Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Có nhà không ch...

2024-09-20 21:23:56

Cả hai tiếp tục lao vun vút trên con đường dài, nhưng thay vì căng thẳng vì trễ học, chúng tôi lại thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn thấy vui vẻ. Không phải ai cũng có thể bắt đầu một buổi sáng với vụ ngã xe đầy hài hước như vậy!

Quân vừa lái xe vừa nói cười: "Sao, cậu còn muốn ngã thêm phát nữa không? Tớ làm lại cho, a ha ha."

Tôi cười phá lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy: "Thôi đi, cậu còn cho ngã nữa là tớ không bao giờ đi xe với cậu đâu đó!!"

"Nhưng mà tớ đảm bảo lẩn sau sẽ cho cậu tiếp đất nhẹ nhàng hơn mà. Như hoàng tử đỡ công chúa ấy."

"Hoàng tử gì mà vụng về cỡ đó? Ai dám cho cậu làm hoàng tử chứ tớ thì không dám."

"Thế em yêu muốn ai làm hoàng tử cơ?"

Tôi bị làm cho xịt keo, rõ ràng là cậu ấy làm khó tôi, nhưng tôi không có bằng chứng cụ thể. Biết sao được, đành lấy gậy ông đập lưng ông.

"Thể tớ biến thành tiểu Cường cậu có yêu tớ không?" 4

Quân bị hỏi ngược thì bỗng cứng họng, không biết nên trả lời ra sao. Tôi biết cậu ấy ghét nhất là gián nên mới hỏi vậy, giờ trả lời kiểu nào cũng không thể thoát.

Sau một hồi im lặng thì tôi liền lên tiếng: "Đùa thôi, đùa thôi! Gì đâu mà im lặng vậy hai?"

"Tại cậu chứ ai."

Tôi trợn tròn mắt: " Không hề nhé! Mắc gì tại tớ."

Chúng tôi tiếp tục cười đùa và cuối cùng cũng đi đến cổng trường, muộn hơn một chút nhưng vẫn may là cổng chưa đóng.

Quân đỗ xe, loay hoay vuốt lại quần áo lấm lem đất, trông cậu ấy cứ như vừa đi đánh trận về.

Tôi cũng tranh thủ chỉnh lại tóc tai và kéo lại áo, cố gắng trông gọn gàng nhất có thể. Cả hai nhìn nhau, chẳng nói gì, chỉ bật cười.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vào đến lớp, chúng tôi bị đám bạn kéo lại ngay lập tức.

"Ê, sao hôm nay đi muộn thế? Lại tắt báo thức ngủ quên à? Hay là hai đứa bay..."

Quân nhanh trí đáp: "Không phải! Tớ với Vũ đã trải qua một cuộc phiêu lưu vĩ đại trên con đường tới trường. Còn gay cấn hơn phim hành động."

Tôi bật cười, biết chắc rằng Quân đang chuẩn bị kể lại câu chuyện ngã xe theo cách lố bịch nhất có thể đây mà.

Nhưng trước khi cậu ấy kịp nói gì thêm, giáo viên đã bước vào lớp. Cả đám nhanh chóng tản ra, trở lại bàn của mình.

Suốt buổi học, tôi thấy khó mà tập trung khi cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra buổi sáng. Cơn ác mộng đêm qua vẫn còn ám ảnh đôi chút, nhưng tôi đã có Quân - một người không chỉ biết làm tôi cười mà còn giúp tôi nhận ra rằng dù có những khoảnh khắc đen tối, cuộc sống vẫn rất đẹp và đáng yêu.

Giờ ra chơi, Quân chạy lên chỗ tôi, gương mặt đầy vẻ tinh nghịch: "Này, cậu có biết rằng nếu chúng ta muộn thêm 5 phút nữa, chắc chắn sẽ phải đứng ngoài cổng trường và viết bản kiểm điểm không? Tệ hơn là vô sổ đầu bài cũng có."

Tôi gật đầu, không thể không đồng ý.

"Nhưng mà biết sao không? Tớ nghĩ... lần sau chúng ta có thể thử muộn thêm một chút, để xem cảm giác viết bản kiểm điểm thế nào!" Cậu ấy cười toe toét.

Tôi lắc đầu, bật cười, cảm giác bây giờ rất mới mẻ và vui tươi. Không khí giữa hai đứa rất tốt, siêu siêu hạnh phúc.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện và cười đùa trong giờ ra chơi. Những câu chuyện và trò đùa của Quân giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm và quên đi những lo lắng trước đó.

Khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cả hai lại cùng nhau bước vào lớp với nụ cười trên môi.

Suốt tiết học, mặc dù không thể không chú ý đến bài giảng, nhưng tâm trạng của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi cảm thấy như có một tia sáng mới trong cuộc sống, tất cả là nhờ vào sự vui vẻ và lạc quan của Quân.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Lớp học trôi qua nhanh chóng, và giờ ra chơi tiếp theo đã đến. Chúng tôi bước ra sân trường, nơi những tiếng cười và trò chuyện của các bạn học sinh vang lên.

Dù tình hình sáng nay có hơi hỗn loạn, nhưng bầu không khí vui vẻ này khiến tôi cảm thấy rất thích.

Quân kéo tôi về phía góc sân, nơi có vài chiếc ghế đá. "Tớ cảm giác như mình đang sống trong một bộ phim hài vậy" cậu ấy nói rồi nhún vai.

"Vậy hai đứa mình là chúa hề hả?"

"Em yêu thật thông minh, tí về khen thưởng cho cái ôm."

"Không thèm."

"Xạo."

"Muốn ăn đòn hông? Tôi thấy anh hơi quá rồi đó!"

Chúng tôi cười đùa vui vẻ và thời gian trôi qua nhanh chóng. Chuông báo hiệu hết giờ ra chơi đã vang lên, chúng tôi phải lần nữa trở lại lớp học.

Khi kết thúc buổi học, Quân và tôi bước ra khỏi trường, cùng nhau đi về. Cậu ấy nhất quyết không chịu về nhà, cứ đòi qua nhà tôi, nhưng tôi sợ ba cậu ấy làm gỏi tôi luôn mất.

"Ừm mà. ba mẹ cậu không nói gì à? Cậu qua nhà tớ suốt luôn ấy."

"Nói gì? Họ ủng hộ tớ mà!"

"Hả? Ủng hộ gì vậy?"

"Ngốc."

Quân cứ thế chở tôi lao đi, không giải thích gì thêm, làm tôi cứ tò mò mãi. Cả ngày hôm đó tôi làm gì cũng thấy cấn, đầu óc cứ treo lơ lửng trên chín tầng mây. Đã bị nhiều chuyện rồi mà còn không nói rõ đầu đuôi, cái tên Quân thiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Số ký tự: 0