước:
" Lâm Trạch Dương đâu? Mau đưa điện thoại cho cậu ta nói chuyện với tôi."
( Giải thích: Lâm Trạch Dương là tên của người tóc bạch kim xuất hiện ở chương 1)
Khi vừa nghe giọng nói này khiến cho người bên đầu dây bất giác rùng mình. Vì đây là giọng của Thủ Lĩnh Trương, không sai vào đâu được. Nhưng sao hắn ta vẫn còn sống. Không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt người đó lắp bắp nói:
" Thủ...thủ...lĩnh...-"
Vẫn chưa kịp dứt câu thì đã bị Hoài Phong gấp rút hối thúc:
" Nói nhiều quá mau đưa điện thoại cho Trạch Dương nhanh lên!! Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Nghe vậy người bên đầu dây có chút sợ hãi liền luýnh quýnh chạy vội xuống tầng giam tìm Trạch Dương và đưa điện thoại cho anh ta. Khi này ánh mắt của anh ta có chút dữ tợn trên tay còn đang cầm một cây baton dính đầy máu, dưới chân là một người đàn ông xăm trổ đầy mình đang bị xích lại và nằm trên một vũng máu tanh.
Khi nhận được điện thoại Trạch Dương không kiềm chế được sự tức giận mà khó chịu thốt lên:
" Ai vậy? Giờ này mà ai gọi tôi làm gì?? Phiền chết đi được, có biết tôi bận trăm công nghìn việc không hả? Tôi không rảnh mà tiếp mấy người."
Hoài Phong nghe vậy cũng quen rồi còn lạ gì cậu ta nữa. Anh khẽ thở dài và đáp lại:
" Cả tôi cũng không được tìm cậu sao Trạch Dương?"
Khi vừa nghe được giọng nói này khiến cho cậu có chút bất ngờ. Giọng nói quen thuộc này nào có ai khác ngoài Hoài Phong đâu. Thấy vậy cậu liền nói:
" Tôi tưởng cậu chết dưới biển rồi chứ? Ai ngờ vẫn sống dai như thường nhỉ?"
" Hôm đó cậu đến muộn đấy! Khiến tôi xém bỏ mạng thật rồi!" Điềm tĩnh đáp.
" Không trách tôi được! Muốn đổ lỗi thì do cậu xui xẻo thôi!"
Vừa dứt câu thì Trạch Dương bỏ cây baton trong tay xuống, cậu khẽ cần lấy chiếc khăn tay màu trắng tinh khôi lau đi những vệt máu đỏ đã vô tình dính trên gương mặt trắng mịn của Trạch Dương,cậu nhàn hạ ngậm lấy một điếu thuốc và châm lửa. Cậu hít một hơi phà khói vào trong không khí rồi nói:
" Mà cũng nhờ kế hoạch đó của tôi mà cậu cũng bắt được một vài kẻ phản bội còn gì? Coi như lấy công chuộc tội đi. Sắp tới sẽ có thêm vài con sâu bọ vào trong sổ đen của tôi đây!"
" Bắt được lão cáo già đó chưa?"
" Lão ta chạy nhanh quá không bắt được. Chỉ bắt được vài con chó trung thành của lão ta. Nhưng mà không sớm thì cũng muộn thôi, tôi xem lão ta trốn tôi được bao lâu. À mà hiện tại chắc cậu không nên về tổ chức thì tốt hơn." Khẽ đeo găng tay màu đen vào.
" Tại vì sắp tới lại có thêm một mớ chuột cống muốn hóa phượng hoàng. Tôi muốn diệt tận gốc đám đấy, cho nên tạm thời cậu không về tổ chức. Còn chuyện lan truyền tin đồn cậu đã chết thì giao lại cho tôi."Cuối người nắm lấy đầu tên xăm trổ.
" Ừm! Coi như tôi giao lại mọi chuyện cho cậu, một lát nữa tôi sẽ nhắn tin số tài khoản ngân hàng và số tiền cần gửi qua cho cậu."
" Trả tiền viện nữa à? Mà cậu đang ở đâu vậy? "
" Ừm! Tại cậu mà tôi xém bỏ mạng đấy! Tôi không biết tôi đang ở đâu nữa. Thôi có gì liên lạc sau có người rồi."
Vẫn chưa đợi Trạch Dương nói thêm câu nào thì Hoài Phong đã dứt khoát cúp máy. Thấy vậy cậu cũng vứt điện thoại sang một bên đưa ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào gã xăm trổ giọng điệu khàn khàn nói:
" Mày vẫn không khai ra lão già đó ở đâu? Nếu như mày khai tao sẽ tha cho mày một mạng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra và cho mày về tổ chức. Còn mày cứ ngoan cố như vậy thì đừng trách tao ác độc."
" Nghiêm túc chút đi. Tôi không đùa với anh đâu, nhìn bộ dạng với phong thái, còn có cả thân thủ nhanh nhẹn của anh khi vừa mới tỉnh lại, sự phòng bị và phản ứng có điều kiện đó đã khiến tôi một phần nào đoán ra được rồi."
Đôi môi của Hoài Phong bất giác nở nụ cười. Giọng điệu cợt nhả nói:
" Vậy cậu đoán tôi là xã hội đen à? "
" Đúng vậy!" Giọng nói dứt khoát cùng ánh mắt kiên định.
Hoài Phong khẽ kéo cậu lại và thì thầm vào tai. Đôi môi anh còn bất giác nở nụ cười kì lạ:
" Cậu cũng thông minh đấy! Nhưng mà vẫn còn thua xa những tên tôi từng gặp, xã hội đen hả? Tôi không đơn giản như vậy đâu. Tôi còn cao hơn như vậy cơ, dù sao thì cũng cảm ơn bác sĩ Lục đây đã cứu tôi, ơn này nhất định tôi sẽ báo đáp."
"..."
Khương Vĩ không biết nói gì hơn cậu đành lẳng lặng thu dọn lại dụng cụ y tế. Cậu khẽ đảo mắt liếc nhìn phong thái bây giờ của Hoài Phong. Một thần thái tao nhã điềm tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù chỉ dùng lời nói để đối đáp nhưng với chất giọng trầm ấm lại xen lẫn chút cảm xúc vô cảm của anh ta cũng đã khiến cậu bất giác cảm thấy rùng mình, e sợ.
Bỗng dưng Hoài Phong quay mặt về phía cậu. Vô thức ánh mắt của hai người đã chạm nhau. Nhưng trái ngược với cảm xúc ngượng ngùng ban đầu giờ đây cậu lại cảm thấy đôi mắt đó lạnh lùng đến đáng sợ, một đôi ngươi xanh thăm thẳm như đáy đại dương huyền bí, một màu xanh như tượng trưng cho sự tuyệt vọng không lối thoát. Nó khiến cậu bất giác rùng mình e dè lảng tránh.
Đột nhiên Hoài Phong cất tiếng gọi tên cậu, nó khiến cậu vô thức mà khựng lại vài giây. Giọng nói đó lại một lần nữa thay đổi âm điệu giờ đây nó nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ kì:
" Bác sĩ Lục! "
Cậu bất giác quay người về phía Hoài Phong khẽ đáp:
" Có chuyện gì sao? Mà đừng gọi tôi là bác sĩ Lục nữa."
" Cậu là bác sĩ không gọi bác sĩ chứ gọi là gì? "
Nghe vậy cậu thầm thở dài gương mặt nghiêm túc nói:
" Tôi không còn là bác sĩ nữa rồi! Anh cứ gọi tôi là Khương Vĩ. Với lại tôi đến cứu anh cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi!"
Nghe vậy Hoài Phong có chút kì lạ liền đáp:
" Không phải bác sĩ vậy sao người khác lại dám cho anh phẫu thuật cứu tôi?"
" Đơn giản vì họ muốn đánh liều thôi. Chứ anh nghĩ cái vùng quê nghèo nàn và lạc hậu này kiếm đâu ra một vị bác sĩ với tay nghề cao mà cứu anh?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Vậy bác sĩ với tay nghề cao là cậu Khương Vĩ đây? Cho nên cậu mới cứu được tôi." Hoài Phong đưa ánh mắt chứa đựng đầy sự nghi hoặc và khó hiểu nhìn cậu.
Khương Vĩ nghe vậy liền trầm mặt, ánh mắt có chút đượm buồn nói:
" Đã từng..."
" Thôi bỏ qua vấn đề này. Lúc nãy anh gọi tôi làm gì vậy?" Khương Vĩ nhanh nhẹn đổi chủ đề.
Thấy cậu không muốn nói, ánh mắt cùng với gương mặt lại có chút đượm buồn. Hoài Phong đoán chừng đó là một loại chuyện không đẹp đẽ gì nên cũng không muốn nói tiếp cũng đành đổi chủ đề:
" Điện thoại tôi mất rồi. Cậu cho tôi mượn điện thoại một lát được không? "
" Anh mượn để làm gì? " Ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
" Tôi gọi cho người thân của tôi. Cậu định thanh toán tiền viện phí và thuốc men thay cho tôi luôn à?"
Nghe vậy cậu cũng lấy điện thoại từ trong túi ra nhưng chần chừ không biết có nên đưa cho Hoài Phong không? Lỡ anh ta là lừa đảo thì sao? Cậu khẽ đưa ánh mắt chứa đựng đầy sự nghi ngờ khẽ nhìn anh.
" Nè! Bộ tôi đẹp trai lắm hay sao mà cứ nhìn tôi hoài vậy hả? Tôi cũng biết ngại đó. Hay cậu sợ tôi làm gì điện thoại của cậu à?"
" Cầm đi! Gọi tốn phí bao nhiêu là tôi ghi nợ anh liền đấy. Anh nhớ thanh toán cả tiền công tôi cứu anh khỏi tay tử thần nữa. Thiếu một đồng tôi cũng kiếm anh mà đòi." Đưa điện thoại cho Hoài Phong.
" Tôi biết rồi! Nhất định sẽ trả mà. Một đồng cũng không thiếu."
Nghe được câu trả lời chắc chắn của Hoài Phong cũng khiến cậu một phần nào an tâm. Vì đối với cậu thì thứ quan trọng nhất là sức khỏe, thứ hai là đồng tiền do chính bàn tay và sức lực của cậu làm ra chứ không phải ăn bám người khác, cho nên cậu rất chi li và khó tính về chuyện tiền bạc.
Khương Vĩ khẽ lẳng lặng đẩy xe thuốc đi ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho Hoài Phong nói chuyện. Một chút nữa cậu sẽ quay lại lấy điện thoại sau.
Khương Vĩ vừa rời đi thì căn phòng yên tĩnh đến kì lạ bây giờ chỉ có tiếng " ting ting...bíp...bíp" do các máy móc y tế phát ra. Nó yên lặng đến nỗi Hoài Phong còn có thể nghe được tiếng hơi thở của bản thân.
Sau một hồi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh không có ai ngoài Hoài Phong thì anh mới khẽ bấm một số điện thoại. Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên một hồi thì cũng đã có người bắt máy. Không đợi người bên đầu dây cất lời anh liền nói trước:
" Lâm Trạch Dương đâu? Mau đưa điện thoại cho cậu ta nói chuyện với tôi."
( Giải thích: Lâm Trạch Dương là tên của người tóc bạch kim xuất hiện ở chương 1)
Khi vừa nghe giọng nói này khiến cho người bên đầu dây bất giác rùng mình. Vì đây là giọng của Thủ Lĩnh Trương, không sai vào đâu được. Nhưng sao hắn ta vẫn còn sống. Không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt người đó lắp bắp nói:
" Thủ...thủ...lĩnh...-"
Vẫn chưa kịp dứt câu thì đã bị Hoài Phong gấp rút hối thúc:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Nói nhiều quá mau đưa điện thoại cho Trạch Dương nhanh lên!! Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Nghe vậy người bên đầu dây có chút sợ hãi liền luýnh quýnh chạy vội xuống tầng giam tìm Trạch Dương và đưa điện thoại cho anh ta. Khi này ánh mắt của anh ta có chút dữ tợn trên tay còn đang cầm một cây baton dính đầy máu, dưới chân là một người đàn ông xăm trổ đầy mình đang bị xích lại và nằm trên một vũng máu tanh.
Khi nhận được điện thoại Trạch Dương không kiềm chế được sự tức giận mà khó chịu thốt lên:
" Ai vậy? Giờ này mà ai gọi tôi làm gì?? Phiền chết đi được, có biết tôi bận trăm công nghìn việc không hả? Tôi không rảnh mà tiếp mấy người."
Hoài Phong nghe vậy cũng quen rồi còn lạ gì cậu ta nữa. Anh khẽ thở dài và đáp lại:
" Cả tôi cũng không được tìm cậu sao Trạch Dương?"
Khi vừa nghe được giọng nói này khiến cho cậu có chút bất ngờ. Giọng nói quen thuộc này nào có ai khác ngoài Hoài Phong đâu. Thấy vậy cậu liền nói:
" Tôi tưởng cậu chết dưới biển rồi chứ? Ai ngờ vẫn sống dai như thường nhỉ?"
" Hôm đó cậu đến muộn đấy! Khiến tôi xém bỏ mạng thật rồi!" Điềm tĩnh đáp.
" Không trách tôi được! Muốn đổ lỗi thì do cậu xui xẻo thôi!"
Vừa dứt câu thì Trạch Dương bỏ cây baton trong tay xuống, cậu khẽ cần lấy chiếc khăn tay màu trắng tinh khôi lau đi những vệt máu đỏ đã vô tình dính trên gương mặt trắng mịn của Trạch Dương,cậu nhàn hạ ngậm lấy một điếu thuốc và châm lửa. Cậu hít một hơi phà khói vào trong không khí rồi nói:
" Mà cũng nhờ kế hoạch đó của tôi mà cậu cũng bắt được một vài kẻ phản bội còn gì? Coi như lấy công chuộc tội đi. Sắp tới sẽ có thêm vài con sâu bọ vào trong sổ đen của tôi đây!"
" Bắt được lão cáo già đó chưa?"
" Lão ta chạy nhanh quá không bắt được. Chỉ bắt được vài con chó trung thành của lão ta. Nhưng mà không sớm thì cũng muộn thôi, tôi xem lão ta trốn tôi được bao lâu. À mà hiện tại chắc cậu không nên về tổ chức thì tốt hơn." Khẽ đeo găng tay màu đen vào.
" Tại vì sắp tới lại có thêm một mớ chuột cống muốn hóa phượng hoàng. Tôi muốn diệt tận gốc đám đấy, cho nên tạm thời cậu không về tổ chức. Còn chuyện lan truyền tin đồn cậu đã chết thì giao lại cho tôi."Cuối người nắm lấy đầu tên xăm trổ.
" Ừm! Coi như tôi giao lại mọi chuyện cho cậu, một lát nữa tôi sẽ nhắn tin số tài khoản ngân hàng và số tiền cần gửi qua cho cậu."
" Trả tiền viện nữa à? Mà cậu đang ở đâu vậy? "
" Ừm! Tại cậu mà tôi xém bỏ mạng đấy! Tôi không biết tôi đang ở đâu nữa. Thôi có gì liên lạc sau có người rồi."
Vẫn chưa đợi Trạch Dương nói thêm câu nào thì Hoài Phong đã dứt khoát cúp máy. Thấy vậy cậu cũng vứt điện thoại sang một bên đưa ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào gã xăm trổ giọng điệu khàn khàn nói:
" Mày vẫn không khai ra lão già đó ở đâu? Nếu như mày khai tao sẽ tha cho mày một mạng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra và cho mày về tổ chức. Còn mày cứ ngoan cố như vậy thì đừng trách tao ác độc."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro