Sứa Biển

Chương 13

2024-12-04 13:41:02

Đêm đó,

Hắn với cậu ngủ chung, cậu ôm hắn thật chặt vì sợ lão sẽ xuất hiện và lôi cậu đi, hắn thì xoa đầu cậu dịu dàng

Cả hai chìm vào giấc ngủ êm ả,cậu chợt bị tiếng cửa sổ vỡ làm tỉnh giấc, hắn vẫn ngủ mà còn nói mớ

Cậu ngồi dậy tính đi kiểm tra thì hắn chộp lấy tay cậu thủ thỉ:" Anh thích em Tiểu An, thật sự rất thích em..." Hắn nói mớ xong thì kéo cậu vào lòng

Mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại, nhưng tiếng bước chân phát ra dưới nhà khiến cậu không thể yên tâm được

Vừa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến đến từ dưới tầng cậu vùng ra khỏi tay hắn lao đến khoá cửa lại trước khi có người đâm sầm vào cảnh cửa

"Rầm rầm rầm" Tiếng động phát ra liên tục khiến cậu sợ hãi chắn cửa lại

Hắn bừng tỉnh ngồi bật dậy, thấy cậu hoảng sợ hắn vội chạy lại ôm cậu vào lòng trấn an.Tay hắn vớ lấy khẩu súng săn treo trên tường

-"Suỵt!" Hắn ra tín hiệu im lặng rồi nạp đạn vào súng, hắn đưa máy cho cậu để cậu gọi cho bố mẹ

Hắn thì âm thầm tiến đến cửa sổ khoá chặt nó lại, nhìn vào cửa sổ hành lang hắn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của không chỉ 1 mà là 3 tên đàn ông đang đứng trước cửa, tay của mỗi tên là một khẩu súng lục

Cậu gọi cho bố nhưng chỉ có thuê bao, hắn nắm tay cậu trèo qua cửa sổ phía sau nhà, vừa tính trèo thì hắn dừng lại rồi tỏ ra không thấy khoá chặt cửa

Bên dưới chúng đang canh sẵn, những tên này mặc quần áo nhìn có vẻ là đám đàn ông trung niên, nhìn kỹ thì thấy có cả lão già vừa nãy sờ soạng cậu

Hắn khom người xuống lấy ra cái gậy đưa cho cậu để đề phòng, ở ngoài vẫn truyền đến tiếng gõ cửa thót tim đó

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hắn cầm chắc khẩu súng săn, trước tiên là gọi cho cảnh sát khu vực, họ nói khoảng hơn 20 phút nữa sẽ tới. Hắn và cậu vừa thở phào thì cửa sổ nổ tung

Mảnh kính rạch một đường ở ống tay áo của hắn,cậu hoảng sợ kéo hắn lên giường, hai người ngồi đó thủ sẵn

-"Sẽ không sao chứ ạ?" Cậu nói nhỏ với hắn

-"Tất nhiên rồi, có hắn ở đây mà" Hắn mỉm cười

Hai người tưởng sẽ an toàn nhưng chúng đang bắt đầu trèo lên, cả hai chỉ có thể núp vào tủ quần áo

Hắn nhanh trí ném một món đồ chơi ra cửa sổ trước vì lũ ngốc này không cho người trông phía trước

Nhân lúc chúng bị phân tán bởi âm thanh hắn tiến đến cửa kiểm tra, quả nhiên những tên ở cửa đã chạy xuống kiểm tra

Khi chắc chắn chúng đi rồi hắn mở hé cửa rồi kéo nó đóng sầm lại, hắn trốn vào tủ cùng cậu, cùng lúc những tên ngoài cửa đã trèo vào

Chúng không nghi ngờ mà bỏ qua phòng ngủ đi kiểm tra những nơi khác trong nhà, hắn ôm chặt cậu vào lòng để bảo vệ cậu

Cậu thì ôm chặt lấy hắn thở đều, chúng lục soát xuống tầng dưới thì hắn nắm tay cậu từ từ lẩn sang phòng kho nơi chúng đã lục soát kỹ. Chúng sẽ không kiểm tra lại nơi đã tìm kỹ lưỡng nên hai người sẽ trốn tạm trong này đợi cảnh sát khu vực đến

Cậu mỉm cười vì đã thoát khỏi chúng, lũ kia khi biết bị hắn lừa đã vội lao lên phòng ngủ kiểm tra, chúng tức giận vì hắn và cậu đã không còn ở đây. Chúng lục soát kỹ rồi lo hắn với cậu đã lẩn xuống nhà mà không nghĩ đến cái phòng kho

Khi chúng đã xuống hết cậu thở phào nhẹ nhõm,hắn kéo cậu trốn vào cái thùng lớn,quả như hắn dự đoán,một tên mở cửa ra đi vào kiểm tra lại

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Thấy không có gì bất thường lão ta rời đi, cậu nhoẻn miệng cười nhìn hắn, tên đó đóng cửa lại rồi bỏ đi

Hắn kiểm tra qua cái lỗ nhỏ thấy lão ta thật sự đi rồi nhưng vẫn không yên tâm mà vẫn giữ cậu trong hộp

May sao nhờ sự cảnh giác này mà có một tên khác thò đầu vào, nếu vừa nãy cả hai đi ra ngoài thì chắc đã bị túm gọn rồi

Hắn nín thở đợi kết quả, cậu cũng vội bịt mũi vào miệng lại để che đi tiếng thở, lão không thấy ai cũng bỏ đi

Khi chắc chắn an toàn thì hắn mới thở nhẹ,cậu cũng thở đều hơn, hai người vẫn lo lắng nhưng khi nghe tiếng tất cả ở dưới nhà thì hai người yên tâm đi ra khỏi cái thùng đó

Hai người mỗi người một chỗ trốn khác, lần này hắn cầm súng chĩa sẵn vào cửa đề phòng mà nheo mắt lại

Cậu thì cầm chặt d.a.o, cửa mở sầm ra, chúng đang kiểm tra thùng trong sự sợ hãi của cậu và hắn thì điện thoại hắn trong phòng có người gọi, là bố cậu gọi lại kiểm tra xem

Chúng vội tắt máy rồi muốn bỏ đi, hắn lúc này lao ra chắn trước mặt chúng rồi bế cậu chạy xuống nhà, chúng thấy con mồi thì lao theo để bắt lấy cậu

Không như chúng nghĩ cảnh sát khu vực đã đến, họ lao vào từ tứ phía bắt gọn cả lũ, hắn và cậu lập chiến tích vì hội này đã lộng hành hơn mấy năm nay nhưng không bắt được,cậu ôm lấy hắn cười khúc khích

-"Em yêu anh!"

Từng câu từng chữ lọt vào tai rồi không nghe lời mà lao xuống tim hắn, tay hắn nắm tay cậu nói nhỏ

-"Làm người yêu hắn nhé?"

Cậu ấp úng không dám nói vì vẫn còn ngại, hắn thấy vậy thì kéo cố tay cậu lên phòng ngủ tiếp để mai dậy sớm cho cậu về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sứa Biển

Số ký tự: 0