Sứa Biển

Chương 14

2024-12-04 13:41:02

Sáng hôm sau,

Khi mặt trời mới tỉnh dậy để chuẩn bị cho một ngày mới thật tươi sáng, trong một căn nhà nhỏ ở giữa thôn Mã

Có hai người vừa tỉnh dậy, cậu chàng có dáng người nhỏ bé đã vào vệ sinh cá nhân ở phòng dưới còn người đàn ông cao lớn còn lại thì vào phòng ở trên lầu

Hai người cùng lúc bắt gặp nhau ở cầu thang sau khi ra khỏi phòng tắm, hắn bước xuống khoác áo vào cho cậu nhẹ giọng

-"Quần áo của em anh giặt rồi, để chiều sẽ mang sang đưa cho em, giờ vào ăn sáng rồi về nhé?" Hắn mỉm cười rồi bước vào bếp

Cậu lẽo đẽo theo sau rồi ngồi xuống bàn,hắn lấy bánh mì cho vào lò vi sóng rồi quẹt mứt lên đưa cho cậu kèm theo là cốc sữa nóng ấm

Hắn ngồi đối diện cậu nhẹ giọng hỏi:"Em ăn táo không? Anh sẽ ra hái" Hắn nhìn cậu mong chờ câu trả lời

-"Thôi, không cần đâu ạ! Em ăn xong rồi vội về luôn đây kẻo cha mẹ chờ em nữa" Cậu cắn miếng bánh mì rồi uống một hớp sữa nóng

Hắn uống cà phê cho buổi sáng, khi chuẩn bị về thì hắn nhớ ra một chuyện, đang đi trên đường về hắn cất giọng nói:" Năm sau anh không dạy ở trường nữa rồi, anh nghỉ để đi làm chỗ khác"

Cậu hụt hẫng khi nghe câu nói ấy, môi cậu run lên khi chưa kịp trả lời câu hỏi hồi hôm qua,cậu không có đủ dũng khí để trả lời câu nói đó

Không biết nói gì hơn cậu chỉ có thể cười nhạt:"Thế thì sau này ai sẽ dạy kèm em? Ai sẽ là người cười vì em mỗi ngày?"Cậu thầm nghĩ rồi chỉ có thể hờ hững mà nói

-"Ừm"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-"Anh xin lỗi....A đến nhà em rồi" Hắn buông tay cậu ra, trước khi rời đi thì vẫy tay với cậu một cách hụt hẫng

Hắn chạy đi để ngăn cậu không thấy nước mắt hắn rơi, cậu cũng vội chạy vào nhà nhằm không để hắn thấy giọt lệ đang rơi lã chã

Cậu vừa vào nhà đã sững sờ khựng lại, nó đang đứng đó, quầng thâm trên mắt lộ rõ,nó thấy cậu về thì lo lắng chạy lại ôm chặt cậu vào lòng

Cậu như cảm nhận được hơi ấm của gia đình,cậu bỗng chốc ôm lại nó, tiếng nấc phát ra khiến cậu sững sờ ngước mắt lên nhìn nó.Nó che mặt lại để ngăn cậu nghe tiếng nấc

Cậu im lặng nói nhỏ:"Mẹ đợi con cả tối à?"

-"Hả? Không có...Mẹ mới dậy thôi"Nó mỉm cười rồi vội vàng kéo cậu đi vệ sinh cá nhân còn bản thân thì lên tầng dùng cái cũ hơn

Nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong rồi chạy xuống nấu đồ ăn sáng cho cậu và ông,cha cậu vẫn ngủ ngon giấc trong phòng

Cậu ra ngoài thì thấy nó đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng, dù là rất mệt nhưng nó vẫn nấu xong và để lên bàn, nó đi đến phòng gõ cửa rồi mở ra gọi ông dậy vào ăn sáng

Nó thì tranh thủ tháo chiếc tạp dề ra rồi vào nghỉ ngơi một lúc, cậu và ông ở bàn ăn sáng,ông nhíu mày khi nhớ lại chuyện lần trước:"Thằng đó là thằng lần trước gọi cho mày à!?"

Cậu ngạc nhiên khựng lại nhìn ông, cậu cau mày nhẹ rồi nói nhỏ

-"Không phải ạ, đó là thầy giáo của con...Và cũng là bạn của con" Cậu ăn xong thì bỏ lên phòng

Cậu không quên lấy quần áo của hắn đem giặt rồi phơi ngoài lan can, nó trong phòng thì vui lòng vì cậu đã chịu gọi nó là mẹ, có lẽ nó thật sự đã tìm được tình yêu đích thực của mình là ông

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nó không muốn hại gia đình cậu nữa, thay vào đó nó muốn thay thế vị trí bà thành người vợ đảm đang và người mẹ quan tâm con. Nó nhận ra mình coi cậu là con trai của mình

Tay nó khẽ xoa bụng, chiếc bụng bầu mới mấy tháng chỉ nhú ra một chút, ông mở cửa ra hào hứng nói:"Đi chụp ảnh cưới thôi!"

Nó đứng dậy vui vẻ thay bộ đồ khác rồi cùng ông rời đi, trước khi đi nó để lại lá thư nhắc nhở cậu cẩn thận rồi mới đi cùng ông

Hai người lên xe ô tô lái đi, ông và nó sau khi đi xa thì không hay biết có một đám kẻ xấu đang núp cạnh đó. Cậu trên phòng thấy linh cảm không lành liền chạy xuống khoá hết cửa nẻo lại, không thấy cha mẹ đâu nên cậu cũng biết họ đã đi có việc và đã đi rồi

Cậu nhìn thấy có một người đi qua trước cửa thì liền nhớ lại đêm qua, cậu chạy vội vào phòng khách để gọi cho hắn. Nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy

-"Ai vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của một người đàn ông vang lên

-"Anh đến nhà em đi! Em nghi ngờ lũ tối qua đến-" Cậu khựng lại khi thấy có mấy tia đỏ chiếu vào người mình

Cậu hét lớn rồi chạy đi, cậu chạy lên phòng trốn trong đó, hắn thấy có điềm liền chạy vội sang nhà cậu

Bọn kia bắn vỡ cửa sổ rồi lao vào tìm kiếm cậu, nhờ lợi thế nhà to lắm phòng nên chúng không thể tìm thấy cậu nhanh được

Cũng nhờ vậy hắn có thời gian để chạy sang cứu cậu, hắn cầm khẩu súng lục lao đến nhà cậu như điên dại

Vừa đến nơi hắn ngỡ ngàng nhìn căn nhà tang hoang, cửa sổ đã vỡ hết còn cửa nhà thì bị đập nát

Hắn gọi cho cảnh sát khu vực rồi liền lẩn vào theo đường cửa sổ để quan sát, hắn cần tìm cậu trước tiên

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sứa Biển

Số ký tự: 0