Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 33

2024-09-20 21:23:56

Sáng ngày hôm sau.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm len lỏi qua chiếc rèm cửa mỏng manh, chiếu vào trong góc phòng nhỏ.

Tôi mở đôi mắt của mình ra sau một giấc ngủ ngon lành, quay qua phải thì thấy con gấu bông bên cạnh, quay qua trái thì thấy Quân vẫn đang ngủ khò khò.

Hai tay tôi ôm hai mỹ nhân, quá đã!

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy, hàng mi cong dài kèm chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi hình trái tim hồng hào,....

Dù có ngắm bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn không thể nào thấy đủ, thật sự đẹp đến phát điên.

Nhưng thế quái nào cậu ta còn ngủ ngon lành, trong khi còn có ba mươi phút nữa là trễ học? Không có Quân thì tôi sớm đã dậy rồi, tại cậu ta cứ ôm ôm ấp ấp rồi lôi kéo tôi đấy chứ!

Hôm qua tôi đuổi cậu ta về nhà mình cả chục lần, nhưng tên nào đó vẫn mặt dày như bê tông cốt thép không chịu đi.

Cái miệng lươn lẹo đủ điều, hết nói đông rồi nói tây. Chuyện gì cũng nghĩ ra được, mẹ tôi cũng không có ý kiến khi

Quân ở lại.

Tôi không sợ mấy người học giỏi, tôi chỉ sợ học giỏi mà dùng não vào những việc như này thôi. Giá mà Quân chia cho tôi một nửa thông minh của cậu ấy thì tốt phải biết, lúc đó tôi chắc phải sĩ lên tận nóc nhà.

Càng nghĩ càng thấy ghét, tôi quay qua véo má cậu ấy một cái thật đau. Quân mở to đôi mắt của mình ra nhìn tôi, trồng vô cùng ấm ức.

"Vợ anh định mưu sát anh à?"

"Nói nhảm ít thôi, trễ học rồi kia kìa!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Ớ hay, đền cho tớ một cái hôn má đi." 2

"Không thích."

"Thế tớ không đi học nữa đâu."

"Ở, kệ cậu. Không đi học thì nằm đây ngủ tiếp đi, xem hôm nay ba cậu có làm gỏi cậu không!"

Nói xong tôi bỏ đi luôn, Quân lúc nãy còn đang cười, giây sau liền tắt nắng chạy vụt sau lưng tôi. Đã sợ ba mà còn ngựa, phải doạ thế mới chịu nghe lời cơ.

Sau khi làm hết mọi công việc cá nhân, tôi cùng Quân leo lên con trai cưng phóng vụt đi. Tốc độ nhanh như chó chạy, tóc tai cũng bay rối tung như hai thằng điên. Bọn tôi chưa có kịp đội mũ bảo hiểm, tại đang gấp mà tìm mãi chả thấy đâu, lỡ rồi thì đi luôn.

Cả hai đứa chỉ mất có bảy phút đã đến được trường, cũng may là chưa có trễ học. Hôm nay mà trễ nữa thì thần tiên cũng không cứu nổi hai bọn tôi.

Tôi và cậu ấy đi từ xa đã nghe thấy tiếng bàn tán to nhỏ trong lớp, trong lòng tôi thầm nghĩ: "Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Vừa bước chân vào, tôi liền bị bọn nó kéo lại nói chuyện.

"Ề, mày định góp cho bà con miền Bắc bao nhiêu tiền? Bọn tao dự tính là lớp mình mỗi đứa một trăm á!"

"Ờ, nhắc tao mới nhớ. Tụi bay sao thì tao vậy, tại tao cũng có chuyển riêng năm trăm nghìn rồi!"

"Đù, tốt bụng dữ hen."

"Tốt bụng gì, chúng ta đều là anh em chung một nhà, họ gặp khó khăn vì thiên tai bão lũ và thiệt hại nặng nề. Cả nước đang hướng về miền Bắc, tụi mình có bao nhiều thì góp bấy nhiều, của ít lòng nhiều."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Ừm tm, đúng là anh Vũ tốt bụng. Nay mới thấy nói được câu đúng nè."

Nhìn bà con miền Bắc tôi tôi thấy thương lắm, họ mất nhà, mất người thân, thiệt hại nặng nề. Thông qua những kênh đài báo, tôi thấy được hình ảnh của những con người ấy, không biết thương sao cho hết.

Năm nào cũng như vậy, khổ lắm! Từ đây ta cũng thấy được tinh thần đoàn kết của toàn dân ta, lá lành đùm lá rách, lá rách lại đùm bọc lá rách hơn.

Hôm qua tôi vô tình lướt được những video mang ý nghĩa sâu sắc, có một anh bán vé số đã quyên góp hai trăm nghìn đồng để ủng hộ cho bà con miền Bắc. Vấn đề ở đây là anh ấy không được lành lặn khoe mạnh như chúng ta, mỗi tờ vé số bán ra cũng chỉ kiếm được một nghìn đồng. 2°

Cho đi rồi sẽ được nhận lại, không phải bây giờ thì cũng là một lúc nào đó. Tôi không phải là người giàu có về tiền bạc, nhưng tôi giàu tình thương. Trông báo thể thôi chứ tôi cũng thương người lắm hi hi.

Có nhiêu góp nhiêu chứ không phông bạt như ai đó. Chuyển có vài trăm mà photoshop thêm mấy con số không, coi vậy mà được à? Mắc cỡ giùm luôn, làm vậy chi cho bị bế lên đài báo không biết.

Góp bao nhiêu cũng đáng quý hết, quan trọng là đừng vì cái mác mà lừa dối mọi người. Cứ sống thật đi thử ai ghét, ai soi?

Tôi về chỗ ngồi thì thấy nhỏ Chi đang soi gương, tôi lên tiếng trêu chọc: "À há, bắt được một con ngựa nhé!"

"Ai ghẹo gì bạn? Tôi đã chạm vào bạn chưa? Có người yêu cái là quên luôn tao, tồi."

Tôi dùng ánh mắt phán xét nhìn nó, môi trề cả khúc. Coi nhỏ này ăn nói xéo sắc chưa nè!

Vừa lúc tôi định lên tiếng thì ông thầy chủ nhiệm bước vào, ổng vừa vô đã cười tươi rói. Không biết có đại hoạ gì sắp giáng xuống đây!

"Hôm nay các e lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút nhé!"

Tôi đơ người, biết ngay ổng cười là không có gì tốt mà! Tôi Quay xuống nhìn Quân xem cậu ấy phản ứng ra sao, nào ngờ cậu ấy cũng đang lo sợ giống tôi. Đáng đời cái tội cứ ở lì nhà tôi, vừa lòng lắm a ha ha.

*Mong tất cả người dân miền Bắc đều bình an, sớm ngày khắc phục những hậu quả do bão gây ra. Cả nước đang hướng về miền Bắc, cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Số ký tự: 0