[T2] Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi
Chương 64
2024-11-08 23:13:17
Trời đã ngả tối, Hữu Lộc đóng gói hành lý của mình và nhìn lại căn phòng trước khi đi tới nhà ga vào sớm mai, trong lúc này mọi thứ lại giống như một giấc mơ đẹp không hồi kết.
Chỉ mới mấy tháng trước đó, cứ nghĩ sẽ mãi bị giam cầm tại chiến đội không có tình người ấy, đến lúc nào bản thần đã qua đời thì chẳng ai nhớ tới.
May mắn rằng, cuộc gặp gỡ ở bệnh viện ấy không những là con đường thoát cho mảnh đường không có tương lai, mà còn là một con đường mới đi tìm hạnh phúc của riêng mình, ước mơ chỉ mới chớm lên trong một thoáng
Đang tự nghĩ rằng nên tặng cho Đào Nguyên một thứ gì đó, tiếng vọng bên ngoài đã làm đứt dòng suy nghĩ ấy.
"Xong chưa Hữu Lộc, chúng ta sắp đi rồi, thiếu mỗi cậu thôi đấy ?"
"Tớ xuống ngay, tiệc chia tay sao có thể để làm lỡ được chứ."
Vội vàng chỉnh tề lại trang phục dù nó không cần thiết, xong xuôi hẳn hoi thì nhanh chóng chạy xuống cổng biệt thự, bị Đào Nguyên đứng cạnh cửa ra vào núp sau ú oà bất ngờ.
"POW !"
"Trời đất.....Cậu dọa tớ đấy hả, Đào Nguyên !"
"Trả lại mối thù cậu đã từng làm với tớ đấy, đừng nghĩ tớ đây dễ quên thể đâu."
Hàn Doanh đứng từ xa nhịn cười nói lớn: "Hai đứa kia, đùa giỡn lúc khác đi, còn không mau lên xe thì trễ giờ đặt bàn trước đấy !"
Cả hai: "Tụi em ngay lập tức tới đây."
Hữu Lộc định tóm người đá cho một phát trước thì cậu sớm đã chạy tới và leo lên xe trước rồi, nghĩ tới việc mình bị trả đùa với việc từng lắm trước đây, lòng liền cay đắng không thôi.
Nhưng mọi thứ lúc này đều gác qua lại hết một bên, cũng không biết lúc nào còn có thể trải nghiệm những điều này, nên chỉ ngày hôm nay mặc sức mà vui tới bến thôi.
Nửa tiếng sau đó, bảy người tới tầng 20 ở một khách sạn kiêm nhà hàng lớn, chỉ nhìn vào nội thất bên trong thôi cũng đủ hiểu rõ giá trị thực tế của món ăn ít nhất cũng phải trên 5 số 0.
Ngọc Lân: "Thực sự...tiệc chia tay cứ phải là ăn ở nơi sang trọng thế này ?"
Hữu Lộc nhìn miếng bít tết đang được nướng trực tiếp bởi đầu bếp, nuốt ực nước bọt: "Nhìn ngon quá, ăn mấy cái này chắc không dám mơ tưởng tới nữa...."
Hàn Doanh chỉ về hai phòng riêng được đặt bàn bên trong trước đó: "Mấy đứa ăn ở bên phải nhé, anh và tiểu Vân ăn ở bên trái, muốn gì cứ gọi thêm vì anh sẽ trả tiền."
Đào Nguyên ấp úng hỏi: "Hai người không ăn cùng tụi em ?"
Minh Vân khẽ cười: "Thỉnh thoảng cho anh chị không gian riêng để hẹn hò với, chị với anh ấy chưa ăn tối nên đặt riêng phòng Couple."
Hữu Lộc vội kéo mọi người vào bên trong ổn định vị trí, làm hết mọi thứ rồi cầm lấy thực đơn trên bàn nhìn qua một lượt, ai nấy chưa quá 3 giây nhìn vào đều đồng loạt bỏ thực đơn xuống tại chỗ.
Ngay cả món rẻ nhất ở đây còn đắt gấp 5 lần món ăn ven đường, th rằng họ nên chọn quán ăn nào từ đầu thì tốt biết mấy.
"Mấy cậu chưa gọi món à ? Tớ cứ tưởng sau khi bước vào, liền có mấy món được gọi rồi."
Ngọc Lân đổ mồ hôi trong người: "Cậu là..là chủ tiệc chia tay, việc gọi món phải để cậu làm chủ... hợp lý, đúng không mọi người..?"
Bốn người đều gật đầu đồng tốc đồng lòng, cậu nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi có chút lạ lầm.
"Ở đây bộ không có món nào phù hợp với khẩu vị của các cậu ư..?"
Sau ba tiếng ngồi trên máy bay, Viễn Phong lúc này cả người đều chẳng muốn làm gì cả nữa, bao nhiêu chuyện xui xẻo trên đấy đều trải qua một cách khốc liệt.
Nào là hành khách bên này cứ gây chuyện không đâu vào đâu, rồi hành khách kia lại để trẻ con nghịch ngợm, báo hại anh suýt mở nhầm cửa thoát khẩn cấp nếu nhân viên không kịp ngăn lại.
Tưởng tượng xem chỉ cần 0,5 giây thôi, lịch sử về tuyển thủ chuyên nghiệp bị đóng phạt hơn 360 triệu chỉ vì mở nhẩm cửa thoát sẽ thành truyện cười muôn đời.....
"Mệt quá, Tiểu Nguyên đâu rồi mà nãy giờ không thấy...."
*Rung....*
Không hẹn mà điện thoại lại rung lên trong túi quần, vốn đã lười thì thôi đi, tâm trạng bắt máy cũng không còn, dù vậy vẫn cố gắng nói chuyện: "Có gì thì nói nhanh."
Hàn Doanh suýt không nuốt trôi nổi cơm mà nói: "Cậu bị cái quái gì vậy, suýt nghẹn trước mặt chị dâu của cậu
nay !"
Viễn Phong: "Nếu là thời gian hai người tình tứ thì tôi tắt máy cho vừa lòng, đã điên rồi thì thôi còn gọi..."
Hàn Doanh: "Cậu không tới ăn tiệc cùng Tiểu Nguyên hả, hay là vẫn còn đang bận việc ?"
Anh nhíu mày hỏi: "Tiệc ?"
"Thì tiệc chia tay với đám bạn của em ấy đó, đừng nói là không biết đấy, đây gửi định vị cho."
"Thì tiệc chia tay với đám bạn của em ấy đó, đừng nói là không biết đấy, đây gửi định vị cho."
Anh nhìn vào vị trí được gửi bởi Hàn Doanh, thở dài một mình sau đó lấy áo khoác và lái xe tới đấy.
Đến nơi thì gặp Hàn Doanh đang dẫn Minh Vân và mấy người khác trở về trước, anh lại không thấy cậu đi cùng nền tới hỏi luôn.
"Em ấy sẽ ra sau, hôm nay nhớ cảm ơn tôi vì đã giúp vợ cậu né khỏi mấy chiến đội khác đấy."
"Đưa số tài khoản là xong."
"......Nói chuyện với dân tư bản làm gì vậy trời, cái miệng này."
Hàn huyên khá ngắn ngủi, người đã lập tức rời đi.
Đào Nguyên bước ra khỏi đại sảnh, thấy anh đứng đợi ở ngoài liền giống như một đứa trẻ, cố chạy hết sức và nhào vào lòng anh, anh cứ dịu dàng mà bao bọc lấy cậu bằng cái ôm.
Viễn Phong: "Em đã thi đấu vất vả rồi, mừng giải Á quân nhé."
Đào Nguyên: "Đều nhờ có lão công cả.
Chỉ mới mấy tháng trước đó, cứ nghĩ sẽ mãi bị giam cầm tại chiến đội không có tình người ấy, đến lúc nào bản thần đã qua đời thì chẳng ai nhớ tới.
May mắn rằng, cuộc gặp gỡ ở bệnh viện ấy không những là con đường thoát cho mảnh đường không có tương lai, mà còn là một con đường mới đi tìm hạnh phúc của riêng mình, ước mơ chỉ mới chớm lên trong một thoáng
Đang tự nghĩ rằng nên tặng cho Đào Nguyên một thứ gì đó, tiếng vọng bên ngoài đã làm đứt dòng suy nghĩ ấy.
"Xong chưa Hữu Lộc, chúng ta sắp đi rồi, thiếu mỗi cậu thôi đấy ?"
"Tớ xuống ngay, tiệc chia tay sao có thể để làm lỡ được chứ."
Vội vàng chỉnh tề lại trang phục dù nó không cần thiết, xong xuôi hẳn hoi thì nhanh chóng chạy xuống cổng biệt thự, bị Đào Nguyên đứng cạnh cửa ra vào núp sau ú oà bất ngờ.
"POW !"
"Trời đất.....Cậu dọa tớ đấy hả, Đào Nguyên !"
"Trả lại mối thù cậu đã từng làm với tớ đấy, đừng nghĩ tớ đây dễ quên thể đâu."
Hàn Doanh đứng từ xa nhịn cười nói lớn: "Hai đứa kia, đùa giỡn lúc khác đi, còn không mau lên xe thì trễ giờ đặt bàn trước đấy !"
Cả hai: "Tụi em ngay lập tức tới đây."
Hữu Lộc định tóm người đá cho một phát trước thì cậu sớm đã chạy tới và leo lên xe trước rồi, nghĩ tới việc mình bị trả đùa với việc từng lắm trước đây, lòng liền cay đắng không thôi.
Nhưng mọi thứ lúc này đều gác qua lại hết một bên, cũng không biết lúc nào còn có thể trải nghiệm những điều này, nên chỉ ngày hôm nay mặc sức mà vui tới bến thôi.
Nửa tiếng sau đó, bảy người tới tầng 20 ở một khách sạn kiêm nhà hàng lớn, chỉ nhìn vào nội thất bên trong thôi cũng đủ hiểu rõ giá trị thực tế của món ăn ít nhất cũng phải trên 5 số 0.
Ngọc Lân: "Thực sự...tiệc chia tay cứ phải là ăn ở nơi sang trọng thế này ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hữu Lộc nhìn miếng bít tết đang được nướng trực tiếp bởi đầu bếp, nuốt ực nước bọt: "Nhìn ngon quá, ăn mấy cái này chắc không dám mơ tưởng tới nữa...."
Hàn Doanh chỉ về hai phòng riêng được đặt bàn bên trong trước đó: "Mấy đứa ăn ở bên phải nhé, anh và tiểu Vân ăn ở bên trái, muốn gì cứ gọi thêm vì anh sẽ trả tiền."
Đào Nguyên ấp úng hỏi: "Hai người không ăn cùng tụi em ?"
Minh Vân khẽ cười: "Thỉnh thoảng cho anh chị không gian riêng để hẹn hò với, chị với anh ấy chưa ăn tối nên đặt riêng phòng Couple."
Hữu Lộc vội kéo mọi người vào bên trong ổn định vị trí, làm hết mọi thứ rồi cầm lấy thực đơn trên bàn nhìn qua một lượt, ai nấy chưa quá 3 giây nhìn vào đều đồng loạt bỏ thực đơn xuống tại chỗ.
Ngay cả món rẻ nhất ở đây còn đắt gấp 5 lần món ăn ven đường, th rằng họ nên chọn quán ăn nào từ đầu thì tốt biết mấy.
"Mấy cậu chưa gọi món à ? Tớ cứ tưởng sau khi bước vào, liền có mấy món được gọi rồi."
Ngọc Lân đổ mồ hôi trong người: "Cậu là..là chủ tiệc chia tay, việc gọi món phải để cậu làm chủ... hợp lý, đúng không mọi người..?"
Bốn người đều gật đầu đồng tốc đồng lòng, cậu nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi có chút lạ lầm.
"Ở đây bộ không có món nào phù hợp với khẩu vị của các cậu ư..?"
Sau ba tiếng ngồi trên máy bay, Viễn Phong lúc này cả người đều chẳng muốn làm gì cả nữa, bao nhiêu chuyện xui xẻo trên đấy đều trải qua một cách khốc liệt.
Nào là hành khách bên này cứ gây chuyện không đâu vào đâu, rồi hành khách kia lại để trẻ con nghịch ngợm, báo hại anh suýt mở nhầm cửa thoát khẩn cấp nếu nhân viên không kịp ngăn lại.
Tưởng tượng xem chỉ cần 0,5 giây thôi, lịch sử về tuyển thủ chuyên nghiệp bị đóng phạt hơn 360 triệu chỉ vì mở nhẩm cửa thoát sẽ thành truyện cười muôn đời.....
"Mệt quá, Tiểu Nguyên đâu rồi mà nãy giờ không thấy...."
*Rung....*
Không hẹn mà điện thoại lại rung lên trong túi quần, vốn đã lười thì thôi đi, tâm trạng bắt máy cũng không còn, dù vậy vẫn cố gắng nói chuyện: "Có gì thì nói nhanh."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hàn Doanh suýt không nuốt trôi nổi cơm mà nói: "Cậu bị cái quái gì vậy, suýt nghẹn trước mặt chị dâu của cậu
nay !"
Viễn Phong: "Nếu là thời gian hai người tình tứ thì tôi tắt máy cho vừa lòng, đã điên rồi thì thôi còn gọi..."
Hàn Doanh: "Cậu không tới ăn tiệc cùng Tiểu Nguyên hả, hay là vẫn còn đang bận việc ?"
Anh nhíu mày hỏi: "Tiệc ?"
"Thì tiệc chia tay với đám bạn của em ấy đó, đừng nói là không biết đấy, đây gửi định vị cho."
"Thì tiệc chia tay với đám bạn của em ấy đó, đừng nói là không biết đấy, đây gửi định vị cho."
Anh nhìn vào vị trí được gửi bởi Hàn Doanh, thở dài một mình sau đó lấy áo khoác và lái xe tới đấy.
Đến nơi thì gặp Hàn Doanh đang dẫn Minh Vân và mấy người khác trở về trước, anh lại không thấy cậu đi cùng nền tới hỏi luôn.
"Em ấy sẽ ra sau, hôm nay nhớ cảm ơn tôi vì đã giúp vợ cậu né khỏi mấy chiến đội khác đấy."
"Đưa số tài khoản là xong."
"......Nói chuyện với dân tư bản làm gì vậy trời, cái miệng này."
Hàn huyên khá ngắn ngủi, người đã lập tức rời đi.
Đào Nguyên bước ra khỏi đại sảnh, thấy anh đứng đợi ở ngoài liền giống như một đứa trẻ, cố chạy hết sức và nhào vào lòng anh, anh cứ dịu dàng mà bao bọc lấy cậu bằng cái ôm.
Viễn Phong: "Em đã thi đấu vất vả rồi, mừng giải Á quân nhé."
Đào Nguyên: "Đều nhờ có lão công cả.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro