"Vì Tôi Thích Em."
Thán Thán
2024-07-12 00:41:17
"Đồ tra nam, dối trá, khốn nạn, vô liêm sỉ! Chia tay đi!"
"Cưng à! Nghe anh giải thích đi mà!"
"Nghe cái ch.ó má nhà anh!" Cô tức giận hét lên.
Tên đàn ông quần áo xộc xệch nắm lấy tay cô, dùng hết lời mật ngọt để cô nguôi giận: "Em tin anh đi mà! Anh lỡ ngủ với cô ấy thôi.. nhưng anh yêu em mà..!"
Thời Tiêu nhếch môi mắng nhiếc: "Anh tưởng mắt tôi mù, tai tôi bị điếc, não tôi có vẫn đề hả?"
Âm thanh dần nhỏ lại. Thời Tiêu cắn môi, nén cơn tức giận xuống. Tên tra nam cũng im lặng, không dám nói gì thêm.
Chính mắt cô thấy hắn lăn lộn trên giường người phụ nữ khác, chính tai cô nghe hắn mắng chửi cô.
Quần áo hắn đã chỉnh tề bớt một chút, theo sau đó là giọng nói lạnh lùng của cô vang lên: "Chia tay đi."
"Quà..quà.. Có thể trả anh không?" Hắn lắp bắp, yêu đương 2 năm, quà hắn tặng Thời Tiêu đương nhiên không ít.
Đệt!!!
Chia tay vì hắn sai, đã thế còn đòi quà?
Mẹ n.ó! Cơn giận mà Thời Tiêu vừa nén xuống nó lại trồi lên rồi. Cảm giác nó còn mạnh mẽ hơn cả khi nãy nữa.
"Quà tôi sẽ gửi lại không thiếu một món, cứ giữ lấy mà tặng cho mấy em gái của anh đi!"
Thời Tiêu giật phăng sợi dây chuyền trên cổ mình, ném vào người hắn. Tính vật định tình hắn tặng cô lúc mới yêu theo đó mà rơi xuống từ trên người hắn. Thời Tiêu cũng xách túi bước đi.
Tối đó.
Thời Tiêu thất tình đi uống rượu một mình đến 10 giờ tối thì quán bar đóng cửa. Cô lang thang bên ngoài mặc kệ những hạt mưa trên bầu trời đêm đang rơi xuống, lặng lẽ ngồi một mình dưới lề đường, nhìn những cặp đôi yêu đương nắm tay nhau dạo phố.
"Em làm gì ở đây vậy?" Bóng dáng một người đàn ông cầm ô hiện ra dưới lòng đường, âm giọng này..quen quá..
"Sếp? Sao anh ở đây?" Thời Tiêu giật mình, cô lập tức đứng dậy, xoay đầu về phía sếp mình.
Sếp hơi nhíu mày lại, kéo Thời Tiêu sát vào mình rồi lên tiếng: "Tôi là người hỏi em câu này mới phải. Em làm gì ở đây?"
Thời Tiêu bĩu môi, cô mắt nhắm mắt mở ôm lấy sếp, thút thít: "Tôi thất tình..thất tình đó..!"
Sếp nghe vậy, thở dài một hơi, an ủi Thời Tiêu. Anh đoán trước được việc này rồi,chỉ là không ngờ lại đến sớm quá thôi.
"Không buồn, không khóc. Đồ không tốt, mất không tiếc."
"Đêm lạnh, trời còn mưa, không che ô sẽ bị cảm đấy." Sếp nói.
Thời Tiêu mím môi: "Sao lúc nào tôi gặp chuyện, anh cũng có mặt vậy.."
Anh là cấp trên của cô, Tổng Giám đốc tập đoàn Quân thị, Quân Niên. Một người đàn ông tuổi 30 với đầy đủ 4T trong người.
Tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế.
Quân Niên phì cười một cái, anh xoa đầu cô, dáng vẻ ôn nhu: "Vì tôi thích em."
"Hả?" Thời Tiêu kinh ngạc há hốc mồm.
Cô như tỉnh táo, nói thêm: "Tôi nhớ tôi là người say chứ đâu phải anh nhỉ?"
"Em có thích tôi không?"
"Tôi.."
Quân Niên: "Hửm?"
"Tôi có.." Thời Tiêu nhỏ giọng.
"Vậy là tốt. Em làm bạn gái tôi, tôi giúp em trả thù bạn trai cũ. Thế nào?" Quân Niên nhướn mày nhìn Thời Tiêu.
"Hì.. Vậy nhé..!" Cô hôn chụt lên mặt anh rồi ngã vào lòng anh mà thiếp đi.
"Tôi không dám làm em buồn, thằng nhóc đó thế mà lại cắm sừng em! M.ẹ n.ó!"
_____________
"Cưng à! Nghe anh giải thích đi mà!"
"Nghe cái ch.ó má nhà anh!" Cô tức giận hét lên.
Tên đàn ông quần áo xộc xệch nắm lấy tay cô, dùng hết lời mật ngọt để cô nguôi giận: "Em tin anh đi mà! Anh lỡ ngủ với cô ấy thôi.. nhưng anh yêu em mà..!"
Thời Tiêu nhếch môi mắng nhiếc: "Anh tưởng mắt tôi mù, tai tôi bị điếc, não tôi có vẫn đề hả?"
Âm thanh dần nhỏ lại. Thời Tiêu cắn môi, nén cơn tức giận xuống. Tên tra nam cũng im lặng, không dám nói gì thêm.
Chính mắt cô thấy hắn lăn lộn trên giường người phụ nữ khác, chính tai cô nghe hắn mắng chửi cô.
Quần áo hắn đã chỉnh tề bớt một chút, theo sau đó là giọng nói lạnh lùng của cô vang lên: "Chia tay đi."
"Quà..quà.. Có thể trả anh không?" Hắn lắp bắp, yêu đương 2 năm, quà hắn tặng Thời Tiêu đương nhiên không ít.
Đệt!!!
Chia tay vì hắn sai, đã thế còn đòi quà?
Mẹ n.ó! Cơn giận mà Thời Tiêu vừa nén xuống nó lại trồi lên rồi. Cảm giác nó còn mạnh mẽ hơn cả khi nãy nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Quà tôi sẽ gửi lại không thiếu một món, cứ giữ lấy mà tặng cho mấy em gái của anh đi!"
Thời Tiêu giật phăng sợi dây chuyền trên cổ mình, ném vào người hắn. Tính vật định tình hắn tặng cô lúc mới yêu theo đó mà rơi xuống từ trên người hắn. Thời Tiêu cũng xách túi bước đi.
Tối đó.
Thời Tiêu thất tình đi uống rượu một mình đến 10 giờ tối thì quán bar đóng cửa. Cô lang thang bên ngoài mặc kệ những hạt mưa trên bầu trời đêm đang rơi xuống, lặng lẽ ngồi một mình dưới lề đường, nhìn những cặp đôi yêu đương nắm tay nhau dạo phố.
"Em làm gì ở đây vậy?" Bóng dáng một người đàn ông cầm ô hiện ra dưới lòng đường, âm giọng này..quen quá..
"Sếp? Sao anh ở đây?" Thời Tiêu giật mình, cô lập tức đứng dậy, xoay đầu về phía sếp mình.
Sếp hơi nhíu mày lại, kéo Thời Tiêu sát vào mình rồi lên tiếng: "Tôi là người hỏi em câu này mới phải. Em làm gì ở đây?"
Thời Tiêu bĩu môi, cô mắt nhắm mắt mở ôm lấy sếp, thút thít: "Tôi thất tình..thất tình đó..!"
Sếp nghe vậy, thở dài một hơi, an ủi Thời Tiêu. Anh đoán trước được việc này rồi,chỉ là không ngờ lại đến sớm quá thôi.
"Không buồn, không khóc. Đồ không tốt, mất không tiếc."
"Đêm lạnh, trời còn mưa, không che ô sẽ bị cảm đấy." Sếp nói.
Thời Tiêu mím môi: "Sao lúc nào tôi gặp chuyện, anh cũng có mặt vậy.."
Anh là cấp trên của cô, Tổng Giám đốc tập đoàn Quân thị, Quân Niên. Một người đàn ông tuổi 30 với đầy đủ 4T trong người.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế.
Quân Niên phì cười một cái, anh xoa đầu cô, dáng vẻ ôn nhu: "Vì tôi thích em."
"Hả?" Thời Tiêu kinh ngạc há hốc mồm.
Cô như tỉnh táo, nói thêm: "Tôi nhớ tôi là người say chứ đâu phải anh nhỉ?"
"Em có thích tôi không?"
"Tôi.."
Quân Niên: "Hửm?"
"Tôi có.." Thời Tiêu nhỏ giọng.
"Vậy là tốt. Em làm bạn gái tôi, tôi giúp em trả thù bạn trai cũ. Thế nào?" Quân Niên nhướn mày nhìn Thời Tiêu.
"Hì.. Vậy nhé..!" Cô hôn chụt lên mặt anh rồi ngã vào lòng anh mà thiếp đi.
"Tôi không dám làm em buồn, thằng nhóc đó thế mà lại cắm sừng em! M.ẹ n.ó!"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro