Tỉnh lại
2024-11-05 09:34:16
Nghĩ vớ vẩn một hồi thì cậu cũng quay về thực tại. Cậu khẽ tháo những băng gạt quấn quanh miệng vết thương của Hoài Phong ra. Cậu cẩn thận sát trùng từng chỗ một cách khéo léo, nhanh nhẹn và lưu loát. Đường kéo của Khương Vĩ vô cùng nhanh gọn, dứt khoát, quan sát chỗ vết thương đã từng bị trúng đạn cậu khẽ nhíu mày:
" Nói hồi phục nhanh hơn mình nghĩ."
Một lúc sau thì cũng đã thay băng gạt và sát trùng vết thương xong. Lúc này bỗng bụng cậu chợt réo lên, ngước mặt lên nhìn đồng hồ thì cũng đã 12h30.
" Mới đó mà đã trưa rồi! Sáng giờ trong bụng mình vẫn chưa có gì ngoài nước. Chắc phải đi xuống dưới căn tin bệnh viện ăn chút gì đó lót dạ thôi!"
Vừa dứt câu cậu bước ra khỏi phòng bệnh đi dọc theo dãy hành lang và đi xuống dưới căn tin.
_____ Chuyển cảnh buổi chiều___
Lúc này cậu đang đứng bên ban công trên dãy hành lang của bệnh viện. Khương Vĩ khẽ đưa đôi mắt màu đen tuyền của mình, một màu đen huyền bí và mờ ảo. Một ánh mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đêm mây, ánh mắt tựa như chứa đựng nhiều nỗi phẫn uất, những chấp niệm,nỗi lòng khôn nguôi. Khi nhìn kĩ lại thì nó giống như một ánh mắt thờ ơ vô cảm. Nó khiến cho người trước mặt khi nhìn thẳng vào đôi ngươi đen tuyền đó cảm thấy ngột ngạt và khó đoán được suy nghĩ cũng như là tâm tư, tình cảm của Khương Vĩ.
Khương Vĩ khẽ đưa ánh mắt vô định nhìn về phía xa xăm. Đột nhiên cậu bước lùi lại một bước. Định đến chỗ của Hoài Phong xem xét tình hình của cậu ta, thì cậu đã vô tình đụng phải bờ vai của ai đó, một tiếng kêu la vang lên:
" Ây da! "
Nghe vậy cậu vội vã quay người lại. Thì thấy đó chính là một nhân viên y tá. Nhìn kĩ lại tưởng ai xa lạ hóa ra chính là chị lúc sáng đã chăm sóc cho cậu. Thấy thế cậu vội vã đỡ chị đứng dậy và không ngừng riếu rích xin lỗi:
" Cho em xin lỗi! Chị có sao không ạ? Em bất cẩn quá! Chị ổn không? "
Nhân viên y tá xua tay tỏ vẻ không sao:
" Không sao! Tay chị chỉ bị trầy xước chút thôi! không sao. Chị là người xin lỗi mới đúng chứ? Do chị bất cẩn quá không để ý thấy em đang đứng ở đây. "
" Chị đẩy xe thuốc đi đâu vậy? Cần em giúp đỡ gì không? Giờ em cũng đang rảnh."
" Chị đang định đi đến phòng của bệnh nhân bị trúng đạn lúc sáng để tiêm vitamin và một số chất khoáng cần thiết cho cậu ta ấy mà!"
Nghe vậy cậu liền cầm lấy xe đẩy của chị và nói:
" Thôi chị lên văn phòng nghĩ ngợi chút đi. Để em giúp chị, dù sao thì em cũng đang nhận trách nhiệm theo dõi và giám sát tình hình của cậu ta."
" Vậy cảm ơn em trước nhé!"
Nghe vậy cậu cũng không nói năng gì thêm liền đẩy xe thuốc đến phòng của Hoài Phong. Cậu khẽ đẩy cánh cửa và lặng lẽ bước vào.
Khương Vĩ đặt xe thuốc ở ngay sau cánh cửa và tìm kiếm lọ vitamin. Cậu khẽ cầm lấy lắc điều lên và lấy một lượng vừa đủ. Khương Vĩ chậm rãi tiến lại trước đầu giường của Hoài Phong.
Cậu từ tốn nhẹ nhàng bôi ít thuốc tê lên trên cánh tay của Hoài Phong, vừa định tiêm vào thì bỗng đâu có một lực tác động vô cùng thô bạo và mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cậu và kéo xuống. Hốc mắt cậu mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc đầu cậu bỗng thoáng chóc hiện lên một dòng suy nghĩ: " Chuyện quái quỷ gì thế này???"
Vẫn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì toàn cơ thể của Khương Vĩ đã bị sức mạnh đó khống chế và đẩy mạnh xuống giường. Mặt cậu úp xuống dưới nền nệm, tay trái thì bị bẻ ngược ra đằng sau lưng và được giữ cố định bởi một cánh tay to lớn của ai đó. Tay phải cậu còn đang cầm một ống kim tiêm thì bị hắn ta giữ lấy cổ tay và kề sát vào cổ của bản thân.
Sau đó cậu cảm nhận được một lực nặng trĩu đè lên trên cơ thể mình. Thoáng chốc cậu cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ cất lên:
" Cậu muốn làm gì tôi? Ai phái cậu đến đây?" Vừa nói dứt câu thì mũi kim tiêm đã kè gần cổ của Khương Vĩ hơn.
Lúc này cậu vô cùng hoang mang trong lòng thầm nghĩ: " Hắn ta bị điên à? Hay là ảo phim vậy? Tự nhiên đi tiêm Vitamin thôi có cần làm quá đến vậy không? Hay trong lúc bị thương đầu đập vào đá não có vấn đề à??"
Cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra sợ lỡ hắn ta điên lên lại cắn cậu nữa. Khương Vĩ khẽ đáp:
" Tôi làm gì?? Cậu mau buông tôi ra đã, cậu sợ tôi tìm cách giết cậu à?"
" ..." " Trong ống kim tiêm này là thứ gì?"
" Vitamin. Nếu cậu không tin tôi có thể tiêm vào cơ thể của bản thân mình cho cậu xem. Nếu tôi muốn giết cậu thì đã làm từ lâu rồi còn đợi đến giờ này làm gì? Cậu không biết chính tôi là người đã cứu cậu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần à?"
Khương Vĩ cố gắng ngước mặt lên nhìn hắn ta, vô tình ánh mắt hay người chạm nhau. Hoài Phong chợt đứng hình mất năm giây rồi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác:
" Đừng nhìn tôi như vậy! Nó khiến tôi khó chịu."
Nói rồi Hoài Phong buông Khương Vĩ ra. Thấy được thả cậu liền nhảy vội xuống giường, đưa ánh mắt đầy sự tức giận trách móc Hoài Phong:
" Đúng là làm ơn mắc oán mà! Tôi không ngờ cậu lại đối xử với người đã cứu mình như vậy luôn đấy. Khó chịu thì kệ cậu chứ? Làm như tôi muốn lắm vậy ai bảo cậu ép người tôi xuống trong khi chưa biết sự tình ra sao. Tất cả là tại cậu!"
"..." " Ừm! Tôi xin lỗi được chưa?"
" Xin lỗi mà còn bày đặt được chưa? Cậu đùa tôi à?"
"..."
Hoài Phong nghe vậy không biết nói gì hơn chỉ lẳng lặng ngồi dựa vào góc giường. Khương Vĩ thấy thế lại nói tiếp:
" Đúng là đẹp mà bị khùng mà! Vết thương tôi khó khăn lắm mới khâu lại được giờ anh cử động như vậy thì còn gì nữa chứ? Cởi áo ra cho tôi xem vết thương trên phần bụng anh coi."
Đột ngột Khương Vĩ nói vậy khiến Hoài Phong có chút hoang mang. Anh liền cất tiếng nói:
" Tôi không sao! Vẫn ổn mà không cần cậu xem đâu."
" Ngại gì chứ? Cơ thể của anh từ phần thắt lưng trở lên có chỗ nào mà tôi chưa thấy đâu chứ?"
Khương Vĩ chậm rãi tiến lại. Khiến cho Hoài Phong có chút sợ hãi mà lùi lại về sau, anh đường đường là thủ lĩnh của một tổ chức mà giờ lại sợ hãi trước một vị bác sĩ. Khương Vĩ khó chịu ra mặt nói:
" Cậu đừng lùi nữa coi! "
Đang tiến lại thì cậu vô tình trượt chân ngã nhào về sau. Lúc này Hoài Phong thấy vậy liền nhanh nhẹn đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Khương Vĩ và kéo về phía mình. Mặt của cậu úp thẳng vào lòng ngực của Hoài Phong. Thấy vậy cậu liền đẩy Hoài Phong ra vô tình đã đảo mắt nhìn về phía anh.
Một chàng trai với mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi ngươi màu xanh dương quyến rũ, ngũ quan hoàn hảo. Hai gò má cậu vô thức mà ửng đỏ, Hoài Phong thấy vậy liền cất tiếng hỏi thăm:
" Cậu có sao không? "
" Tôi không sao! Cảm ơn! Nếu không muốn cho tôi xem vết thương thì thôi vậy! Để tôi tiêm Vitamin cho cậu."
" Ừm!"
Khương Vĩ chậm rãi cầm lấy kim và tiêm lên cánh tay của Hoài Phong vừa làm cậu vừa bắt chuyện với anh ta:
" Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
" Tôi họ Trương tên là Hoài Phong. Năm nay tôi 31 tuổi còn cậu?"
" Anh lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi tên Lục Khương Vĩ. Sao này mong anh sẽ chiếu cố cho tôi."
" Ừm! "
" Mà sao anh lại bị thương nặng như vậy? Nếu tôi đoán không sai thì anh làm chuyện phi pháp gì đó đúng không? Chứ cảnh sát làm nghiệp vụ cũng không bị thương nặng giống như thế này! "
" Nói vậy khiến tôi đau lòng đấy nhóc con. Chỉ là sơ suất nghề nghiệp thôi!"
" Nói hồi phục nhanh hơn mình nghĩ."
Một lúc sau thì cũng đã thay băng gạt và sát trùng vết thương xong. Lúc này bỗng bụng cậu chợt réo lên, ngước mặt lên nhìn đồng hồ thì cũng đã 12h30.
" Mới đó mà đã trưa rồi! Sáng giờ trong bụng mình vẫn chưa có gì ngoài nước. Chắc phải đi xuống dưới căn tin bệnh viện ăn chút gì đó lót dạ thôi!"
Vừa dứt câu cậu bước ra khỏi phòng bệnh đi dọc theo dãy hành lang và đi xuống dưới căn tin.
_____ Chuyển cảnh buổi chiều___
Lúc này cậu đang đứng bên ban công trên dãy hành lang của bệnh viện. Khương Vĩ khẽ đưa đôi mắt màu đen tuyền của mình, một màu đen huyền bí và mờ ảo. Một ánh mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đêm mây, ánh mắt tựa như chứa đựng nhiều nỗi phẫn uất, những chấp niệm,nỗi lòng khôn nguôi. Khi nhìn kĩ lại thì nó giống như một ánh mắt thờ ơ vô cảm. Nó khiến cho người trước mặt khi nhìn thẳng vào đôi ngươi đen tuyền đó cảm thấy ngột ngạt và khó đoán được suy nghĩ cũng như là tâm tư, tình cảm của Khương Vĩ.
Khương Vĩ khẽ đưa ánh mắt vô định nhìn về phía xa xăm. Đột nhiên cậu bước lùi lại một bước. Định đến chỗ của Hoài Phong xem xét tình hình của cậu ta, thì cậu đã vô tình đụng phải bờ vai của ai đó, một tiếng kêu la vang lên:
" Ây da! "
Nghe vậy cậu vội vã quay người lại. Thì thấy đó chính là một nhân viên y tá. Nhìn kĩ lại tưởng ai xa lạ hóa ra chính là chị lúc sáng đã chăm sóc cho cậu. Thấy thế cậu vội vã đỡ chị đứng dậy và không ngừng riếu rích xin lỗi:
" Cho em xin lỗi! Chị có sao không ạ? Em bất cẩn quá! Chị ổn không? "
Nhân viên y tá xua tay tỏ vẻ không sao:
" Không sao! Tay chị chỉ bị trầy xước chút thôi! không sao. Chị là người xin lỗi mới đúng chứ? Do chị bất cẩn quá không để ý thấy em đang đứng ở đây. "
" Chị đẩy xe thuốc đi đâu vậy? Cần em giúp đỡ gì không? Giờ em cũng đang rảnh."
" Chị đang định đi đến phòng của bệnh nhân bị trúng đạn lúc sáng để tiêm vitamin và một số chất khoáng cần thiết cho cậu ta ấy mà!"
Nghe vậy cậu liền cầm lấy xe đẩy của chị và nói:
" Thôi chị lên văn phòng nghĩ ngợi chút đi. Để em giúp chị, dù sao thì em cũng đang nhận trách nhiệm theo dõi và giám sát tình hình của cậu ta."
" Vậy cảm ơn em trước nhé!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghe vậy cậu cũng không nói năng gì thêm liền đẩy xe thuốc đến phòng của Hoài Phong. Cậu khẽ đẩy cánh cửa và lặng lẽ bước vào.
Khương Vĩ đặt xe thuốc ở ngay sau cánh cửa và tìm kiếm lọ vitamin. Cậu khẽ cầm lấy lắc điều lên và lấy một lượng vừa đủ. Khương Vĩ chậm rãi tiến lại trước đầu giường của Hoài Phong.
Cậu từ tốn nhẹ nhàng bôi ít thuốc tê lên trên cánh tay của Hoài Phong, vừa định tiêm vào thì bỗng đâu có một lực tác động vô cùng thô bạo và mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cậu và kéo xuống. Hốc mắt cậu mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc đầu cậu bỗng thoáng chóc hiện lên một dòng suy nghĩ: " Chuyện quái quỷ gì thế này???"
Vẫn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì toàn cơ thể của Khương Vĩ đã bị sức mạnh đó khống chế và đẩy mạnh xuống giường. Mặt cậu úp xuống dưới nền nệm, tay trái thì bị bẻ ngược ra đằng sau lưng và được giữ cố định bởi một cánh tay to lớn của ai đó. Tay phải cậu còn đang cầm một ống kim tiêm thì bị hắn ta giữ lấy cổ tay và kề sát vào cổ của bản thân.
Sau đó cậu cảm nhận được một lực nặng trĩu đè lên trên cơ thể mình. Thoáng chốc cậu cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ cất lên:
" Cậu muốn làm gì tôi? Ai phái cậu đến đây?" Vừa nói dứt câu thì mũi kim tiêm đã kè gần cổ của Khương Vĩ hơn.
Lúc này cậu vô cùng hoang mang trong lòng thầm nghĩ: " Hắn ta bị điên à? Hay là ảo phim vậy? Tự nhiên đi tiêm Vitamin thôi có cần làm quá đến vậy không? Hay trong lúc bị thương đầu đập vào đá não có vấn đề à??"
Cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra sợ lỡ hắn ta điên lên lại cắn cậu nữa. Khương Vĩ khẽ đáp:
" Tôi làm gì?? Cậu mau buông tôi ra đã, cậu sợ tôi tìm cách giết cậu à?"
" ..." " Trong ống kim tiêm này là thứ gì?"
" Vitamin. Nếu cậu không tin tôi có thể tiêm vào cơ thể của bản thân mình cho cậu xem. Nếu tôi muốn giết cậu thì đã làm từ lâu rồi còn đợi đến giờ này làm gì? Cậu không biết chính tôi là người đã cứu cậu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần à?"
Khương Vĩ cố gắng ngước mặt lên nhìn hắn ta, vô tình ánh mắt hay người chạm nhau. Hoài Phong chợt đứng hình mất năm giây rồi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác:
" Đừng nhìn tôi như vậy! Nó khiến tôi khó chịu."
Nói rồi Hoài Phong buông Khương Vĩ ra. Thấy được thả cậu liền nhảy vội xuống giường, đưa ánh mắt đầy sự tức giận trách móc Hoài Phong:
" Đúng là làm ơn mắc oán mà! Tôi không ngờ cậu lại đối xử với người đã cứu mình như vậy luôn đấy. Khó chịu thì kệ cậu chứ? Làm như tôi muốn lắm vậy ai bảo cậu ép người tôi xuống trong khi chưa biết sự tình ra sao. Tất cả là tại cậu!"
"..." " Ừm! Tôi xin lỗi được chưa?"
" Xin lỗi mà còn bày đặt được chưa? Cậu đùa tôi à?"
"..."
Hoài Phong nghe vậy không biết nói gì hơn chỉ lẳng lặng ngồi dựa vào góc giường. Khương Vĩ thấy thế lại nói tiếp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Đúng là đẹp mà bị khùng mà! Vết thương tôi khó khăn lắm mới khâu lại được giờ anh cử động như vậy thì còn gì nữa chứ? Cởi áo ra cho tôi xem vết thương trên phần bụng anh coi."
Đột ngột Khương Vĩ nói vậy khiến Hoài Phong có chút hoang mang. Anh liền cất tiếng nói:
" Tôi không sao! Vẫn ổn mà không cần cậu xem đâu."
" Ngại gì chứ? Cơ thể của anh từ phần thắt lưng trở lên có chỗ nào mà tôi chưa thấy đâu chứ?"
Khương Vĩ chậm rãi tiến lại. Khiến cho Hoài Phong có chút sợ hãi mà lùi lại về sau, anh đường đường là thủ lĩnh của một tổ chức mà giờ lại sợ hãi trước một vị bác sĩ. Khương Vĩ khó chịu ra mặt nói:
" Cậu đừng lùi nữa coi! "
Đang tiến lại thì cậu vô tình trượt chân ngã nhào về sau. Lúc này Hoài Phong thấy vậy liền nhanh nhẹn đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Khương Vĩ và kéo về phía mình. Mặt của cậu úp thẳng vào lòng ngực của Hoài Phong. Thấy vậy cậu liền đẩy Hoài Phong ra vô tình đã đảo mắt nhìn về phía anh.
Một chàng trai với mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi ngươi màu xanh dương quyến rũ, ngũ quan hoàn hảo. Hai gò má cậu vô thức mà ửng đỏ, Hoài Phong thấy vậy liền cất tiếng hỏi thăm:
" Cậu có sao không? "
" Tôi không sao! Cảm ơn! Nếu không muốn cho tôi xem vết thương thì thôi vậy! Để tôi tiêm Vitamin cho cậu."
" Ừm!"
Khương Vĩ chậm rãi cầm lấy kim và tiêm lên cánh tay của Hoài Phong vừa làm cậu vừa bắt chuyện với anh ta:
" Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
" Tôi họ Trương tên là Hoài Phong. Năm nay tôi 31 tuổi còn cậu?"
" Anh lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi tên Lục Khương Vĩ. Sao này mong anh sẽ chiếu cố cho tôi."
" Ừm! "
" Mà sao anh lại bị thương nặng như vậy? Nếu tôi đoán không sai thì anh làm chuyện phi pháp gì đó đúng không? Chứ cảnh sát làm nghiệp vụ cũng không bị thương nặng giống như thế này! "
" Nói vậy khiến tôi đau lòng đấy nhóc con. Chỉ là sơ suất nghề nghiệp thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro